#4

"Anh à, nhanh lên, tàu sắp chạy rồi."

Jungkook sải bước chân thật dài hướng đến cửa toa tàu điện, đứng đó rồi vẫy tay với Taehyung.

"Này, làm gì chạy nhanh như thế. Đuổi theo mệt chết."

Anh nhăn nhó chạy tới, tựa vào cây cột thở dốc.

Jungkook cười cười, nắm tay anh kéo vào trong.

"Em đưa anh đến nơi này."
.
.
.

"Ra đây là nơi cậu nói. Chỉ là một quán cafe thôi mà."

Đứng trước một quán cafe kiểu Pháp, Taehyung không khỏi nhếch môi. Này thì ở chỗ anh cũng có đầy, đâu nhất thiết phải đi ra tận Hongdae.

"Anh vào thì biết liền à."

Taehyung nhún nhún vai, miễn cưỡng đẩy cửa. Vừa đẩy vào đã lấp ló bên cửa là một cục bông trắng nộn rất đáng yêu, anh mở cửa rộng ra hơn nữa, bên trong đầy rẫy những chú cún con lông xù đang chạy lại phía anh, sau tiếng kêu leng keng của chiếc chuông cửa mà anh mở vào.

Anh bất ngờ mất mấy giây, việc anh bị choáng ngợp trước sự đáng yêu của chúng đã lấn át đi nỗi bực dọc khi nãy, anh ngay lập tức liền nhào vào mà xoa đầu từng chú một, chạm vào đám lông lùng bùng như kẹo bông. A, mấy chú cún ở đây lại còn rất thơm nữa.

Jungkook thấy nét cười vui vẻ trong mắt anh, tâm khẽ thở phào. Thật may trước khi tiếp cận anh, cậu đã tìm hiểu về anh rất kĩ. Anh rất thích những thứ đáng yêu như cún con hoặc mèo, nhưng ở chỗ thuê lại không cho nuôi nên anh chỉ trồng cây cảnh. 

"Ô kìa, Jungkook phải không? Lâu lắm rồi không gặp nhóc."

Một người thanh niên bước ra từ sau cánh cửa phòng nhân viên, đon đả hỏi han.

"Anh Yoongi."

"Ừ, kể ra thằng nhóc nhà cậu cũng hay thật. Bỏ cả Hongdae với quán cafe lên Seoul chỉ để theo người tình. Đại học ở Hongdae có gì là không tốt? Từ lúc nhóc đi, khách hàng cứ gặng hỏi về cái anh đẹp trai hay đứng ở quầy pha chế đâu rồi. May mà có anh SeokJin vào làm gánh dùm phần visual nên quán vẫn cứ là đông khách..."

Anh chàng tóc bạch kim nói một tràng, cậu cười gật đầu đáp lại.

"Vất vả cho anh quá rồi, ông chủ Min. Em lần này là đã tìm thấy anh ấy, nên nhất định sẽ không để vuột mất anh ấy lần nữa."

Vừa nói, cậu vừa đưa tầm mắt đến chàng trai - người đang ôm lấy một chú cún nhỏ trên tay, miệng cười vui vẻ, ánh sáng rọi vào khuôn mặt và gió đánh mái tóc bay phấp phới. Lúc này anh trông như một thiên thần với vẻ hồn nhiên vô ưu. Thật xinh đẹp.

Nhưng mà, cậu Jeon ngẩn người chưa được ba giây đã bị Yoongi đập vai bộp bộp.

"Ái chà, có vẻ 'anh ấy' chính là cậu nhóc tóc vàng kia rồi. Ngẩn tò te ra như vậy, chứng tỏ u mê không ít."

Yoongi lắc lắc mái đầu bạc, vờ thất vọng chán chường.

"Với Taehyung, em đặc cách không cần liêm sỉ."

Cậu cười tươi rồi chạy lại chỗ Taehyung.

"Anh muốn uống gì không, Tae?"

"Ừm, Latte đi."

"Vâng, đợi em một lát." 

Yoong vừa tiếp xong khách ngoài cửa, nghe thấy tiếng lục đục ở quầy sau, lại chạy vào.

"Ủa sao lại vào đây làm, để anh làm cho."

"Không chịu đâu, em muốn đích thân làm cho Tae. Ai biết được nhỡ anh bỏ gì vào cốc của ảnh thì sao?"

Nghe xong câu ấy Yoongi thiếu nước cắn trúng lưỡi, thực sự nguyên nhân này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.

Yêu vào cái dở hơi hẳn ra.

