#7

Thời gian trôi qua, nhờ sự tận tuỵ chăm sóc của Jungkook mà cái chân què của Taehyung dần dần bình phục. Bao nhiêu lần kiểm tra lại vết thương cho anh, họ Jeon cũng buột một câu ca cẩm, chính là em một tay chăm cho anh từ què thành lành lặn, sau này phải gả cho em đó nha, không là em đập gãy chân anh cho anh khỏi đi theo thằng nào luôn.

Taehyung đang ăn quýt thì bị sặc hột, phun đầy mặt họ Jeon. Ho khan mấy tiếng liền nghĩ, thằng nhóc có cần hù người đến vậy không. Hồi theo đuổi mình nói năng đáng yêu lắm mà, sao giờ lại...

Buổi chiều, khi cả hai sóng bước cùng nhau ra về trên con đường quen thuộc. Jungkook vẫn như cũ một bên xách xe đạp, một bên vui vẻ nghe anh kể chuyện về một ngày đi học của mình.

Vì đã vào đông nên thời tiết vô cùng lạnh lẽo, cả bầu trời chỉ một màu xám đặc quánh, không có nổi một gợn mây trắng hay tia nắng ấm áp mong manh. Gió rít từng hồi vào gò má đã chớm ửng hồng của anh, để rồi đang kể hăng mà lạnh quá chịu không nổi, lại hụp cả mặt vào tấm khăn quàng cổ màu cà phê thảng thơm mùi quế quen thuộc, răng đánh vào nhau cầm cập.

"Tóm lại là như vậy đó."

Taehyung đột nhiên chốt hạ màn một câu.

"Anh chưa kể cái gì mà chốt câu thì sao mà em hiểu được."

Jungkook cười khổ nhìn anh.

"Ủa vậy hả? Nãy giờ anh đang nói về vấn đề khác sao? Vậy để anh kể cho nghe..."

Suốt buổi đi về chung ấy, chỉ có tiếng ríu rít của Taehyung bám theo gót chân kéo về tận ngõ nhà, cả cái ánh nhìn ôn nhu và nụ cười khoe răng thỏ chỉ dành riêng cho ai kia nữa. Thế này thì đông có lạnh mấy cũng phải cảm thấy ấm áp.

.
.
.

"Đến nhà anh rồi, em về mau kẻo mắc mưa."

Taehyung ngó ngó bầu trời nặng trĩu chực thả những hạt mưa rơi mà hối thúc Jungkook.

Cậu nhìn anh một lúc rồi rướn người tới đặt lên má một nụ hôn khiến Taehyung ngẩn tò te. Đang định lên cơn mắng người vì đột nhiên cưỡng hôn mình thì Jungkook đã lên tiếng trước.

"Ngày mai anh thích ăn canh rong biển hay canh thịt bò?"

"Canh rong biển!"

"Vậy bánh bao hấp hay sủi cảo?"

"Ơ, khó quá... hay cả hai được không?"

"..."

"Đi mà Jungkook."

"Vâng, em biết rồi."

Jungkook cười khổ khi thấy dáng vẻ vì ăn quên hận của anh. Vô tư đáng yêu như này lỡ bị ai bắt mất thì biết làm sao. Phải bảo vệ anh thật tốt. Họ Jeon tự nhủ lòng là như vậy.

.
.
.

Sáng hôm sau thấy lục đục nơi góc bếp, mẹ Jeon tỉnh dậy, nhìn con trai cưng đang hì hụi làm đồ ăn sáng. Bà chống nạnh, mắt lườm lườm.

"Làm đồ ăn cho cậu trai kia nữa hả?"

Jungkook quay lại thấy mẹ mình thì cười ôn hoà.

"Con làm cho bố mẹ nữa mà."

Mẹ Jeon nghe vậy thì bật cười vì khuôn mặt dính bột có chút ngốc nghếch của con trai, vội vàng lau đi và đánh lên vai cậu.

"Từ ngày biết yêu thì cứ ngơ ngơ như trai mới lớn. Còn chu đáo chăm lo cho khẩu phần ăn của người yêu mà quên mất đi hai ông bà già. Hầy, có con theo trai bỏ mẹ cũng thật đáng thương."

Jungkook đang nếm thử canh thì nhíu mày.

