Chương 5

Thái Hanh nhìn đĩa mỳ ý sốt bò hầm trước mặt mà chẳng muốn ăn, anh cầm nĩa dầm dầm nát rồi bỏ nĩa xuống, thở dài. Chí Mẫn ăn mỳ tương đen trước mặt mà không cảm thấy ngon lành chút nào. Anh đẩy đĩa mỳ ra, chán nản nhìn y rồi lại thở dài sườn sượt.

"Sao thế? Thở dài như ông cụ non thế kia."

"Chính Quốc hẹn hò... hẹn hò..."

Càng nhắc đến Thái Hanh càng rầu chẳng thèm ăn uống gì. Y nhìn thế cũng chẳng còn tâm trạng ăn thêm nữa. Đến cuối tiết ba hai người mới rời khỏi canteen, lúc đi ngang qua cả hai đều nhìn thấy Điền Chính Quốc. Thái Hanh gặp cậu thì sắc mặt không tốt lắm, xoay người bỏ đi làm Chí Mẫn lấy làm lạ.

Chiều hôm đó Thái Hanh lại giáp mặt với Chính Quốc ở trong thư viện, anh vừa thấy cậu liền hốt hoảng bỏ đi mặc dù cậu chẳng hề làm gì. Thái Hanh vội vội vàng vàng ôm chồng sách chạy đi xém va phải người khác. Điền Chính Quốc thấy thế liền nhíu mày khó hiểu.

Về đến ký túc xá, Thái Hanh liền nằm oạch lên giường đến giày cũng chẳng buồn cởi ra. Bạn cùng phòng của anh – Dịch Vị, mấy ngày nay cậu ta phải về nhà vì có việc đột xuất nên bây giờ chỉ có mình anh ở trong căn phòng buồn chán này.

Thái Hanh buồn bực đá phăng giày ra, nằm xuống giường kéo chăn lên muốn đi ngủ. Thế nhưng hễ anh vừa nhắm mắt thì cái hình ảnh của Tú Cẩm và Chính Quốc lại ngay lập tức hiện lên trong đầu anh. Thái Hanh trằn trọc mãi mà vẫn không cách nào ngủ được liền bật dậy ngồi khóc. Khóc thút thít nửa ngày, anh bắt đầu lại nghĩ đến Chính Quốc. Một Chính Quốc, hai Chính Quốc, ba Chính Quốc... Hai mắt anh mệt mỏi nhắm lại, chờ cho tới lúc ấy thì cũng đã gần hai giờ sáng rồi. Cứ để những mệt mỏi, tổn thương ấy ngủ yên đi.

Sáng hôm sau Chí Mẫn đập cửa phòng của anh, Thái Hanh lồm cồm bò dậy mở cửa ra. Y nhìn mặt anh thì nhíu mày lại, cái tên Alpha ngốc nghếch này chắc đêm qua lại suy nghĩ lung tung gì rồi ngủ không được đây nè. Chí Mẫn đi vào phòng kéo anh ngồi lên giường.

"Tối hôm qua mấy giờ cậu ngủ?"

"Hmm, gần... hai giờ sáng."

"Làm gì lúc ấy mới ngủ?"

"Đếm Chính Quốc."

Chí Mẫn im miệng luôn, Thái Hanh ơi là Thái Hanh, sao cậu lại si tình thế không biết! Y chẹp miệng một lúc rồi đẩy Thái Hanh vô phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hơn chín giờ sáng hai người mới lết xác xuống căn tin, vì hôm nay trống tiết nên hai người rất thảnh thơi. Lúc Chí Mẫn vào căn tin mua nước, anh không đi theo. Thái Hanh đang ngồi chờ chỗ hoa viên trường thì Chính Quốc đi đến trước mặt anh.

Thái Hanh nhìn thấy cậu thì hốt hoảng ngồi dậy tính chạy đi lại bị cậu chặn lại trước mặt. Anh bước sang trái cậu liền sang trái, anh bước sang phải cậu cũng sang phải, hai người cứ như vậy mà dằng co với nhau. Thái Hanh bất lực dùng tay kéo Chính Quốc sang một bên. Vừa đi được một bước thì Chính Quốc cất tiếng hỏi.

"Sao anh tránh mặt tôi?"

