#10
Jungkook trong bếp làm cơm khi trời còn sẩm tối do cơn mưa kéo đến đang réo rắt giăng đầy trời. Căn bếp thơm tho cùng khói trắng lan tỏa trong không khí, mang lại cảm giác thật ấm cúng và chân thực.
Ừm, khung cảnh đẹp, người đang đứng nấu cũng đẹp nốt. Quả không hổ danh là "bạn trai" mình.
Taehyung nhìn nhìn góc bếp nơi cậu đứng, chốc chốc lại vui vẻ cười trộm, rồi xách ghế ngồi tựa một góc ở mé cửa ra vào, mắt lặng ngắm những giọt mưa chưa dứt đang hung hăng dội xuống mái hiên kêu lộp bộp. Anh yêu thích những cơn mưa, vì mùi ngai ẩm của nó ở trong quá khứ đã ăn sâu vào tiềm thức của anh. Và anh lớn lên cũng cùng những cơn mưa triền miên đó hồi còn bé ở Daegu.
Hồi ấy nhà Taehyung không hề khá giả. Nơi anh lớn lên là một ngôi nhà nhỏ chênh vênh ở ngoại thành. Phòng ngủ của anh chỉ ở trên một cái gác mái nhỏ xíu, tuy nói là phòng ngủ nhưng thật chất chả có gì ngoài một chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ và một thùng sách cũ. Mỗi lần mùa mưa đến, trên trần đều xuất hiện nhiều thêm những chỗ dột mới, khiến phòng ngủ của anh trong ngày tháng đó đều đầy chậu những chậu, chén những chén, bát những bát để hứng nước mưa la liệt, đôi khi còn choán cả chỗ ngủ của anh. Trông rất buồn cười.
Ấy vậy mà anh chẳng chán nó chút nào, cũng không thấy đáng ghét khi chỗ ngủ của mình đôi khi bị ẩm ướt.
Đêm đến, bốn phía vắng lặng, chỉ chừa lại tiếng mưa rơi như gõ trên hiên nhà. Tiếng ễnh ương và các loài động vật kêu trong đêm, tiếc nước nhỏ giọt... Men theo ánh sáng lờ mờ của bóng đèn dây tóc vàng che khuất sau cơn mưa, thấy rõ được chậu sen đá của anh đang đắm mình trong từng giọt nước mát của trời, phiến lá đọng đầy nước những nước, tựa hồ lấp lánh. Cả cái không khí lành lạnh, man mát ngưng tụ trong không gian khiến anh hơi cuộn mình nhỏ lại trong chiếc chăn đơn hòng tìm được hơi ấm.
Hít sâu lấy cái khí trời này, đâu đó xen cả mùi ngai ngái âm ẩm đặc trưng của mùa trong tấm chăn , anh lại hơi hơi nhoẻn cười vì điều gì không rõ.
Có lẽ anh yêu những cơn mưa, vì nó làm anh thấy lắng đọng và an yên, nhưng tuyệt nhiên không làm tâm trạng anh bị chùng xuống như bao người khác.
Sau đó bố mẹ anh quyết định chuyển đến một căn nhà mới ổn định hơn. Chỗ ngủ của anh đã trở nên rộng rãi và không còn những mái ngói được ken chằng chịt mỗi khi mùa ngâu về, nhưng thỉnh thoảng vẫn không thể ngăn mình theo dòng nước trôi dạt về miền kí ức của những ngày xưa cũ.
Và những cơn mưa cũng không thể ngăn được những chuyến trốn chạy đi chơi của một tâm hồn vô tư non trẻ. Đi bắt ốc, bắt cua. Đi bắt ếch về cho bữa tối. Hay đơn giản chỉ là đi dầm nước để về nhà bị mẹ mắng cho một trận tơi bời.
Hoặc đơn giản hơn nữa, chỉ vì những cuộc hẹn.
