Chương ba
Phác Chí Mẫn đi đi lại lại trong phòng, cái tên Kim Thái Hanh này đi đâu mà đến giờ vẫn chưa chịu về, bây giờ đã là bảy giờ kém mười lăm phút rồi. Lúc nãy y chạy sang phòng Thái Hanh hỏi anh đã đưa tập tài liệu cho Hoắc Nguyên chưa mà thấy cậu ta nói không thấy anh đâu. Chí Mẫn bắt đầu lo lắng.
Thái Hanh là tên chết dẫm!
Mưa ngày đổ càng nặng hạt, lòng y như ngồi trên lò lửa. Thái Hanh ơi Thái Hanh, cậu đang ở đâu vậy trời?! Chí Mẫn cầm điện thoại đứng lên cầm ô đi ra ngoài.
Hạt mưa rơi trên ô phát ra tiếng kêu lộp bộp, Chí Mẫn nôn nóng chạy nhanh làm nước mưa văng lên khắp quần áo. Kim Thái Hanh cậu đang ở nơi chết tiệt nào?!
Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn tình trạng bên trong phòng dụng cụ âm nhạc. Dấu chân ướt rải đầy trên sàn, kéo dài đến tận chỗ đặt đàn piano. Cậu đeo balo bước lại gần, hình như có người đang nằm trên đó, tóc mái rũ xuống che khuất đi đôi mắt làm cậu không nhìn rõ được người trước mặt là ai.
Bàn tay lớn của cậu nhẹ nhàng đặt lên trán người đó, vuốt lớp tóc mái còn ướt lên, đôi mắt Chính Quốc khẽ nheo lại.
Là Kim Thái Hanh.
Trán của anh ta nóng ran truyền vào lòng bàn tay cậu. Chính Quốc cúi xuống nhìn anh, trên gương mặt vẫn còn vương chút nước hình như là nước mưa. Tín tức tố của Thái Hanh bỗng nhiên phát ra, Chính Quốc khựng người lại. Có vẻ như anh ta lên cơn sốt rồi.
Cậu đưa tay xoa nhẹ lên gò má nóng hổi của Thái Hanh, hơi thở anh nặng nhọc phả ra nóng cả tay Chính Quốc. Nhìn tình hình hiện tại có vẻ như không ổn cho lắm, cậu suy nghĩ một lúc rồi cúi người xuống, khoác tay Thái Hanh qua cổ mình rồi bế ngang anh lên. Ngạc nhiên phát hiện ra Thái Hanh vậy mà lại nhẹ hơn cậu tưởng nhiều, mặc dù anh là một Alpha.
Chính Quốc ôm Thái Hanh ra khỏi phòng dụng cụ âm nhạc, chân đá cánh cửa phòng bật ra. Nhìn ngoài trời vẫn còn mưa lấm tấm, cậu quyết định đi theo đường vòng từ khoa Âm Nhạc qua khoa Kiến Trúc, vòng qua khoa Y rồi đi một đoạn dài mới tới khoa Tiếng Anh. Chính Quốc đứng ngay trước cửa khu ký túc xá của khoa Tiếng Anh, hỏi.
"Cho tôi hỏi, phòng của Kim Thái Hanh ở đâu?"
"À, là cái phòng số 12 nha."
"Cảm ơn."
Nhanh chóng tìm ra phòng của Kim Thái Hanh, cậu đặt anh xuống trước cửa phòng rồi loay hoay lục tìm chìa khoá trong túi anh. Có vẻ là bạn cùng phòng của Thái Hanh vẫn chưa về, lúc Chính Quốc mở cửa ra thì chẳng có ai ở đây cả. Cậu cúi người xuống bế anh lên đặt lên giường có đánh dấu bảng tên của Thái Hanh.
Chính Quốc đặt balo xuống, cởi bỏ áo ngoài ướt nhẹp của anh ra, sau đó kéo khoá quần anh. Mặt cậu có chút hồng hồng vì ngại nhưng vẫn phải làm thế để tránh Thái Hanh nhiễm lạnh khiến cho bệnh nặng hơn. Chính Quốc đem quần áo của anh bỏ vô thau giặt đồ rồi lấy khăn mặt sạch cùng nước ấm để lau cho anh. Cậu vắt khô khăn, động tác nhẹ nhàng lau từ cổ anh, xuống ngực, rồi xuống rốn, lau xong chân cho anh, Chính Quốc lạy chạy đi rót ít nước ấm giúp Thái Hanh uống. Khăn đặt ngay cần cổ anh để giảm nhiệt, Chính Quốc đi lòng vòng tìm tủ thuốc, cuối cùng kiếm được một viên sủi hạ nhiệt.
Nhìn đồng hồ, Chính Quốc thở hắt ra, gần bảy giờ tối rồi, chắc canteen không còn cháo đâu nhỉ? Cậu cầm nhiệt kế kẹp nhiệt độ cho Thái Hanh, ba mươi tám độ.
