🌺 m ộ t

| GIỌNG KỂ CỦA NGƯỜI THỨ BA |

"Không! Cho tôi vào! Mấy người có biết tôi là ai không hả?!" Tiếng hét lớn phát ra từ phía cổng chính khiến tất cả mọi người bên trong bước ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi là Lalisa Manoban đó, và tôi có thể sa thải mấy người bất cứ lúc nào! Nên tốt nhất là hãy để tôi vào đi!" Cô ả tóc vàng nói, bốc khói vì giận dữ khi la hét om sòm với bảo vệ.

"Xin lỗi thưa cô, Ngài Jeon ra lệnh rằng không được cho cô vào, tôi chỉ đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thôi." Một bảo vệ nói, cầm lấy cổ tay của ả ta thật nhẹ nhàng và tử tế, nhưng ả hất nó ra rồi lườm anh ta với ánh mắt ghê tởm và giận dữ.

"Đừng có đụng vào người tôi bằng cánh tay dơ bẩn đó, đồ khốn! Mà ý anh theo lệnh của Jungkook là sao?! Tôi là bạn gái của Jungkook đó! Và anh chắc chắn sẽ bị sa thải!" Ả ta quát rồi bắt đầu thở hổn hển, sau đó liền rút điện thoại ra từ chiếc ví màu hồng rồi ngay lập tức bấm gọi Jungkook. "Thôi nào, cục cưng. Nhấc máy đi." Ả mất kiên nhẫn nói, dậm mạnh đôi chân đi giày cao gót 5 inch màu đỏ.

Ả trở nên tươi tỉnh hẳn khi Jungkook bắt máy, chưa kịp mở miệng thì đã bị Jungkook chen ngang.

"Xin lỗi, số máy này hiện đang không liên lạc được, xin hãy cút con mẹ mày đi rồi đi chết đi."

Khuôn mặt của Lisa nhăn lại, rồi ả gượng cười. "Cục cưng, anh đang làm--"

--Tút.Tút--

Jungkook tắt máy. "Cái quái gì vậy?!" Ả ta kêu lên và nắm chặt chiếc điện thoại. Lisa đảo mắt một vòng, rồi nó dừng lại trên một người mà ả quen biết, đang đứng ở bên trong. "Này, cô kia! Đúng rồi, cô đó!" Lisa hét, còn cô gái kia thì nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bước đến.

"Cô muốn cái gì?" Cô khoanh tay lại khiến Lisa tức điên lên.

"Gọi Jungkook ngay cho tôi và bảo anh ấy cho tôi vào! Tôi có chuyện cần nói!" Lisa nói.

Cô gái kia nhếch miệng khiến Lisa nhíu mày khó hiểu. Cô rút điện thoại ra rồi gọi điện cho Jungkook. Và điều làm Lisa bất ngờ là anh bắt máy chỉ trong vòng 2 giây.

"Này Kook, em có một vị khách ở đây đang rất tuyệt vọng, nói là rất muốn gặp em này!" Cô nói rồi bật loa ngoài. Jungkook ở đầu dây bên kia cười thầm.

"Em không muốn nói chuyện với cô ta, Jennie. Đúng là một con điếm tâm thần mà. Nói với ả rằng chúng ta kết thúc rồi!"

Và rồi cuộc gọi kết thúc. Cô gái đó tên là Jennie, người đang cười sặc sụa vì những gì Jungkook nói. Trong khi đó, Lisa đứng đó, miệng há hốc vì bất ngờ.

"Anh ấy đang nói gì vậy?! Cái quái gì vậy?! Mau gọi anh ấy xuống đây ngay cho tôi!" Lisa kêu lên.

Jennie nhìn Lisa từ đầu tới chân, nhếch miệng. "Xin lỗi cưng, có vẻ cưng không hiểu rõ Jungkook lắm nhỉ. Cậu ấy hẹn hò với cả trai lẫn gái, ngủ với họ, rồi bỏ rơi họ." Cô nói. "Cậu ấy chỉ chơi đùa lâu hơn một chút khi đối phương có vẻ thú vị, nhưng cậu ta sẽ kết thúc trò chơi khi đã chán... phải nghe tiếng rên rỉ của người đó." Cô nói thêm, chỉ thẳng mặt Lisa.

