Chương một
Tháng tám về khoác lên mình sắc thu dịu dàng, Thái Hanh ngồi trong khuôn viên trường, khuấy khuấy cốc nước chanh, chán nản nhìn đoạn đường vào khoa mĩ thuật đầy lá phong đỏ rực đang rơi. Anh nằm dài trên bàn, hai tay quơ quào lung tung, Phác Chí Mẫn nhìn thằng bạn mình như thế bĩu môi, khinh bỉ liếc.
"Ngồi dậy đàng hoàng nào. Bộ mặt của khoa Tiếng Anh bị cậu làm mất hết rồi đấy!"
Phác Chí Mẫn kéo cổ áo Thái Hanh để anh ngồi ngay ngắn lại, nhưng con bạch tuộc họ Kim kia vẫn không nhúc nhích, nằm ườn trên bàn không chịu ngồi dậy. Chí Mẫn nhìn thằng bạn mình chán nản thở dài, người gì đâu mà cứng đầu thế không biết!
"Chí Mẫn, cậu có thấy mình đẹp trai không?"
"Không."
"Thấy mình giỏi không?"
"Không."
"Tại sao một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như mình lại không có ai thích chứ?"
Phác Chí Mẫn: "..." Ủa vậy luôn hả?
Thái Hanh thở dài, tại sao trên đời lại có một Alpha bất hạnh như anh chứ? Nhan sắc có, tài năng có nhưng tại sao tình lại không có?
Bỗng nhiên xa xa xuất hiện một bóng người, Thái Hanh bật dậy, đứng lên làm Chí Mẫn bên cạnh đang uống ly campuchino mà giật mình, tín tức tố của Alpha lan toả ra mọi nơi khiến cho Chí Mẫn không nhịn được phải nhíu mày.
"Thái Hanh, kiềm nén chất dẫn dụ của cậu lại. Cẩn thận mấy Omega đằng sau sắp chịu không nổi kìa."
Mặc dù Phác Chí Mẫn là beta không thể ngửi được chất dẫn dụ của Alpha và Omega, nhưng cách để y nhận biết Thái Hanh đang phát ra chất dẫn dụ đó chính là mấy em Omega ở phía sau đang la hét inh ỏi vì tín tức tố của anh.
Trường Đại học Tấn Châu là trường đại học bao gồm Alpha, Beta và Omega. Nếu nói vì sao trường lại cho Alpha và Omega học chung mà không sợ phát sinh chuyện xấu thì Đại học Tấn Châu trước giờ đều có quy tắc vô cùng rõ ràng. Các Omega đang trong thời kỳ phát tình mà đi học thì sẽ bị đuổi, Omega trong kỳ phát tình sẽ được nghỉ học, nên là cái chuyện có Omega trong trường cũng là chuyện bình thường.
"Chí Mẫn ơi, chàng thơ trong mộng của tớ kìa!"
Thái Hanh bỏ qua lời nói chất vấn của Chí Mẫn mà tiết ra chất dẫn dụ càng nồng hơn khiến cho mấy Omega ở phía sau la hét đến mức trong đầu Chí Mẫn chỉ cảm thấy ong ong. Kim Thái Hanh là cái tên mặt dày hơn thớt, đúng là bực mình mà!
"Thơ với cả thẩn. Thu mùi cậu lại đi!"
"Tớ đi theo chàng thơ đây. Gặp cậu buổi chiều ở tiết giáo sư Mẫn."
Anh mê mẩn nhìn về hướng xa, xách cặp lên chạy theo bỏ lại anh chàng Beta họ Phác ngồi một mình với đám Omega ồn ào. Kim Thái Hanh quả thực chính là tên khốn!!!! Trên đầu y tức giận đến mức có thể thấy khói đen luôn rồi...
"Em gì ơi, em gì ơi!"
Thái Hanh chạy lạch bạch sau lưng của cậu thanh niên, trên vai đeo cái balo to tướng hộc hộc chạy theo cậu. Thanh niên kia quay lại nhưng chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại quay đi.
Thất vọng!
Thái Hanh cực kỳ cực kỳ thất vọng. Anh đã theo đuổi Điền Chính Quốc đó hơn một tháng nay rồi mà đến một ánh mắt cậu cũng không muốn dành cho anh. Sao cậu ấy lại có thể nhẫn tâm ngó lơ một gương mặt tuyệt đẹp như anh cơ chứ? Tại sao?!
Nhưng không sao, hai hôm trước anh vừa đi hỏi bí quyết tán Alpha của tiền bối Thạc Trân cực kỳ hiệu quả. Đó chính là "Đẹp trai không bằng chai mặt". Tiền bối Thạc Trân đã áp dụng cách đó để tán đổ học trưởng Nam Tuấn, nên Thái Hanh sẽ thử thực hành một lần xem sao.
Đang có ý đồ xấu xa trong đầu, Thái Hanh quay lại không thấy Chính Quốc đâu liền vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh cậu. Chán ghê, lại để mất dấu nữa rồi! Một tháng có ba mươi ngày thì anh đã để mất dấu cậu hết hai mươi bảy ngày, quả thực là muốn khóc ghê gớm.