Thấy anh cũng đã đỡ được một chút rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Chính Quốc mở tủ đồ ra kiếm một bộ quần áo mặc đàng hoàng vào cho Thái Hanh rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh.
"Thái Hanh, mau khỏi bệnh."
Cánh cửa phòng bỗng dưng bật mạnh ra, Chính Quốc đưa mắt nhìn Phác Chí Mẫn giận đùng đùng đứng trước cửa vội vã đi vào. Cậu đưa mắt nhìn y, Chí Mẫn trong bộ dạng tóc tai rũ rượi, hai mắt đỏ phừng phừng.
"Anh ấy sốt rồi."
Chính Quốc nói.
"Cậu ấy làm sao? Cậu ấy nãy giờ đã ở đâu?"
"Tôi thấy anh ấy nằm trong phòng dụng cụ âm nhạc và bị sốt nên tôi đưa về giúp. Giờ cũng đến lúc tôi nên trở về rồi, chào anh."
Nói đoạn, Chính Quốc liển xách balo lên rồi quay lưng bước đi ra khỏi phòng.
Phác Chí Mẫn nhìn Thái Hanh đang nóng sốt phừng phừng trên giường mà trong lòng không khỏi xót. Cái tên chết dẫm, là Alpha gì mà yếu duối thế không biết?! Chí Mẫn lấy khăn ra khỏi cổ anh, cầm lên đi thay nước đắp lại cho Thái Hanh. Y thở dài, chắc đêm nay y chỉ còn cách nói với bạn cùng phòng Thái Hanh cho mình ở lại rồi.
Nửa đêm, anh tỉnh lại, cái cổ họng khô đau buốt. Thái Hanh mò dậy tính đi uống nước thì đèn phòng sáng lên. Anh nheo nheo mắt lại nhìn, là Chí Mẫn.
"Uống nước đúng không? Ngồi yên đó để tớ lấy cho."
Chí Mẫn chạy lại rót nước ấm cho Thái Hanh, anh nhìn xung quanh, mơ hồ nói.
"Ai đưa tớ về đây vậy? Tớ nhớ lúc chiều tớ còn ở phòng âm nhạc mà."
"Điền Chính Quốc."
"Hả?"
Thái Hanh nghĩ mình nghe nhầm.
"Là Điền Chính Quốc đã đưa cậu về đây đó. Còn thay đồ giúp cậu rồi lau người cho cậu nữa?"
"Hả? Cậu nói Điền Chính Quốc đưa tớ về, còn giúp... giúp tớ thay đồ?"
Thái Hanh không nhịn được bị lời nói của Chí Mẫn làm cho sững sờ.
"Ừa."
"AAAAA!!! Chàng thơ của tớ!"
Nghe được Chí Mẫn khẳng định, cả người anh liền sướng rơn lên, được người thương đưa về đây làm Thái Hanh vui muốn chết. Anh mừng quấn quít ôm gối lăn qua lăn lại trên giường như trẻ con được kẹo. Chí Mẫn nhìn thế mà cười khinh bỉ, Thái Hanh đúng là tên có người thương quên đi bạn bè.
"Chí Mẫn, cậu có nghĩ Chính Quốc thích mình không?"
"Tớ không biết."
"Ước gì lúc đó tớ tỉnh nhỉ, tớ thực sự muốn được nhìn thấy hình ảnh Điền Chính Quốc chăm sóc cho mình."
Y không trả lời lại câu hỏi của Thái Hanh, Chí Mẫn đặt mình lên giường, nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, ngày mai y có tiết còn phải lên lớp của thầy Trịnh. Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Chí Mẫn đã ngủ say thì cũng không hỏi nữa, từ từ nhắm mắt lại.
...
Điền Chính Quốc đóng cửa phòng anh lại rồi đi ra ngoài, cậu đặt tay lên môi mình.
Thật ấm.
Đôi khi có thể Kim Thái Hanh anh ta rất phiền, lúc nào cũng bám lấy cậu đưa nước này nước nọ nhưng cũng có đôi khi lại trông rất dễ thương. Chính Quốc biết, anh ấy là một Alpha lặn, không giống với Alpha thuần như cậu, nhưng Chính Quốc lại cảm giác anh thật nhỏ bé.
Cậu nhoẻn miệng cười vui vẻ đi về hướng ký túc xá của mình, ngoài ý muốn trên đường lại gặp phải Nghiêm Tú Cẩm. Cô ta mặc trên người khá mỏng manh, tín tức tố của Omega toả ra khiến cho Chính Quốc cảm thấy khó chịu.
"Điền Chính Quốc, mình thích cậu."
"Xin lỗi, cậu đừng đến đây."
Nghiêm Tú Cẩm chạy đến gần Chính Quốc, tín tức tố trên người cô ta toả ra càng nồng làm cậu phải nín thở. Nghiêm Tú Cẩn thấy vậy liền chạy lại ôm chặt lấy eo cậu.
"Điền Chính Quốc, mình thích cậu, thích cậu!"
"Làm ơn hãy tự trọng Nghiêm tiểu thư. Tôi không thích cậu!"
