#3

Đánh thức Taehyung là tiếng chuông cửa réo rắt. Anh biếng nhác xoay người, cuộn tròn trong chiếc chăn mềm, như thể không muốn rời khỏi nơi ấm áp kia một chút nào. Cho đến khi một tiếng gọi rất nhỏ vang lên.

"Anh Taehyung ơi..."

Lúc này anh mới giật mình ngóc đầu dậy. Nhận ra âm thanh quen thuộc, anh như tỉnh cả ngủ, nhưng vẫn dặt dẹo ôm gối ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra hứng trọn đợt gió lạnh thốc vào mắt cay xè. Anh chật vật nheo mắt lại, đưa tay dụi dụi. Hệt như con hổ nhỏ.

Jungkook đứng đối diện thu hết dáng vẻ đáng yêu nãy giờ vào tầm mắt, tâm bất giác cuồn cuộn sóng trào, chỉ thiếu nước nhảy loạn cào cào rồi vồ lên nhéo nhéo vô bầu má sưng sưng vừa mới dậy ấy.

"Anh ơi, anh cứ như vầy em hold không nổi..."

Taehyung mất một chốc mới định thần lại, Jungkook đã lên tiếng.

"Sáng nay bố mẹ em đi làm sớm, một mình ở nhà ăn sáng hơi buồn nên em quyết định sang ăn cùng anh, nếu anh không chê đồ mẹ em nấu. Bà nấu ngon lắm."

Taehyung nhìn Jungkook một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay cậu chàng mặc áo hoodie nâu cùng chiếc quần jean tối màu. Tổng thể trông rất đơn giản và nhẹ nhàng.

Trong mắt Jungkook thì dáng vẻ ngủ gật sáng sớm của Taehyung là đáng yêu nhất trên đời. Áo ngủ rộng thùng thình, tóc rối bù, cổ áo xiêu vẹo hơi trễ xuống lộ ra một phần thịt mịn màng, góc quần nhăn nhúm do lăn lộn vì tướng ngủ xấu... Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng thấy rất bừa bộn, nhưng thu vào tầm mắt Jungkook thì lại xinh đẹp không để đâu cho hết. Tâm họ Jeon khẽ động một cái. A, mình sẽ chết ư? Sẽ bị bệnh tim mà chết ư?...

Nhưng chết dưới đài mĩ nhân, chắc chắn sẽ là vinh hạnh lớn lao nhất cuộc đời họ Jeon.

Taehyung nghe vậy thì mờ mịt. Vì cớ gì chỉ tại buồn chán mà đến tìm mình? Nhưng khi cảm nhận thêm một đợt gió lạnh thốc vào nữa khiến Taehyung bừng tỉnh hoàn toàn, anh mới nhận ra rằng, thằng nhóc sáng sớm đã chạy đến tìm mình trong tiết trời khô lạnh thế này, đuổi về thì cũng tội nghiệp.

Anh miễn cưỡng xoay người bước vào trong, không nói không rằng, ngụ ý anh đã chấp thuận. Jungkook lúc này mới ôm một bụng sướng rơn, lọ mọ cởi giày rồi bám theo anh đi vào trong.

Vì đã sớm rời nhà từ Daegu lên theo học ở trường Đại học nghệ thuật ở Seoul, nên căn hộ anh thuê chỉ là một căn hộ giá rất bình dân, tuy vậy nhưng cách bày trí trong phòng lại rất đẹp mắt. Ừm, trừ mỗi đống quần áo bừa bộn nằm vất vưởng la liệt ở trên giường ngủ, ở trên ghế sofa thì còn lại khá ổn...

Taehyung sau khi cho Jungkook vào nhà mới chợt nhớ ra đống đồ lộn xộn của mình, bèn ngượng ngùng tức tốc dọn dẹp thiệt lẹ và quẳng vào máy giặt trước con mắt ngỡ ngàng của họ Jeon.

Tốc độ đẳng cấp. Chứng tỏ sống bừa bộn cũng lâu lắm rồi!

Jeon Jungkook mang tâm tình phức tạp đi vào nhà bếp để bày biện đồ ăn. Bánh bao trứng muối, xôi thịt, canh rong biển,... Taehyung nhìn mà chảy nước miếng, thầm nghĩ chỉ là ăn sáng thôi mà, có cần thịnh soạn quá vậy không. Chẳng bù cho anh sáng nào cũng chỉ ăn bánh mì vội, hoặc ngũ cốc, hoặc chỉ nốc sữa và chạy đến trường học vì sắp sửa muộn giờ.

