Chap 6
Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, Kanae bây giờ đã lên năm ba cao trung rồi. Nhìn bề ngoài sẽ không ai tin hai đứa này là cha con đâu, không một ai! ww
- Kanae này!
- Dạ?
- Có ổn không nếu ta thuê giúp việc?
- Kuzuha-papa lười làm việc nhà lắm rồi phải hong? Vậy mai mốt để con làm cho!
- Thôi, con bây giờ ăn với học mới là việc cần làm! Sắp phải thi tốt nghiệp kìa!
- Con thấy giúp việc không có ai là người tốt hết mà!!
- Đừng lo, người mà ta đang ngó tới là gia nhân của lâu đài Lagusa! w
- Đừng có thuê giúp việc mà papaaa!! Nếu chỉ cần làm việc nhà thôi thì con cũng làm được!!
- Con lo cái gì vậy? w Sợ một ngày nào đó, ta sẽ kiểu như mấy lão bị cô giúp việc trẻ đẹp bỏ bùa mê hả? w
- Thì... Papa biết con nghĩ gì rồi mà còn muốn thuê...!
- Haha! Ta mà có yêu, thì cũng chỉ yêu Kanae thôi!
- Papa lại đùa rồi! w
"Sasha lại đùa rồi! w"
Hình ảnh của vị linh mục năm nào đan xen vào hình ảnh của cậu nhóc trước mắt Kuzuha. Phải, anh cũng từng nói câu nửa đùa nửa thật đó... Kuzuha đóng mi mắt một chút rồi lại mở ra, chắc chỉ muốn nhìn thấy một Kanae mà thôi.
- Papa? Papa chóng mặt à?
- Không... Ta ổn! - Anh lắc đầu qua lại - Nếu con không muốn thì ta sẽ không thuê giúp việc vậy!
Ý kiến riêng của Kanae đã được chấp thuận. Nhưng! Đời nó lạ lắm, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à!
__________________________________
- Cốc cốc cốc! - Tiếng gọi cửa nhà Kuzuha.
- Nà ní??!! - Anh hết hồn khi nghe cái giọng đó.
- Uwaa?! Sao giọng này quen thế nhỉ?
- Con ở yên đó!! - Nếu thật sự là người này thì hãy để Kuzuha tiếp - Để ta đích thân mở cửa!
Kanae biết cái giọng này.
- Elias?!
"Oa?! Thật à?!" - Kanae nghe thấy cái tên quen thuộc liền lững thững chạy ra cửa - Elias-sama!!
- Yo! Mới mấy năm không gặp, quá trời lớn luôn rồi ha! ww
- Vào nhà vào nhà! - Kuzuha mở rộng cửa.
- Hân hạnh được tái ngộ, ngài Aleksandr!
Theo sau Elias là một người con gái, cúi người chào Kuzuha rồi bước vào. Anh sẽ có vài câu muốn hỏi Elias đây.
***
- Anh cũng nên giới thiệu đây là vị nào đi chứ nhể? Chị dâu tương lai à? w
- Bậy à bưởi! Anh còn đang yêu đời lắm em ơi!
- Vậy thì?
- Em còn nhớ công chúa Nathaniel chứ?
"Vâng tất nhiên là em không nhớ rồi!"
Kuzuha tự trả lời trong lòng là như thế, Elias hỏi nhưng cũng biết thằng em mình sẽ chả nhớ cái mô tê gì đâu, may mà anh đã cho đủ dữ kiện để Kuzuha bịa ra một câu trả lời hợp lý.
- A!! Thì ra là công chúa! Thật sự không ngờ lần cuối chúng ta gặp nhau đã là lâu tới vậy rồi!
- Nathaniel lấy làm vinh hạnh vì được ngài nhớ đến!
- Số là như vầy nè!
Bên bển đang chiến tranh, thương cho cành vàng lá ngọc chân yếu tay mềm nên quốc vương đành gửi nhờ con bé vài hôm, và gia tộc Lagusa phụng sự hoàng gia bao đời nay chính là nơi có thể nhờ cậy. Khi mà chiến tranh lan tới cả lãnh địa của đại công tước Lagusa, cô công chúa này không còn cách nào phải trú ẩn ở nhà Kuzuha đây nè.
- Tức là anh vừa từ chiến trường đến đây đó hả??
- Ngày mai mới xuất quân! w
- Em có cần về không??
