Chap 3

Bốn ngày sau:

*Kính coong* *Cạch*

- Sao đây? Bà chị muốn báo cảnh sát tiếp à?

Dì ruột của Kanae lại sang nhà, nhưng hôm nay thật sự không phải để gây chuyện. Những gì bả sắp nói đây đã giải thích được tại sao bố mẹ Kanae về muộn tận hai ngày, và không thể liên lạc được.

- Cái gì...?

Kuzuha sốc ngang.

Chuyến bay của bố mẹ Kanae... Đã gặp tai nạn.

- Bố mẹ thằng nhóc thì sao??

Vẫn chưa bị đầu trâu mặt ngựa bắt đi, nhưng không khả quan đâu. Được biết còn sống sót chưa tới mười người, số đó đều nhập viện cả rồi. Theo chẩn đoán thì tình trạng của bố mẹ Kanae lại là không ổn nhất trong số những người may mắn chạy được ra khỏi quỷ môn quan. Mạng sống của họ đang rất mong manh: tỉnh lại, người thực vật, không qua khỏi, xác suất cho cái đầu tiên gần như bằng không.

Kuzuha không biết nên mở lời với Kanae thế nào nữa. Và rồi thời gian họ nằm trên giường bệnh đó không biết sẽ là bao lâu, thằng bé sẽ sống với ai, có thể với mình, chỉ đơn thuần là một người hàng xóm không?

Nhưng mà rồi cũng phải nói sự thật thôi. Kuzuha chính là người duy nhất ở bên Kanae khi cậu khóc rất nhiều. Không biết là chưa hay tin hay cố tình không đến, à, sau đó thì anh biết là cái thứ hai rồi, họ hàng của Kanae không hề tới chút nào, chỉ gửi tiền viện phí và từ chối ra mặt.

Không biết nên chê gia đình này làm gì đến mức bị anh chị em bỏ rơi hay chê những người họ hàng đó không quan tâm cho trót. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong thời gian này Kanae chỉ có thể sống với Kuzuha, đó cũng là điều anh và Roto đang mong chờ.

Kuzuha tự tin và hoàn toàn chứng minh được mình sẽ chăm sóc Kanae thật tốt. Mỗi chiều đi học về, Kuzuha luôn dẫn cậu đến thăm bố mẹ. Mãi vẫn không thấy họ có biến chuyển gì, cho đến một năm sau.

___________________________________

- Xin được thông báo với quý gia đình, hai bệnh nhân đã không qua khỏi...!

Người thực vật thì còn có cơ hội tỉnh lại, nhưng môi trường bệnh viện là quá thuận lợi cho các vi sinh vật gây bệnh tấn công, đặc biệt là một bệnh viện đông đúc như thế này. Bố mẹ của Kanae không may bị nhiễm một loại vi khuẩn gây chết người trong thời gian rất ngắn, các bác sĩ trở tay không kịp...

Kanae bị đả kích rất lớn, cậu chỉ mới sống trong tình yêu thương của bố mẹ được 6, 7 năm đầu đời, còn rất nhiều điều chưa biết về thế giới này, tại sao họ lại có thể rời đi sớm như vậy??

Tang lễ của hai người là Kuzuha đứng ra bỏ tiền mới có, lúc này mới thấy những anh chị em trong nhà vác mặt tới, không biết mấy người này đang thật lòng hay đang nhắm đến những gì đôi vợ chồng kia để lại cho con trai đây.

Không muốn tiếp tục nhìn thấy Kanae cả ngày chỉ khóc sưng húp mắt và không còn hứng thú với việc đến trường, đồng thời cũng là để bảo vệ quyền lợi của cậu về mọi mặt, Kuzuha đưa ra một quyết định táo bạo.

Anh nhất định phải giành được quyền nuôi Kanae.

Và anh đã làm được, thắng kiện một cách ngoạn mục trước những âm mưu chiếm đoạt tài sản, lật tẩy bộ mặt thật của những con người đó. Mặt khác, theo ý kiến của đứa trẻ thì cho đến bây giờ, Kuzuha chính là người đối tốt với cậu nhất. Anh được nhận nuôi Kanae, nhưng sẽ chịu sự giám sát một thời gian.

____________________________________

- Roto...?

- Meow!

