Chap 5

Hôm nay là ngày chủ nhật đặc biệt, Kanae được đi dạo một vòng thị trấn của quỷ giới, ba vị cao phú soái aka ba anh em nhà Lagusa kéo nhau đi theo đứa nhỏ:V

- Coi nào, đừng có chạy!

- Chúng ta vào đây thử đi ạ! - Đó là một cửa hàng ma cụ.

- Con vào đó mua cái gì cơ chứ?? Oi?!

Kanae lọt tọt chạy vào cửa hàng ấy và đinh ninh ba người kia cũng sẽ vào sớm thôi. Bên trong cứ như một tiệm đồ cổ, bày nhiều loại ma cụ khác nhau nhưng mỗi loại chỉ có đúng một cái, đủ để thấy độ quý hiếm của chúng.

- Chào mừng các quý ngài!

Maa, dù sao cũng lỡ vào đây rồi, không mua gì cũng kì.

- Lâu lâu mới đến, nhập về toàn đồ tốt đấy nhỉ? - Elias lượn một vòng cửa hàng và cảm thán - Có thứ gì bắt nhốt được mấy thứ vô định hình không?

- Thật khéo, chuyên gia của chúng tôi vừa sáng tạo ra một loại nhẫn trữ vật, hữu hình hoá được những thứ không có thực thể, ngoài ra còn có thể tạo một kết giới siêu bền, chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực của ngài Elias khi chiến đấu!

- Ta xem thử nào!

- Mời ngài đi lối này!

Elias đi xem cái cần xem và chốt đơn được rồi, Kuzuha thì giữ Kanae chạy giỡn chetme trong cái cửa hàng rộng lớn. Anh để ý hình như Harvey cũng có cái muốn mua.

- Anh mạnh như thế cũng cần mua pháp bảo à? - Kuzuha hỏi.

*Cộp* - Anh ta đóng chiếc hộp mình đang cầm - Gọi thằng nhóc kia đến đây!

"Hể?! Anh cả của chúng ta định mua quà tặng một nhân loại à?! w" - Kuzuha vừa cười vừa gọi Kanae đến.

- Harvey-sama gọi cháu ạ?

- Đưa cái cổ đây!

Harvey tự tay đeo thứ mình vừa chọn lên cổ của Kanae, một sợi dây chuyền có mặt là ống máu be bé, nhưng bên trong rỗng. Anh ta đưa chính máu của mình vào.

- Bây giờ tập trung nghĩ đến một ngọn lửa thử đi! - Harvey ngửa tay cậu lên và yêu cầu như thế.

Kuzuha biết thứ này có khả năng gì.

Kanae làm theo lời Harvey và một ngọn lửa xuất hiện trên lòng bàn tay, hay là nói bây giờ Kanae đã có phép thuật.

- Uwaaa!!??

- Chỉ được dùng khi gặp nguy hiểm!

- Dét sơ! Cảm ơn Harvey-sama nhiều lắm!

- Hora~! - Tới lượt Elias đeo chiếc nhẫn mình vừa mua được cho Kanae - Nhân giới cũng chả an toàn gì cho cam! Ta tặng nhóc để tự vệ!

- Cảm ơn Elias-sama! w

- Hai người làm vậy là chết em rồi! Em thành người duy nhất không tặng gì rồi đây nè!

- Haha! Papa hong được tặng đâu! Vì papa đã cho con rất nhiều thứ rồi!

Trẻ con có thể nói ra lời như thế sao? Thật là...

Sau khi ra khỏi đó mấy đứa này còn đi chỗ khác nữa, mua về một đống đồ. Kanae tự nhiên thành cục vàng trong nhà Lagusa lúc nào không hay.

***

- Bái bai Harvey-sama! Bái bai Elias-sama!

Hai người đứng đó cho đến khi cánh cổng liên giới đóng lại.

Elias thở hắt một hơi nhưng vẫn cười nhẹ.

- Hoa bạch thiên hương lại nở rồi! w

- ... - Harvey hiểu em mình đang muốn nói gì - Đừng như vậy nữa!

- Sao mà ngăn được ý nghĩ của mình hở anh? w

- Nó đều không tốt cho cả em và thằng nhóc Aleksandr! Đừng như vậy nữa!

- Em biết chứ...! Chỉ dừng lại ở mức này thôi, em nhất định sẽ không làm đảo lộn cuộc sống của Aleksandr đâu!