"Cậu có định quay lại đây gánh vác quán tiếp không?"

Jungkook lắc đầu.

"Hiện tại em vẫn chưa có ý định. Em định sau khi tốt nghiệp khoa âm nhạc sẽ về quán hát để kiếm thêm tiền. Anh thấy có ổn không?"

Anh nhìn cậu khinh bỉ, gõ đầu.

"Thôi đi ông tướng. Tôi lại biết thừa ông có ham hố học cái trường nghệ thuật gì đấy đâu mà, chẳng qua là để 'đeo người' nên mới vào. Phải vậy không?"

Jungkook cứ thế bật cười nắc nẻ, bật ngón cái bày tỏ: chỉ có anh hiểu em.

"Công ty của bố, cậu không muốn gánh vác, cả quán cafe cũng nhường lại cho anh. Tôi thiệt không hiểu nổi trong đầu kẻ si tình nhà cậu nghĩ cái gì nữa..."

Yoongi là người anh kết nghĩa của Jungkook. Cậu biết anh vì hồi bé cậu rất mê chơi mê hát, thường hay trốn bố và bảo vệ khu chạy nhảy lung tung khắp chốn mà hát hò vui vẻ. Rồi một ngày đang đi lại vấp phải mô đất nhô cao nên bị ngã toạc cả da, máu chảy rất nhiều. May sao Yoongi lúc ấy đi ngang qua thấy thằng nhóc răng thỏ mặt ngâu ngồi khóc thảm quá nên kéo về studio (vì anh đang tiện đường đến đó) để sát trùng và băng bó cho cậu.

Lúc đưa thằng nhóc vào studio, đặt nó yên vị lên ghế xoay. Mình lúi húi tìm hộp thuốc còn nó thì mắt chữ A mồm chữ O lia khắp phòng, lại tò mò táy máy chạm lên một phím đàn lảnh lót, đôi mắt ngập nước ánh lên tựa ngàn sao. Anh nhìn không thấy đáng yêu gì đâu, chỉ thấy như con thỏ ngáo thôi.

Chuyện sau đó còn dài lắm, nhưng kết cục là thành huynh đệ tốt. Hết.

Anh làm sáng tác cho một công ty giải trí nên tiền lương rất hậu hĩnh, và với tài năng của mình, bài hát nào của anh cũng rất nổi tiếng và tiền bản quyền ngày một nhiều. Đáng lý ra anh sẽ rất nổi tiếng. Nhưng anh không muốn ra mắt trước công chúng, chỉ muốn sống một đời an nhàn mà làm nhạc, bởi thế nên chưa một ai nhìn thấy anh xuất hiện trước công chúng. Họ chỉ truyền tai nhau về cái tên Agust D rất nổi tiếng, và sự bí ẩn của anh khiến cho cộng đồng fan hâm mộ còn thích thú hơn. Đôi khi anh cũng không hiểu nổi.

Yoongi đánh giá Jungkook có một chất giọng rất ngọt và ấm. Nó từng đeo theo anh và thu âm 'chơi' những ca khúc anh vừa mới viết, anh hồi trước có bảo nó vào làm ở công ty anh, với tài năng như thế thì có thể phát triển sự nghiệp rất tốt và sẽ vô cùng nổi tiếng. Nó chỉ cười xoà xua tay, bảo em không muốn nổi tiếng làm gì, chỉ cần bình thường để có thể xứng đôi với anh Taehyung là được rồi. Bởi vậy nên nó cũng không muốn làm lớn, tức là gánh vác công ty con của bố. Yoongi nghe vậy chỉ thấy tiếc hùi tiếc hụt cho cả một nhân tài.

"Giờ em vào khoa Âm nhạc theo ý anh rồi đây. Anh còn không vui sao?" 

"Thôi xin, hồi đó rủ rê muốn chết cũng không thèm theo nghiệp ca hát. Người thương vừa thi vào trường đại học nghệ thuật một cái là cắp đít theo."

Anh vẩy vẩy tay, ra vẻ xua đuổi thằng nhóc đã chuẩn bị xong nước từ nãy đến giờ mang đến chỗ Taehyung, bản thân anh cũng đi theo để xem thử dung nhan cậu chàng mà họ Jeon mê như điếu đổ này.
.
.
.
"Anh ơi, nước của anh."

Sau một hồi luyên thuyên với người quen cũ, cậu bước đến chỗ anh, đặt ly nước gọn gàng trên bàn và nhìn anh trìu mến.

"Ừm, cảm ơn cậu."