Cũng khuya rồi, mấy ngày nay Kanae phải tiếp nhận toàn là hung tin, chạy đôn chạy đáo với Kuzuha để xử lí nhiều thứ nên cũng mệt lắm, cậu nằm trên giường nhưng cứ không ngủ được.

Cậu nhóc ôm chú mèo đen, thủ thỉ:

- Mình buồn quá...!

- Meow! - Dịch: Con người ai rồi cũng phải chết thôi, buồn được bao lâu!

- Chú Kuzuha có thấy mình phiền hong...?

- Meow! - Dịch: Thằng chả yêu quý nhóc còn không hết!

- Phải chi mình là một con mèo như cậu ha?

- Meow meow!! - Dịch: Ta cũng muốn lắm nhưng mèo nào mà biến nhân loại thành mèo được!!

- Vẫn chưa ngủ à?

Kuzuha thấy cửa phòng Kanae mở nên vào xem thử.

- Hong ngủ được ạ...

- Có muốn ngủ với ta không?

- Uhm...!

Kanae sang phòng anh, nằm trên chiếc giường rộng hơn nhiều. Kuzuha cũng chui vào chăn và ôm lấy thằng nhóc:

- Nhóc không có phiền đâu, nghe chưa? Nếu phiền thì ta đã không giành nuôi nhóc cho bằng được rồi! - Thì ra nãy anh có nghe à - Ta thương nhóc không thua kém gì bố mẹ của nhóc đâu!

*Gật gật*

- Ngày mai có muốn nghỉ học thêm một hôm để dưỡng sức không?

*Lắc lắc*

- Nếu mệt thì phải nói với thầy cô ngay đấy nhé?

- Dạ...!

- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi! - Rơi vào hoàn cảnh này ai cũng khó kìm được nước mắt mà.

- Không khóc nữa đâu...!

- ... - Rõ ràng là muốn khóc rất nhiều - Thế thì nhanh xốc lại tinh thần đi nhé! Ta vẫn còn đây, cũng là gia đình của nhóc mà!

- Sau này con phải gọi "papa" ạ?

- ... Không cần đâu! Coi ta như anh trai, hoặc già hơn thì như chú là được!

- Tại sao không được coi là "papa" ạ?

- ... - Đột nhiên Kuzuha cũng không biết nên giải thích thế nào.

"Mou, thôi tùy vậy!"

- Tùy ý nhóc vậy, coi ta là gì cũng được!

- Kuzuha-papa hong được gọi là "nhóc" nữa!

- ... - Đẩy vào family-zone mất mẹ rồi - Được, được! Con ngủ đi, muộn lắm rồi đấy!

- Uhm! w

Kuzuha khá là không tin nổi, từ cộng sự, tri kỷ mà bây giờ thành bố con luôn rồi. Số phận an bài ngộ nghĩnh thật.

Đâu, đâu chỉ là số phận an bài.

Quên mất lời nguyền mà anh đã đặt lên Kanae rồi à?

Lời nguyền thì luôn được ứng nghiệm theo chiều hướng tàn nhẫn nhất. "Một đời này không thể rời xa Kuzuha", nó đã chiến thắng lời ban phước của Roto. Nói cách khác, Kuzuha chính là người gián tiếp hại chết bố mẹ Kanae, anh có vẻ đang tận hưởng nên quên mất việc này rồi.

Một năm sống thực vật của bố mẹ Kanae chính là khoảng thời gian lời nguyền của Kuzuha đấu đá kịch liệt với lời ban phước của Roto, kết quả chung cuộc ai cũng đã biết rồi đó.

Roto cũng đã để ý, nhưng nếu sự thật bị phơi bày, Kanae sẽ không còn ai để nương tựa. Khốn nạn...! Cậu chỉ đành để Kanae sống cùng tên đã gián tiếp hại chết bố mẹ mình.

Không biết là do trẻ con có khả năng mau chóng lấy lại tinh thần hay gì, Kanae trở nên lạc quan hơn trong khoảng thời gian khá ngắn, cuộc sống cũng dần bình ổn. Kuzuha cũng vì Kanae mà chịu siêng năng làm việc nhà hơn trước, học chút kĩ năng nấu nướng. Được một thời gian anh mới biết Kanae thể chất yếu ớt, dễ đổ bệnh, hỏi ra thì thằng bé là sinh non 7 tháng.

