Phiên Ngoại
Thái Hanh nhăn mày lại từ từ mở mắt ra, đưa tay mò mẫm sang bên cạnh. Giật mình bật dậy, bên cạnh lạnh ngắt không có dấu hiệu người nằm, Thái Hanh nhanh chóng lật đật chạy xuống giường tìm kiếm bóng dáng người kia. Vội vã chạy xuống nhà, Thái Hanh bắt gặp hình dáng quen thuộc của cậu. Chính Quốc của anh kia rồi.
Cậu mặc trên người cái tạp dề hình con thỏ, tuần trước do hai người đi siêu thị thấy đáng yêu nên liền mua. Hôm nay cậu lại mặc nó trên người nhìn trông cực kỳ đáng yêu, Thái Hanh thấy thế bèn lấy điện thoại ra chụp lại sau đó tung tăng chạy đến ôm phía sau lưng Chính Quốc.
"Quốc, anh đói rồi."
Cậu đang nấu ăn thì bỗng dưng có một lực từ phía sau ôm chầm lấy cậu. Nhận ra mùi hương quen thuộc, Chính Quốc mỉm cười mặc cho anh ôm. Mái tóc của Thái Hanh cứ cọ cọ vào hõm cổ cậu làm cho Chính Quốc cảm thấy hơi nhột nhột.
"Ngoan, ra kia ngồi, xong em mang thức ăn ra."
Thái Hanh nghe lời chạy lại bàn ngồi đợi, hai chân vắt trên ghế đung đưa chờ Chính Quốc đi ra. Lúc Chính Quốc quay lại, cậu có chút sững sờ không tin vào mắt mình.
Thái Hanh trên người mặc duy nhất một chiếc áo thun trắng mỏng, bên dưới là cái quần đùi ngắn cũn cỡn trông cực kỳ, cực kỳ câu nhân. Trên hõm cổ in đầy vết hôn ngân mờ ám, cả xương quai xanh cũng thế. Chính Quốc vừa nhìn liền cảm giác được bụng dưới có chút rục rịch.
"Chính Quốc, em giỏi thật đấy! Cảm động quá, bản thân thật đúng là cưới đúng người rồi."
"Anh nói lại xem."
"À, ừm, là được gả cho đúng người rồi."
"Đúng rồi."
Cậu vui vẻ đặt hai đĩa thịt xông khói kèm trứng ốp xuống cho anh, thêm vài lát bánh mình nướng giòn rụm. Thái Hanh hít hà một hơi, hương thơm của thịt xông khói xộc vào mũi anh, thật thơm. Anh nhanh chóng cầm nĩa găm thức ăn bỏ vào miệng nhai nhòm nhòm. Cậu nhìn anh mà cảm thấy buồn cười, Chính Quốc đưa tay lau khoé môi cho anh.
"Thái Hanh, ăn cả rau vào."
"Anh không ăn đâu!"
Chính Quốc vươn tay lấy miếng salad xanh tươi bỏ vào đĩa cho anh. Biết được sắp có sự nguy hiểm cận kề mình, Thái Hanh bưng đĩa thịt lên né đi trước khi cậu định lấy rau bỏ vào. Anh phụng phịu mặt, Thái Hanh ghét nhất là ăn rau mà lúc nào Chính Quốc cũng ép anh ăn.
"Bây giờ anh ăn hay là muốn cùng em lăn giường?"
Sóng lưng Thái Hanh bỗng nhiên lạnh buốt. Từ tối hôm qua Chính Quốc đã vắt kiệt tinh lực của anh rồi mà sáng nay còn muốn nữa hả? Cậu dư tinh lực nhưng anh thì không còn miếng nào đâu. Thế là Thái Hanh đành ngậm ngùi nhét miếng rau không có chút mùi vị nào vào miệng, nhai nhai hai cái rồi nuốt xuống. Mùi vị của rau xanh tệ kinh khủng, chỉ cần mỗi lần anh ăn là liền muốn nôn ra. Chính Quốc thật ác độc.