"Mẹ, mẹ đừng làm như kiểu con trai phụ bạc thế được không? Anh Taehyung nghe được lại hiểu lầm con..."

"Thế đồ ăn mình nấu mà lại đi dối người, bảo là mẹ nấu hả?"

Jungkook nghe xong thì ngượng ngùng gãi đầu, chỉ biết cười giả lả bỏ đồ ăn vào túi xong cắp đít chạy mất, trước khi ra khỏi cửa còn chúc bà buổi sáng tốt lành.
.
.
.

"Anh ơi."

Jungkook cất tiếng gọi khẽ. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, cậu lại đến sớm nên xung quanh căn hộ của Taehyung còn rất nhiều nhà đang ngủ, thành thử cậu không dám đập cửa gọi to tên anh, sợ làm phiền hàng xóm.

Tầm mười phút sau, Taehyung xuất hiện trước mặt cậu nhưng khác lần trước, lần này là vẻ ngoài rạng rỡ cùng áo quần chỉnh tề như đã dậy sớm chuẩn bị từ lâu. Tất cả đều là chờ (đồ ăn của) em đó!

"Để anh chờ lâu đó nha."

Jungkook thấy anh như vậy thì mỉm cười ngọt xớt (tuy cậu muốn quay lại viễn cảnh như lần trước cơ), đáp:

"Lúc nào em đến buổi sáng cũng là tầm bảy giờ, hôm nay mới sáu giờ kém mười thôi. Là anh tự ý chờ em chứ gì."

"Ừ, anh chờ em nãy giờ."

Cậu cười khổ, xoa xoa đầu anh. Anh chờ em hay là chờ thùng cơm của em đây?

"Taehyung này, tuần tới là bước vào kì nghỉ tết rồi. Anh có muốn đi chợ sắm đồ cùng em không?"

Cậu vừa soạn bát đũa ra bàn hộ anh, vừa hỏi.

"Ừm... Anh chưa biết nữa."

Taehyung kéo ghế, ngồi vào bàn, mắt lấp lánh hóng đồ ăn.

"Anh vẫn là nên đi một chuyến với em đi. Đi một mình không đặng, buồn lắm anh."

Đoạn, thanh niên giả vờ làm bộ mặt ủy khuất, hệt như kẻ bị chính đức lang quân của mình bạo hành. Taehyung thấy mắc cười quá, đành phải ừ ừ mấy tiếng dỗ dành, anh đi, anh đi với em mà. Bấy giờ họ Jeon mới vui vẻ lên được mà lon ton tới chỗ anh, cùng nhau quây quần ăn bữa cơm tình yêu.

Lại thẳng đến 27 tết, ngày hôm ấy Taehyung ngoại trừ dọn dẹp nhà cửa đón năm mới đến mệt phờ cả người. Lại thêm cuộc nói chuyện với mẹ qua điện thoại, rằng tết này con vẫn chưa về được, bố mẹ đừng buồn. Rồi hai mẹ con cứ thế khóc tu tu suốt tiếng rưỡi đồng hồ. Cho đến khi Jeon Jungkook sang nhà (dạo gần cuối năm cậu hay ghé chỗ anh lắm), nhìn thấy mắt anh sưng vù, khuôn mặt nhoè nhoẹt đến nước mũi và nước mắt cũng không phân biệt nổi, mới luống cuống hỏi han anh sao vậy anh, có đứa nào ăn hiếp anh để em kẹp chết nó. Đến khi nghe chuyện thì thở dài, đứng lên đi lấy nước ấm hì hụi lau mặt giúp anh, sau đó dỗ anh cả một buổi chiều mới về nhà.

Tối đó, tên ngốc Jeon Jungkook nhắn tin cho anh trên kakaotalk: "Anh đừng vì không có em bên cạnh mà đêm lại ôm gối khóc đấy nhé! (; ・'д・´) Đã quyết định đi xa bố mẹ là phải mạnh mẽ lên. Em luôn bên anh sà rang hê dô chụt chụt!(ノ´∀`*)"

Hết sức sến lụa! Taehyung nhận được tin nhắn, đọc xong nổi hết cả da gà nhưng cũng thầm cảm ơn Jungkook đã luôn bên anh như thế.

