#2

Taehyung ngồi trên ghế, tâm trạng tựa hồ buông thả theo câu nói ban chiều.

"Anh ơi, cho em theo anh có được không?..."

Anh không nhớ rõ khi ấy mình đã sững người ra mất bao lâu, và mình đã về đến nhà bằng cách nào. Chỉ thấy mỗi lần nhớ lại, môi vô thức câu lên một cái mỉm cười thật nhẹ.

Tên nhóc này thật là...

Taehyung chợt thấy ngăn ngắt trong trong tim mình cuồn cuộn lên một đợt sóng trào mãnh liệt, gào thét muốn tràn ra khỏi cơ thể. Cảm giác này là gì đây?...
.
.
.
Taehyung hơi ngừng lại, dùng đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm người đối diện. Lại là một buổi chiều của hôm sau nữa. Jungkook bị anh nhìn đến ngứa, cả người lập tức cảm thấy chộn rộn, thế là hơi mất tự nhiên quay đầu đi, đưa tay xoa xoa mái tóc bị gió đánh rối.

Ráng chiều đổ lên nửa khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn vừa non nớt, vừa hừng hực mang hơi thở thanh xuân, mà cũng vừa vặn điểm một chút đượm buồn.

Rốt cuộc vẫn như hôm qua, chẳng biết bằng cách nào, mà khi tỉnh táo lại, Taehyung đã yên vị trên tàu. Và chiếc tàu vẫn đều đều lăn bánh.

Bên cạnh anh là Jungkook. Cậu đang hướng mắt ra ô cửa, lặng xem cảnh vật về chiều. Thấy anh đã hoàn hồn lại mà vẫn tiếp tục nhìn mình chằm chặp, cậu đành nhanh chóng lên tiếng trước.

"A, vâng, thì là... Thật tốt khi hôm nay anh lại đồng ý cùng đi về với em."

Taehyung ngẫm ra, gật gật mái đầu.

Mái tóc vàng hoe màu nắng loà xoà che non nửa đôi mày thanh tú. Anh cất giọng uể oải.

"Hôm nay mệt quá, tôi ngủ một chút. Khi nào tới nơi phiền cậu gọi tôi dậy."

Jungkook thấy anh dáng vẻ của anh hệt như một con mèo nhỏ lông vàng, trông vừa mềm mại vừa đáng yêu, chỉ hận không thể xông lên ôm ấp một cái.

"Vâng, anh cứ ngủ đi. Khi nào đến em sẽ gọi."

Lần này Taehyung không gật đầu lấy lệ nữa mà gục đầu ngủ luôn. Tựa lên vào thành ghế, áp sát cửa kính, dáng vẻ đầy mệt mỏi.

Jungkook len lén nhìn anh, yên tâm anh đã nhắm mắt mới mím môi thở dài. Ban nãy điệu bộ thật sự đáng yêu muốn chết, khiến tim cậu như đốt pháo bùm bùm, phải kìm dữ lắm mới không lên cơn kích động.

Nhìn anh ngủ, đôi lông mi dài rũ xuống như cánh bướm, e lệ mà thuần khiết, sóng mũi thẳng tắp, cánh môi mềm...

Jungkook càng nhìn anh, cảm thấy bản thân ngày càng không thể ngăn nổi đợt xúc động dâng lên dồn dập, nó thôi thúc cậu muốn chạm vào anh, khẽ thôi cũng được. Nhưng cậu đã kiềm chế lại, dời tầm mắt ra ngoài cửa. Sợ nhìn anh càng lâu, chính cậu sẽ lại càng có khả năng trở nên thất thố. Hình tượng em trai quốc dân do mình cật lực tạo dựng cũng sẽ cất bước một đi không trở lại.

Bẵng qua một lúc, Jeon Jungkook lúc này mới nhớ đến mấy cái motif trong phim tình cảm, là khi người thương ngủ say trên phương tiện công cộng, chắc chắn sẽ không cảm thấy thoải mái, vì vậy hăng hái đỡ lấy anh, cho đầu anh kề vào vai mình. Tuy motif cũ rích nhưng lúc này họ Jeon lại thành công thực thi mà không khiến anh bị giật mình thức giấc.

Thoả mãn đến độ cong cả khoé mắt, tạo thành nửa vầng trăng nhìn anh đầy trìu mến. Jeon Jungkook được anh tựa lên vai mà cứ cảm thấy như mình sống được đến ngày này để được tận hưởng chút vị ngon của quả ngọt, quả thật là một niềm hạnh phúc còn lớn hơn niềm hạnh phúc khi thấy mẹ đi chợ về, trong giỏ là lốc sữa chuối thơm thơm mình vẫn hay thòm thèm. Trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng thành tựu.

Tầm này thì sữa chuối thất sủng, bị hạ bệ trầm trọng. Hạnh phúc không chỉ đơn giản là được ăn ngon uống ngon nữa, nó ngày càng đơn giản hơn, khi chỉ cần bên anh mà thôi.

Tóc của anh loà xoà cọ vào mũi cậu, mà lòng của cậu lại ngưa ngứa râm ran. Mùi cỏ mộc mạc đưa cả tâm tư thả hồn vào ngày đầu gặp anh.
.
.
.

Taehyung mơ màng tỉnh. Đầu tiên là ngửi thấy mùi quế quen thuộc, sau đó là thấy đầu mình đang tựa vào một vật cực kì êm ái, cuối cùng là hơi thở từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến Taehyung chuyển sang chế độ tỉnh hẳn.

Thoắt cái bật người dậy như thể cả người gắn lò xo khiến Jungkook giật mình, nhìn lại thì thấy anh đã tỉnh.

"Vẫn chưa đến sao?"

"Anh mới ngủ chưa được mươi phút đâu Taehyungie."

Taehyungie. Nghe cách gọi thân mật này, bỗng dưng Taehyung cảm thấy hơi ngượng. Chợt phát hiện ban nãy có vẻ mình đã tựa vào vai Jungkook khi ngủ thì cảm thấy áy náy vô cùng.

Anh ngại ngùng nói khẽ.

"Ờ thì... Tướng ngủ tôi hơi xấu cho nên..."

"Em không để ý đâu mà."

Em không để ý thiệt. Là bởi vì em mới là kẻ dán đầu anh vô vai em đó.

Jungkook lên tiếng cắt đứt lời nói ngập ngừng của Taehyung. Anh ngây ngốc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn quấn chặt lấy mình vô cùng gắt gao, trong tim đột nhiên cảm thấy khó thở.

Lại nữa rồi. Đôi mắt tròn xoe đen láy của Jungkook vào mỗi lần nhìn anh đều khiến anh cảm thấy khó mà kiềm lòng. Đột nhiên, cả tâm trạng và ý thức của anh trong một khắc, hết thảy như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm không đáy lóng lánh đầy ánh sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top