Chương 4

Tin đồn Điền Chính Quốc bên khoa Công nghệ thông tin và Nghiêm Tú Cẩm bên khoa Âm nhạc lan khắp cả trường đại học. Nhưng lại có hai người chưa biết chuyện này đó là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Hình ảnh của Nghiêm Tú Cẩm và Điền Chính Quốc ôm nhau vào ngày mưa hôm qua đều tràn lan trên diễn đàn của trường. Khoa Công nghệ thông tin nghe xong được tin này ai cũng khóc than nữ thần Tú Cẩm của họ có người thương rồi đau lòng, còn khoa Âm nhạc thì gào rống đòi lại nam thần Chính Quốc của họ.

Riêng mình Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn thản nhiên chưa biết chuyện gì. Sau ngày hôm qua Chính Quốc nhận nước và bánh của anh thì trước mắt anh bỗng nhiên toàn trái tim màu hồng, một màu hồng rực rỡ. Trong khi Thái Hanh đang sống trong cuộc sống ngọt ngào và đầy tưởng tượng của anh thì, Phác Chí Mẫn đang phải đi chặn đợt tin tức ồ ạt này truyền đến tai Thái Hanh.

Y thề, Kim Thái Hanh mà khóc thì trông cực kỳ cực kỳ khó coi mà lại rất ồn ào nữa, Chí Mẫn không muốn cái đầu của mình bị nổ tung đâu. Với lại... y không muốn nhìn Thái Hanh buồn, cả hai chơi từ nhỏ với nhau có gì đều vượt qua cùng. Cậu ấy khóc thì y dỗ dành, y khóc thì cậu ấy chọc y vui cứ như vậy mà lớn lên. Mặc dù Thái Hanh là Alpha nhưng lại là Alpha lặn, còn Chí Mẫn là Beta. Thân phận chỉ khác nhau ở chỗ Alpha và Beta thôi. Nói Chí Mẫn không có tình cảm cho Thái Hanh là không đúng, còn là tình cảm đặc biệt giữa những tri kỉ với nhau.

Từ hôm qua tới giờ nhìn Thái Hanh vui vẻ y cũng không nỡ để những tin đồn này cướp mất sự hạnh phúc của anh. Một người đang sống trong hạnh phúc chưa đầy hai mươi tư giờ mà bỗng nhiên rơi xuống địa ngục.

Đau lắm!

Thái Hanh ôm gối nằm lăn lóc trên giường, vui sướng nhớ đến ngày hôm qua liền mở miệng hỏi Chí Mẫn.

"Cậu có nghĩ Điền Chính Quốc cũng có tình cảm với mình không?"

"Cậu nên đi hỏi cậu ta hơn là hỏi mình đấy Thái Hanh."

"Huhu cậu không tưởng tượng được đâu, khi em ấy quay lại nhìn mình, tim mình cứ như muốn vỡ tung vậy đó! Đã thế còn nhận nước và bánh của mình nữa."

"Ừm."

"Sao cậu không nói gì hết vậy a? Chẳng lẽ cậu không hạnh phúc khi tình cảm bao lâu nay của tớ được đáp lại hay sao, Mẫn?"

"Rồi rồi tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi mừng cho cậu nha."

"Hừ, không thật lòng gì cả!"

"Được rồi, hahaha."

Thái Hanh, cậu cứ vui vẻ vậy đi đừng bao giờ làm mất nụ cười của mình. Cậu hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc. Chí Mẫn cười.

Đồng hồ điểm đúng sáu giờ tối, Thái Hanh xuống giường tính đi ăn thì Chí Mẫn chặn lại. Anh khó hiểu nhìn y.

"Cậu ngồi đây đi để tớ xuống căn tin mua đồ ăn mang lên cho. Cậu ăn gì?"

"Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à? Sao bỗng nhiên tốt bụng thế?"

"À... chỉ là lâu lâu muốn thể hiện lòng tốt với cậu thôi."

"Èo ôi ghê quá nha, mê tớ rồi chứ gì hahaha. Tớ ăn cơm với sườn xào chua ngọt nhé, thêm ít canh kèm theo gà nướng với hộp sữa dâu."

"Kim Thái Hanh cậu là đồ con heo!"

Nói xong Chí Mẫn cầm thẻ chạy xuống căn tin. Thái Hanh nhìn cánh cửa đóng lại, nhàm chán nằm xuống giường chơi game. Chơi một lúc thì cảm thấy chán, anh nhìn máy tính của Chí Mẫn liền chạy tới mở lên.

Anh bấm vào trang diễn đàn của trường, mấy ngày nay không vào rồi không biết có gì hot để hóng không. Vừa click chuột vào, đập vào mắt của anh là tấm ảnh của một đôi nam nữ đang ôm nhau. Trên tấm ảnh đó có viết: "Điền Chính Quốc khoa Công nghệ và Nghiêm Tú Cẩm khoa Âm nhạc đang hẹn hò."

