Chap 9

Rồi lại một buổi sáng Kuzuha và Kanae cùng đi học. Đến trường, trông thấy biểu cảm khi nhìn Mondo hơi là lạ, anh mở miệng thắc mắc.

- Không có gì đâu!

- Thật chứ? Mấy ngày nay cứ như thế làm tôi lo đấy!

- Lo cho tôi thật à~?

- Chứ cậu muốn tôi không lo sao được??

- Tin tôi đi! Không có gì đâu! Chỉ là thấy cậu ta hơi ưa nhìn nha...

- Mắt cậu có vấn đề rồi! Rõ ràng bên cạnh có một người đẹp trai hơn cậu ta gấp ngàn lần mà không để ý!

- ... Tất nhiên Kuzuha vẫn là nhất! Cậu là đẹp trai nhất thế giới~!

- Luôn cười như vậy mới đúng là Kanae mà tôi biết nè!

"'Kanae mà tôi biết'..." - Nụ cười lại tắt rồi - Vậy nếu tôi có một mặt tối mà cậu không biết thì sao? Khi biết rồi cậu có còn đối xử với tôi tốt như bây giờ không?

- Tự nhiên nói gì nghe chán đời vậy? Cậu xem tôi là loại người gì??

- Phản ứng thế là tôi yên tâm rồi!

"Hôm nay cậu ta lạ lone vậy trời...?"

Nghe Kuzuha nói thế cậu bớt lo hơn rồi. A, phải thêm chữ "tạm" vào nhỉ...? "Tạm bớt lo"!

Vì sau đó cậu đã nghe được vài thứ không hay...

- Tôi ra ngoài đợi! - Cậu nói với Kuzuha, rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Bên ngoài, cậu nghe tiếng Kuzuha nói chuyện với thằng bạn:

- Yo, Kuzuha! Hình như mấy ngày trước mày còn được một thằng con trai tỏ tình đúng không?

- Hỏi làm lone gì? Biết là được rồi!

- Chậc chậc chậc... Ngay ngày hôm đó cậu ta lại chết vì xe tải cán ngang người! Mày có khi nào là sao quả tạ không vậy?

- Sao quả tạ sao quả tấn gì kệ tao! Nói vậy nếu tụi bây muốn bị xui xẻo thì cứ đến mà chơi với tao ha!

- Bỏ qua, bỏ qua chuyện đó đi! Mà nghe đồn Mondo nó là gay đấy! Mày biết không?

- Chẹp...! Không biết! Nhưng nghe con trai mà thích con trai là thấy hơi tởm rồi! - Kuzuha lau tay - Tao từ chối thằng kia cái chính vì nó là gay đấy!

- Đúng đúng! Sao có thể tồn tại cái thứ như vậy được chứ!?

- Mondo gay thì kệ nó, miễn nó không làm gì tao là được!

- Ai bảo nó làm gì mày đâu! Nhưng người bạn thân mà mày luôn kè kè kế bên thì có nhe! Tối qua có người thấy tụi nó đi hẹn hò đấy!

- Hả?!

- Đéo đùa đâu, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó! Thấy mày là bạn thân với KanaKana, tao nghĩ nên nói!

- Không thể nào...! - Xong anh bỗng nhớ ra - "Hôm qua cậu ấy bảo có việc..."

- Trời ơi cuộc sống mà! Cái gì mà không thể xảy ra chứ! Sao hả? Không phải mày không thích gay à? Tính sao đây?

- ... - Thật không biết nên bày ra khuôn mặt gì - Đừng nói nữa!

- À chết, quên mất cậu ta đang ở ngoài! Chắc nãy giờ không nghe không biết gì đâu ha!

Toi rồi, Kanae ở bên ngoài muốn khóc tới nơi rồi.

- Đi thôi, Kanae!

- Hả... Ừm...!

- Sao vậy? Trông như muốn khóc thế?

- Không, không có đâu! - Cậu dụi dụi mắt - Bụi bay vào mắt thôi!

- Để tôi thổi cho!

Anh lấy bàn tay đang dụi lấy dụi để ra, đưa miệng đến gần, thổi phù vào mắt cậu. Rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, những lúc như thế này Kanae nên cảm thấy hạnh phúc nhưng...

- Không được, cậu làm bụi vào sâu hơn mất rồi!

