Chap 4

Là Kuzuha vừa dùng ít thủ pháp gì đó khiến Kanae ngủ... Cậu đang muốn thăm dò căn phòng kia. Cảm giác bất an đã thôi thúc Kuzuha không thể bỏ qua nó.

Như thường lệ, là những âm thanh giao hợp không dành cho nít ranh. Kuzuha ngây thơ không biết gì, hé mở cửa nhìn vào căn phòng tối đen như mực.

Cánh cửa chết tiệt không biết hợp tác với cậu. Khoảnh khắc mở ra, nó kêu ken két một cách rõ ràng.

- Ai??? - Hắn ở bên trong, dùng chất giọng của cô phó viện trưởng đối phó với tiếng động.

Kuzuha bên ngoài lấy tay bịt chặt miệng, rón rén đi xa khỏi đó.

- Cậu bé! | - Hic?!

Kuzuha giật thót, trực giác mách bảo thứ đang tiếp cận là một thứ nguy hiểm.

- Con làm gì ở đây thế?

- Con... đi vệ sinh... Nhưng bị lạc mất rồi! Ha ha... - Kuzuha gãi gãi đầu.

- Ra vậy, cô đưa con về chỗ ngủ nhé! - Hắn bế Kuzuha lên.

- V...Vâng! - Có vẻ hắn tin những gì cậu nói - Cô ơi!

- Hửm?

- Sao miệng cô toàn mùi máu thế?

Ô kìa... Thẳng thắn quá cũng là một cái tội...

- ... - Trúng tim đen - Sao... Sao có thể chứ? Con tưởng tượng rồi đấy!

Kuzuha chắc mẩm mình không nhận lầm! Cậu đột ngột nhảy ra khỏi vòng tay của tên kia.

- Cô không phải con người!

- ... - Lại trúng tim đen thêm một vố.

- Cô vừa mới hút máu xong phải không? Và người trong căn phòng đó là thức ăn của cô chứ gì?

- ... - Bị lật tẩy hết rồi, bởi một thằng nhóc lạ - Á à...! Tao nhận ra muộn quá...! Nhỉ, ma cà rồng nhí?

- Thì sao? Cô làm như cô là người ha??

- Ở đời ấy, điều quan trọng là phải lựa lời mà nói! Ngu ngốc như mày... - Tên phản diện nở nụ cười đến tận mang tai - ... Chỉ có chết mới biết điều!

- Cô có biết tôi là ai không mà lại định ra tay?

- Là ai nè~?

- Aleksandr Lagusa đấy!!

- ... - Tuy khó nhận ra, nhưng hắn đã hoảng hồn trong một khắc - Ha, mày nghĩ có thể doạ tao bằng cái danh đó à?

- Không tin chứ gì? - Cậu lấy từ trong áo ra một sợi dây đeo cổ, mặt dây chạm khắc chữ gì đó không phải ngôn ngữ của nhân loại, đưa ra trước mặt hắn - Gia huy ở đây, còn dám không tin?

- Khá khen cho mi mới mấy tuổi đầu đã biết mạo danh! - Mạnh miệng thế, chứ hắn đã bắt đầu toát mồ hôi hột - Nếu thật sự là quý tử của hoàng tộc ma cà rồng, sao lại không yên phận ở quỷ giới??

Hắn bằng một tay tóm cổ Kuzuha, dùng lực bóp chặt. Cậu cũng mang sức mạnh phi thường hơn nhân loại, nhưng cách biệt trình độ giữa mình với hắn vẫn là quá lớn, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát.

- Ặc...

- Yếu đuối thế này mà cũng dám tự nhận là người của gia tộc Lagusa! Nói dối không biết ngượng mồm!

Kuzuha nhăn mặt vì khó thở, cố gắng tách tay hắn ra khỏi cổ nhưng cũng chỉ là giãy giụa vô ích. Hết cách, cậu dùng hết sức bình sinh cắn vào tay tên ác ôn.

- Arggg!! Thằng khốn!!

- Phì phì phì!! - Kuzuha nhân thời cơ chạy đi, vừa chạy vừa phỉ nhổ.

Mới đó đã không thấy cậu nhóc đâu.

- Định chơi trò trốn tìm à? Được, cô chơi với con~!

Xu cà na cái là... "Cô" không tìm được Kuzuha. Mà...

- Ồ?! Xem chúng ta có gì này?!