Có lẽ mọi người chưa biết Điền Chính Quốc là ai nên anh sẽ nói luôn, Điền Chính Quốc là sinh viên năm nhất của Khoa Công nghệ thông tin và là một tên mọt sách chính hiệu. Nói thật thì cậu ta cũng có một gương mặt khá là điển trai đấy, là một Alpha thuần nhưng vì suốt ngày cắm đầu vào thư viện nên chẳng ai theo đuổi cậu ta cả. Kèm theo cái biểu cảm lúc nào cũng lạnh lùng nhìn Thái Hanh anh nên đâu còn ai dám lại gần làm thân với cậu ta nữa. Trừ Kim mặt dày Thái Hanh – bộ mặt của khoa Tiếng Anh này ra.
Nhìn một lúc vẫn không thấy dấu tích của Chính Quốc đâu, Thái Hanh ỉu xìu bĩu môi, xềnh xệch lếch dép đi về phía khoa Tiếng Anh. Thái Hanh mang bộ mặt ỉu xìu về khoa, mọi người nhìn thấy anh như thế là biết ngay lại xảy ra chuyện gì rồi.
"Sao thế? Kim công tử lại thất bại à?"
"Trông ủ rũ thế kia, trả lại tui cái bộ mặt đẹp trai của khoa coi!"
"Năm nay sao khoa Tiếng Anh mình mất giá quá vậy?!"
"Giá bị Kim Thái Hanh đem đi xào thịt bò rồi hahaha!"
"..."
Đám người của khoa Tiếng Anh cùng nhau ồ lên chọc Thái Hanh làm anh buồn muốn chết. Đã không theo được người rồi mà còn bị chọc quê nữa. Anh lại nằm dài trên bàn than thở.
Chẳng lẽ anh không xứng với Điền Chính Quốc hay sao?
Thái Hanh buồn.
"Mọi người mọi người! Có thông báo, có thông báo!" Mộc Nhiêm từ bên ngoài cầm tờ thông báo chạy ùa vào lớp, rêu rao khắp phòng.
"Sao sao sao? Tin gì hot nói mau lên!"
"Từ từ, để thở miếng đã. Chiều nay khoa Tiếng Anh chúng ta sẽ có trận đấu bóng rổ với khoa Công nghệ thông tin. Chúng ta đã vô tứ kết rồi!"
"Hạnh phúc ghê, tôi còn tưởng khoa mình rớt chứ!"
"Chiều nay nhất định phải đi xem."
Hai mắt Thái Hanh sáng rực như đèn pha ô tô. Vậy là chiều nay anh có thể tiếp cận Điền Chính Quốc rồi, có khi hôm nay cậu sẽ chơi cũng nên vì anh đã từng nghe ngóng thông tin này từ tiền bối Thạc Trân. Anh muốn khóc quá, ông trời thật thương anh. Nghe được tin xong Thái Hanh tinh thần phấn chấn hơn hẳn, anh mở máy tính lên chạy deadline cho tuần này mà không kêu than lấy một tiếng làm mọi người cảm thấy dường như có điềm không may sắp xảy ra.
...
Điền Chính Quốc bỏ balo lên bàn, nằm phịch xuống giường. Hôm nay quá mệt, cậu vừa phải chạy qua bên khoa Công nghệ thông tin vừa phải chạy qua khoa Mĩ thuật. Chính Quốc học bên đồ hoạ và thiết kế game đương nhiên sẽ phải học thêm một lớp vẽ.
Cậu đưa mắt nhìn phía bàn học của mình, đầy những hộp bánh và nước ngọt các loại. Trên mỗi chai nước hay hộp bánh đều có đính một tờ giấy note màu hồng có ghi "IT and Language Love". Nhìn là biết ngay của Kim Thái Hanh bên khoa Tiếng Anh rồi, cái chuyện anh ta theo đuổi cậu chắc cả trường cũng biết rồi ấy chứ.
Cách anh ta âm thầm đi phía sau cậu, bỏ nước vô balo hay hộp bánh gì đó vào, mà phải chờ cho đến lúc về đến kí túc xá rồi Chính Quốc mới nhận ra sự tồn tại của chúng.
Cậu lấy laptop trong balo ra, gõ vào phần mềm, bắt đầu cắm cúi vào công việc thiết kế đồ hoạ game, Chính Quốc chăm chú làm đến mức có người bước vào phòng cũng hề hay không biết.
"Tiểu Quốc, em chuẩn bị đồ chưa?"
Học trưởng Nam Tuấn chăm chú nhìn thằng nhóc họ Điền đang cắm cúi vào laptop mà không quan tâm tới sự hiện diện của hắn ở trong phòng.
"Chính Quốc!"
"Em nghe."
"Chiều nay khoa chúng ta có trận đấu bóng rổ với khoa Tiếng Anh đấy, em chuẩn bị nhanh đi. Anh biết đây là lần đầu em ra sân, nhưng hãy bình tĩnh tự tin lên nhé!"
"Vâng."
Cậu gật gù hiểu ý Nam Tuấn rồi sau đó cất laptop, kiếm trong tủ đồ bộ quần áo chơi bóng rổ đặc trưng của khoa Công nghệ thông tin và đi vào phòng tắm.