- Không, nhiệm vụ bây giờ là chăm sóc Kanae của em và công chúa Nathaniel nha! w
- Elias-sama! Elias-sama! - Kanae khều khều, gọi nhỏ.
- Hửm?
- Cô công chúa này có phải người tốt không vậy?
Với tần số não giống nhau thì Elias bỗng hiểu "người tốt" Kanae đang nói là như thế nào.
Anh cười nhẹ.
"Hãy bảo vệ Kuzuha của chúng ta thật tốt đấy nhé! w" - Truyền âm.
Kanae đã hiểu độ "tốt" của cô công chúa này, giơ tay OK với Elias.
- Khi nào đã ổn định thần sẽ đến đón công chúa! Bây giờ thần xin phép trở về lo chiến sự!
- Vâng, cảm ơn các ngài đã cưu mang!
Elias đã tìm đúng nơi... chắc thế... để nhờ cậy. Tiếp theo phải xem "người tốt" này sẽ làm gì khi ăn nhờ ở đậu nhà Kuzuha rồi.
- Ờm... - Kuzuha bắt đầu lên cơn khó xử - Đến bữa thì công chúa muốn dùng máu hay thức ăn bình thường ấy nhỉ?
- Tôi không kén chọn đâu! w Ở đây đừng gọi tôi là công chúa, ngài có thể gọi tên tôi mà!
"Tới rồi!" - Câu vừa rồi là dấu hiệu cho việc cô ta đang muốn kéo gần mối quan hệ với Kuzuha.
- Vậy... Cô cũng đừng gọi tôi là Aleksandr! Ở đây tôi là Kuzuha!
- Tôi hiểu rồi, anh Kuzuha! w
Nathaniel bắt đầu chuyển mục tiêu sang Kanae:
- Xin hỏi cậu là...?
- Tôi là người Kuzuha-papa yêu nhất đấy, onee-san! w
Cô ta nhìn ra rõ ý chống đối mà Kanae dành cho mình, có lẽ nên đề phòng cậu trong suốt khoảng thời gian ở đây rồi.
Quả thật cô ta không kén chọn bất cứ thứ gì, sống rất ổn trong môi trường của nhân loại, điều duy nhất đe doạ đến sự yên bình này của cô chính là Kanae. Người đứng giữa luôn là người ngu nhất, Kuzuha đéo biết chiến tranh lạnh đang ở ngay sau lưng mình.
Nam nữ thụ thụ bất thân, cô ta không thể nào leo được lên giường của Kuzuha đâu.
________________________________
- Vào phòng ta mà ngủ! Giường hai người dư sức!
- Con ngủ sofa cũng được rồi!
- Cùng đường quá thì ta mới là người nói câu đó! Đi dô! Cảm lạnh bây giờ!
- Con lớn rồi mà, hong có dễ cảm lạnh đâu!
Hong lẽ lớn cái đầu rồi mà còn dùng trò dọa quẳng thằng nhóc này ra đường?
- Nhích vô!
Kuzuha đẩy Kanae áp sát vào lưng dựa của chiếc sofa, leo lên nằm chung...?!:V
- Nếu qua đêm nay ta mà bị cảm lạnh thì là tại con đấy!
- Haha!
Vậy mà lại có thể ngủ ngon lành ở cái không gian chật hẹp mà lạnh sun vòi như sofa. Và sau đây là lí do thằng nhóc đòi nằm ngoài.
Kanae đợi Kuzuha ngủ sâu rồi tiến hành bế anh về căn phòng không ai chịu vào ngủ.
Vâng, mấy người không đọc nhầm đâu, Kanae bế Kuzuha đấy. Ấy, không cần quay ra đọc lại tag đâu, đảm bảo KzKn thuần.
***
Kanae không để Kuzuha ngủ yên mà đang đè trên người anh. Roto đang nằm trên bệ cửa sổ cũng phải hết hồn.
- Kanae??!! Cậu??!!
- Suỵt!
- Cậu có biết mình đang làm gì không vậy??? Cậu lại yêu tên đó rồi sao???
- Sao lại gọi là "lại"?
- ... - Roto nghẹn giọng - Kiếp trước...
- Ồ? Thông tin mới đã được tiếp thu!
- Làm ơn dừng lại đi!! Tôi xin cậu mà!!
- Đường nào cũng về La Mã thôi! - Ý nói dù kiếp nào thì cũng vậy thôi.
- Tôi không muốn dùng vũ lực chỉ vì vấn đề này đâu!