- Hừ...! Rõ ràng anh khuyên bao nhiêu cũng chẳng vào đầu em!

- Haha! ww

- Nhớ kĩ lời vừa nói đấy! Đừng để thứ cảm giác đó hủy hoại em!

- Hì, em nhớ rồi mà!

Trả lời cho qua chuyện thôi. Thứ tình cảm sai trái này chỉ có thể lớn dần chứ không thể dập tắt được.

- Anh không muốn thấy cảnh em bị người khác ghê tởm đâu!

Elias cười nhẹ, yêu cầu Harvey rút kiếm và tiếp chiêu, bắt đầu buổi luyện tập thường nhật.

*Keng* *Keng*

- Nếu em làm gì sai... thì nhất định phải mắng thậm tệ vào nhé, anh cả!

*Keng* - Lực tay hai bên không ai thua ai, kiếm của cả hai không di chuyển thêm được chút nào.

- Chả biết đến lúc đó anh là tòng phạm hay là người cản nữa! w

- Haha! Em út của chúng ta sao mà thấy được nụ cười này của anh!

*Keng*

- Kệ thằng nhóc đó! Anh chỉ cười với đứa em nào ngoan thôi!

- Anh thua rồi! w

Mũi kiếm của Elias đang hướng vào yết hầu của anh trai.

- Thế à?

Còn mũi kiếm của Harvey thì đang hướng vào mắt của Elias.

- Nhưng mà so với mắt thì đâm vào cổ là chí mạng còn gì? w

- Được được! Em thắng!

- Hehe!

Cười nhiều không có nghĩa là lạc quan, điển hình như Elias. Cái sai của anh ta chỉ có Harvey biết, sẵn sàng che giấu và khuyên nhủ thay vì ghê tởm em mình.

Aleksandr, Kuzuha, chẳng biết gì cả, trong mắt nó ngoài Kanae ra thì còn cái gì khác?

Đai chô bu, việc Elias yêu em trai của mình chỉ là kể cho dui thôi, không đáng ngại.

_______________________________

- Roto ơi!! Kuzuha-papa sốt mất rồi!!

- Ma cà rồng, khoẻ mấy hồi!

- Uống thuốc là hết thôi! Con cứ đến trường đi!

- Cô giáo từng nói người hiếm khi bị bệnh mà mắc bệnh một cái là sẽ mệt hơn người bình thường đó papa!!

- Có đi học hay không???

- ... - Quát cái thằng nhỏ hú hồn - Hức... Hức...

"Thật là..."

- Ta sợ con muộn học cả thôi! Đi đi, chiều về ta đảm bảo sẽ khỏi bệnh, có được không?

- Hức... Papa nhất định phải khoẻ nhanh đó!

- Đừng hôn, ta lây bệnh cho con bây giờ!

*Chụt* - Chưa bệnh chưa sợ, hôn luôn.

"Cái thằng nhóc này!"

Kanae lững thững đi ra khỏi phòng mà cứ ngoái lại nhìn Kuzuha, cuối cùng vẫn phải ra đến trường trong lo lắng.

- Roto... Đi mua thuốc hộ ta phát!

- ... - Có biết gì đâu mua trời, nhưng mà ăn nhờ ở đậu biết bao lâu rồi chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này lại làm không được - Nói thế nào?

- Thì nói triệu chứng cho người bán thuốc ấy! Sốt, rát họng, đau tức ngực!

- Ờ ờ rồi! Ta sẽ về ngay!

Kuzuha không biết mình đang bị gì nữa. Ờ mà đến mức đau tức ngực thì người bình thường đã vào viện lâu rồi, căn bản dược sĩ sẽ không kê thuốc cho Roto. Nhưng không thể đi khám... Không thể đi khám...! Thân phận ma cà rồng sẽ bị vạch trần mất.

***

Kuzuha bất đắc dĩ phải thất hứa, không thể khoẻ lại trước khi Kanae đi học về.

- Papa vẫn chưa khoẻ hơn sao...?

- C... Chắc ta nên về quỷ giới một chuyến...! Ở đó sẽ có bác sĩ phù hợp!

- V-Vâng...!

Kanae có ý đỡ anh ngồi dậy nhưng cân nặng của người lớn đã đè bẹp cậu.

- Hah...