Thái Hanh nhai rau, hai mắt rơm rớm nước mắt nhìn mà thấy thương. Cậu mỉm cười xoa đầu anh không nói thêm gì rồi ăn nốt phần thức ăn của mình. Cả hai vừa xử lý xong bữa sáng thì chuông cửa nhà vang lên inh ỏi, Thái Hanh nghe vậy nhanh chóng đi lên phòng thay đồ còn Chính Quốc thì ra ngoài mở cửa.
Cửa nhà vừa mở ra, bên ngoài đã có người chạy nhào vào, kèm theo đó là chuỗi thanh âm sướt mướt.
"Thái Hanh! Huhuhuhu..."
Phác Chí Mẫn từ bên ngoài xông vào, vừa chạy vừa kêu bù lu bù loa, nhìn thấy Chính Quốc liền tặng cho cậu một cái liếc mắt rồi chạy vào nhà ầm ĩ gọi tên Thái Hanh. Còn lại một mình Điền Chính Quốc ngây ngốc đứng ngoài cửa. Ủa? Cái gì đang xảy ra vậy?
Thái Hanh từ trên lầu đi xuống thì thấy y đang khóc lóc kêu tên anh, nghĩ thầm thôi rồi, chắc lại cãi nhau với ông Doãn Khởi nữa rồi đây chứ gì. Y nhào lại vùi đầu vô ngực Thái Hanh chùi nước mắt nước mũi lên trên chiếc áo sạch mà anh mới vừa thay xong, sụt sùi ôm chặt lấy Thái Hanh nhất quyết không chịu buông. Chính Quốc vừa đi vào liền chứng kiến cảnh "phu phu ôm nhau" thắm thiết, trên trán không khỏi kéo dài vài sợi hắc tuyến.
"Thái Hanh, Mân Doãn Khởi là tên đáng ghét! Tớ ghét anh ta, ghét anh ta cực kỳ!"
Chí Mẫn hai mắt đỏ hoe thút thít kể lể cho anh nghe, hai cánh tay vẫn một mực ôm chặt dường như không có ý định buông Thái Hanh ra. Chính Quốc đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, hai mắt không ngừng bắn ra tia điện rèn rẹt cảnh cáo hướng tên Beta vô sỉ kia.
"Anh ta... anh ta dám hẹn hò với Omega khác trong khi vẫn còn đang quen tớ. Thái Hanh, nếu cậu thương tớ, vì tình bạn mười lăm năm của chúng ta, tối nay để tớ ngủ ở đây với cậu nha?"
"Không được!"
Chính Quốc ngay sau khi nghe Chí Mẫn nói thì lập tức phản bác lại. Cái gì? Anh ta tối nay mà ngủ lại thì cậu cùng Thái Hanh biết phải làm sao đây? Chính Quốc còn vừa mới nghĩ ra thêm kiểu tư thế mới để tối nay áp dụng với anh nữa. Vậy nên cậu nhất định phải tống cổ được tên Chí Mẫn này về.
"Chính Quốc, cho cậu ấy ở lại chỗ chúng ta một đêm đi."
Thấy người yêu nhỏ tuổi của mình có vẻ còn muốn đả kích bạn thân, Thái Hanh liền nhanh chóng lên tiếng. Đúng là tên Mân Doãn Khởi lần này có lỗi rồi, anh cũng không muốn bạn mình bị tổn thương nên quyết định giữ Chí Mẫn ở lại tâm sự. Nếu bây giờ anh mà đuổi y về thì chắc chắn sau này khi anh buồn cũng sẽ chẳng tìm được ai để tâm sự nữa.
Nhìn Chí Mẫn cứ một mực lôi kéo ôm ôm ấp ấp Thái Hanh mà Chính Quốc chỉ cảm thấy hai mắt ngứa ngáy, cậu bực bội bỏ đi vào phòng, lôi điện thoại ra bấm vào group chat.