...đi vài bước lại gặp được Kanae nằm thiếp đi trên sàn.

- Kuzuha! Cậu đâu rồi...? - Giọng Kanae vang lên.

"Kanae...??!! Cậu ấy tỉnh mất rồi?!!" - Nghe giọng nói quen thuộc, Kuzuha từ trong một góc liền chạy ra, không quên ngó trước ngó sau.

- Tìm thấy rồi nhé~!

Cuối cùng cũng tìm được Kanae ở ngoài sân... Nhưng cậu lại đang thiếp đi trong tay tên phản diện... Ra vậy, giọng nói lúc nãy là hắn làm giả thành.

- Đáng ghét! Thả cậu ấy ra!!

- Cô dễ tính lắm! Chỉ cần trao đổi một thứ tương đương, thì con sẽ nhận được thứ mình muốn nha!

- Cô nói "thứ tương đương" á?

- Uhm!

- ...

Kuzuha bày ra vẻ mặt đăm chiêu.

- "Tương đương"... - Cậu vê cằm - ...là cái từ quỷ gì vậy?

- Khụ... - Hắn cũng không biết nên nổi điên hay nên cười - Tức là đổi cái gì mà có giá trị bằng thằng nhóc này ấy!

- Rồi "giá trị" là cái ná nị?

Hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn:

- Nói thẳng ra là nếu không muốn ta giết nó thì mi phải để ta giết đấy!!!

- Ưm...

"Kuzuha...?"

Kanae đã tỉnh dậy. Lúc này mới nhận ra sau lưng là một luồng sát khí.

"Đây..."

Kanae đang không hiểu tình hình cho lắm. Từ từ tư duy lại, có vẻ cũng nắm được sơ sơ rồi. Kuzuha không nghe lời cậu, đã dại dột tìm đến căn phòng đó, giờ chắc hắn đang muốn diệt khẩu đây. Còn mình là con tin để cậu ta mạng đổi mạng chứ gì! Ủa mà khoan...

Sao lại phải nhọc công thế...? Nếu là con quỷ như hắn thì giết một cậu bé như Kuzuha đâu có khó!

Mà trước mắt, cậu không thể để hắn như ý được. Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, sau khi trải qua điều khủng khiếp kia, Kanae đã tự thủ một con dao gấp để phòng thân.

Kuzuha lẫn tên sau lưng vẫn chưa nhận ra là cậu đã thức, có thể chơi đâm lén rồi. Nhưng cậu chỉ vừa thò tay vào túi áo thì...

- KUZUHA!!!

Một tiếng gọi lớn từ trên cao. Nhìn lên trời thì thấy một người phụ nữ có sừng với đôi cánh vĩ đại sau lưng.

- Mama!!!! - Kuzuha reo lên.

Cô ấy đáp xuống chắn trước Kuzuha.

- Cô... là rồng?? - Tên phản diện đã toát mồ hôi hột trước một đứa nhóc tự xưng là Aleksandr Lagusa, nay càng run sợ khi đứng trước cô ấy - Cô là Dola? Cá thể rồng cuối cùng của quỷ giới??

- Đúng! Ta là Dola! Ngươi sắp bị ta làm thịt đấy, còn gì trăn trối không? - Cô nói nghe nhẹ nhàng ghê...

- Chậc...

Gặp phải cao thủ rồi, hắn vứt Kanae qua một bên rồi dùng cánh trốn đi.

- Bay đua à? Ta chưa từng thua đâu!! Kuzuha!! Coi bạn của con đi!!

- Dạ!!

Người cần đến cuối cùng cũng đến rồi, Kuzuha cũng không cần lo lắng nữa. Không uổng công câu giờ muốn chết! Nãy hắn lấy Kanae ra doạ còn sợ mama đến không kịp cơ!

- Kanae??!!

Cú vứt lúc nãy của hắn làm cậu đập đầu vào tảng đá. Người thì ngất mất rồi nhưng máu thì vẫn chảy.

Nhắc lại, Kuzuha là ma cà rồng. Tuổi còn nhỏ, nhìn thấy máu tươi là thực quản lại nóng rực. Ma cà rồng nhí lần đầu tiên không học mà tự kìm được cơn khát máu.