Lúc này đây Kuzuha đang cảm nhận rất rõ... Mạch đập của người sống và huyết dịch ấm áp đang ở ngay dưới làn da mỏng. Chỉ cần cắm nanh vào...

*Huỵch*

Kuzuha đẩy Kanae ra vì đã hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại của mình.

- Tránh xa ta ra đi...!

- T-Tại sao chứ??

- Đây không phải bệnh!

Mà do anh đã quá lâu rồi chưa uống máu.

Kuzuha mở cổng định lết về quỷ giới nhưng Kanae dính chặt lấy anh.

- Roto!! Kéo nó ra!!

Roto hiển nhiên sẽ làm điều có lợi cho Kanae hơn nên kéo cậu về phía ngược lại.

- Papa!!!

*Sột* *Sột* *Sột*

- Cậu làm cái gì vậy??? - Roto hoảng hồn vì hành động của cậu.

Nó đang cố gắng cào nát tay mình đến mức chảy máu, vì không thể khiến Kuzuha quay đầu chỉ bằng cách gọi.

"Máu..."

Khứu giác là thứ đang nhạy cảm hơn bao giờ hết, là kim chỉ nam cho anh quay đầu và chạy như bay về phía nguồn sống.

*Phập*

Roto cản không kịp, Kuzuha cứ thế liếm máu hết trên tay Kanae rồi đòi hỏi nhiều hơn, cắm nanh vào cổ đứa nhỏ.

- Ư...

Cơ thể bé bỏng bị tiêm một lượng chất gây tê vào theo vết cắn, cậu hoàn toàn không thấy đau, còn nghĩ "Đây là sự lợi hại của ma cà rồng sao??" Khi đã tạm thời khống chế được bản năng, anh xin cậu tha thứ về những việc mình đã làm.

- Xin lỗi... Xin lỗi...

- Chuyện cũng đã lỡ rồi, cậu ta cũng chưa bị ngươi hút máu đến nỗi mất mạng, khóc lóc cái gì?

- Ta sợ mình sẽ xem thằng bé là thức ăn...!

Bàn tay nhỏ nhắn áp lên trán anh:

- Papa hết sốt rồi này?!

Sao bị một ma cà rồng hút máu mà lại vui vẻ đến thế? Cậu thật sự có phải người bình thường không vậy?

- ... Vết cắn có đau không? Trong người có thấy khó chịu không?

- Con hong sao đâu! Papa cắn hong có đau một tí gì luôn, lạ ghê!

Nghe những lời hồn nhiên mà anh cứ thấy mình tội lỗi muôn phần, ôm chặt thằng nhóc con.

- Sẽ không xảy ra chuyện này nữa đâu...

- Papa đừng làm vẻ mặt đó mà! Là con muốn giúp papa còn gì?

- Không có được như vậy nữa! Thể chất con rất yếu đó có biết không??

- Vậy con sẽ ăn "heo thì" để papa hong cần lo nữa, nha?

- Không nghe lời, ta ném con ra đường!

Trúng thực... Nhầm... Trúng tim đen rồi. Kanae cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Kuzuha bỏ rơi mình.

- Giúp papa cũng hong được nữa hả...? Lâu lâu một lần có là gì đâu chứ...? Hức...

Kanae cũng không vừa, thừa biết khóc lóc tí là khiến Kuzuha-papa rối rít lên rồi. Nhưng lần này anh quyết tâm phải thắng.

*Quay lưng đi* - Ta không có đứa con như con!

- H-Hu... Huhu... U Oa oa oa...!!

Cục thịt nhỏ vừa khóc bù lu bù loa vừa lạch bạch chạy trở vào lòng Kuzuha, nước mắt nước mũi gì chùi hết lên ngực áo của anh, hai tay hai chân quấn chặt lấy người anh.

- Kuzuha-papa... Hức hức... Đừng có bỏ con mà!! Oa oaaa...!!

Kuzuha làm mặt lạnh đẩy thằng bé ra, đi vào phòng mình và khoá trái cửa, đồng nghĩa với việc yêu cầu Kanae ngủ ở phòng riêng của chính mình tối nay.

- Papaaaa!!! Hu hu hu...!!

Roto aka kẻ đứng ra giải quyết.

- Đừng có khóc nữa, đêm rồi ồn chết mất!! Ngủ đi rồi sáng mai tôi đưa cậu vào phòng thằng chả có được chưa??

- Hic hic... Uhm...!