"C-cái gì? Vậy còn tôi thì sao?!" Cô ta quát, tay nắm chặt lấy cánh cửa, thứ đang ở giữa hai người họ.

Jennie cười. "Ồ, cô muốn biết sao? Cô là một trong số những thể loại mà Jungkook chán ghét nhất ; hay nhõng nhẽo, hách dịch, chỉ thích rên rỉ, và còn là một con điếm phản bội." Cô nhếch miệng. "Có lẽ cô phải đi tìm thằng đàn ông khác để thỏa mãn yêu cầu của cô rồi. Jungkook cậu ấy chán ghét cô rồi." Cô nói, rồi quay lưng bước đi.

Lisa bực tức cắn môi, lườm nguýt Jennie đang đi vào bên trong. "Con khốn." Ả ta nói, dậm chân xuống đất, mắt nhìn đám bảo vệ. "Mấy người nhìn cái gì?!" Ả đảo mắt một vòng khi họ đóng cánh cổng lại.

"Jeon Jungkook, anh sẽ phải hối hận vì điều này."

- - -

>> Giọng kể của Jungkook <<

"Cô ta bỏ đi rồi." Jenny bước vào căn phòng, nói. Tôi cười rạng rỡ nhìn chị ấy.

"Làm tốt lắm, chị họ." Tôi nói và giơ ngón cái về phía chị ấy nhưng chị ấy chỉ đảo mắt một vòng.

"Thế nào cũng được đồ con lợn." Tôi nghe rõ được từng chữ một chị nói. "Em nên dừng việc chơi đùa với cảm xúc của người khác đi, Jungkook. Em có thể gặp quả báo đó." Chị Jennie nói rồi đi khỏi trước khi tôi kịp nhận ra.

Tôi chế giễu. "Vậy đó cũng là lỗi của em khi họ cũng muốn bị chơi đùa hả?" Tôi nhún vai trước khi vào phòng tắm.

Tôi cởi hết quần áo ra rồi nhìn vào chiếc gương đối diện mình. "Chết tiệt, Jungkook. Mày quá đỗi đẹp trai rồi." Tôi tặc lưỡi và nháy mắt với hình ảnh phản chiếu trong gương rồi đi tắm.

Tắm xong, tôi khoác lên mình chiếc áo choàng rồi buộc dây. Tôi bước ra ngoài, dùng chiếc khăn màu trắng lau khô tóc của mình. Tôi vừa mới từ buổi chụp hình cho bìa của một tạp chí nổi tiếng về.

"Này Jungkook, Yoongi muốn nói chuyện với em." Jennie nói, tôi gật đầu rồi chị ấy bước ra ngoài.

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại rồi ra ngoài phòng khách. Rồi tôi nhìn thấy quản lý của tôi, Min Yoongi và bạn trai của anh ấy, Park Jimin và một người đàn ông nữa nhưng tôi không thể nhận ra đó là ai bởi vì anh ta đeo một chiếc kính râm và choàng một chiếc khăn quanh cổ.

"Này, Jungkook." Jimin nở nụ cười, nói. Cậu ấy đang ngồi cạnh một người đàn ông với mái tóc xám, vắt chân lên và lướt điện thoại.

"Chào Jimin." Tôi chào lại cậu ấy bằng một nụ cười. "Vậy, có chuyện gì hả?" Tôi hỏi.

Yoongi và Jimin nhìn nhau rồi lại nhìn vào tôi. "Ừ thì, bọn anh quyết định sẽ cho em tham gia một dự án trong năm nay và..."

"Được, chắc chắn rồi. Và?" Tôi hào hứng hỏi.

"...em sẽ thực hiện dự án đó cùng với một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay..."

"Ai cơ?" Tôi nhíu mày khi cả hai người họ đều nhìn tôi và cười.

"Chỉ có một và duy nhất, Kim Taehyung."

- - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top