Chương hai

Sau trận bóng rổ ngày hôm qua, khoa Tiếng Anh hôm nay im hơi lặng tiếng không thấy ai vui vẻ. Phác Chí Mẫn bước vào khoa nhìn mặt ai cũng ủ rũ mà thở dài. Đi đến trước bàn của Thái Hanh, y thề nhìn Thái Hanh như bị ai đánh cho bầm hai con mắt vậy đó.

"Chí Mẫn, cậu nói xem tớ có tốt không?"

"Không."

"Mẫn ơi, tại sao Chính Quốc lại nhận nước của Omega đó chứ?"

Nhìn con gấu trúc bên cạnh mình than vãn chuyện mà Chí Mẫn sắp phát điên. Nói thật thì y cũng có chút cảm thấy tội cho Thái Hanh. Thích ai không thích, lại đi đâm đầu vô thích thằng nhóc khoa Công nghệ. Đã thế còn lúc nào cũng trưng cái bản mặt lạnh ngắt lạnh ngơ thì ai dám lại gần? Nhìn Thái Hanh mếu đến phát khóc mà Chí Mẫn thấy tội. Là Alpha mà sao giống như Omega vầy trời?

Thấy Chí Mẫn không trả lời, Thái Hanh liền kéo lê cái ghế qua bàn bên cạnh, mềm oặt như con bạch tuộc quấn lấy Chí Mẫn.

"Sao tớ lại khổ đến thế chứ? Đúng là hồng nhan bạc phận mà."

"Cậu thôi ngay than thở cái chuyện đó đi. Tớ nghe đến mức thuộc lòng luôn rồi."

"Cậu biết tớ đau lòng đến mức nào không? Cả đêm qua tớ không ngủ được đó!"

Thảo nào hai con mắt đen thui.

"Sắp có tiết giáo sư Mẫn rồi đấy. Đã ôn bài chưa, nay thầy khó ở lắm đấy."

"Giáo sư Mẫn thì chỉ ở bên thầy Trịnh là vui vẻ thôi."

Thái Hanh buồn rầu nằm phịch trên bàn hai mắt thâm quầng như gấu trúc nhìn mà thấy thương. Chí Mẫn thở dài, y lôi máy tính ra lên trang diễn đàn của trường.

-Mọi người biết tin gì chưa? Chính Quốc khoa Công nghệ được hoa khôi khoa Âm nhạc Nghiêm Tú Cẩm đưa nước cho ở sân bóng rổ hôm qua kìa!

-Trời ơi đây là tin hot nhất hôm nay đó!

-Nếu hai người đó hẹn hò thì sao nhỉ?

-Cái gì? Tú Cẩm không có cửa với Chính Quốc đâu!

Hai mắt Chí Mẫn giật giật, y không thể để cho Thái Hanh biết chuyện này được, nhất định cậu ta sẽ bù lu bù loa than vãn. Nhưng cái mùa xuân ấy đâu có xảy ra với Chí Mẫn, Thái Hanh cầm lấy con chuột không dây trong tay y giật lại, anh kéo lên đọc toàn bộ trên diễn đàn. Tay anh hơi khựng lại nơi đăng tải bức ảnh, Tú Cẩm đưa nước cho Chính Quốc, ở xa kia còn có Thái Hanh anh đang đứng đó. Nhìn anh đáng thương lắm đúng không? Anh kéo xuống dưới bình luận. Chí Mẫn phát hiện ra có vấn đề liền cầm lấy con chuột nhấn thoát ra khỏi diễn đàn. Thái Hanh nổi cáu.

"Cậu làm gì vậy, tớ còn chưa đọc xong!"

"Muốn đọc thì bay về bàn cậu mà đọc. Tớ còn phải chạy deadline gửi bài cho giáo sư."

Bị bạn thân hắt hủi Thái Hanh liền đen mặt lếch về bàn mình nằm dài trên đó, tay vẽ vẽ lên bản thảo hình một cậu thanh niên đang ném bóng vào rổ. Phải, đó chính là Điền Chính Quốc từ một tên mọt sách thành mỹ nam của khoa Công Nghệ chỉ sau ngày hôm qua.