Kuzuha là người bày ra trò này nhưng đang cảm thấy cực kì xót trong lòng, chưa bao giờ Kanae khóc to tới vậy trừ cái lần bố mẹ ruột qua đời. Thằng nhỏ quá xem nhẹ việc bị ma cà rồng hút máu, không chỉnh đốn lại không được.

_________________________________

Như đã hứa, sáng hôm sau Roto dùng thuật xuyên tường đưa Kanae vào trong phòng của tên chết giẫm kia.

- Hắn cần máu thì còn có thể đi mua, cậu đừng lúc nào cũng dâng máu lên cho hắn, mất máu có thể chết đấy! Hắn không nỡ làm tổn thương cậu đâu, nghe chưa? Vào trong đó, hứa sẽ không nói vậy nữa, cùng lắm thơm một cái là hắn hết giận liền à!

- Uhm, mình biết rồi! Cảm ơn Roto nhiều nha!

***

*Soạt*

Cục thịt nhỏ leo lên giường của Kuzuha, điều chỉnh tay papa thành tư thế ôm mình.

*Hé một mắt*

Thấy được Kanae đang mò vào tận giường, anh nhịn cười.

- Papa... Con biết sai gòi mà...! Con hong có làm papa lo lắng nữa đâu...! Đừng có bỏ con mà!

Kanae cứ nghĩ tới việc bị Kuzuha-papa bỏ rơi là mặt lại mếu máo, tiếng khịt khịt vang lên trong vòng tay anh.

- Ai cho mà vào? - Tưởng đang ngủ mà tự nhiên hỏi cái hết hồn.

- C... Con xin lỗi!! Con ra ngoài ngay!!

Kanae chỉ vừa xoay lưng đi đã bị ôm trở lại.

- Biết sợ chưa?

- Dạ...!

- Còn lần sau là tui quẳng chú ra đường thật đó nha? - Ai mà nỡ, làm thằng nhỏ sợ quài nha.

- Vâng ạ...! Con xin lỗi mà...!

- Cho ma cà rồng máu là rất nguy hiểm, đã rõ chưa?

- Con biết rồi mà...!

- Vậy mới ngoan!

Cậu nhóc cười khì khi nhận được một cái hôn, mếu máo trước đó đều không còn nữa.

Dạo đầu xong rồi đúng không, giờ tới chuyện chính nè.

- Papa, con làm gì có anh em sinh đôi đâu đúng hong?

- Sao đột nhiên lại hỏi vậy?

- Tại hôm qua á, trên đường về con thấy có một bạn nhìn y hệt con luôn! Giống y xì đúc luôn á!

- Chắc con thấy giống nhưng người khác thì không đâu!

- Ò...! Chắc là vậy rồi!

____________________________________

Hôm nay là chủ nhật, Kanae đòi papa dẫn đi công viên.

- Pa-- | - Không có được!

Kanae chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc với đường ray tử thần, Kuzuha chặn ngang lời cậu ngay.

- Con có chút xíu hà, lên đó lượn một hồi là bay mất tiêu luôn á! Đập vào đâu rồi nát bét sọ não với xương khớp đấy! Còn dám lên không?

- Hic, thôi mình chơi trò khác đi ạ!!

- Bất quá ở đây cũng có tàu lượn siêu tốc cho trẻ em, đi hong?

- Vângggg!!

Đường ray đơn giản hơn bên kia nhiều, ấy thế mà thằng nhóc này lại rén chetme khi tàu lao xuống dốc, muốn ngất xỉu ở trển luôn vậy á. Kuzuha ngồi bên cạnh thấy Kanae không ổn nhưng tàu cũng không thể dừng ngay được.

***

- Thôi mai mốt con không nên chơi tàu lượn đâu, Kanae!

- ...

*Bịch*

Tiêu rồi.

Vừa bước xuống được là Kanae đã xây xẩm mặt mày, không còn đứng vững và cuối cùng là ngất xỉu, nhịp tim tăng nhanh và thở gấp.

- Kanae???!!!

Còn đợi gì nữa?! Cấp cứu!!

***

- Bệnh nhi có phải sinh non hay không ạ?

- V-Vâng... Sinh non 7 tháng...!

Trời ơi, cái gì vậy...

Anh đang sợ rồi mà bác sĩ thông báo một câu càng làm anh sợ hơn.