- Cậu dám?
Roto đổ mồ hôi hột.
Kiếp này quan sát từ lúc nhỏ mà không ngờ vẫn... Cảm giác nếu ai cướp lấy Kuzuha khỏi tay cậu ấy thì đều sẽ bị xẻ thịt. Kanae có phép thuật mà, cũng không dám chắc đã đạt đến cảnh giới nào rồi.
- Tch!! - Roto chán nản, chạy ra khỏi phòng.
Khi đã không còn ai ngáng đường, Kanae tập trung vào con ma cà rồng dưới thân.
- Kuzuha, tôi yêu anh!
Kanae cười nhẹ, chạm môi với Kuzuha. Kiếp trước cậu có nói ra không, có hôn anh như thế này không? Chứ cậu muốn nói câu này ra từ lâu lắm rồi. Nụ hôn đầu lại đi trao cho cha nuôi của mình, ai cũng sẽ không tránh khỏi khinh bỉ.
*Chụt* - Kuzuha hơi nhíu mày khi cơn đau nhẹ truyền đến từ vết hickey, càng khuấy động sự rạo rực bên trong Kanae.
"..." - Có nên tiến tới hay không.
- ...? Sao còn chưa ngủ đi...?
Kuzuha lờ mờ hỏi, kéo cái con đang đè mình xuống để ôm.
- ... Có yêu tôi không? - (Boku wo aishite masu ka?)
- Uhm...! Aishiteru...! - Lớ mớ trả lời.
Cậu định chôn giấu trong lòng nhưng Nathaniel đã tìm đến tận cửa, chắc cũng nên nói rồi.
___________________________________
- Chào buổi sáng, papa!
- Con đưa ta vào à?
- Uhm! Papa ngủ chảy cả nước dãi, dễ thương lắm đó! w
- Ai mượn con nhìn!!!
- Con có chuyện muốn nói!
- Không nghe, ta còn muốn ngủ!
- Aishiteru, Kuzuha-papa!
"??!!"
- ... Đừng nói là con đang nghĩ lung tung, con yêu papa thật! Con sẽ không để Nathaniel động một ngón tay nào vào papa đâ--
*Chụt*
Trái với phản ứng mà Kanae nghĩ tới, Kuzuha không đáp lại bằng lời mà dùng một nụ hôn Pháp. Cậu không biết hôn lại thích đến thế đấy, hay do đúng người đúng thời điểm?
- Đây không phải là mơ chứ...? - Kuzuha lí nhí.
- Câu đó con nói mới phải! w
- Ta đã đợi hơn trăm năm đó!
- Kanae của lúc đó không chịu nói sao?
- Không! Có lẽ vì chính ta cũng đã không chịu nói...!
- Kuzuha-papa này! Đơn nhận nuôi... Bị con đốt rồi nhé! ww
- Nghệ cả củ luôn!
- Bây giờ... tôi không thể gọi là papa nữa, Kuzuha nhỉ? w
- Vậy bây giờ tôi là gì của cậu? w
- Vợ sắp cưới!
- Coi ai nói kìa?
- Rõ ràng là vợ!
Anh cười khẩy, không tiện cãi nữa.
Kanae sẽ không thể làm trò đó đâu, vì người có quyền quyết định không phải cậu, không phải Kuzuha, mà là con au:V Số phận đã ấn định từ khi cái title được viết ra rồi.
- Nhất định, không được, để Nathaniel, làm càng!
- Haha!
Trần đời chưa thấy cặp nào có mối quan hệ bất ổn như cặp này:)
_________________________________
"..."
Nathaniel để ý dạo này hai người đang rất lạ.
Cha con có thể có những hành động thân mật đến mức đó á?
Mà như cố tình cho cô coi í.
- Kuzuha-papa đang làm gì đó~?
- Mài dao chém "chồng"! - Xắt rau củ thôi, đùa vui ghê.
*Ôm* *Hôn gáy*
Camera chạy bằng cơm mang tên Nathaniel đang nhìn.
- Con giúp papa!
Đứa đòi giúp là đứa (cố ý khiến mình) đứt tay.
- Hah...
Ngón tay ứa máu trêu chọc khoang miệng ẩm ướt của Kuzuha, anh (cố tình) làm ra điệu bộ thích thú và run rẩy, mút lấy ngón tay đó.
- Còn muốn nữa không?
- Không sao đấy chứ?
