#11

"Trưa nay anh muốn ăn gì?"

"Anh muốn ăn cơm thịt bò với sủi cảo bọc tôm!"

"Vâng, buổi trưa đi học về thì đợi em, em mang sang cho nhé."

Taehyung đang ngồi sau lưng Jungkook để cậu đèo anh đi học vào sáng sớm, nghe vậy mới thấy ngờ ngợ. Tay vẫn cứ ôm eo em người yêu nhưng đầu lại ngẩng lên, cố nói: "Ơ, nay em không đi học à?"

Jungkook cười cười: "Hôm nay nhà em có việc nên không đi học được, cũng không đón anh về được. Em xin lỗi."

À, ra là hôm nay Jungkook có việc bận, thảo nào sáng nay thấy cậu đưa mình đi học mà không mang cặp theo. Vậy là ra chơi không tìm em ấy được rồi.

Jungkook thấy đằng sau yên lặng, không như mọi ngày hồ nháo mà nói đủ thứ trên trời dưới đất mới hơi ngoái lại nhìn, bắt gặp cái đầu hơi cúi cúi như buồn bã, cười nói: "Anh sao lại có vẻ không vui thế kia? Giận em vì em không đưa về được à."

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không phải. Chỉ là nghĩ đến hôm nay không có em học cùng, ra chơi không được gặp. Có chút buồn."

Jungkook đang hướng mặt về phía trước đạp xe nên Taehyung không biết mặt cậu đang có biểu cảm gì. Im lặng một lúc lâu phía trước bỗng cất tiếng:

"Này anh ơi."

"Làm sao?"

"Thật muốn hôn anh một cái."

"???"

"Ngay bây giờ."

"Ê ê này Jeon Jungkook! Đang lái xe đấy nhé, em ổn định tinh thần cho anh."

Jungkook mếu máo chòng ghẹo: "Nhưng anh cứ dễ thương như này em khổ lắm anh ơi?"

"Thôi thôi anh xin, em lại bắt đầu đấy à."

Con đường đến trường vẫn như mọi ngày, tràn ngập tiếng cười của đôi trẻ.

Kì thi lần trước đã có kết quả cách đây một tuần. Và không phụ sự kì vọng của Jungkook, Taehyung vừa vặn đạt điểm tám, đủ tiêu chuẩn để được đi chơi chính đáng cùng người thương bằng chính thực lực. Quả là đáng mừng!

"Anh cũng có thể xem nó như trăng mật của tụi mình." Jungkook đột nhiên buột miệng.

"Bậy, bậy bạ. Trăng mật cái gì chứ, chỉ là đơn thuần đi chơi thôi, được không?" Taehyung ngượng chín mặt. Cưới xin còn chưa phải, đã tính đến nước này. Jungkook là tên láu cá.

Họ Jeon bật cười khi thấy phản ứng của anh: "Em đùa thôi mà, anh gấp cái gì chứ."

Đến trước cổng trường, Jungkook đưa cặp cho Taehyung, dặn dò anh học chăm như dặn dò trẻ nít khiến anh buồn cười. Cũng là sinh viên đại học hết rồi, căn bản không cần chăm chút quá mức như vậy. Nhưng nghĩ đến ngoài gia đình vẫn có một người nguyện chăm lo cho mình ở nơi phố thị này, vẫn là khiến Taehyung cảm động. Gật gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt, đến khi bóng cậu khuất hẳn mới bước vào cổng trường.
.
.
.
"Này, hôm nay không thấy Jungkook đến tìm cậu nhỉ? Hồi sáng cũng không thấy đi cùng nhau, không phải là giận nhau rồi chứ?"

Taehyung thẫn thờ hút sữa, tay đánh đánh lên đầu Jimin phía đối diện: "Phủ phui cái mồm cậu. Em ấy hôm nay nhà có việc bận nên không đi học."

Jimin cười vui vẻ: "Vậy càng tốt, hôm nay Taehyung là nô lệ toàn quyền sử dụng của tớ, cuối cùng cũng có một ngày không phải thấy cậu bám dính lấy tên người yêu cậu. Ngày nào cũng vậy thật tức chết người."

"Tớ cũng không bắt cậu nhìn. Đừng tỏ ra vẻ như oán phụ vậy chứ. Nhưng mà chốc trưa em ấy cũng đến đưa cơm cho tớ vì mấy nay cơm trường hơi khó ăn."

"Không công bằng! Tớ cũng thấy cơm trường khó ăn, sao không ai nguyện làm cơm cho tớ?"

"Bởi vì chúng tớ có tình yêu, cậu thì không."

"Ái chà Kim Taehyung hôm nay không có người yêu liền lớn lối bộc phát tính ác ăn hiếp bạn bè. Cậu chờ đó." Jimin tức tối giậm chân bình bịch nhắm hướng cửa lớp chạy đi.

"Này, đi đâu đấy ơ." Taehyung hốt hoảng gọi với theo. Chả có lẽ đùa quá trớn nên cu cậu tức mình đi tự vẫn?

"Đi căn tin mua đồ ăn, ai cần cậu quan tâm."

"Thế mua hộ tớ cái bánh ngọt, lát trả tiền."

"Được-- Ơ ủa, ai rảnh. Hừ!"

Taehyung biết Jimin đùa là đùa thế thôi, chứ cậu hẳn là vẫn thương anh lắm. Cũng không phải khi không lại có cái gọi là bạn thân. Nhất là những lúc được nhờ vả thế này mới có thể thấy được bạn thân có nhiều công dụng như nào.

Taehyung hút xong hộp sữa mà Jungkook lén bỏ sẵn trong cặp anh từ sáng, nằm nhoài ra bàn thở dài.

Nhớ em ấy quá rồi...
.
.
.

Giờ nghỉ trưa vừa điểm, Taehyung đã thu dọn sách vở chạy ra ngoài sớm nhất.

"Này này, từ từ đợi tớ với, làm gì vội vàng thế!" Park Jimin đuổi theo gọi với.

"Tớ phải về nhanh kẻo Jungkook đến sớm lại phải đứng ngoài nắng chờ. Tớ quên chưa đánh một chiếc chìa khoá khác cho em ấy."

"Đợi, đợi chút. Mẹ ơi, cậu đừng có chạy nữa xem nào. Ỷ chân dài chạy nhanh thì hay lắm à, tớ đuổi không kịp! Lên xe về cùng tớ đi." Jimin nghĩ đến việc để anh chạy lông bông ngoài đường giữa trưa nắng thì hơi không chịu nổi. Nói Jimin cậu là gà mẹ cũng không ngoa, cậu đối với anh rất quan tâm và săn sóc, việc gì có thể làm được thì nhất định sẽ không để anh chịu uất ức cái gì.

Kim Taehyung nghe thế thì ngừng chạy, cười hì hì phóng về phía Jimin, cùng ngồi lên chiếc xế hộp của cậu rồi về nhà.

Ở trên xe, Jimin hỏi anh tối nay có định ở bên người yêu không.

Taehyung rất thắc mắc: "Tại sao lại phải ở bên cạnh Jungkook?"

Nghe đến đây, Jimin như không thể tin nổi mà trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói: "Tớ cứ tưởng hôm nay các cậu phải ở bên nhau chứ? Vì hôm nay là tết trung thu mà!"

Lúc này anh mới nhớ ra. Ừ nhỉ, tết trung thu. Tết đoàn viên. Là ngày mà mọi người quây quần bên nhau, bên mâm cơm gia đình ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top