Chap 2
Như một khung cảnh vốn có của những ngày tựu trường ở Nhật Bản, cây anh đào nghìn năm tuổi của Cao Trung Nijisanji lại thêm một mùa hoa. Những mảnh hồng phấn được gió đưa lượn lờ trong không trung tạo thành một cơn mưa hoa anh đào. Mọi người không một thì cũng là được vài cánh hoa đáp lên mái tóc, như thể cây anh đào muốn gửi đến họ lời chúc về một năm dạy - học thuận lợi.
- Oi!
Ở phía xa là một cô gái tóc hồng, gắn với chiếc kẹp tóc hoa hướng dương, cô ấy đang vẫy tay với Kuzuha và Kanae.
- Bà chị còn chưa vào lớp à? "Oi" "Oi" cái gì? - Kuzuha còn không thèm nhìn thẳng mặt cô mà nói.
- Gì chứ! Nhóc cũng chưa vào lại còn nói ai!!
- Hima nee-chan! Chị học lớp nào thế? - Kanae hỏi.
- Lớp 3 nhe! Còn các chú, lại học cùng lớp đấy à?
- Vâng, cũng lớp 3 ạ!
- Chị tự hỏi có ai chia cắt được hai đứa bây không đây~? Thật là trùng hợp đến đáng sợ mà!
- Kuzuha mà xa em thì chắc không chịu nổi đâu~!
- Tee tee~~ - Himawari chọc ghẹo.
- Tee tee cái quần...! Bà vào lớp đi cho tôi nhờ!
- Ngại rồi chứ gì! Thôi, không chọc nữa! Còn lớp 3 năm nhất ở dãy phía Đông kìa! - Cô chỉ đường cho họ - Gặp sau nhé nii-yan!
- Cảm ơn chị nhé, gặp lại sau!
Tiện đây nói luôn, hẳn có người thắc mắc tại sao Himawari lại gọi Kanae là "nii-yan". Flashback "một chút"...
_______________________________
- Hu hu... Mama... Papa... Guzuha... đâu mứt gùi... Hic...
Hôm đó là ngày 17 tháng 7, một khu vui chơi mới khánh thành. Có cô nhóc nọ trong lúc ham chơi đã đuổi theo một chú hề, để rồi chú hề không thấy đâu, quay đầu lại gia đình cũng không còn trong tầm mắt cô bé... Bây giờ cô đang ngồi bó gối mà khóc.
- Hu hu hu...
- Bạn gì ơi? Bạn bị lạc à?
Một thân hình nhỏ nhắn khác đứng trước mặt cô bé, khom lưng gạn hỏi.
- Hức... Hức... Uhm!! - Cô không ngừng mếu máo, thấy đối phương cũng là trẻ con nên yên tâm đáp lại.
- Mình dẫn bạn đến chỗ tìm trẻ lạc của khu vui chơi nhé?
Một lần nữa, vì thấy đối phương cũng là trẻ con giống mình nên cô để người đó dắt tay đi. Cô bé ngừng khóc, gật đầu.
Trên đường đến khu dành cho trẻ lạc, hai người trò chuyện đôi chút. Cô đã biết cậu bé trước mặt tên là Kanae, cậu cũng biết cô tên Himawari. Qua trao đổi, cô được biết Kanae 4 tuổi.
- Vậy là bạn lớn hơn mình một tuổi! - Cậu bé cười - Đúng ra mình phải gọi là Hima nee-chan, nhưng do mình cao hơn mà, nên Hima nee-chan phải gọi mình là nii-chan.
- "Nii-yan"...? - Thứ lỗi cho cô bé 5 tuổi nói còn chưa rành.
Hay đúng hơn là nên khen khả năng nói của Kanae quá tốt so với bạn đồng trang lứa.
- Chưa đúng! Gọi theo mình nào: "Nii-chan"! Ka-na-e nii-chan!
- Ga-nya-ie nii-yan!
- ... - Hơi bị bất lực - Thôi không sao, "nii-yan" thì "nii-yan" vậy! Hima nee-chan nhớ phải gọi mình là nii-yan đấy nhé!