- Bệnh tim không còn nữa, cơ thể này trưởng thành thì cũng trưởng thành rồi! Đừng lo! w
Ghim nhẹ răng nanh vào cổ Kanae, máu nóng tràn vào miệng. Từ cái lần lên cơn tim anh không dám hút thêm miếng máu nào của Kanae nữa. Cậu tiến hành sàm sỡ con ma cà rồng đang được ăn ngon.
Tất cả là để trưng cho Nathaniel nhìn.
- Cổ đi rồi!
Miệng chưa kịp rời khỏi cổ Kanae là anh đã bị đè ra bàn bếp. Cậu thoáng thấy trái tim trong đôi đồng tử đỏ.
Kuzuha mà chịu để yên sao, đổi lại vị trí giữa hai người mà nó vốn phải như thế ngay từ đầu.
- Naa, trêu tôi vui quá nhỉ? - *Nâng cằm* - Muốn tôi "ăn" theo kiểu khác à?
Cắt!
- Nghe biến thái quá!!! - Kuzuha mặt đỏ như gấc.
- Quyến rũ mà! w
- Cái cóc khô!!
Cặp này lạ quá.
***
- Kuzuha-papa! "A"!
- A!
Đút cho nhau ăn trước mặt Nathaniel.
***
Nathaniel còn phát hiện ra vết hickey mà Kanae lén tạo ra trên người Kuzuha, không tiện hỏi nhiều, tự hiểu là được.
***
- Chúng ta làm được không?
- Con nít con noi! Lo học đi!
- 18 rồi mà~!
***
- Làm vài trận không?
- Cung kính không bằng tuân mệnh!
Và hai nó chui vào phòng cách âm mấy tiếng liền:V Nathaniel tự hỏi có phải là chuyện mình đang nghĩ hay không, nhưng thật ra tụi nó vào chơi game thôi:V
__Và còn nhiều chi tiết khác nữa__
- Nee, tôi có thể hỏi một câu không?
Kuzuha và Kanae lắng tai nghe.
- Hai người là tình nhân đúng hong?
- Cô đùa tôi rồi! w - Kuzuha đáp.
- Anh nghĩ tôi không nhìn thấy hay mất nhận thức? Hai người rõ ràng hất rất nhiều cơm chó vào mặt tôi!
- Kanae là con nuôi của tôi mà! w
- Thế thì là nuôi lớn để thịt chứ gì? Hoặc do tôi ở đây nên mới có vụ cha con?
Kuzuha đang tự hỏi sao cổ suy nghĩ được liền tới đó thế nhỉ.
- Kuzuha là vợ sắp cưới của tôi, thế đã được chưa?
Kuzuha mỗi lần nghe mình làm vợ là trong lòng ngứa ngáy, papa của mày được au bảo kê nhá.
- Phì... Hahaha!!
- Đáng cười à?
- Tất nhiên phải cười chứ!! Cậu Kanae, từ đầu tôi đối với anh Kuzuha không phải là cảm giác đó! w
Đâu có ai nói Nathaniel có ý với Kuzuha? Cổ đến đây thật sự là để tá túc mấy hôm mà, cũng đâu có quyền chọn chỗ lánh nạn. Coi bộ Elias cũng đã nghĩ sai rồi.
- K-Không phải à...?
- Oan cho tôi quá! w Nếu phải thì chắc tôi đã tức hộc máu rồi! w
- Xin lỗi... Là tôi nghĩ nhiều rồi...! - Kanae cúi đầu.
- Haha! - Tôi sẽ không nói Nathaniel là hủ đâu - Anh Kuzuha! Anh... là bot hả?
- Ể...?
- Anh phải là top chứ đúng hong???
- Là cái gì... cơ?
- Bot là nằm trên, top là nằm dưới á! - Kanae "tận tụy" giải thích.
- Ừ vậy tôi là bot!
*Xỉu ngang* - Top mới là nằm trên!!! Anh dễ dụ quá vậy??
- Ờ vậy nó vẫn là top! Top nhún! - Tuyên bố thật hùng hồn.
- Chậc! Anh Kuzuha! - Nathaniel bắt lấy đôi vai anh - Thế giới nhược công tự hào về anh!
- Chưa chắc!
- Cô đừng nghe nó nói, tôi chắc chắn nằm trong!
Cái nhà này lạ quá, Nathaniel nghĩ.
___________________________________
- A, Nathaniel!