Lúc Chính Quốc bước vào sân thì hai bên khán đài đã chật kín người. Cậu chỉ lặng lẽ đi vào sân. Kim Thái Hanh lấy ống nhòm ra tìm kiếm Điền Chính Quốc. Trời ơi, Chính Quốc của anh kia rồi! Anh thực sự phải cảm tạ tiền bối Thạc Trân vì đã cung cấp cho Thái Hanh một thông tin tuyệt vời như vậy.
"Khoa Công nghệ cố lên cố lên!"
"Khoa Tiếng Anh quyết thắng quyết thắng!"
Cả hai đội bắt đầu ra sân, áo đỏ là khoa Công nghệ, áo trắng là khoa Tiếng Anh. Chính Quốc hồi hộp bắt tay các đối thủ, cậu sẽ cố gắng mang giải thưởng về cho khoa mình.
Tiếng huýt còi của trọng tài đánh mạnh vào tâm trí các cầu thủ trên sân. Đội áo đỏ dẫn trước 2-0. Tiếng hò hét của các cổ động viên càng to hơn. Thái Hanh chăm chú nhìn Chính Quốc đến đổ mồ hôi. Cơ thể của cậu ấy thật săn chắc, làm anh không thể nào rời mắt khỏi cậu ấy được. Trận đấu diễn ra cực kỳ quyết liệt. Đội áo đỏ lúc đầu giành được ưu thế. Học trưởng Nam Tuấn nhanh nhẹn chuyền bóng cho Huyền Kỳ, đôi chân dài và nhanh nhẹn của hai người giúp đội nhà lên điểm 4-0. Chính Quốc nhìn hai tiền bối làm gương mà chơi quyết liệt hơn. Cậu nhanh chóng giành được bóng trong tay Tiêu Hãn bên khoa Tiếng Anh úp rổ ăn trọn hai điểm, tỉ số hiện giờ là 15-14.
Hơn ba mươi phút sau đội áo trắng dẫn trước 38-36, khoa Tiếng Anh bắt đầu la hét rầm rộ lên. Chính Quốc đưa mắt nhìn đối thủ, cậu chỉ có thể lách qua hai người để đến vị trí gần nhất chạm đến vòng tròn và nhảy lên. Cậu đưa mắt nhìn từng người rồi bắt đầu dẫn bóng.
"Khoa Tiếng Anh cố lên cố lên cố lên!!!"
"Khoa Công nghệ nuốt Khoa Tiếng Anh đi!!!"
Chính Quốc thở hắt ra, bây giờ chỉ còn năm phút nữa là sẽ hết giờ. Nếu cậu làm một cú ném bóng vào rổ ngoài vòng tròn 6,25 mét thì được tính là 3 điểm, sẽ dẫn trước đội trắng 1 điểm. Cậu nhanh chóng chạy lên, Chính Quốc thuần thục lách qua các đối thủ, canh đúng vị trí, bật người lên đập bóng vào rổ vừa lúc đó chuông reo lên hết giờ.
Khoa Công nghệ chiến thắng!
Thái Hanh nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt lấp lánh. Thật tuyệt! Cậu ấy quá tuyệt vời! Mặc dù Khoa Tiếng Anh thua nhưng mà nhìn nụ cười trên môi của người kia lại làm cho Thái Hanh xiêu lòng. Hai bên khán đài bắt đầu thưa ít người đi, Thái Hanh lấy trong cặp ra chạy xuống sân bóng, anh muốn đưa một thứ cho Chính Quốc.
Chính Quốc đang cười nói với mọi người thì mấy tiền bối bên cạnh huých vai cậu ra hiệu. Thái Hanh đang đứng gần đấy cầm chai nước đợi cậu. Anh đang chuẩn bị đi tới đưa cậu thì có một cô gái chạy đến dúi vào tay Chính Quốc một chai nước.
Gương mặt đang nở nụ cừời bỗng dưng tắt hẳn. Chính Quốc nhận nước của cô gái đó, còn uống nữa. Phải rồi, cô ấy là Omega, còn anh là Alpha mà sao sánh bằng được? Thái Hanh cảm thấy hụt hẫng cực kỳ, anh còn tưởng rằng mình sẽ là người đầu tiên đưa nước cho cậu ấy chứ... một cảm giác đau lòng vụt thoáng qua anh. Đúng là anh không nên hi vọng gì nhiều để rồi phải cảm thấy thất vọng như bây giờ. Thái Hanh cười nhẹ, tuy có chút đau lòng nhưng mà anh sẽ cho Chính Quốc thấy anh xứng đáng với cậu. Cơ hội cho anh còn nhiều mà, anh không sợ Chính Quốc bị người khắc cắp đi đâu. Thái Hanh đặt chai nước xuống sân bóng rồi chạy vụt đi. Nụ cười nhạt thoảng qua môi.
Chính Quốc đưa mắt nhìn bóng người thanh niên xa dần. Một đôi chân dài bước tới cúi xuống cầm chai nước lên bỏ vào balo rồi quay bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top