Tay anh run run cầm chuột kéo xuống phía dưới, tràn ngập hình ảnh của Chính Quốc và Tú Cẩm. Đó chính là cái ngày anh thấy hai người thân mật với nhau trong phòng của khoa âm nhạc. Hốc mắt Thái Hanh hồng hồng nhìn bức ảnh chụp lại, đúng là Điền Chính Quốc rồi, bộ trang phục đó anh đã thấy cậu mặc lúc sửa máy tính cho Nghiêm Tú Cẩm ngày hôm qua.

Liếc nhìn mấy dòng bình luận, Thái Hanh cảm thấy lòng mình thắt lại.

"Họ thật đẹp đôi nha!"

"Hôm bữa tôi còn thấy hai người họ trong sân bóng rổ, Tú Cẩm còn đưa nước cho Chính Quốc nữa UwU."

"Nam thần của tôi, nhưng mà tôi sẽ tác hợp cho hai người họ."

"Tú Cẩm hợp với Chính Quốc ghê vậy đó."

Anh không tin, không tin! Rõ ràng... rõ ràng sáng hôm nay cậu ấy vừa nhận nước và bánh của anh mà. Chẳng lẽ tình cảm của anh dành cho cậu còn chưa đủ hay sao? Hay cậu chê anh là nam lại còn là Alpha lặn không xinh đẹp, không quyến rũ bằng Omega? Tay Thái Hanh run run, anh đứng lên loạng choạng cầm cặp chạy về phòng. Anh không tin! Không tin! Điền Chính Quốc và Nghiêm Tú Cẩm không có hẹn hò! Tất cả đều giả dối...

Phác Chí Mẫn cầm hộp thức ăn vui vẻ mở cửa phòng, vừa định lên tiếng thì trong phòng không còn một bóng người. Đưa mắt nhìn đến màn hình máy tính đang sáng lên, y liền ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Đặt hộp đồ ăn lên bàn, Chí Mẫn đi đến xem, hình ảnh của hai người kia hiện đầy trên diễn đàn của trường. Y siết chặt tay thành nắm đấm, Mân Doãn Khởi anh giỏi lắm!

Y thở hắt ra, tên Mân Doãn Khởi bên khoa Công nghệ hứa với Chí Mẫn nếu y cho anh ta hôn thì hình ảnh của Điền Chính Quốc và Nghiêm Tú Cẩm sẽ biến mất hết trên diễn đàn. Chí Mẫn đã đáp ứng cho anh ta còn anh ta thì sao? Hình ảnh của hai người đó lại còn phát tán thêm nữa, tên khốn Doãn Khởi anh chết với tôi!

Cầm theo máy tính, Chí Mẫn tức giận hùng hổ đi sang bên khoa Công nghệ.

Mân Doãn Khởi đang vui vui cười cười thì bỗng nhiên bị một cú đau váng trời đập vào đầu nổ đom đóm.

"Mân Doãn Khởi, tên khốn nạn nhà anh!"

Phác Chí Mẫn bỏ máy tính xuống, nắm đầu hắn kéo sát vào hình ảnh của Điền Chính Quốc và Nghiêm Tú Cẩm. Giờ thì hắn mới hiểu ra vì sao tiểu miêu nhà hắn nổi giận.

"Anh hứa sao hả? Anh nói như nào hả? Bây giờ thì sao? Thái Hanh... hừ!"

Đang tính nói toẹt ra thì Chí Mẫn nhận ra xung quanh còn đang có nhiều người nên nuốt lại vế sau không nói tiếp về chuyện của Thái Hanh. Y trừng mắt nhìn cái tên "thất hứa" kia.

"Bảo bối, anh xin lỗi, hôm qua có việc nên anh quên mất!"

"Bảo bối? Ai là bảo bối của anh? Anh bị hâm à! Tôi không biết anh như nào, nhưng anh là tên thất hứa!"

Chí Mẫn hừ lạnh rồi bỏ đi mặc kệ tên nào đó đằng sau vẫn đang ý ới gọi. Thật mất mặt! Hắn ta cướp mất nụ hôn đầu của y, đã thế còn gián tiếp làm Thái Hanh buồn. Mân Doãn Khởi là tên Alpha đáng ghét nhất trong lòng Chí Mẫn, Điền Chính Quốc còn tốt hơn hắn. Lại nhìn lại đồng hồ y mới sực nhớ ra... Thái Hanh đi đâu mất rồi?