Thái Hanh chán nản đứng dậy cầm bản vẽ đi ra khỏi phòng. Anh lững thững đi về phía căn tin của trường, tìm một cái bàn trống rồi ngồi phịch xuống, trên tay cầm hộp sữa dâu hiệu "Bác nông dân đáng yêu", tay còn lại cầm bản vẽ. Mọi người có thắc mắc trong bản vẽ của Thái Hanh là gì không? Chính là Điền Chính Quốc.

Có trời làm chứng, Kim Thái Hanh là một người cực kỳ ghét vẽ, nhưng sau khi theo đuổi Chính Quốc thì bỗng nhiên tài năng vẽ vời của anh bộc phát. Ngày nào cũng như tên ngốc mơ mơ màng màng lôi bản vẽ ra phác hoạ chàng thơ của mình.

Thái Hanh nhăn nhó ném bản vẽ lên bàn, Chính Quốc đáng ghét đáng ghét nhất thế gian, tại sao lại nhận nước của Omega đó chứ? Anh đang ngồi ủ rũ thì thấy có người đến bên bàn mình, là tiền bối Kim Thạc Trân – kiêm luôn anh họ của Thái Hanh, cũng là một Alpha lặn giống anh. Thạc Trân chăm chăm nhìn Thái Hanh mà không thôi thở dài.

"Vẫn chưa đổ hả em?"

"Chưa anh ơi, em muốn khóc quá."

"Ráng đi em, có ngày cũng đổ thôi. Hồi trước anh tán Nam Tuấn cũng vậy. Trời mẹ, tán muốn đứt hơi mệt muốn chết mới đổ đó. Nên là... cố gắng lên nhé!"

Thạc Trân vỗ vỗ vai anh an ủi rồi rời đi. Thái Hanh thở hắt ra, sao số anh lại khổ thế này? Ông trời thật là bất công mà, Thái Hanh đứng bật dậy đi vào thư viện kiếm tài liệu để quên đi hình ảnh Điền Chính Quốc nhận nước của Omega kia.

Thư viện hôm nay có vẻ đông. Thái Hanh tìm một bàn trống rồi bỏ bản vẽ lên coi như giữ vị trí cho mình. Anh đứng dậy đi kiếm cuốn ngữ pháp về các thì dành cho những học sinh giỏi. Ôm một chồng sách trở lại bàn, Thái Hanh mỏi nhừ cả hai tay. Hung hăng kéo ghế ra ngồi phịch xuống, đi đến thư viện mà vẫn không khỏi gặp phải tình địch. Vừa nãy Thái Hanh đi kiếm cuốn sách ôn tập để luyện thi IELTS thì anh gặp cái cô Omega đã đưa nước cho Chính Quốc, tên là cái gì mà Nghiêng Tú Cẩm đúng không ta? Cứ cho là vậy đi, đang đứng xem sách dành cho Công nghệ thông tin.

Mọi người không thể tưởng tượng được là anh đã cáu đến mức nào đâu. Rõ ràng cô ta là người bên khoa Âm nhạc lại tự dưng nhảy sang đọc sách Công nghệ thông tin. Có phải là quá vô lý không? Rõ ràng là cô ta có ý muốn cua Điền Chính Quốc của anh mà. Thái Hanh giận đến mức hai tai đỏ bừng lên, không muốn ở lại thư viện lâu nữa mà đứng dậy bỏ về ký túc xá.

Mội đôi chân dài thẳng tắp bước tới bên bàn vừa có người rời đi, cầm lấy bản vẽ trên tay rồi quay bước rời khỏi.

...