- Uhm! Nii-yan! - Kanae đã thành công bẻ lệch nhận thức của cô về xưng hô.
Từ xa có một cậu bé tóc trắng, mắt đỏ, trông cũng xêm xêm với Kanae. Người nhà đi cùng cậu đang lo lắng vì cái gì đó, hớt hải nhìn tới nhìn lui khu vui chơi.
- A, mama! Bả đang đi chơi với trai kìa! - Vài chữ ngắn gọn mà xanh rờn, cậu đã thay đổi hướng nhìn của người phụ nữ đang nắm tay mình.
Nghe thế, người phụ nữ bế cậu bé lên, cùng chồng vọt lẹ đến vị trí đó.
- Hima con!!
- A!!! Mama!! Papa!! Gú zu hà!!! - Himawari chạy vào vòng tay của người phụ nữ.
- Con có sao không? Không đi theo người lạ nào chứ? Xin lỗi, mama vô ý quá!! Con đã sợ lắm nhỉ??
- Anou... Ga nya ie nii-yan bảo dắt con đến chỗ chẻ lẹc gì đó!
- Là thế à? Cảm ơn cháu đã...
- Oi! Đằng ấy định làm gì chị tui đúng hông?
Cô còn chưa nói được tròn câu thì thấy thằng con trai mình đang hùng hổ với cậu bé kia.
- Gì chứ...? Cậu là ai?
- Tui là Aleksandr Lagusa! Hê hê... Tên khó đọc lắm đúng hông?
- Có gì khó đâu! Tui đọc được cả chữ "L" cho cậu nghe nè! Aleksandr Lagusa! - (Xạo tró đấy chứ hai đứa nó đọc được như người Tây tui cùi:))
- Cậu... Là thần thánh phương nào? Tui không đọc được chữ "L" mà cậu...
- He he... Sợ tui chưa~? - Kanae mặt ngửa lên song song với bầu trời - Mà chị của cậu cũng không phải gu của tui nhe~! Lo lắng thái quá!
- Thái... "Thái quá"...?
- Phụt! Từ này mà cũng không biết à?
- Tất... Tất nhiên là tui biết rồi!!!
- Đằng ấy mấy tuổi nhỉ?
- Tui... Tui... 400 tuổi!!
- Dóc tổ! - Kanae khinh đứa trẻ đối diện ra mặt - Cậu 4 tuổi thì có!
"Rồi 'dóc tổ' lại là cái gì...? Hình như đang chê mình xạo đúng hông?" - Nhìn thế thôi chứ cậu bé Aleksandr Lagusa này cũng chả biết được bao nhiêu thứ đâu - Người mạnh hơn chắc chắn là người lớn hơn! Tui với cậu đánh nhau đi rồi sẽ rõ thôi!
- Thôi được rồi! - Người phụ nữ chạy đến can - Mama đã dặn rồi, đánh nhau là xấu nghe chưa?
- Xì...
- "Xì" gì chứ, con sai mồn một rồi, lại còn cái gì 400 tuổi!! Nhanh xin lỗi bạn đi!
Nghe vậy, cậu nhóc tự xưng là Aleksandr Lagusa vẫn không bằng lòng làm theo lời mẹ, cứ do dự đứng một chỗ. Kanae thì lại rất biết điều, biết con người trước mặt tính tình chua ngoa, không dễ gì chịu thua nên chủ động bước đến, đưa tay ra:
- Mình làm hòa nhé?
Không biết động lực nào đã làm cho cậu nhóc bắt đầu cảm thấy Kanae là người tốt, thầm nghĩ bỏ qua thù oán lần này thì hình tượng nam nhi đại trượng phu cũng đâu sứt mẻ miếng nào nhỉ? Thế là cậu nắm lấy bàn tay kia.
- Xin lỗi! - Aleksandr Lagusa vừa nói vừa bắt tay.
- Thế là hòa rồi nhé! - Vị mama kia cười niềm nở - Còn nữa! Thằng bé tên là Kuzuha, Aleksandr Lagusa là nó xem hoạt hình nhiều quá nên đem ra nói thôi!