Ừ, chả biết. Ai lại hẹn nhau dưới mưa bao giờ. Có thể bây giờ cuộc sống hiện đại, suy nghĩ cũng đã khác đi, cảm thấy hẹn hò dưới mưa có biết bao nhiêu lãng mạn. Nhưng chỉ lúc đó mới biết, bị gió quất lạnh đến nhường nào, bị mưa hắt run đến biết bao, hơn nữa tiết trời như thế có hẹn cũng chẳng đi đâu chơi được. Nhưng Taehyung vẫn cứ đều đặn đi chỉ vì những cái hẹn đó.
Ai bảo nó quá quan trọng với anh làm chi.
.
.
.
"Này anh Taehyung, hôm nay anh đến muộn."
Cậu nhóc đối diện cầm chiếc ô cười cười nhìn anh.
"Ừ, vì ban nãy đang đi lại thấy một con sâu rất đẹp, màu rất lạ ở dưới tán lá. Không nhịn được mà ngẩn người chút." Taehyung gãi gãi đầu, trưng ra nụ cười vuông vức đáng yêu.
"Thôi không sao, chúng ta đến cứ điểm đi. Em hôm nay có mang nhiều đồ chơi từ nước ngoài về lắm, bố em mua cho em đó."
"Được."
.
.
.
"Này, nhà em giàu như vậy, sao em lại chơi với anh?"
Taehyung nhìn mấy món đồ chơi đẹp đẽ đắt tiền trong tay, nhịn không được một trận tủi thân. Tên nhóc này quá là sướng, nhà giàu còn học giỏi, được bố thương mua cho quá chừng đồ chơi. Thật thích.
Cậu bé mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, thế nhưng hỏi ngược lại: "Vậy tại sao em lại không được chơi cùng anh?"
Taehyung hơi bất ngờ khi bị hỏi vặn, im lặng hồi lâu như sắp xếp suy nghĩ, đáp: "Ừm, bởi vì anh thấy người lớn vẫn hay nói, nhà giàu thường không thích kết giao với nhà nghèo và hay khinh họ, còn bảo nhà giàu rất ác độc và đáng ghét nữa."
Taehyung tuổi này cũng đã hiểu được ranh giới và thân phận khác biệt của hai tầng lớp trong xã hội, nên khi nói những lời này, anh không nhịn được hơi hơi nhìn cậu một tẹo.
Cậu nghe anh nói thì cười phá lên, gõ đầu anh: "Ha ha, chỉ vì như vậy liền không thể cùng nhau chơi sao? Vậy em hỏi anh, em có đáng ghét không?"
Taehyung bị gõ đầu tuy đau nhưng lập tức đáp ngay: "Này tất nhiên không!"
Cậu lại như nghe được đáp án mà mình mong muốn nên vô cùng vui vẻ, xoa xoa đầu anh: "Đấy, chính anh cũng không thấy vậy, thế thì đừng để ý tới cái gọi là khoảng cách làm gì. Hai chúng mình bên nhau vui vẻ chẳng phải là được rồi sao."
"Cũng đúng." Taehyung xoa cằm, nhưng rồi nhận ra có gì đó sai sai: "A quên mất, em như vậy lại dám xoa đầu anh. Anh lớn hơn em hai tuổi đấy nhóc."
"Ai bảo tại anh ngốc làm chi."
Taehyung nằm lăn lóc cười ha ha, rồi ngồi dậy khoanh chân lại, đặt hai tay lên đùi nói với điệu bộ vô cùng chân thành nghiêm túc: "Kia, anh phi thường cảm thấy em thật tốt. Đồ chơi đẹp đều chia cho anh, chắc với mọi người xung quanh em cũng đều tốt bụng vậy nhỉ. Cảm ơn em nhé!"
Cậu nhóc chỉ cười không đáp, Taehyung cũng không bận tâm nữa, chuyên chú vào những món đồ trong tay, thế mà lại bỏ lỡ mất ánh nhìn trìu mến như có như không của người đối diện.
'Làm gì có chuyện tình thương em bao la tốt bụng như thế. Em chả đối tốt với ai cả. Đồ tốt nhất chỉ nhường mỗi anh.'