"Hội Alpha đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử"
Tiểu Quốc cute yêu vợ:
Doãn Khởi anh mau qua rước bảo bối của anh về đi
Tụi em còn phải sinh hoạt vợ chồng!
Mân nhị ca swag thương vợ:
Anh cũng muốn lắm chớ mà...
Dm ẻm giận anh lắm rồi không năn nỉ được
Tiểu Quốc cute yêu vợ:
Em quỳ lạy anh
Anh qua rước ổng về
Em vã lắm rồi
Tuấn đại ca đội vợ lên đầu:
Doãn Khởi chú tệ quá đi
Tán người ta khó khăn lắm mới rước về được mà bây giờ như thế.
Mân nhị ca swag thương vợ:
Em cũng có nỗi khổ riêng mà anh
Quốc, mở cửa anh qua rước vợ về
Tiểu Quốc cute yêu vợ:
Anh qua nhanh hộ em
Vợ anh cứ ôm vợ em mãi
Mân nhị ca swag thương vợ:
5 phút 30 giây!!!
Chính Quốc thở dài, cái ông này chẳng biết giữ vợ gì cả. Cậu uể oải nằm vật xuống giường, vừa tính nhắm mắt lại thì cửa mở ra, Thái Hanh đi vào. Cơn buồn ngủ bỗng nhiên biến mất, hai con mắt cậu sáng như sao chạy lại kéo anh vào lòng mình. Chính Quốc hết ôm rồi lại hôn liên tiếp lên mặt anh, tay cậu mò vào trong áo Thái Hanh.
"Quốc, bỏ cái tay của em ra."
"Bảo bối, em muốn anh."
"Chí Mẫn còn đang ở ngoài kia... ưm... Quốc, để tối... tối đi."
Cậu đưa tay ngắt nhũ hoa của Thái Hanh làm anh kêu lên một tiếng, Thái Hanh vội vàng đưa tay lên bụm miệng lại, Chính Quốc cũng không vừa, nắm cằm anh, hôn lên môi của Thái Hanh, cái lưỡi ranh mãnh luồn vào khuôn miệng anh chiếm tiện nghi. Thái Hanh càng giãy giụa thì cậu càng siết chặt anh lại, Chính Quốc cúi đầu liếm lên cần cổ trắng nõn của Thái Hanh.
"Thái Hanh, Thái Hanh, Thái Hanh ơi!"
Đang chuẩn bị bước tiếp theo đè anh xuống giường thì tên "kì đà" Phác Chí Mẫn đứng ngoài kia lại bất thình lình gọi to, gấp gáp đập cánh cửa rầm rầm. Cảm xúc bị phá rối khiến cho Chính Quốc khó chịu cau mày lại, Thái Hanh thấy thế liền đẩy Chính Quốc ra chạy đi mở cửa, tươi cười ra ngoài cùng với Chí Mẫn. Chính Quốc thở phì phò lấy điện thoại bấm số gọi cho Doãn Khởi.
"Anh mau mau chóng chóng tới rước vợ anh về ngay lập tức cho em!"
Dứt lời liền cục súc cúp máy không chờ ai đó ở đầu dây bên kia kịp trả lời.
Chí Mẫn gối đầu trên đùi Thái Hanh sụt sịt, y cảm thấy tâm can nhỏ bé bị tổn thương sâu sắc. Kể lể với Thái Hanh mọi chuyện, anh cũng đồng cảm với y, hai người ngồi luyên thuyên một lúc lâu.
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, Chính Quốc nghe thấy tiếng chuông thì vui mừng hối hả ra mở cửa. Nhìn Mân Doãn Khởi đứng trước cửa nhà cậu thở hồng hộc, Chính Quốc lập tức ra hiệu cho hắn mau mau vào rước tiểu tâm can nhà hắn về hộ cậu. Mân Doãn Khởi hiểu cậu muốn gì liền vội vàng chạy hối hả vào trong.
"Mẫn Mẫn!"