- Gì...? Ưm... - Hình như cậu nhóc định lên tiếng phản bác thì bị bố mình che miệng lại.
- À vâng... Xin chào Kuzuha! Tôi tên là Kanae! Rất vui được gặp cậu!
- Rất vui... được gặp cậu...!
- Cháu đi một mình à?
- Vâng, trại mồ côi cháu ở cũng gần đây thôi, cháu đã được cô viện trưởng cho phép rồi mới đi đấy ạ!
- Vậy chúng ta cùng phá đảo khu vui chơi này nhé, như lời cảm ơn của cô về việc coi sóc Hima lúc nãy!
- Vâng ạ! Có người chơi cùng cháu vui lắm!
Gia đình bốn người nay lại dắt thêm một đứa nhóc, đúng như cô ấy nói, họ đi trải nghiệm hết tất cả các trò của khu vui chơi. Người lớn vui, bản thân ba đứa nhóc cùng nhau quậy banh nóc càng vui hơn. Đến lúc xế chiều, cô cho mỗi đứa cầm một cây kẹo bông rồi mới đi về.
- Cô đưa cháu về nhé? Cháu còn nhỏ thế này... dễ gặp người xấu lắm!
- Không sao ạ! Cô viện trưởng lúc nào cũng khen cháu là "người lớn" đấy!
- Ồ...! Thật sự không sao đấy chứ?
- Vâng, tạm biệt mọi người!
- Này...! - Tiếng gọi khe khẽ phát ra, Kanae quay đầu lại thì thấy Kuzuha đang bắt lấy tay mình - Tui... còn có thể gặp lại cậu chứ...?
Quả thật, dù chỉ mới gặp nhau, nhưng Kanae là người rất biết pha trò, thành công khiến Kuzuha vui chơi quên cả thì giờ. Mới đó đã phải tạm biệt, thật có chút không nỡ...
- Cậu có thể cùng Hima nee-chan đến cô nhi viện bất cứ lúc nào mà! Thế này đi, ba ngày sau là chủ nhật, chiều hôm ấy mọi người đến chơi nhé!
- Thật nhé...?
- Không tin à? Ngoéo tay nào!
- Ờ... Ừm... - Cậu nhóc chìa tay ra.
- Ai nói dối sẽ phải nuốt một nghìn cây kim! - Kanae vừa ngoéo tay vừa nói - Gặp lại sau nhé, Kuzuha!
Kuzuha cứ phải nhìn cậu đi khuất tầm mắt, à không... Bản thân Kuzuha, cũng như hai người lớn, đều không an tâm để đứa nhỏ ấy về một mình, liền lén đi theo sau, thấy đứa nhỏ đã vào được cô nhi viện mới yên tâm trở về.
Cũng chính lúc này, Kuzuha đứng trước cửa cô nhi viện có một cảm giác lạnh sống lưng mà không hiểu vì sao... Thầm nghĩ do trời tối rồi, trở lạnh, nên cũng không quan tâm lắm.
Vì thế mà họ không thấy được chuyện xảy ra ngay sau đó...
Kanae vào được rồi, nhưng phải đi nhẹ nói khẽ, liếc quanh như đang trốn tránh gì đó.
- Hê!
Vừa nghe một tiếng đó liền khiến chân cậu run rẩy, muốn tẩu thoát nhưng cảm giác nếu chạy thì kết cục sẽ thảm hơn.
- Giỏi thật ha~? Được phép là đi chơi đến tận giờ này luôn~!
Giọng nói của một người phụ nữ, từng chữ đều mang đến nỗi sợ cho Kanae.
- Con xin lỗi... Phó viện trưởng... vì đã chơi bời quá mức...!
- Biết phải làm gì rồi đúng không?
- ... - Cậu vừa cắn răng vừa run rẩy - Vâng...!
Buổi tối, khi mọi người đều đã yên giấc, cậu đến phòng riêng của cô ta.
- Kanae... đây ạ...! - Cậu báo trước ngoài cửa.