Thái Hanh chạy về phòng của mình, anh chui tọt lên giường ôm chăn khóc. Quá đáng! Chính Quốc cậu quá đáng lắm! Tại sao cậu lại nhận nước và bánh của tôi? Tại sao cậu cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó như vậy chứ?! Tại sao... Thái Hanh ôm gối khóc thút thít, dung dịch mặn chát làm ướt một mảng gối. Trông thật đau lòng.

Anh càng khóc càng lớn, nước mũi tèm lem ra cả drap giường. Thấy nước mũi dính đầy giường, Thái Hanh càng khóc nhiều hơn. Bẩn như vầy sao mà ngủ? Anh vừa khóc vừa đi tìm khăn lau, nhìn mà thấy thảm. Điền Chính Quốc đáng ghét đáng ghét nhất cuộc đời, nhưng mà tại sao anh lại cứ thích cậu ấy như vậy chứ? Thế là Thái Hanh lại khóc càng to hơn.

Chí Mẫn đứng trước phòng của anh tính gõ cửa nhưng đưa lên được một lúc thì lại buông tay xuống.

Để cậu ấy yên vậy.

Y dựa vào tường, khi nào đèn trong phòng tắt thì Chí Mẫn sẽ về.

...

Chính Quốc cầm thẻ xuống căn tin ăn cơm, cậu đưa mắt nhìn mọi người đang chăm chú nhìn mình mà cảm thấy lạ. Bộ trên mặt cậu có dính gì hay sao mà bọn học cứ nhìn mãi thế? Chính Quốc tới nơi lấy cơm rồi chọn một bàn trống ngồi xuống. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ.

"Tôi không thể tin được một mỹ nam như Chính Quốc lại hẹn hò với Tú Cẩm."

"Sao anh ta có thể xứng với Tú Cẩm của tôi được chứ?"

"Hai người ấy đẹp đôi cực. Nhìn mà ghen tị!!!"

"Ôi nam thần của tôi sao có thể đi quen một bà già như Nghiêm tiểu thư chứ?"

"Huhuhu Nữ thần lòng tôi không thể quen cậu ấy được."

Chính Quốc nhíu mày. Cái gì mà hẹn hò? Gì mà Nghiêm Tú Cẩm, Nghiêm tiểu thư gì đó? Cậu hẹn hò khi nào thế? Sao cậu chẳng biết gì hết vậy? Xúc muỗng cơm vào miệng mà cậu nuốt không trôi. Vô vị.

"Aigoo, Tiểu Quốc của anh trưởng thành rồi nha."

Học trưởng Nam Tuấn từ xa đi tới ngồi trước mặt Chính Quốc.

"Trưởng thành là sao ạ?"

"Ủa? Chứ không phải em với Tú Cẩm hẹn hò à? Trên diễn đàn của trường đăng đầy kìa."

"Anh có thể cho em xem không?"

"Đây này."

Nam Tuấn cầm điện thoại mở lên cho cậu xem, trong ảnh chính là cái lúc Tú Cẩm gì đó ôm eo cậu còn bị cậu hất ra nữa. Cậu nhíu mày.

"Học trưởng, em không có hẹn hò."

"Thật à?"

Chính Quốc không nói gì cúi đầu lấy balo lên rồi quay đi. Nam Tuấn bị bỏ lại trơ mặt ra nhìn. Ơ? Thế là sao vậy?

Về ký túc xá Chính Quốc ngồi vào bàn mở laptop lên, bài luận văn cậu còn chưa chạy deadline xong nữa, nhanh chóng viết rồi nộp cho giáo sư Trịnh thôi, không thầy ấy lại phàn nàn. Đưa mắt nhìn bản vẽ trên bàn, tay cậu khựng lại, Chính Quốc vươn người cầm lấy bản vẽ rồi mở ra.

...

Cả đêm hôm qua, Thái Hanh không chợp mắt được tí nào. Sáng nay dậy hai mắt thâm như gấu trúc nhìn mà mất hình tượng, Chí Mẫn nhìn mà giật cả mình. Anh thở dài dựa dẫm vào y mà lết xuống căn tin ăn sáng. Nhìn Thái Hanh ủ rủ khiến cho Chí Mẫn thấy rất buồn lòng, tất cả đều là tại cái tên Doãn Khởi chết dẫm đó nha, đáng ghét!

"Chí Mẫn, gọi món mỳ ý sốt bò cho mình nha. Với chai nước lọc."

"Không uống sữa dâu hả?"

"Không có tâm trạng."

Y thở dài rồi chạy đi lấy thức ăn. Thái Hanh chống cằm, mắt nhìn xa xăm, mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng sao lòng anh lại cứ buồn buồn thế này? Anh thở dài rồi úp mặt xuống bàn.

Chính Quốc cậu là tên đáng ghét, nhưng tôi không ghét cậu được. Tôi phải lòng cậu mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top