Chí Mẫn còn đang nằm than vãn thì bỗng nhiên bị giọng nói quen thuộc vang lên làm cho giật mình, khuôn mặt nhỏ tối sầm tỏ ra vẻ tức giận.
"Anh còn tới đây làm gì?"
"Bảo bối, cho anh xin lỗi mà, mình về nhà đi em."
"Anh đi về đi, tôi không quen anh! Anh là kẻ đáng ghét!"
"Anh biết anh sai rồi, bảo bối về nhà với anh!"
Mân Doãn Khởi đi vào kéo tay Chí Mẫn, hai người cãi cọ giằng co mãi một trận rồi cuối cùng cũng chịu về. Chính Quốc sau khi thấy hai người họ về nhà đóng cửa bảo nhau liền vui vẻ nở nụ cười.
Cậu kéo Thái Hanh ôm vào lòng, hôn tới tấp lên mặt của anh. Thái Hanh bị cậu hôn đến nghẹt thở, Chính Quốc nhanh chóng chớp thời cơ chiếm đoạt khuôn miệng anh làm anh hít thở không thông. Thái Hanh giơ tay muốn đẩy Chính Quốc ra, nhưng anh càng đẩy thì cậu lại càng tiến tới. Một tay cậu nắm lấy hai cổ tay anh khoá lên đỉnh đầu, tay còn lại cởi phăng chiếc áo thun trên người anh ra.
Chính Quốc yết hầu khô khốc trượt lên xuống hai cái, bảo bối của cậu đẹp quá. Đôi mắt của anh ngấn nước, từ xương quai xanh xuống đến ngực phủ đầy dấu hôn ngân đỏ tím bắt mắt trải dài, tất cả đều là thành phẩm mà cậu tạo ra. Cậu cúi xuống vồ lấy anh, tựa như mãnh thú đói khát hôn lên từng tấc từng tấc da thịt trên cơ thể Thái Hanh.
"Quốc, vào phòng đã... ưm..."
"Em muốn ở đây, ngoan, mở chân ra."
"Ưm... Quốc nhẹ... nhẹ thôi... a!"
Anh cào lên bả vai cậu, tốc độ của hông của Chính Quốc tựa như các pít tông hoạt động hết công suất liên tục. Thái Hanh nức nở rên rỉ, muốn nhích lên tránh khỏi những cú va chạm dồn dập của cậu, Chính Quốc thấy được ý đồ của anh liền siết chặt chặt eo anh kéo xuống. Cả cự vật đâm sâu vào lút cán, Thái Hanh thở hắt ra, giãy giũa, khóc nức nở, cả cơ thể ửng hồng lên nhuốm một màu tình dục vô cùng mê người. Khoé mắt anh hồng hồng ươn ướt khiến cho Chính Quốc yêu thương không dứt ra được.
"Quốc, sâu... sâu quá... a!"
"Em muốn anh!"
....
Hai người dây dưa đến chiều tối, khi Thái Hanh kiệt sức chịu thua nằm bẹp dí trên giường, còn Chính Quốc sau khi bế anh đi tắm rửa thì xuống bếp làm cơm chiều. Cậu mở điện thoại ra, ngay lập tức nhận được tin nhắn của Doãn Khởi nói Chí Mẫn hết giận rồi. Nghe tin này xong Chính Quốc cảm giác nhẹ nhõm cả người như bay lên chín tầng mây. Vậy là từ nay về sau không còn ai qua phá nhà cậu nữa rồi.
Chính Quốc vui vẻ làm món thịt bò mà Thái Hanh ưa thích, thêm một chai soju, rồi vào gọi anh dậy. Bữa tối bình yên trôi qua.
Hai người cứ như thế mà sống thoải mái, hạnh phúc bên nhau.
Alpha với Alpha thì sao? Họ vẫn hạnh phúc thế thôi. Có Điền Chính Quốc bên cạnh, thì mọi muộn phiền của Kim Thái Hanh đều ngủ yên. Alpha của em, em yêu anh!
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top