Đón lấy ly nước, anh uống một ngụm. Đôi mắt to tròn bỗng loé lên. Không hiểu là do nguyên liệu ở quán làm, hay do tay người pha chế mà rất ngon. Ngon vô cùng.

Jungkook nhìn anh luôn miệng bảo ngon mà cười đến tít mắt, trong lòng cảm giác như trăm hoa bung nở. A a a, xem nụ cười hạnh phúc ấy kìa, họ Jeon nhìn xong muốn nhũn cả chân tay. Nếu không phải có Yoongi ở đây thì chắc cậu đã sớm xúc động mà khóc ra đấy luôn rồi.

Mà thôi, lớn tướng, hơn nữa khóc ở đây sẽ bị Yoongi cười cho uế mặt.

"Chào nhóc Taehyung."

Bỗng nhiên từ đâu bước tới một người anh lớn tuổi hơn, thản nhiên gọi tên mình và kéo ghé ngồi xuống bên phía đối diện. Taehyung hơi nghệch mặt, đàn anh tóc bạch kim trước mặt có làn da trắng muốt như tuyết, khuôn mặt còn vô cùng đáng yêu nữa, mà Taehyung lại vừa vặn thích những thứ đáng yêu.

"Dạ. Anh là..."

"Anh là anh trai của Jungkook. Người quen thôi. Tên Yoongi, em cũng có thể gọi là Suga."

Taehyung bẽn lẽn gật đầu tỏ ý chào, lại nhớ tới hương vị của ly Latte ấn tượng ban nãy mà mắt sáng rực bảo anh.

"Cái này... là anh pha phải không ạ? Thực sự rất tuyệt luôn!"

Người lớn tuổi hơn chỉ lắc lắc đầu, cười đáp.

"Không đâu, là Jungkook nó đích thân làm cho em đó."

Lời nói của Yoongi khiến anh thoáng ngạc nhiên. Anh nhìn Jungkook đang sượng sùng như trai mới lớn, cảm thấy rất buồn cười.

Cậu nhóc này...

"Nhìn em vậy có vẻ chưa biết rõ về Jungkook lắm đúng không? Em không biết ấy chứ, quán cafe này chính là thuộc sở hữu của Jungkook. Cơ mà, nó mãi đuổi theo chàng trai năm ấy trong cuộc đời nó nên mới giao lại cho anh..."

Vừa nói vừa thở dài, lại bắt gặp cái lườm khét lẹt của Jungkook như ám hiệu: anh đừng có kể huỵch toẹt ra như thế, chết hết kế hoạch của em bây giờ.

Thấy Taehyung mặt còn ngơ ngơ như chưa hiểu chuyện, Yoongi mới thở phào mà tìm đại một chủ đề khác để hàn huyên. Đến chiều, khi cả hai chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa to, bầu trời xám xịt.

"Mưa to thế này làm sao mà về. Anh còn không mang ô..."

Taehyung nhìn trời, ngán ngẩm lên tiếng.

Họ Jeon trầm mặc một lát, lại đùng đùng cởi áo khoác ra khiến Taehyung hết hồn. Cậu bung áo ra, che trên đỉnh đầu anh rồi cười ngọt xớt.

"Em che cho anh về."

Một câu nói ngắn gọn và nụ cười đáng yêu lộ răng thỏ khiến anh cảm thấy như có mặt trời đang le lói trong tim. Cả khoảng cách rất gần và hơi ấm toả ra từ lồng ngực của người con trai cao hơn anh nửa cả đầu, tất thảy khiến anh cảm thấy mình nhất định là bị ngấm nước mưa đến sắp sốt rồi.

Anh ngượng ngùng, ỡm ờ nhanh chóng khum người xuống cho vừa tầm tay cậu. Và thế là chúng ta có hai thân ảnh một lớn một bé dầm mưa phi trên đường.

Nếu bạn hỏi trông có tình thú và "lỡn mợn" không, tôi xin trả lời là... không.

Vì bởi lẽ, sau khi từ trạm xe về, cả hai tiếp tục hành trình đội mưa mà chạy, lúc cách nhà chỉ còn một con ngõ thì Taehyung bỗng dưng bị đường trơn làm cho trượt chân ngã về phía sau, kéo theo Jungkook cùng ngã.

Vậy mà kết cục chỉ có chân Taehyung bị ngã bong gân.

Quá đáng!

Họ Jeon sau đó mới cuống cuồng bế anh lên mà chạy cố về đến nhà. Taehyung bị bế ngượng đến quên cả đau. Gì đây, sao lại bế anh kiểu này, anh đây tốt xấu gì cũng là công đó. Nhưng lại nghĩ đến tình cảnh bị bế bổng lên của bản thân mới chợt giật mình. Ừ thì có thành công, nhưng mà là "công chúa"...