Jungkook trông thấy anh ánh mắt long lanh nhìn đồ ăn trước bàn, thầm cười trộm trong lòng. Ngay cả khi đói bụng cũng đáng yêu là sao.

"Anh à, mình cùng ăn đi."

Taehyung nghe vậy ra sức gật đầu ngồi vào bàn. Này Taehyung, bao hiềm khích ban đầu chỉ vì một bàn đồ ăn đã bay đi hết là sao hả?

"Ngon không anh?"

"Ngon, ngon lắm. Trù nghệ của mẹ cậu rất được."

Jungkook nãy giờ chưa động đũa, chỉ chăm chăm nhìn người lớn tuổi hơn trước mặt ngồi ăn ngon lành. Lòng thầm tính toán và ghi nhớ lại những món anh ăn nhiều nhất để sau này làm nhiều, còn món anh ít đụng thì không làm nữa. Jungkook chứ vậy tủm tỉm cười nhìn thùng cơm nhỏ càn quét bàn ăn.

Có vẻ như cảm thấy có ánh mắt mãi chăm chú nhìn mình, Taehyung sượng sùng thu lại vẻ ăn hùng hổ khi nãy. Để ý thấy cậu vẫn chưa ăn gì thì mới vội vàng lên tiếng.

"Sao cậu không ăn mà nhìn anh làm gì?"

Ai mà ngờ cậu trai đáp lại một câu khiến anh đang nhai mà suýt cắn trúng lưỡi.

"Tại anh đáng yêu, em nhìn anh ăn cũng no rồi."

Thật hối hận khi hỏi một câu hỏi ngu ngốc mà!

Bấy giờ Taehyung mới chú ý hình tượng lại một chút, ăn từ tốn chứ không hùng hục như đánh trận giả như khi nãy nữa. Thấy anh ngại ngùng, mắt Jungkook thoáng qua một tia thất vọng, anh nhìn thấy nhưng tự nhủ là mình nhìn nhầm thôi.

Mắc cái gì lại thấy tiếc rẻ khi anh không ăn uống suồng sã nữa. Anh cũng biết ngại có được không?!

Sau khi ăn xong, Taehyung muốn giành phần rửa bát nhưng đã bị Jungkook cuỗm lại với lý do rất điệu.

"Em ngồi nhà anh ăn nhờ rồi nên anh cứ để em rửa bát cho."

Ơ kìa, đồ ăn đó chẳng phải nhà cậu mang đến cho anh sao? Đã mời mình ăn lại còn tranh rửa bát, Taehyung cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm. Nhưng ý nghĩ này lại rất nhanh chóng bị gạt bỏ không thương tiếc bởi một ý nghĩ khác thiết thực hơn - người ta làm hộ cho càng đỡ, ngu gì tự thân chuốc lấy gánh nặng. Đã vậy, trong hằng hà đa số các công việc nhà, Taehyung ghét nhất phải rửa bát. Còn có cả giặt đồ, dọn nhà, quét nhà, lau nhà, nấu cơm,... Ủa, chả phải là ghét hết rồi còn gì!!

Hài lòng với suy nghĩ của mình, Taehyung vào phòng thay đồ ngủ. Sau khi thay xong thì Jungkook cũng đã hoàn thành việc rửa bát. Taehyung nói lời cảm ơn cậu thì Jungkook chỉ cười.

"Hôm nay chủ nhật không phải đến lớp, mình đi chơi được không anh?"

Taehyung bất ngờ, thầm nghĩ thằng nhóc đốt cháy giai đoạn quá nhanh, thật giỏi. Mới ngày nào còn lẽo đẽo đòi theo đuổi anh, nay đã rủ anh đi chơi đến nơi rồi. Tất nhiên anh (lại) không ngu mà từ chối. So với việc dành cả ngày chủ nhật ôm Macbook lướt web đến phát ngán ra, tối có khi còn chả có đồ ăn ăn, hôm nay quyết định thay đổi kế hoạch cho ngày cuối tuần một chút.

Gật đầu chấp thuận, anh bước vào phòng thay một bộ đồ đi chơi khác đàng hoàng hơn, lòng bực mình vì phải thay đồ tận hai lần nhưng không sao. Ở nhà ở bửn nhưng đi chơi thì nhất định phải đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top