Điền Chính Quốc mở laptop lên, tuần này thầy Trịnh ra đề cho bọn họ viết luận văn về "Mạng máy tính và truyền thông", cậu phải hoàn thành nó trong tuần này, nếu không, làm trễ sẽ bị thầy Trịnh phạt chạy deadline về "Chuyên Ngành An toàn thông tin". Chính Quốc lấy tài liệu từ trong hộc máy in ra. Cậu đưa mắt nhìn lên bàn học, thấy tờ giấy note kèm theo mấy hàng chữ nguệch ngoạc. Tại sao Chính Quốc lại có thể quên mất chuyện này chứ nhỉ? Học trưởng Nam Tuấn nhờ cậu vào thư viện mượn hộ anh ấy vài cuốn sách để anh ấy tìm tài liệu mà cậu lại quên béng mất.

Lấy laptop bỏ vào balo, tay kia xé miếng giấy note cầm theo. Chính Quốc đeo balo lên vai rồi đi đến thư viện hoàn thành bản luận văn. Thư viện hôm nay đông đúc hơn thường ngày, có lẽ sắp sửa tới ngày kiểm tra nên mọi người đều đến đây tìm tài liệu cần thiết cho mình. Cậu lặng lẽ đi vào kệ sách riêng dành cho dân Công nghệ thông tin. Điền Chính Quốc cầm cuốn sách to kéo ra một lỗ thật lớn. Cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh qua khe sách. Anh ta cũng đến tìm tài liệu cho mình sao? Chính Quốc dựa vào kệ nhìn chăm chăm cái con người đang ôm chồng sách cao cao, đùng đùng nổi giận mà thở phì phò. Chính Quốc đến bây giờ vẫn không hiểu nổi tại sao anh ta lại có thể là bộ mặt của toàn khoa Tiếng Anh được nữa.

Chính Quốc đưa mắt nhìn lại thì không thấy Thái Hanh đâu, trên bàn vẫn còn đó bản vẽ màu lục đặc trưng. Anh ta bỏ quên đồ rồi này.

Lật bản vẽ ra, cậu cũng hơi bất ngờ vì trong đó toàn là vẽ cậu, mặc dù tỉ lệ đầu có hơi to và chân thì hơi nhỏ, Chính Quốc còn vô tình phát hiện thêm mấy dòng chữ nho nhỏ ghi trên mỗi bức tranh kia nữa.

"Điền Chính Quốc thật khả ái."

"Điền Chính Quốc là tên mặt lạnh đáng ghéttttttttt!"

"Điền Chính Quốc, tên xấu xa xấu xa không chịu nhận nước và bánh của mình!"

Môi Chính Quốc khẽ nhếch lên, anh ta là kiểu người như vậy sao? Khá đáng yêu đấy.

Cậu lật đến trang cuối cùng, hình như là mới vẽ xong, ở trên còn có mấy dòng chữ viết vội. Trên trang giấy là bức hình vẽ cậu lúc đang chơi bóng rổ, một bóng người nhỏ xíu đứng xa xa nhìn lại. Cậu nheo mắt đọc dòng chữ trên giấy.

"Đáng ghét! Cậu ấy nhận nước của Omega kia mà không nhận nước của mình. Điền Chính Quốc là tên đáng ghét đáng ghét nhất cuộc đời...nhưng mà sao mình vẫn thích cậu ta ."

Chính Quốc khẽ cười, anh ta lớn hơn cậu một tuổi mà sao cứ như trẻ con thế nhỉ? Cậu gấp bản vẽ lại để sang một bên, xé miếng note ghi một hàng chữ rồi dán vào, đặt nó sang bàn của học trưởng Nam Tuấn. Chính Quốc đang tính đi mua bộ ram trong của laptop thì chợt nhớ ra tuần trước khoa Âm nhạc có nhờ cậu sang sửa máy tính. Đành thôi việc tư đi làm việc công trước vậy.

Nhìn lại bản vẽ một chút rồi bước đi.

"Anh Nam Tuấn, đem bản vẽ qua trả hộ em cho tiền bối Kim Thái Hanh khoa Tiếng Anh. – Anh nhớ xé tờ giấy note ra rồi đưa nhé. Em cảm ơn anh."