- Ống Botan thông giữa động mạch phổi và động mạch chủ đáng lẽ phải thắt lại trước khi sinh, nhưng ở bệnh nhi thì không!

"Tức là Kanae bị bệnh tim bẩm sinh...?"

"Khốn thật!!!!"

- Vậy có thể chữa hay không??

- Độ tuổi vừa đủ để thực hiện phẫu thuật, nhưng phòng mổ của chúng tôi đang phải làm việc 24/7! Không nói trước được khi nào mới có thể sắp xếp lịch cho cháu bé! Hay là--

- Không cần chuyển viện! Tôi đã có dự tính rồi, đợi thằng bé tỉnh lại đã!

Chặn ngang họng bác sĩ là bất lịch sự, nhưng anh ghét cái cảm giác đặt hết niềm tin vào tay nghề của họ, trong khi rủi ro chưa bao giờ là bằng không. Kuzuha đã có suy tính của riêng mình, không hề gì.

***

Kanae đã tỉnh lại vào tối hôm đó, chỉ số sinh lý cũng ổn định trở lại rồi.

- Kanae!! Con không từng nghe bố mẹ nói mình bị bệnh tim bẩm sinh à??

- Hong ạ!

Cũng đâu có gì, có thể họ muốn cậu bé sống lạc quan cho đến tuổi có thể điều trị, hoặc thật sự đã không phát hiện ra dị tật về tim.

- Nhưng mà không cần lo! Ta sẽ nhờ bác sĩ ở quỷ giới chữa cho con, có được không?

- Uhm! Bởi vậy con mới nói quỷ đâu có đáng sợ mà chả ai tin! w

- Sáng mai chúng ta khởi hành, nhé?

*Gật gật gật*

___________________________________

- Con ở đây một chút, ta làm thủ tục xuất viện nhé!

- Dạ!

***

- Gì lâu vậy cha nội? - Roto mất kiên nhẫn, chạy ra tìm Kuzuha.

- Ta muốn lâu chắc??! Mi không đi trông Kanae hộ ta mà ra đây làm gì??

- Cậu ta cũng ở trỏng chứ ở đâu đâu!!

Sau khi hoàn thành xong thủ tục xuất viện, anh trở về giường của Kanae ngay, nhưng lại bắt gặp thằng bé trên hành lang nhìn láo liên, chắc đang tìm Kuzuha-papa rồi.

- Kuzuha-papa!!

- Sao lại ra đây? Không phải ta đã bảo con ở yên đợi hay sao?

- Con đợi papa lâu quá mà!!

- Rồi rồi, chúng ta đi nè!

Quỷ giới, here we goooo!!

__________________________________

- Vâng, chuyện này đối với tôi không thành vấn đề ạ!

Một câu đó của bác sĩ tư nhà Lagusa đủ để khiến anh thở phào.

- Thật không ngờ ngài Aleksandr lại động tâm với con người! w

- Coi nào! Đừng tiết lộ việc thằng bé là nhân loại đó nhe!

- Vâng, vâng! w - Vị bác sĩ cười cười rồi đặt tay lên ngực áo Kanae - Cậu bé, không cần căng thẳng! Sẽ không đau đâu!

*Gật gật gật*

Anh ta nhắm mắt lại và bắt đầu thi pháp. Trong đầu đang là chuyến du hành trong cơ thể Kanae, vị bác sĩ nhanh chóng tìm được vị trí ống Botan và tiến hành thắt nó lại mà không cần đưa Kanae lên bàn mổ. Chỉ một lần và sẽ không có rủi ro hay tái phát, lần sau đi tàu lượn Kanae có thể thoải mái rồi.

- Cảm ơn bác sĩ ạ!

- Trẻ nhỏ ở quỷ giới sao mà ngoan được như thế này! w - *Xoa đầu*

- Có phải là tất cả quỷ của quỷ giới đều tránh được chết vì bệnh không ạ? Có phép thuật thế này mà?

- Hahaha! Hỏi hay lắm, nhưng bọn ta còn có nhiều loại bệnh đáng sợ mà nhân giới không có, không phải phép thuật có thể chữa được đâu! w

- Ồ!! Kiến thức mới đã được tiếp thu!

Bệnh tim bẩm sinh chưa bao giờ được chữa dễ dàng đến như vậy, nếu nhân giới cũng tồn tại phép thuật thì đúng là sẽ có một biến chuyển to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top