Chính Quốc nghiêm mặt nói, cô ta ôm chặt quá khiến cho cậu không tài nào vùng lên được. Mùi của Tú Cẩm là mùi hoa hồng, nó nồng đến mức làm cho Chính Quốc đau cả đầu. Người ta nói quả nhiên đúng, ban đêm mà ngửi hoa hồng sẽ không tốt. Không còn đường lui, cậu quyết định thô bạo đẩy Nghiêm Tú Cẩm ra làm cô ngã xuống đất.
"Chính Quốc..."
"Cô tự làm hậu quả cô chịu, tôi đã nói không thích cô là không thích, xin cô làm ơn hãy tự trọng. Cáo từ!"
Quay gót bước đi, Chính Quốc không muốn quan tâm đến Omega đó nữa. Nghiêm Tú Cẩn vậy mà lại dám dùng bản chất của Omega để dụ dỗ một Alpha như cậu. Chính Quốc không khỏi có chút coi thường đối với Tú Cẩm, lúc đầu cậu còn tưởng cô là người tốt, ai ngờ cũng chỉ giống như Omega khác dùng phương thức thấp kém ấy để quyến rũ cậu. Dơ bẩn!
Chính Quốc bỏ về khoa của mình mà không quan tâm Nghiêm Tú Cẩn ra sao. Trở về đến ký túc xá, mở cửa phòng, nhìn bên trong trống vắng Chính Quốc mới nhớ ra hôm nay học trưởng Nam Tuấn có hẹn với tiền bối Thạc Trân về nhà anh, vậy là tối nay ký túc xá chỉ còn có một mình cậu.
Đưa mắt nhìn lên bàn học, bản vẽ vẫn còn ở đó, cậu đi đến xé miếng note bên trên vứt vào thùng rác. Mở bản vẽ ra, nhìn lại những hình ảnh Thái Hanh đã vẽ khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Anh ta thật đúng là đại ngốc mà.
Dường như, Điền Chính Quốc cũng bị cảm động trước tình cảm mà Kim Thái Hanh dành cho mình rồi.
Sáng hôm sau khi Thái Hanh thức dậy, cả người đau nhức đến muốn chảy nước mắt. Nhìn khắp xung quanh cũng không có bóng dáng của Chí Mẫn, nghĩ cậu ấy có lẽ đã về phòng chuẩn bị đồ từ sớm rồi. Sờ sờ lại trán mình, cảm thấy hết nóng, Thái Hanh vui vẻ chạy đi mặc quần áo chuẩn bị lên lớp. Cả tâm trạng anh vui vẻ như ngày Tết, Thái Hanh hết bệnh đều là do Điền Chính Quốc chăm sóc hết đó nha.
Thái Hanh vui vẻ chuẩn bị sách vở rồi chạy xuống canteen. Hôm nay anh nhất định phải đem nước và bánh cho Điền Chính Quốc. Anh mua một chai nước hương đào và một hộp bánh chocolate, kèm theo đó là tờ giấy note màu hồng có ghi dòng chữa "IT and Language Love". Nhất định Thái Hanh sẽ phải đưa được cho Chính Quốc. Anh ngồi trong canteen đợi Chính Quốc tới, đợi hơn mười lăm phút, đến mức Thái Hanh đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, tính đứng dậy đi về, thế nhưng ngay lúc đó lại may mắn bắt gặp được bóng dáng quen thuộc.
Là Điền Chính Quốc.
Tinh thần được vực dậy, Thái Hanh đứng dậy chạy tới theo sau Chính Quốc. Cậu vẫn lẳng lặng đi mà không hề chú ý đến người phía sau.
"Điền Chính Quốc, Quốc Quốc ơi, em ơi..."
"..."
"Em ơi, em ơi..."
"..."
"Tiểu Quốc ơi...!"
"Chuyện gì?"
Chính Quốc quay lại, sắc mặt nghiêm nghị, rồi, mặt cậu bỗng nhiên dịu đi, nhìn Thái Hanh cúi đầu, hai tay còn đang cầm chặt hộp bánh cùng chai nước muốn trao cho Chính Quốc.
"Anh... ngày hôm qua, cảm ơn em đã... đã chăm sóc anh!"
Cậu im lặng, vươn tay nhận lấy nước và bánh rồi quay bước đi. Thái Hanh vẫn còn đang nhắm tịt hai mắt, cảm thấy trong tay trống không mới chậm chạp mở mắt ra. Nước, bánh và Điền Chính Quốc biến mất rồi. Á! Vậy là chứng tỏ Chính Quốc đã nhận đồ của anh rồi?!
Thái Hanh cảm giác cả người tựa như trên mây, sướng rân lên, anh nhảy cẫng lên vui sướng, thanh âm hú hét khiến cho mọi người có mặt trong căn tin đều không nhịn được phải ngoái đầu lại nhìn.
Khoa Tiếng Anh u sầu vuốt mặt, Kim Thái Hanh cậu mau mau trả lại bộ mặt cho khoa đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top