_____________________________________

- Sao vậy? Cơm không ngon à? Hay có chuyện gì không vui?

- ...

Lên mâm cơm đừng có đem theo cái mặt bí xị đó, giờ ăn cũng là lúc để kể nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong một ngày mà.

- Con xin lỗi... Con vừa đánh bạn...!

Chuyện gì khiến Kanae kích động tới mức đó, anh nhất định phải nghe tường tận.

- Kể từ đầu xem nào!

- Mấy bạn đó nói Kuzuha-papa nhìn như ma quỷ...!

Nên phản ứng thế nào khi mấy đứa nhóc đó căn bản là không nói sai ta...

- Vậy con có thấy ta giống ma quỷ không? w

- Ma quỷ mà yêu con như Kuzuha-papa thì hong cần sợ gì hết!

- Ta là ma cà rồng nè! Có sợ ta hút máu không? - Đùa thôi nhưng mà là thật đó.

*Lắc đầu* - Papa đói thì hút máu của con cũng được!

Biết bao nhiêu năm rồi anh không hút máu, nếu không kìm chế được thì Kanae thành cái xác khô rồi đấy. Anh cốc đầu đứa nhỏ, đừng có mà vô tư như thế chứ.

- Con cứ coi mấy lời đó như gió thoảng qua tai đi! Ma quỷ trong miệng chúng lại là một Y*uTuber có hàng triệu fan, trên hết là một người không để con mình ra ngoài body samsung người khác!

- Có con ma con quỷ nào đẹp trai như Kuzuha-papa đâu chứ!!

- Hahaha, quá khen, quá khen! Lần sau tụi nó còn dám nói vậy nữa thì nên mách thầy cô trước nhé!

- Dạ!

Kuzuha cảm thấy mình điềm đạm hẳn ra, biết dùng đầu hơn từ khi nhận nuôi Kanae. Maa, một người cha tốt thì chí ít cũng phải thế này chứ, nhể?

- À đúng rồi!

Đang ăn cơm mà chạy đi đâu đấy, thằng nhóc này?!

- Kuzuha-papa! Xem này!

Anh tạm thời gác đũa và xem tờ thông báo Kanae đưa.

- Ồ! Ngày mai phụ huynh sẽ đến tham quan lớp à?

- Ừm ừm!

- ... - *Vê cằm*

Kanae bỗng hiểu ra.

- Papa không đến được ạ...?

- Ừ thì... Ta e là vậy...!

- ... - Buồn xo luôn - Vâng ạ...!

Bữa cơm lại trôi qua trong im lặng. Ôi trời...

***

- Ta xin lỗi nhé, lâu lâu mới có dịp thế mà...! Có giận ta không?

- Sao con lại giận chứ? Kuzuha-papa bận hơn mà! Papa có đến hay không con cũng sẽ học thật ngoan!

"Đứa nhỏ này...!"

- Papa muốn xin lỗi thì "hun" con một cái là được!

Kuzuha đưa mặt xuống, gõ gõ móng vào má mình, yêu cầu cậu làm điều ngược lại.

- Papa lớn rồi mà còn làm nũng kìa! - *Chụt* vào má một tiếng rõ kêu - Tối nay con ngủ với papa được hong?

- 7 tuổi rồi mà còn đòi ngủ chung với papa à?

Nhìn cái mặt mếu máo kìa.

- Ta đùa ấy mà! w Bây giờ coi ai mới là người làm nũng kìa!

Kanae úp mặt vào lòng Kuzuha, tứ chi bấu chặt người anh như thằn lằn bám cột đình. Cậu phồng má.

__Ngày hôm sau__

Nhìn thằng bé buồn thấy cũng xót nhưng lỡ nói giỡn rồi thì làm cho tới luôn thôi. Hiện tại Kuzuha đang trên đường đến lớp của Kanae, chuẩn bị tạo bất ngờ vì sự xuất hiện không nói trước của mình.

- A, anh là... Phụ huynh của Kanae-kun đúng không ạ? - Cô chủ nhiệm gặp anh ở hành lang.

Quay về phía cô là một chàng trai với vẻ đẹp phi nhân loại.

- Vâng, Kanae nhà tôi có vấn đề gì chăng?