Chất giọng của cậu bắt đầu nghẹn lại, lấy tay che đôi mắt ướt đẫm thứ nước mặn đắng kia rồi chạy đi.

- Oi, Kanae! - Cảm thấy có gì đó sai sai, Kuzuha gọi lớn, muốn giữ cậu lại.

- "Kanae" "Kanae" "Kanae" mãi!! Đi đá bóng với bọn này nè!! Nghe cậu ta nói không, là mày làm bụi vào sâu hơn đấy! Để người ta tự xử lí có hơn không!

- Ừ... Có lẽ vậy! - Anh bị đứa bạn lôi ra sân trong khi mắt vẫn hướng về phía cậu chạy đi.

_______________________________

- Hức... Hức...!

Chỗ này là cái chốn vắng người nhất trong trường, cậu một mình ở đó ngồi khóc nấc đến khóc to đủ kiểu.

***

"Mấy ngày nay cứ như thế làm tôi lo đấy!"

"Luôn cười như vậy mới đúng là Kanae mà tôi biết nè!"

"Tự nhiên nói gì nghe chán đời vậy? Cậu xem tôi là loại người gì??"

***

- Kuzuha... Hức... Thì ra cậu cũng giống như bọn họ...!

Sự tuyệt vọng bắt đầu nhen nhóm.

"Không thể trách cậu được...! Quả thật đồng tính là đi ngược lại với lẽ thường...!" - Cậu tự nhủ - Là tôi đã hi vọng quá nhiều rồi... Hic...

Rửa mặt bằng nước mắt khiến cậu càng thấm đẫm nỗi đau. Khi đã đạt đến mức độ nào đó...

- KANAKANA!!!!

*Keng...*

- CHUYỆN GÌ MÀ LẠI NGHĨ KHÔNG THÔNG VẬY HẢ??

- Mondo...! Hức... HU HU HU!!!!!!

Kanae đập liên tục vào ngực người phía trước, khóc to hơn, trông thấy mà thương.

- Bình tĩnh nào! Kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra, được không?

Cậu càng kể một câu là nước mắt lại trào ra một nhiều. Mondo tình nguyện dùng thân mình che đi vẻ khó coi này của cậu, ôm chặt lấy cậu, dỗ dành cậu. Có vẻ câu nói của Kuzuha như một nhát đâm chí mạng vào trái tim tưởng chừng cứng rắn nhưng là cứng của thủy tinh ấy. Nó đã tan nát mất rồi...

- Mondo! Giết tôi đi!!

- Cậu nói gì đó??

- Vậy cậu muốn tôi phải làm sao?? Tất cả là do cậu!! Hẹn hò gì chứ??? Người ta nghìn con mắt, muốn tránh hết sao được!! Nếu hôm qua tôi từ chối có phải là được rồi không??? - Kanae điên cuồng hét như thế, nhưng bên trong liên tục trách mình tệ lắm mới đẩy tội lỗi qua cho Mondo - Cậu không làm được thì để tôi làm!!

- KANAE!!!!

Khi cậu vớ được con dao trên đất thì một xúc cảm ấm áp truyền lên môi.

Cậu càng giãy ra khỏi nụ hôn ấy, Mondo càng siết chặt vòng tay. Khi không còn nghĩ đến việc bỏ chạy, chiếc lưỡi tiến vào khoang miệng của Kanae, lướt nhẹ mọi nơi bên trong như một lời an ủi. Dịu dàng quá... Đây là nụ hôn dành cho người được yêu, cậu không đáng nhận...!

Khi rời khỏi đôi môi ấy, anh vẫn còn thấy Kanae khóc.

- Đừng khóc! Tên đó không đáng để cho cậu rơi nước mắt đâu!

- Đừng có đối xử tốt với tôi như vậy! Đừng có an ủi tôi! Đừng có cho tôi bất cứ hi vọng nào nữa... Hu hu...!

- Kuzuha đã không biết trân trọng cậu, thì bây giờ về với tôi đi!

- Đừng mà! Tôi không muốn phải khó xử nữa đâu... Hic...!

- Tôi yêu cậu!

Một nụ hôn đáp lên trán cậu. Đó là biểu hiện của sự quan tâm, trân trọng người yêu đến hết phần đời còn lại. Kanae chưa bao giờ nhận được nụ hôn như thế cả.

- Đừng yêu tôi! Tôi không dám yêu bất cứ ai nữa rồi!