Thái Hanh khựng người lại, anh cúi mặt xuống, dặn lòng mình cậu ta đã có người yêu rồi đừng nên làm phiền nữa. Anh không trả lời câu hỏi của Chính Quốc, chỉ quay lưng bỏ đi. Gió mùa thu se lắm, làm lạnh đôi bàn tay của anh. Hai khoé mắt hồng hồng ầng ậng nước, người ta không thuộc về mình mà mày buồn chi vậy Thái Hanh? Cảm thấy bản thân có giống như kẻ ngốc hay không? Anh cười nhẹ chua xót, hai tay ôm trước ngực lặng lẽ bước đi.

Vì hôm nay không có tiết nên anh ra khỏi trường đi dạo phố. Anh không biết từ khi nào mà con đường này đã bắt đầu tất nập như thế. Thái Hanh sải bước từng bước, nhìn mọi người, có vẻ ai cũng đều có cuộc sống riêng của mình. Tranh giành tất cả để chiếm được thứ thuộc về chính mình, nhưng anh lại không có bản lĩnh ấy – bản lĩnh của một Alpha. Yếu đuối, Thái Hanh anh yếu đuối lắm, không bao giờ dám đối mặt với sự thật, bản chất của một Alpha là phải mạnh mẽ nhưng mà anh lại không làm được điều ấy.

Nhìn phố đã bắt đầu lên đèn, Thái Hanh cười chua xót quay về trường Đại học. Có lẽ cả đời này anh sẽ cứ như vậy mà tránh mặt Điền Chính Quốc.

Lại một đêm làm anh mất ngủ.

Ngồi lên giường, Thái Hanh im lặng suy nghĩ, có lẽ anh không nên làm phiền Điền Chính Quốc thêm nữa, cậu ta cũng sẽ có đường riêng đi cho mình thôi, anh ảo tưởng quá nhiều rồi. Dựa đầu vào tường, anh bật khóc, cơ thể run lên cầm cập. Cố lên, nhất định anh sẽ làm được...

Một tuần

Hai tuần

Ba tuần

Một tháng...

Một tháng trôi qua, Thái Hanh đã lâu không gặp Chính Quốc rồi. Anh không muốn như thế chút nào. Một tháng trốn tránh tình cảm của mình. Thái Hanh muốn nói cho Điền Chính Quốc biết tình cảm của anh. Anh chịu hết nổi rồi, Thái Hanh nhớ Chính Quốc.

....

Điền Chính Quốc chắn trước mặt Thái Hanh, cậu không muốn anh rời đi. Dạo gần đây anh luôn tránh mặt cậu, Chính Quốc cũng không biết mình từ khi nào thì trở thành cái gai trong mắt anh và cũng không biết từ khi nào mình lại nảy sinh tình cảm với con người này.

"Sao anh lại tránh mặt tôi?"

Thái Hanh im lặng, anh không trả lời cậu.

Thái Hanh thường ngày lẽo đẽo sau lưng cậu đâu rồi? Kim Thái Hanh suốt ngày gọi "Em ơi..." đã đi đâu mất rồi?

Bây giờ chỉ còn lại một Thái Hanh lạnh lùng tránh đi tình cảm của cậu. Anh lướt qua cậu cứ như hai người họ chưa từng quen biết và chính vào lúc ấy Chính Quốc đã cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Chẳng lẽ cậu đã đánh mất anh ấy rồi?

Bóng hình anh ngày một khuất xa dần, cậu gượng gạo rồi tự giễu bản thân. Điền Chính Quốc ơi là Điền Chính Quốc, từ khi nào mà mày đã tự cho rằng mình quan trọng trong lòng người ta thế?

Cậu đứng dậy, xoay người trở về ký túc xá.

Ngày hôm nay trời lạnh quá. Không biết là bên ngoài lạnh hay là trong lòng lạnh nữa.

Chính Quốc dẫm lên đám lá phong rụng, đôi mắt nhắm lại tận hưởng cơn gió lạnh của mùa thu. Cái lạnh có lẽ là thứ tốt nhất lúc này có thể giúp cho cậu tỉnh táo mà chấp nhận sự thật.

Về đến ký túc xá, Chính Quốc lại bắt đầu cắm đầu vào máy tính tiếp tục làm bản thiết kế đồ hoạ game, cậu đang nhận vị trí thực tập thiết kế đồ hoạ tại một công ty có danh tiếng, SJ. Cậu thở dài, có lẽ cậu chỉ hợp với máy tính thôi, một Alpha không có được người mình yêu như cậu thì rất mất mặt lắm có đúng hay không? Chính Quốc cười chua xót, cậu sẽ đợi, đợi một ngày Thái Hanh lại nói lời yêu cậu.