Từ từ, đang bận mê trai.

- Cô giáo?

- A... Xin lỗi vì đã thất thần...! Tôi đang định gặp anh nói về chút chuyện liên quan đến Kanae-kun, vừa mới hôm qua thôi ạ!

- À, chuyện đó... - Đột nhiên cô đề cập chuyện hôm qua, sẽ nói gì đây - Kanae cũng có phần chưa đúng, tôi đã dặn cháu sau này có gì thì phải mách thầy cô trước rồi! Trẻ con với nhau, tôi nghĩ không nên đặt nặng lắm!

Chà, ai cũng biết chỉ có Kuzuha không biết... Kanae đã lược bỏ mất một nửa khi kể. Mấy đứa nhóc đó bảo Kuzuha là ma quỷ, đồng thời cũng bảo Kanae là con của ma quỷ, bo xì luôn.

- Thành thật xin lỗi anh và Kanae-kun! Hai trò kia cũng đã qua nhắc nhở rồi ạ!

- Sao cô lại là người xin lỗi chứ! À mà không phải sắp đến giờ vào lớp rồi sao?

- A?!

***

- Chào các em! Sáng nay lớp chúng ta có rất nhiều khách quý, hi vọng các em sẽ chứng minh được mình ở trong lớp học tốt như thế nào nhé!

- Vâng ạ!!

Kuzuha cũng như những phụ huynh khác đang đứng ở cuối lớp. Kanae vẫn chưa phát giác ra mình, thấy cậu hăng hái phát biểu anh cũng tự hào.

- Tôi có thể biết cậu bé đó là con của anh chị nào không nhỉ?

- A, là tôi ạ!

- Trộm vía quá chừng, vừa đáng yêu vừa học giỏi! - Lời khen dành cho Kanae.

- Anh quả thật là một người bố tuyệt vời đấy! ww

- Không dám nhận! w

- Anh đối với cậu bé có vẻ khá dễ tính, nhưng chăm ngoan như vậy chẳng hay chị nhà bình thường có phải dùng đến đòn roi không? - Nghe lùng bùng lỗ tai zậy ta? Ai phát biểu có duyên ghê zậy?

- Được như thế là nhờ thằng bé có ý thức tốt thôi! Tôi không định tìm mẹ cho thằng bé đâu!

Là sao? Họ hơi không hiểu vế thứ hai.

***

Giải lao một chút thôi.

Kanae trong lòng hơi chán chường, hôm nay chỉ muốn nằm dài trên bàn chờ tiết tiếp theo. Phụ huynh cũng đến lúc ra về, Kanae quay ra sau nhìn mọi người hớn hở cười nói với bố mẹ...

Lúc này mới chú ý nè.

- Kuzuha-papa?!!?!

Kanae chạy một mạch về phía cuối lớp, chạy vào vòng tay đang dang rộng của Kuzuha. Ai cũng muốn xem hai bố con mình vừa bàn tán sẽ nói gì với nhau.

- Thế nào? Vui không? w - Bế Kanae.

- Papa lại nói dối rồi!!

- Hahaha! Sợ con không được tự nhiên khi ta ở đây! Đứng dưới này ta nở mày nở mặt lắm đấy! w

- Mou!!

- Rồi, rồi! Ta chuộc lỗi bằng sushi cho bữa tối nhá, chịu không? w

- Yêu Kuzuha-papa nhấttt!!! - *Ôm chặt*

Bình thường hầu như chả thấy ai gọi "papa" kèm tên cả, từ đó họ có suy đoán Kuzuha và Kanae không phải ruột thịt, nhớ lại câu "không định tìm mẹ cho thằng bé" càng ngưỡng mộ không thôi. Còn chẳng phải con ruột đấy, thế mà không cần đòn roi hay thúc ép. Họ tự thấy hổ thẹn.

- Ta về trước nhé!

- Vâng! Papa về cẩn thận! - Coi ông cụ non nói kìa ww.

Cuộc sống của Kuzuha với Kanae vui như thế đó. Rồi một ngày, anh nghĩ mình cũng không nên giấu thân phận ma cà rồng với thằng nhóc nữa.

_________________________________

- Kanae! Thay đồ đẹp ta dẫn đi chơi nè!

- Yeah!! Đi chơi!!