Kuzuha hiển nhiên có phép thuật. Với phương châm còn thở là còn gỡ, skill đầu tiên mà cậu có được trong cái game mang tên cuộc đời là healing... à thôi, "chữa trị":)) Vết thương của Kanae đáng lẽ sẽ khiến cậu lìa đời trong vài phút nữa, nay đã lành lại không còn vết tích. Xong việc rồi, Kuzuha cõng... u là trời cõng không nổi... Kuzuha đỡ cậu về chỗ ngủ.

Còn phần Dola, xử thứ vừa tạp chủng vừa cấp thấp này chỉ cần búng tay. Khi hắn đã tan thành tro bụi cô mới nhớ ra: Hắn chết rồi thì ai làm phó viện trưởng?? May cho cô là:

- Xin lỗi vì giờ này mà còn làm phiền! Nhưng em đang cần việc làm mà phải không? Chị có mối đây, hihi!

Một người bạn của cô ở nhân giới đang ăn không ngồi rồi, vừa đúng chuyên môn nên cô alo một tiếng.

__Sáng ra__

- Xin lỗi vì sự đường đột!

Cô viện trưởng đang nấu bữa sáng cho bọn nhóc thì một cô gái bước vào.

- Xin hỏi cô là...?

- Tôi là người quen của cô phó viện trưởng! Do gia đình cô ấy có biến cố, từ nay phải sống ở nước ngoài nên đã đi ngay trong đêm mà không kịp nói lời tạm biệt! Đây là lời nhắn của cô ấy!

Cô gái đó đưa ra một bức thư. Tất nhiên là hàng tự bịa, phỏng theo nét chữ của "phó viện trưởng", đảm bảo 100% thuyết phục.

- Chắc những đứa trẻ sẽ buồn lắm...!

- Thế nên cô ấy nhờ tôi, cũng là một người có kinh nghiệm trông trẻ đến đây!

- Cô vừa xinh đẹp vừa dễ mến, chắc chắn những đứa trẻ sẽ thích cô lắm!

- Vâng, từ nay xin hãy chiếu cố tôi!

Mảng này nhờ Dola mà đã OK rồi.

_________________________________

- Kuzuha! Dậy thôi!

- Hả...? Ờ...! Oáp~! - Ai cũng đã dậy rồi, mỗi Kuzuha còn say ke, mà suy cho cùng cũng là do drama đêm qua làm cậu không ngủ được là bao.

- Kuzuha này! Đêm qua... Cậu không sao chứ?

- Hả?! Hỏi vậy là sao?

- Cậu không nghe lời tui, đã đến phòng phó viện trưởng! Rồi cái lúc cậu xém bị cô ấy giết đó, mama của cậu bay đến cứu, nhìn bao ngầu!!

- Hừm... Đâu có bị sốt! - Kuzuha bỗng sờ trán cậu - Nói gì nghe ảo vậy?

- Hả? Đêm qua rõ ràng... Tui dẫn cậu đi vệ sinh rồi xảy ra chuyện đó mà?!

- Cậu chơi đồ à?! Tui ngủ luôn tới sáng, đâu có đi vệ sinh!

- Ể...?!

- Mama của tui biết bay á? Tui còn chưa từng tưởng tượng thử đó!

"Nhiều chuyện xảy ra làm mình khùng thật rồi à...?"

- Bây giờ tui mới cần đi vệ sinh nè, dẫn đường cho tui đi!

Kuzuha nắm lấy tay Kanae lôi đi, vấn đề mới nãy có lẽ cũng không cần nghĩ nhiều nữa.

"Mình diễn hay quá!" - Kuzuha thầm tán thưởng bản thân.

Sau bữa sáng, cô viện trưởng có đôi lời thông báo về sự vắng mặt của "phó viện trưởng" và giới thiệu người mới đến cho những đứa trẻ. Chúng đã buồn thật, nhưng trẻ con mà, thường có mới nới cũ, cả bọn chỉ vài ngày đã thích nghi hoàn toàn với người mới..

Riêng Kanae, tối qua vừa mơ như thế mà sáng ra hắn liền biệt tích, ít nhiều cậu cũng thấy bất thường. Cơ mà biết được sự thật rồi thì sao chứ? Khi cậu còn nằm trong tay hắn đã ao ước bao nhiêu lần, sao việc này lại không xảy ra? Đợi khi Kanae trở thành thứ đồ chơi của bọn khác thì hắn mới biến mất khỏi cuộc đời cậu??

Bữa sáng xong, Kuzuha được đón về, vẫn là bịn rịn không muốn nói lời tạm biệt với Kanae. Cảnh hai đứa này chào nhau như bản thu nhỏ của sự chia ly giữa tiền tuyến với hậu phương vậy á!