Điền Chính Quốc nhìn vào những chai nước và hộp bánh trước đây anh tặng cho cậu, tất cả đều được cậu cất trên giá tủ. Cậu chưa bao giờ đụng tới một thứ gì anh tặng mà chỉ để đó trưng. Những tờ giấy note màu hồng anh dán lên đó cậu cũng chưa bao giờ làm rách hoặc là xé nó ra. Tất cả đều ở yên đó, đều ở yên trong tim của Điền Chính Quốc...

Một tháng cậu vùi đầu vào công việc, không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Học trưởng Nam Tuấn thấy thế cũng từng khuyên nhủ cậu ra ngoài nhưng Chính Quốc chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo rồi không nói thêm gì hết.

Cậu lững thững đi xuống canteen mua chai nước khoáng, vừa mua xong xoay người lại thì bất chợt nhìn thấy Thái Hanh đang đứng sau lưng mình, tim cậu bỗng nhiên đập loạng xạ lên một cách bất thường.

Hai mắt của anh thâm quầng rõ rệt hơn so với lúc trước cậu gặp. Chẳng lẽ một tháng qua anh ngủ không đủ giấc sao? Cậu nhìn anh, muốn hỏi.

"Thái Hanh, anh làm sao thế?"

Anh không nói gì rồi bỗng nhiên khóc rống lên, cậu bị anh làm cho giật mình mà luống cuống tay chân. Thái Hanh khóc nức nở khiến cho mọi người bắt đầu chú ý, Chí Mẫn thấy vậy cũng bu vào xem. Chính Quốc nhìn mọi người đang dần có xu hướng chen lại đây bèn vội vàng dỗ dành anh.

"Thái Hanh, anh ngoan, không khóc không khóc."

Chính Quốc đưa tay liên tục lau nước mắt cho anh, cậu càng lau thì nước mắt Thái Hanh lại càng chảy ra.

"Anh làm sao nói em nghe. Làm sao lại khóc? Thái Hanh ngoan, nín đi em thương."

"Tại em, huhuhuhu. Em đã nhận nước và bánh của anh, tại sao cớ chi... em... em còn hẹn hò với Tú Cẩm...? Huhuhu, anh ghét em! Ghét em! Ghét em!"

Thái Hanh bù lu bù loa kể lể cho Điền Chính Quốc nghe, cậu nghe xong sắc mặt liền trầm xuống. Thảo nào, gần đây anh vẫn luôn tránh mặt cậu, hoá ra tất cả đều là tại đám tin đồn nhảm nhí kia. Hừ!

"Nín đi, em thương. Em với Nghiêm Tú Cẩm đó chẳng hề có gì cả, lúc ấy cô ấy ôm em nhưng em đã đẩy cô ta ra rồi."

"Thật hả?"

Nghe Chính Quốc nói xong, Thái Hanh sụt sùi nín khóc. Đáp lại anh là cái gật đầu của cậu, lòng Thái Hanh thoáng cái liền nhẹ tênh. Vậy là, Chính Quốc không có hẹn hò? Vậy là anh đã có cơ hội rồi? Chính Quốc cầm khăn tay đặt trước mũi của anh.

"Xì ra!"

Xì!!!

Sau ngày hôm nay, Kim Thái Hanh đã thành công làm mất sạch mặt mũi của khoa Tiếng Anh. Mọi người ở trong canteen nhìn hình ảnh đôi phu phu mà vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Chí Mẫn cũng vì thấy thế mà ấm lòng, Thái Hanh hiện giờ đã có chỗ dựa yên ổn rồi chắc y cũng nên thế thôi. Vừa nghĩ trong đầu thì tên Mân Doãn Khởi không biết từ đâu tới đi đến phía sau ôm chặt y, Chí Mẫn muốn đẩy ra nhưng không đẩy được nên cũng chỉ có thể đành mặc kệ cho hắn ôm.

Sau khi lau mũi cho Thái Hanh xong, Chính Quốc nắm tay anh đi ra khỏi canteen. Anh vui vẻ quay lại hỏi.

"Chính Quốc, em có yêu anh không?"

Cậu không trả lời, chỉ im lặng nắm chặt lấy tay anh cùng nhau sải bước trên sân trường. Không cần phải nói ra, chỉ cần hành động thôi. Thái Hanh yêu Chính Quốc, trong lòng cậu cũng vậy. Cả đời này sẽ không bao giờ thay đổi.

Hoàn.

À chưa, còn một phiên ngoại nữa nhe 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top