Kanae chạy lạch bạch đến chỗ Kuzuha cho anh thay quần áo, gồm áo trắng tay dún và quần tây đen đơn giản, có cả dây đai chữ Y.

- Sao tóc của Kuzuha-papa tự nhiên dài quá chời quá đất vậy?

Rời mắt mấy phút mà tóc Kuzuha đã dài ngang lưng rồi. Magic đó bé:)

- Đẹp trai không? w

- Papa lúc nào cũng đẹp!

- Miệng ngọt gớm! w

Anh xịt một ít nước hoa cho Kanae, che giấu mùi con người của thằng nhóc.

- Anh chàng đẹp trai, có sợ ma quỷ không?

- Papa định dẫn con đi nhà ma hả? Con coi phim nhiều lắm gòi, hong có sợ âu!

- Haha! Không sợ đấy nhé! Giờ thì...

Anh mở cổng liên giới ngay trong nhà.

- Oa?! Kuzuha-papa thật sự là phù thủy hả?!

- Không phải! w

Anh nói rồi dắt thằng bé đi qua cổng. Kanae vừa háo hức vừa hồi hộp.

Mairimashita, Kanae-kun:)

Bên kia cánh cổng là một khung cảnh giống như thời trung cổ, và đang có rất nhiều yêu ma quỷ quái đi trên đường.

- Ah?! Người sói kìa! Còn kia là Nue, kia là Medusa nữa!? Dưới nước còn có cả nhân ngư kìa!?

- Haha! Đừng chỉ vào người khác như vậy chứ!

- Papa! Đây là lễ hội hoá trang hả?

- Là thật đấy, không phải hoá trang đâu!

- Ể?!

- Nơi này gọi là... Quỷ giới!

- Papa lại lừa con đúng hong?

- Không có đâu, quỷ giới thật đấy! Sao, sợ rồi à? ww

- Con hong có sợ!!!

- Ờ mà ta là ma cà rồng hàng thật nhé! - Kuzuha liếm nanh, đôi mắt đỏ sáng rực lên, anh bắt lấy đôi vai của Kanae - Ta thích hút máu lắm đó! w

- Hể...?

Kanae là một đứa trẻ đéo bình thường.

- Ặc...

Nó banh mồm Kuzuha ra, nắm ngay răng nanh và lắc qua lắc lại... Anh đến là bất ngờ vì hành động của thằng nhỏ.

- Ita...! - Không cẩn thận bị răng nanh Kuzuha làm đứt tay.

*Chụt* - Ngón tay của Kanae được mút nhẹ, rút ra thì vết thương đã biến mất rồi, đôi mắt Kuzuha hơi sáng lên một chốc.

- Coi con kìa! Nếu không phải là ta thì con bị đè ra hút cạn máu từ lâu rồi! Cho ma cà rồng máu là rất nguy hiểm đấy!

- Kuzuha-papa là ma cà rồng thật à?!

- Uhm! w Chú không sợ tí nào hết, tui hơi quê nhe!

- Papa nhìn có đáng sợ đâu cơ chứ!

- Còn nữa, Roto!

Roto cũng đi theo từ nãy đến giờ, nghe Kuzuha gọi liền biến thành nhân dạng:

- Xin được chính thức giới thiệu, tôi là Roto, một con mèo yêu! Tôi đã luôn dõi theo cậu từ khi chúng ta gặp mặt! w

- Oaaa! Roto đây à? Sao cậu biến hình nhìn y chang mình vậy?

- Ờ thì... Ở với cậu lâu quá nên vậy đó!

- Bộ không có loại quỷ nào để con sợ hết à?

- Con hong biết nữa!

- Phì! w Đi nào, đến nhà của ta!

- Kuzuha-papa còn có nhà ở đây nữa hả?

- Ừa! Nguyên cái lâu đài nhe!

- Oa!? Vậy sao papa lại đến thế giới loài người vậy?

- ... Ta thích, thế thôi! - Nói ra nhóc cũng không hiểu đâu - Có đến mới gặp được thằng nhóc con nào đó chứ! Đi thôi nào!

- Vâng, Kyuuketsuki-papa! - (Ma cà rồng-papa)

- Ở quỷ giới là không được ra khỏi tầm mắt của ta, nghe chưa?

- Đã rõ, thưa ngài ma cà rồng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top