Vì tính tình lười biếng nên đến tận 30 tết, anh mới bò ra khỏi nhà đi sắm đồ. Hẹn Jungkook ra rốt cuộc lại nhận được bản mặt hờn dỗi đến nhúm nhó của cậu mà không hiểu vì sao. Mãi đến khi nhận ra cậu đã hẹn đi chợ tết từ rất sớm rồi nhưng anh cứ hoãn lại, thành ra suốt dọc đường phải dỗ cho tên kia mau hết giận.

"Anh đó!" Jungkook bực bội gào lên, "Em kêu đi từ hôm hai lăm, anh lại cứ ỡm ờ đến ba mươi đến đi. Bây giờ thì hết đồ tốt rồi."

Sau đó lại lẩm bẩm: "Rõ ràng lời nói của em không mắt anh không có trọng lượng chứ gì?"

"Bậy... bậy nào. Anh nói vậy bao giờ..."

Lại nhận được cái liếc mắt sắc bén cùng hàm răng thỏ hơi hướng ra, ngụ ý anh nói em sai em liền cắn chết anh, mới sửa lại.

"Thôi được rồi, anh xin lỗi..."

Lúc này họ Jeon mới mỉm cười xán lạn, hệt như cái mặt thộn xấu trai ban nãy chưa từng tồn tại, nắm tay anh nhét vào túi áo khoác thùng thình, để mặc cho miệng liến thoáng.

"Anh biết lỗi là được rồi, để em dẫn anh đi sắm tết!"

Sau hôm đó, Taehyung rút ra được hai kết luận. Một là anh phát hiện, đi sắm tết cũng muốn thiệt mạng vì lao lực như dọn nhà cuối năm. Hai là Jeon Jungkook đã dần rất vô cùng cực kì không còn đáng yêu (?) Kim Taehyung không thể tìm được bất kì một từ ngữ nào thích hợp để miêu tả nó nên đành gộp tất cả các vốn từ anh có được để biểu thị. Chí ít là như vậy.

"Anh này! Hình như anh chưa cúng ông Táo phải không? Hôm qua ấy."

"Ông Táo ông Lê gì ở đây?" Anh nhíu mày.

Họ Jeon đành thở dài: "Ôi trời ạ, đúng là Kim Taehyung. Sau này mỗi khi cần chỉ sự ngốc nghếch thì em sẽ nói là Kim Taehyung. Anh Kim Taehyung thật là Kim Taehyung."

"..."
.
.
.

"Anh muốn ăn gì cho ngày Tết để em mua nguyên liệu?"

"Tết thì không thể thiếu tteokguk, japchae, namul ba màu, còn cả tráng miệng là yakwa nữa!!"

"Anh thiệt là, nói đến ăn thì suy nghĩ cũng nhanh ghê." Jungkook ghẹo, "Em thấy món jeon với tteokguk nên đổi thành món jeon jungkook thì sẽ ngon hơn nhiều. Anh đừng lo, là em tình nguyện mà." Rồi trưng cái bộ mặt nhìn biến thái hết sức.

Kim Taehyung thật sự rất muốn đấm Jungkook một cái...

Nhưng giữa chợ mà giở thói hành hung người yêu thì không được hay cho lắm. Với cả đống cơ bắp kia nữa... Mỗi lần nhìn vào là tự dưng thấy người đau ê ẩm.
.
.
.
Sau khi từ chợ về, Jungkook không về nhà mình ngay mà ghé vào nhà anh cất đồ đạc gọn ghẽ, xong lại bắc một nồi canh và nấu cơm trưa sẵn cho anh rồi mới về.

"Ơ, em biết nấu ăn à Jungkook?"

Taehyung thấy cậu thái thịt cắt rau, thoạt nhìn vô cùng điêu luyện liền buột miệng cảm thán.

"Chồng anh mà. Em đảm đang đó giờ."

Anh nghe xong không nhịn được tủi thân một trận. So với cái trình đem gạo nấu luôn thành than của mình, anh nghiêm túc cảm thấy quan ngại về vấn đề bếp núc và khẩu phần thức ăn sau này nếu họ trở thành một gia đình.