- Chào, cậu đi học về đấy à? - Giáp mặt với Kanae trên đường - Tôi ra cửa hàng tiện lợi một chút!
- Nathaniel này!
- Vâng?
- Chị có biết về kẻ song trùng không?
- Chỉ nghe đến thôi! Làm sao vậy? Cậu gặp phải rồi à??
- Tôi đang tìm đề tài cho cuộc thi viết truyện kinh dị! w
- Tuyệt nhỉ?! Nhưng chắc là tôi không giúp được gì rồi, xin lỗi cậu nha!
- OK OK! Tôi có thể đổi chủ đề mà!
Kanae đi được mấy bước đã bị gọi giật lại:
- Cậu Kanae, nhà ở hướng này mà?
- Nhầm tí, làm gì căng! w
_____________________________________
- Nay về muộn nhỉ?
- Hôm nay trực nhật ạ!
...
- Kuzuha-papa!
- Không phải chán gọi papa rồi à?
- ... Kuzuha! Tôi muốn ôm!
- Sao vậy? Bị ai chọc phải rồi à? - Nói thì nói chứ vẫn ôm.
- Hong...! - Kanae cọ cọ mặt vào vai áo anh - Nhớ Kuzuha quá...!
"Mới đi khỏi nhà có nửa ngày!" - Nhưng anh cảm giác không nên đẩy ra - Okaeri!
Kanae nhìn thấy vết hickey trên cổ anh, nhíu mày.
- Muốn hôn!
- Sao hôm nay cậu thích làm nũng thế?
- ... - Kanae im lặng một chốc rồi cưỡng hôn anh.
*Cạch* - Đúng lúc Nathaniel về.
- A?! Hai người đừng ngại, cứ tiếp tục đi ha! w
*Cạch* - Tadaima!
???!!!!
Kuzuha và Kanae chưa dứt khỏi nụ hôn thì người thứ tư bước vào nhà làm anh và Nathaniel không khỏi hoảng hốt.
- Kanae...?!
Nghe Kuzuha nói vậy, Kanae quay đầu về phía cửa nhà.
Một Kanae khác.
Khi họ nhìn thấy nhau liền bày ra biểu cảm một ngạc nhiên một giận dữ.
- Rốt cuộc là... - Kuzuha bối rối.
- Cuối cùng cũng có cơ hội đối mặt rồi, kẻ song trùng của ta!
"Kẻ song trùng??!!"
"Trên đường về con thấy có một bạn nhìn y hệt con luôn! Giống y xì đúc luôn á!"
Kanae đã từng nói như vậy vào tầm chục năm trước. Kuzuha cho rằng đó là góc nhìn chủ quan của con nít, vốn không để lời đó vào não nhưng lúc này lại bật ra.
"Chẳng lẽ..."
- Nếu hai ta là song trùng của nhau, tên nên cút đi chắc chắn phải là ngươi!
- Hẳn là vậy nhỉ? Tên đã thế chỗ của ta vào đúng cái ngày ta xuất viện?
"Xuất viện...?!"
Chỉ có một lần Kanae nhập viện vì lên cơn tim, anh có khi nào lại quên được.
Rốt cuộc là khi nào...? Kẻ song trùng của Kanae đã thế chỗ khi nào trong ngày hôm đó??
- Ngày hôm đó... Tôi không đợi được nên ra khỏi phòng bệnh tìm papa, thế mà lại thấy bên cạnh papa đang là một Kanae khác...!
- Lúc đó... Không phải là cậu sao...?!
Kuzuha chỉ thấy Kanae đã chủ động ra ngoài để tìm mình, vừa giáp mặt là bế đi luôn, không trở vào phòng bệnh làm chi nữa. Không ngờ đó lại là nước đi sai lầm nhất của anh trong vòng chục năm trở lại đây.
- Vậy là bệnh tim của cậu vẫn...??!!
- Kuzuha!!! Chỉ bằng mấy câu như thế mà anh đã nghiêng về phía hắn rồi sao???
Trách cứ Kuzuha không phải điều nên làm ở đây, vì anh mới là người khổ. Nathaniel đứng đó mà cũng chỉ có thể nhìn, vì không hề có biện pháp tìm ra Kanae thật, đơn giản vì Kanae nào cũng là thật. Hai kẻ song trùng chia sẻ kí ức với nhau, không thể dựa vào đó.
- Kuzuha-papa! Hắn có thể nào giả được hai thứ này không?