- Kanae! Cậu phải giữ cái này đó nhe!

- Hể? Đây là cái gì?

- Nó là bùa bình an, sẽ bảo vệ cho cậu đó! Xem này, tôi cũng có!

"Phì...! Có ai lấy một mảnh ghép hình làm bùa bình an bao giờ chứ?" - Nhưng Kanae vẫn đeo ngay vào cổ cho bạn mình vui - Tôi sẽ luôn đeo nó! Cảm ơn cậu nhé!

Cái sợi dây, cụ thể là cái mặt dây trông như mảnh ghép hình đó thật sự có thể bảo vệ cậu khỏi ma thuật, vì đó là một món pháp bảo, tồn tại thành cặp với mảnh ghép Kuzuha đeo trên người. Của Kanae là màu xanh, của Kuzuha là màu đó, nếu ghép lại chúng sẽ khớp nhau đấy!

__10 giờ đêm hôm đó__

- Tới rồi? - Bốn tên quỷ đã chờ sẵn trong một căn nhà tiền chế ở bìa rừng.

Đây là lần thứ hai... và cũng là lần cuối cùng Kanae bị 4 tên làm nhục cùng một lúc.

Oái oăm thay, nói thế không phải là cậu đã được tự do. Tương tự với tên kia, bọn chúng bị đen đỏ che mắt, và cậu lại chính là mặt hàng đáng giá ngàn vàng dùng để trả nợ.

Lần này cậu rơi vào tay của một tên quý tộc quỷ nhưng cũng chỉ là hạng ham mê sắc dục. Mỗi chủ nhật, cậu lại phải tự động đến dinh thự ở nhân giới của hắn, cũng là chiêu trò lấy cái cô nhi viện ra uy hiếp. Đứa trẻ 4 tuổi này thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Cậu đã nhiều lần nghĩ có nên mặc kệ căn viện đó, bỏ trốn và đến nơi khác sống không.

Thật không may cho hắn, và cũng là may mắn thay cho Kanae, tên đó lại là đối tượng cần bị thi hành án bởi một quý tử từ gia tộc ma cà rồng danh giá.

Mấy tháng liền, cứ cuối tuần rảnh là hắn lại "chơi đùa" với Kanae. Trùng hợp thay, hôm nay cậu quý tử đề cập trên đùng đùng xông vào nhà. Hắn vội giấu Kanae đi.

- Tiểu... Tiểu Công Tước, chẳng hay ngài đại giá quang lâm... có việc gì ạ?

- Đứng đầu đường dây cờ bạc trái phép, trốn đến nhân giới mà không có giấy thông hành, bị tìm đến tận cửa còn hỏi?

- Tôi... - Quả thật như hắn nghĩ.

- Tất cả đã bị tóm hết rồi! Nhân chứng vật chứng đầy đủ, không nói nhiều, đáp nhanh trong vòng ba chữ!

- Tôi... Nhận tội!

- Tốt! Tước danh hiệu, một thế kỉ tới ngồi bóc lịch!

- Gahhhh!!! - Hắn cầm một con dao bạc được chạm khắc phức tạp, lao đến chỗ cậu.

*Rắc*

Chỉ với thân hình của đứa nhóc con, cậu đứng im một chỗ cũng cướp được hung khí từ hắn, tiện thể phế luôn tay cầm dao.

Tấn công người thi hành công vụ, tăng án phạt lên mức tù chung thân.

Cậu muốn chém hắn ngay tại chỗ, nhưng tù chung thân khác với tử hình, ai biết chừng sau này hắn được lệnh thả thì sao? Tiểu Công Tước đã thiếu cẩn thận, không ra lệnh soát phòng mà áp giải hắn đi rồi. Tội danh hãm hiếp một cậu bé nhân loại thế mà lại bị chôn vùi.

Luật pháp quỷ giới cấm xâm hại thân thể, nhân phẩm, danh dự người khác, càng nghiêm cấm xâm hại người dân của tộc khác vì dễ dẫn đến chiến tranh. Nếu mang tội chắc chắn là tử hình.

Kanae từ dưới gầm giường nhân lúc hỗn loạn đã lén trở về cô nhi viện. Câu chuyện phía sau khuôn mặt dễ mến ấy đến khi cậu lên 6 vẫn không ai biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top