Như thấu được anh đang suy nghĩ điều gì, Jungkook hướng phía anh, cười hề hề nói: "Chắc là vì ông trời thấy trình nấu ăn của anh cùi bắp quá, nên mới phái em xuống đảm đương dùm anh đó mà. Anh đừng ngại. Trao anh cho em là được, rồi em nguyện nấu ăn cho anh cả đời."

Sau khi nấu xong, Jungkook tạm biệt anh rồi về. Taehyung ban đầu làm bộ đuổi người, bảo em về đi để anh ăn hết cho, nhưng khi người nọ khuất bóng sau con phố chiều, và căn nhà bỗng chốc im ắng giọng cười của cậu, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn. Có lẽ vì xa nhà một thời gian dài, ở nơi này lại chẳng có ai thân thích với mình ngoại trừ Park Jimin và họ Jeon, nên sau khi người nọ rời đi, anh thấy có chút mất mát.

Hứng ăn uống ban đầu bay sạch, anh chỉ ăn non nửa bát cơm, đồ ăn còn thừa rất nhiều, rồi chán nản bay lên giường đắp chăn cao cổ đi ngủ... Thế mà lại không phát hiện ra bản thân không ở cùng Jungkook nên ăn không ngon.
.
.
.
Giật mình tỉnh giấc, lại đưa mắt nhìn lên trần nhà tối om om. Anh vặn vẹo ngồi dậy xem đồng hồ, thế mà đã hơn chín giờ đêm rồi, còn chưa chưa đầy ba tiếng nữa là đến giao thừa.

Ôm cằm suy nghĩ, có nên ngủ tiếp luôn hay không? Dẫu sao thức chờ cùng chẳng có gì để làm. Nhưng rồi anh vẫn quyết định dậy để thay đồ đón tết.

Đồ ăn hồi trưa vẫn còn dư, anh cũng lười ăn nên hâm lại để mai kẻo hư. Đun nóng một cốc sữa bò, mở ti vi lên xem. Chương trình cuối năm chả có gì ngoài hài kịch và vài ba bộ phim ngắn chiếu lại trong năm, chung quy nhìn vô cùng nhàm chán.

Đối mặt với sự trống trải ở nơi xa nhà, Taehyung bỗng dưng cảm thấy buồn tủi muốn khóc. Khi mắt bắt đầu rơi lệ và cái mũi hửng đỏ lên thì có tiếng gọi cửa.

"Anh ơi, mở cửa cho em với..."

Taehyung giật mình, nhanh chóng rút khăn giấy lau mặt thật mạnh mà không biết càng lau sẽ càng đỏ hơn, càng giống anh vừa khóc, rồi ra mở cửa cho Jungkook.

Mở cửa ra, là dáng vẻ mệt mỏi của Jungkook, anh hơi giật mình, đỡ lấy áo khoác nặng trịch của cậu cất vào, liền gặng hỏi.

"Em làm sao lại như vậy?"

Cậu dụi dụi mắt, tươi cười vẹo má anh.

"Cuối năm quán Yoongi rất bận. Ban sáng em đã xin nghỉ để đi mua sắm với anh, tối em phải ghé phụ ảnh một chút."

Taehyung vò vò vạt áo, giờ đây cảm thấy rất có lỗi với cậu vì bản tính chây lười khó bỏ của mình.

Cậu nhìn kĩ lại vào mặt anh, rồi bỗng nhíu mày.

"Anh vừa khóc đấy à?"

Taehyung ngượng ngùng.

"Ưm... Có một chút cô đơn. Nhớ nhà đó mà, em đừng lo."

Jungkook thở dài xoa xoa đầu Taehyung, bảo anh vài tiếng rồi vào nhà rửa mặt. Taehyung nhân lúc đó lấy cho cậu cốc nước lọc. Rửa mặt xong ra, vẻ mệt mỏi liền biến mất, thay vào đó mái tóc và khuôn mặt ướt nước như vừa tắm xong...

Như vậy mà cũng rất đẹp trai nha. Anh bật cười, nỗi buồn trong lòng tự dưng vơi đi gần hết...

Jungkook tiến tới ôm anh vào lòng, ban đầu có hơi ngượng nhưng lúc sau anh mặc cậu muốn làm gì thì làm. Họ Jeon thấp giọng thủ thỉ.

"Giờ là giờ tra khảo anh. Thức ăn hồi trưa em nấu cho đã ăn hết rồi chứ?"