- "Đừng" hơi nhiều rồi đấy! KanaKana, tôi vẫn sẽ ở đây! Cho hai người cơ hội cuối, nếu Kuzuha thật sự không biết quý trọng cậu, thì tôi thật sự sẽ cướp cậu đi!

- ...Được!

__________________________________

- Ê Kuzuha!

- Hử?

- Coi tao có cái này hay lắm nè!

Dễ dàng đọc được sự "không tin vào mắt mình" trên khuôn mặt của anh.

- Tao đã bảo là thật mà mày không tin! Này là tao mới quay hồi giờ ra chơi, nóng hổi luôn đó nhe!

Đúng, là cảnh hôn vừa nãy.

Anh vuốt tóc, thở phù một tiếng rõ rệt.

Thẳng tay xoá đoạn video mình vừa coi.

- Ê mày...?!

- Mondo thì mày muốn bới móc nó thế nào cũng được, nhưng dính tới Kanae... Dám có lần sau thì cái điện thoại này nát đấy!

- Ủa trời?! Có tâm nói cho nghe còn chửi?! Tiếc quá, thông tin này có vẻ sẽ được chú ý lắm! Mày thì hay rồi, xoá mất mẹ luôn!

- Để tao yên! Cắt mỏ mày bây giờ!

- Ừ thì im...!

________________________________

Khi đến tiết, Kanae trở về lớp, vẫn như thường, ngồi xuống cạnh Kuzuha, nhưng anh thì khác, vô thức nhích ghế ra xa một chút.

- Kuzuha... | - Tôi ngủ đây!

Cảm giác không ổn, nhưng vừa định mở miệng nói vài câu thì đã bị anh cắt ngang rồi, cảm xúc càng tệ hơn.

Giờ ra về, Kanae cũng đi cùng Kuzuha, ăn tối ở nhà Kuzuha. Dola thấy lạ, sao hôm nay từ trường về nhìn anh quái thế nhỉ? Bình thường giờ cơm nói như thác lũ, bây giờ lại im như thóc, còn bỏ mứa nữa.

- Cháu đi xem cậu ấy!

__Lên phòng Kuzuha__

- Kuzuha!

- ... - Anh đang nằm sofa xem tivi.

- Cậu bạn lúc sáng... Đã kể hết rồi đúng không?

Bàn tay đang chuyển kênh bỗng hoá đá một khắc, rồi chuyển sang tắt luôn tivi. Vẫn trong tư thế nằm, anh lấy tay đỡ trán, không biết nên đáp thế nào.

- Vậy là cậu thật sự biết hết rồi...!

- Kanae! Nói cho tôi biết, hôm qua tan học cậu đã đi đâu? Tôi chỉ muốn nghe chính cậu nói thôi!

- ... - Tại sao mình lại ở đây? Đúng, là để đánh cược xem Kuzuha có đáng để mình tiếp tục níu kéo hay không, nên phải nói thật - Hẹn hò... với Mondo!

- Và giờ ra chơi lúc sáng, cậu và Mondo đã hôn nhau, có đúng không?

Kể cả chuyện này cũng biết, xem ra mấy tên bạn của Kuzuha đúng là camera chạy bằng cơm, có cái miệng kín không khác gì cái rổ.

- Đúng...!

- Vậy là cậu đồng tính nhỉ?

- Ừm...! Nhưng mà mấy cái cậu kể không phải là tôi muốn đâu!!

- Được rồi, cậu không cần nói nữa!

- Kuzuha!!! Tôi phải nói!! Là do tôi đã quá yêu cậu thôi!!

- Hẹn hò với Mondo, làm những hành động thân mật với Mondo là yêu tôi? Cậu định nghĩa chữ "yêu" như thế nào vậy hả??

- Tôi bây giờ chỉ muốn biết: Cậu có chấp nhận tình yêu của tôi hay không?

Anh ngửa cổ ra sau, hít một hơi thật sâu:

- Xin lỗi! Từ khi gặp cậu, tôi chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ tiến xa hơn "bạn bè"! Và quan trọng là tôi không thích con trai!

- Là vậy nhỉ...? - Cậu níu chặt gấu áo của mình - Cậu đang cố nhịn không nói ra tôi rất ghê tởm đúng không? Cảm ơn vì điều đó!

Bị cậu nói trúng, tim anh bỗng nhói đau, không dám nhìn thẳng mặt người kia nữa.