Khoa Âm nhạc hôm nay không đông như thường ngày, Chính Quốc mở cửa đi vào bên trong.

"Tôi đến sửa máy tính."

Vừa thấy là mỹ nam năm nhất của khoa Công nghệ thông tin, nữ sinh bên khoa Âm nhạc hét ầm lên. Nghiêm Tú Cẩm thấy Chính Quốc sang thì mừng rỡ chạy lại kéo tay cậu tới sửa máy tính cho mình. Chính Quốc cảm thấy bản thân không thích Omega này cho lắm.

"Chính Quốc sửa giúp tớ máy tính đi. Hai ngày qua tớ mở lên nhưng nó cứ bị báo lỗi."

Tú Cẩm tay chỉ cái máy tính bị hỏng cho cậu, Chính Quốc chăm chú sửa làm Tú Cẩm đứng bên cạnh trong lòng đầy ngưỡng mộ.

Thái Hanh soạn lại tập tài liệu, lúc nãy Hoắc Nguyên có nhờ anh đem qua khoa Âm nhạc giúp cậu ấy, hình như tên đó lại qua khoa Âm nhạc tán tỉnh Omega nào bên đó rồi. Anh thở dài rồi đi xuống. Thái Hanh vừa bước xuống sân đi được vài bước thì trời đổ mưa, anh hốt hoảng cầm tài liệu ôm vào trong áo khoác chạy qua khoa Âm nhạc. Khổ nỗi khoa Âm nhạc cách khoa Tiếng Anh một quãng đường khá dài, lúc Thái Hanh tới được khoa Âm nhạc thì anh đã ướt từ đầu đến chân rồi.

Cầm tài liệu vội mở cửa chạy vào, hai chân Thái Hanh khựng lại. Tim anh bỗng nhiên quặn lại một trận đau đớn. Chính Quốc và Tú Cẩm hai người ấy sao lại thân thiết như vậy? Cả người anh ướt như chuột lột, nước mưa từ tóc nhỏ xuống làm hai mắt Thái Hanh đỏ hoe. Anh đang trong bộ dáng xấu xí, Tú Cẩm thì vừa xinh đẹp vừa giỏi lại là Omega nữa, chắc là Chính Quốc cũng có ý với cô ta rồi, Thái Hanh đau lòng rũ đầu, tập tài liệu cầm trong tay rơi xuống đất. Anh đưa tay lên che mắt lại rồi chạy vụt đi mất.

Ngoài trời đổ cơn mưa lớn, anh chần chừ không biết có nên chạy về ký túc xá hay không. Thái Hanh nửa muốn nửa không, thế là anh lại quay lại đi vào phòng chứa dụng cụ âm nhạc. Hai tay anh lạnh buốt vì nước mưa, tóc tai rũ rượi trông thấy mà thương. Chọn cái ghế đặt bên cạnh trước đàn piano, Thái Hanh gục mặt xuống phím đàn dần dần thiếp đi.

Không đi được vào giấc ngủ sâu khiến anh mệt mỏi mở mắt ra. Trời tối sầm.

Lạnh quá!

Cơ thể anh run lên cầm cập, cả người Thái Hanh lạnh ngắt. Anh muốn về ký túc xá, anh muốn ngủ, anh mệt mỏi quá rồi. Có ai đó không, giúp tôi với!

Điền Chính Quốc sửa xong máy tính đã là lúc năm giờ rưỡi chiều, vì mưa nên sắc trời tối sớm hơn mọi khi. Cậu đeo balo lên tính đi về mà trời lại đổ cơn mưa, nhìn trời mưa không ngớt, Chính Quốc quyết định ghé sang phòng chứa dụng cụ chơi đàn piano chờ giết thời gian một chút.

Nhìn cửa phòng dụng cụ âm nhạc hình như chưa đóng, còn có ai ở bên trong đó nữa à?

Chính Quốc bước đến mở cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top