"Vẫn chưa..."

"Sao lại vậy?" Jungkook nhíu mày, thoạt nhìn y hệt con khỉ ăn ớt, "Bộ em nấu không ngon sao?..."

"Không phải không phải." Anh ngọ nguậy phản bác, "Là anh không có tâm trạng ăn..."

Jungkook nghe xong, cười toe toét cả răng thỏ, trông rất (yê-) ngu.

"Em biết rồi này. Là do không có em nên anh mới ăn không ngon."

"Hình như cũng đúng." Taehyung gật gật đầu.

Jungkook cười còn tươi hơn, tăng sức ôm anh vào lòng như muốn khảm anh bên mình nhỏ giọng.

"Anh không thể ở bên gia đình, em biết anh rất là buồn chứ. Nhưng Taehyung ạ, đôi khi để đạt được cái này, ta phải chấp nhận buông bỏ cái kia."

Taehyung hiểu cậu ám chỉ cái gì, trong lòng buồn bã vô cùng. Để theo đuổi ước mơ, anh chấp nhận buông bỏ miền quê nghèo khó và gia đình thân thương của mình lên Seoul. Ngày anh ra bến tàu, bố mẹ và mấy đứa nhỏ tiễn anh, mẹ anh đã khóc rất nhiều. Vì không muốn anh chịu khổ, bà luôn miệng bảo anh nên suy nghĩ lại, nhưng quyết định khó mà buông bỏ được, anh vẫn là chọn ra đi.

Những năm đầu thật khó khăn, từ nguồn tài chính đến nơi ở và đăng kí nhập học, đều do một mình mình tự thân vận động. Lắm lúc vấp ngã lại muốn buông bỏ tất cả mà khóc thật to, mà chạy về bên gia đình. Nhưng thật may anh vẫn còn người bạn tốt như Jimin, người đã giúp anh vượt qua tất cả.

"Taehyung, thực ra... Em cũng có buông bỏ một thứ."

"Buông bỏ cái gì?"

"Em hiện tại sẽ không nói cho anh biết, anh chỉ cần biết rằng, em chấp nhận buông bỏ nó để nhận được anh."

Mất đi thứ này ta sẽ lại nhận được thứ khác. Đúng là vậy. Anh nhận được một tình bạn đẹp, và giờ nhận được một người yêu anh vô cùng. Cảm thấy bản thân thật không thiếu thốn cái gì cả. Bạn bè, gia đình, người yêu, anh có đủ.

Taehyung nghe cậu nói xong, hạnh phúc vô cùng. Mắt thấy đồng hồ chuẩn bị điểm mười hai giờ, Jungkook kéo anh dậy, lấy áo ấm của mình mặc cho anh rồi kéo anh ra ngoài.

"Mình đi thôi. Ở trung tâm thành phố lát nữa sẽ có pháo bông. Em dẫn anh đi!"

Hơi thở trắng phả trong tiết trời lạnh giá, cậu nói nhanh trong khi vẫn nắm tay anh kéo đi giữa biển người, xe cộ, và trong cái lạnh của đầu xuân. Taehyung ngáo ngơ bị cậu kéo chạy theo thở hổn hển, khi đến nơi mới kịp nhận thức được.

"Vừa kịp! Taehyung, chúc mừng năm mới tình yêu của em. Em mong trong năm tới tình cảm chúng ta sẽ thêm tiến triển và ngày càng bền lâu. Mãi yêu anh."

Pháo hoa được bắn lên, toả rợp trời, đầy màu sắc và ảo diệu. Trong cái đông đúc giữa trung tâm thành phố, trong cái nhìn bỡ ngỡ của tất cả người qua đường và của Taehyung. Anh chỉ thấy môi mình ấm nóng. Và pháo hoa sáng rực trong mắt khi nhìn thấy cậu. Họ trao nhau những nụ hôn như minh chứng cho tình yêu bất diệt.

"Anh cũng yêu em nữa, Jungkook à."






Đáng lí là đăng vào đêm 30, nhưng dài hơn dự định nên mãi hôm nay mới đăng được TvT Dù trễ nhưng tớ vẫn mong các cậu có một năm mới vui vẻ. Mong tình cảm của Kooktae sẽ ngày càng to lớn hơn 💜 Happy new yearrr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top