Sau khi về đến nhà Taehyung, Jungkook vội vã tìm hộp cứu thương băng bó cho anh. Nhìn cậu trai cuống quýt vì lo cho mình mà chân nọ vướng chân kia, suýt thì ngã đo đất, người còn ướt chưa kịp hong khô, anh thấy thương quá đỗi. Vốn dĩ bị bong gân anh không khóc nháo lên, là vì hồi cấp ba anh có tập chơi thể thao nên thể lực dĩ nhiên cũng không phải thuộc dạng yếu kém. Dù sao ngày xưa cũng đã từng bị qua vài lần nên không còn hoảng như trước nữa.

Nhưng bên Jungkook lại nghĩ khác. Trong đầu cậu liên tục mường tượng cảnh Taehyung mặt nhăn nhó vì đau đến ứa lệ, trán rịn mồ hôi mà lòng sốt sắng khôn nguôi, suốt quá trình sơ cứu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh vì sợ thấy anh đau, cậu sẽ... khóc ngay tại chỗ mất.

Nếu có thể đọc vị được Jungkook lúc này, Taehyung nhất định sẽ đấm cậu một cái. Nhất định luôn.

Mình còn chưa khóc, mắc gì nó phải khóc!!?

"Jungkook, vầy được rồi đó."

Taehyung lên tiếng khi thấy Jungkook chưa có dấu hiệu ngừng săm soi chân mình. Khổ, bị bong gân có một tí mà cứ làm như anh bị gãy chân không bằng.

"Cậu đi lau khô người đi, mặc thế dễ bị cảm. Tôi đi thay đồ."

Bỏ lại một câu, anh bước vào phòng và thay đồ.

Bẵng đi một lúc, anh đi ra thì thấy Jungkook đã một thân khô ráo, chỉnh tề ngồi ghế như đang đợi anh. Thấy anh tới, cậu lập tức dâng lên cảm giác áy náy.

"Em không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, đáng lẽ em không nên kéo anh ra ngoài. Rốt cuộc lại dầm mưa đến thảm hại và bị thương..."

Thấy dáng vẻ thành khẩn, Taehyung vốn dĩ không giận từ trước, chỉ nói.

"Thôi không sao, tôi cũng không phải là lần đầu bị như này. Cũng tại tôi bị trượt chân nên mớ- hắt xì!..."

"Ôi chao, anh cẩn thận một chút. Để em đi lấy nước ấm."

Nói rồi cậu cắp đít chạy vào bếp, một lát sau trở ra, trên tay là một ly sữa bò nóng.

"Anh uống cẩn thận thôi nhé, còn nóng coi chừng bỏng."

Taehyung gật gật đầu, uống một ngụm mới cảm thấy cơ thể đỡ lạnh hơn.

Ngó đồng hồ thấy cũng đã trưa, lại thấy Jungkook ngồi đối diện cứ bứt rứt như đang có việc bận muốn về ngay. Anh mở lời.

"Cậu có việc bận hả?"

Jungkook nãy giờ cầm điện thoại nhìn giờ, đang định nhắn tin từ chối thì anh lên tiếng nên đáp lại.

"A, thực ra thì cũng có, nhưng mà anh đang..."

"Cậu cứ đi đi, tôi không sao cả rồi."

Taehyung nói xong nằm xuống sofa.

"Ban nãy một bữa sáng của cậu cũng đã ăn bù luôn được vào cả bữa trưa. Giờ tôi buồn ngủ, cậu cứ về nhà đi công việc đi."

"Vâng..."

Jungkook cảm thấy áy náy nhưng cũng đáp lại và lấy áo khoác ra về.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Taehyung mới trằn trọc lăn người qua, gác tay lên trán nghĩ.

"Chàng trai năm ấy của Jeon Jungkook mà Yoongi nói đến... Là ai nhỉ?..."

Sau đó anh cảm nhận được một trận ong đầu dấy lên, đau rất nhanh rồi thôi, nhưng anh cho rằng mình bị nhiễm lạnh rồi nên không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng lăn ra ngủ một giấc cho khỏe.

Nhưng trong lúc, ngủ anh không biết rằng, sau cơn mưa đã tạnh, treo bên ngoài cửa nhà anh là một lẳng thức ăn như vừa được ai đó mang tới một cách rón rén, và quay về cũng thật rón rén, kèm theo một tờ giấy chúc ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top