Thứ mà Harvey và Elias đã từng tặng cho Kanae, chúng quả thật là độc nhất.
Nhiêu đó đã đủ để chứng minh người sở hữu chúng chính là Kanae anh gặp ban đầu.
- Kuzuha, bây giờ tôi nói hắn đã thế chỗ tôi từ lúc sinh ra, và tại bệnh viện lúc đó tôi mới có cơ hội giành lại vị trí của mình, anh tin không??
Không giống như đang nói dối. Nếu vậy... Kanae mới đầu anh gặp ở kiếp này chính là kẻ song trùng...?
Nhưng, lúc Kanae đó còn nhỏ đã nói mình từng gặp một người y như đúc. Sao lại tự động khai ra làm gì?? Chỉ có hại chứ không thấy lợi. Nhỡ Kuzuha nghe theo và tìm "người y như đúc" đó, thì chẳng phải tình huống hiện tại sẽ diễn ra sớm hơn cả chục năm à?!
Chết tiệt!!! Rốt cuộc Kuzuha phải làm sao??
Kanae này chạy tới bóp cổ Kanae đứng ở cửa:
- Bao biện thì nên nói cho có sức thuyết phục chút! Chả có ai vừa sinh ra lại tự động biết mình có kẻ song trùng cả! Kuzuha-papa đã bị ngươi lừa quá lâu rồi!
- Đừng!! Có gì từ từ nói mà!! - Kuzuha chạy đến kéo bàn tay đó ra.
- Bây giờ anh/papa muốn ai chết???
Không có chuyện chọn cả hai đâu. Tính chất của lời nguyền kẻ song trùng là một trong hai nhất định phải chết.
- TÔI CHẾT!! THẾ ĐÃ ĐƯỢC CHƯA???
- Đừng hòng!!!
Không thể đưa ra lựa chọn, Kuzuha không muốn đau đầu nữa, nhưng muốn tự tử thì lại bị can ngăn bởi hai Kanae và cả Nathaniel.
- Nếu cả hai không thể khai thật, thì làm ơn hãy nắm tay nhau cút ra khỏi đây đi!!! Đừng làm khổ ngài ấy nữa!!! Đây là điều mà các người muốn thấy sao???
Nathaniel quát thì quát, hai Kanae chột dạ thì chột dạ nhưng vẫn không thể để cho nhau yên.
- Tại sao ngươi không thể nói thật đi???
- Tại sao ta phải nói gì thêm trong khi mọi thứ ta nói đều là sự thật????
- KHÔNG ĐƯỢC!!!!! - Kuzuha hét lên.
Bằng phép thuật mình có được, Kanae gặp anh đầu tiên đã kết liễu Kanae còn lại bằng một ngọn lửa ma thuật không thể dập tắt. Kuzuha cản không kịp, bất lực rơi nước mắt, muốn chạy đến tìm cách dập tắt ngọn lửa nhưng bị Kanae kia giữ lại.
- Roto!! Cậu mà tiến gần thêm một bước, tôi quẳng cả cậu vào lửa!
Cứ ngỡ im hơi lặng tiếng nãy giờ thì có thể lén cứu Kanae kia được, không ngờ lại bị phát hiện rồi. Đến Roto, người ở bên Kanae lâu hơn cả Kuzuha còn vô phương tìm ra sự thật.
- Kuzuha...
Nghe tiếng gọi, anh tìm mọi cách để chạy đến, nhưng bị Kanae này liều mạng giữ chặt. Anh chuyển sang van xin cậu dừng ngọn lửa, van đến khóc ròng cũng chẳng lay chuyển được tình hình.
- Cái kim trong bọc... cuối cùng cũng phải lòi ra thôi...!
Đó là những gì cậu ta đã nói trước khi ngọn lửa tàn, cũng là lúc một Kanae đã tan biến không còn mảnh tro cốt.
Rốt cuộc... Người vừa chết hay người còn đứng đây mới là Kanae thật sự?
Nhưng mà, anh tìm được rồi thì sao chứ?
Cả hai đều đã gắn bó với anh trong một khoảng thời gian nhất định...
Những câu anh nghe trước khi người kia bị hoả thiêu đã tố cáo rằng Kanae vừa chết mới là bản gốc.
Bây giờ anh có nên giết luôn Kanae đang đứng đây hay không...?
- Kuzuha!!??
Mệt mỏi quá... Kuzuha đã ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top