Khi ấy bên ngoài vẫn còn mưa, trong cứ điểm thực chất là một căn phòng nhỏ bí mật trong gara nhà cậu kia, có hai tiếng cười nói xuyên suốt cả màn mưa âm u, nhen nhóm lên một loại tình cảm mãnh liệt không thể cưỡng lại.
Khi ấy cả hai một người mới mười hai tuổi, còn một người chỉ mới vừa lên mười bốn. Bên cạnh nhau bằng tình cảm vô tư nhất, thanh thuần nhất của tuổi thiếu niên.
.
.
.
"Này, Kim Taehyung. Anh, nghe em nói không? Thẫn thờ cái gì đấy?"
Taehyung nghe tiếng Jungkook gọi thì như thoát ra khỏi mê cung hồi ức, cảm thấy trên mặt một mảng lành lạnh, sờ lên toàn là nước mưa.
Jungkook cười khổ lấy tay áo lau lau cho anh, giở giọng trách cứ: "Anh bị làm sao vậy? Khi không lại xách ghế ra đây ngồi hứng mưa. Ban nãy mưa bé em không để ý mặc anh ngồi, chốc sau bận nấu ăn mà mưa to anh cũng không phát giác lại cứ ngồi thừ ra đấy đớp trọn. Này là muốn rước bệnh khổ em phải không?"
Taehyung bị Jungkook nhân lúc lau mà sờ loạn trên mặt, buồn cười tránh né: "Nào có ai như em đi dùng từ 'đớp' bao giờ, thiệt khó nghe muốn chết."
Jungkook lau xong mặt lại véo má anh một cái, tươi cười: "Em gọi anh vào ăn cơm, em làm xong hết rồi, thiếu mỗi người ăn thôi."
"Đã biết đã biết, vào nhà lẹ nào, anh sắp cóng cả mặt rồi."
Lúc ngồi trên bàn cơm, Jungkook mới lên tiếng hỏi: "Ban nãy anh ngẩn ra là nhớ về chuyện gì đấy?"
Taehyung xúc một thìa cơm có thịt bò hầm vào miệng, cảm thấy rất vừa ăn, vô cùng ngon: "Nói ra để em chê cười rồi, thực ra anh cũng không nhớ. Ờm, chắc là đoạn kí ức, mà nó khá mơ hồ. Nói chung là anh chịu... anh càng cố nhớ càng đau đầu."
"Vậy đừng cố nhớ nữa, ăn thôi." Jungkook điềm nhiên nói.
"Ưm, Jungkook?"
"Dạ?"
"Anh không biết tại sao nữa nhưng mà có vẻ như ngày xưa anh rất thích mưa."
"Và?"
"Và sau khi quen biết em, anh nghĩ mình đã chuyển thích nắng chiều và mùa thu hơn. Rất giống em."
Anh nói xong thì cũng không buồn nói nữa, hệt như cám dỗ đồ ăn bắt anh im lặng mà chuyên tâm chuyện chính. Jungkook cũng chỉ cười ôn nhu không đáp, chuyên tâm ăn cơm. Cậu kể cả khi ăn cơm cũng thật đẹp và nhẹ nhàng như một thiên sứ.
Bên ngoài mưa đã thôi, mây đen dường như tan biến hết đi, để lại thấy đâu đó dáng vẻ của mặt trời ló bóng chiều tà đổ đầy đường, tràn trên khung cửa sổ, lại vừa vặn tràn lên cả nửa khuôn mặt của người con trai ngồi đối diện.
Taehyung trong một chốc vô tình ngước mặt lên, bắt gặp khung cảnh này, liền từ đó về sau không thể dời mắt đi được nữa.
.
Các cậu hãy cứ nghĩ về một Jeon Jungkook trong truyện này là người vô cùng mềm mại và nề nếp, lâu lâu còn tản ra không khí ấm áp lấp lánh xung quanh, ai nhìn vào cũng thấy một tầng ngọt ngào. Chứ đừng liên tưởng tới thanh niên ngồi banh càng ăn chuối như thực tế nhé =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top