- Chỉ là bạn bè thôi, có được không? - Kuzuha nói.

- Tôi sẽ xem đó như là một ân huệ! - Tiếng khịt mũi - Nhưng Kuzuha à, nếu tôi tiết lộ thêm vài điều nữa, cậu thậm chí có còn xem tôi là bạn không...?

Hai chữ "tò mò" hiện rõ trên trán, nhưng anh không yêu cầu cậu nói ra. Có linh cảm Kanae nói ra thì tình bạn còn lại cũng sẽ...

- Tôi đã mất đi sự trong sạch ngay từ khi lên 3! Vừa học hết Tiểu học, tôi đi làm ở một nơi không sạch sẽ cho đến tận bây giờ, và nơi đó đã khiến tôi trở thành một con người khác hẳn với Kanae đứng trước mặt cậu đây!

Kanae miệng nói tay làm, tiến đến luồn tay vào trong áo của anh. Kuzuha giật mình đẩy cậu ngã ra sàn.

- Sao vậy~? Mới đó mà đã sợ rồi à~? Đúng là trai tân nha!

- Đừng nói thêm lời nào nữa, Kanae...!

- Không được, người ta mỗi tối đều thèm côn thịt nha! Làm ơn, giúp người ta một lần đi~!♡ - Cậu đưa tay đến gần đũng quần của Kuzuha, giở ra giọng điệu khi làm việc.

- Tch! - Anh tạch lưỡi, bắt lấy bàn tay đó - Để tôi yên!!!

- Đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn cậu mà!

- ĐI RA NGOÀI!!!! - Kuzuha phải hét lớn rồi.

- Được thôi! Ghê tởm đến cực độ rồi đúng không?

Lần này anh không thể nhịn được nữa:

- Ừ!!!!

- Ha! Tốt lắm! Cậu cảm thấy như thế mới là cái nên xảy ra!

"..."

Kanae đi ra khỏi phòng trước sự im lặng của Kuzuha. Vừa ra khỏi lại gặp Dola đang định gõ cửa.

- Lúc nãy cô nghe Kuzuha hét lớn lắm! Có chuyện gì à?

- Không đâu ạ! Cậu ta đang chửi con ong thôi!

- Ra vậy! Mà Kanae này, từ mai cô và Kuzuha về quê, chưa biết khi nào mới trở lại, cháu có lẽ sẽ phải tự lo bữa sáng và bữa tối trong thời gian đó rồi!

- Vâng ạ! Cháu về nhà đây!

Kanae đi mất rồi Dola mới vào phòng anh. Nhìn thấy sự chán nản của anh mình lại càng chán nản bội phần.

- Rốt cuộc là cái gì đã khiến con bày ra khuôn mặt này vậy? Hai đứa cãi nhau à?

- Không đâu...! Nhưng cứ để con một mình đi!

- Không tiện nói thì thôi vậy! Nhưng nếu là hiểu lầm gì đó, thì có thể là con sai đấy! Tính con bốc đồng, sởi lởi, thường không hiểu rõ về những người xung quanh! Nhỡ người ta có nỗi khổ gì mới làm ra việc đó, chúng ta cũng phải biết cảm thông chứ!

- ...

- Mama lên đây không phải để luyên thuyên về những thứ vốn phải do con tự giác ngộ như này! Cái chính là: chúng ta cần về quỷ giới một chuyến!

- Đột ngột vậy?

- Có chiến tranh!

- Gì??! Lục đục nội bộ à?

- Không hỏi kĩ lắm! Phụ hoàng con nói thế, rồi chỉ đích danh con phải về gấp!

- Chẹp...!

__Ngày hôm sau__

- Không biết khi nào em mới về được! Anh và Hima ở lại mạnh giỏi nhé!

- Con lại không được đi à?

- Nghe rằng đang có chiến tranh bên đấy! Con chỉ là nhân loại, sao sống sót ở đó được chứ? Ngoan, khi nào an toàn mama dẫn con đi tham quan nhé?

- Vâng! Hai người phải sớm trở về nhé!

- Bà yên tâm đi! Tôi và mama thuộc hàng ngũ mạnh nhất của quân đội mà!

Hai người giương đôi cánh vừa khoẻ vừa lộng lẫy của mình ra, bay vào cánh cổng giữa hai thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top