- Vào đi! - Không phải chất giọng của phụ nữ ban nãy, mà là một chất giọng ồm ồm như bị bóp méo, chất giọng đặc trưng của kẻ phản diện.
Cậu vừa mở cửa liền bị cái gì đó màu đen lôi vào. Cánh cửa đóng sập, bên trong là một khoảng không tối đen như mực. Không có ánh sáng, cậu không thể nhìn rõ người trước mặt.
Mà chắc gì đã là người...
Tuy không thể thấy được, nhưng cậu có thể cảm nhận được có hai ba thứ dài dài, nhớt nhớt, có độ đàn hồi đang luồn vào trong áo mình, sờ soạng hai đầu ti. Kanae rên rỉ. Cậu toan hét lên khi vùng cổ bị xâm phạm.
Kanae cảm nhận được, cổ của mình bị thứ sắc nhọn cắm vào...
Chính xác là cảm giác bị một cặp nanh cắm vào.
Ở một vị trí khác, thứ nhớp nháp đó một nhánh thì cởi bỏ quần của cậu, một nhánh thì chậm rãi tiến vào cái lỗ phía sau. Hai đầu ti vẫn bị chơi đùa không ngừng. Cậu ứa nước mắt.
- Uhm... - Kanae bị đối phương bịt miệng lại, không thể thốt ra câu nào.
- Yên nào...! Hay mày muốn cô viện trưởng và các bạn của mình nghe thấy?
Đây không phải chỉ mới xảy ra lần đầu... Mỗi lần như thế này cậu đều muốn hét lên để ai đó tới cứu mình. Nhưng trẻ con mà, nếu cậu bị bạn bè thấy trong hoàn cảnh này, e rằng mình sẽ bị ghê tởm, sẽ không còn một mống bạn. Nghĩ đến đó cậu liền không dám hét nữa.
Không chỉ thế, đối phương còn doạ tàn sát cả cô nhi viện nếu hàng tháng cậu không đến đúng hẹn.
Nếu chỉ có mình chịu đựng thì các bạn sẽ được cười, Kanae tự trấn an bản thân như thế.
Vậy hắn gọi cậu đến để làm gì?
Hắn, là một đứa con của ma cà rồng và succubus, một kẻ vừa nghiện máu vừa nghiện tình dục. Không có giới tính, muốn là nam thì nam, muốn là nữ thì nữ. Hắn rong chơi ở thế giới loài người, trong cơn khát đã hút máu của Kanae, một đứa trẻ sơ sinh bị ai đó nhẫn tâm thả trôi sông, phát hiện sự thơm ngon khó cưỡng. Hút đến chết thì thật phí quá, thế là 4 năm nay, hắn dưới hình dạng một người phụ nữ, đường đường chính chính làm việc ở cô nhi viện, đường đường chính chính nuôi ngân hàng máu của mình lớn lên.
Khi vừa biết điều thì mỗi tháng, Kanae phải đến thoả mãn thú tính và cơn khát máu của hắn một lần. Có đêm hắn là nữ, nhưng hầu hết lại chơi dạng nam, thông nát đoá cúc nhỏ không biết bao nhiêu lần nhưng không bao giờ xuất bên trong, vì hắn là thực thể có khả năng làm Kanae mang thai.
- Nói vài điều vui tai cho chủ nhân nghe nào!
- Hức...
- Khóc cái gì? Còn không nói nhanh lên?
- Xin chủ nhân... Hãy chà đạp nô lệ này đi... Hức... Làm ơn... Hức hức...
- Đến khi nào mới bỏ tiếng khóc gây mất hứng đó được đây?
- Con xin lỗi... Hức... - Cậu cố gắng nín khóc, giở giọng sao cho vừa ý hắn - Con muốn nó... Làm ơn... Con muốn uống... tinh dịch của ngài...
Hắn nở một nụ cười trong bóng tối mà cậu không thể thấy được, rồi bắt cậu ngậm dương vật của mình. Mỗi lần thế này, Kanae hiểu rằng phải làm cho hắn ra mới được về phòng.
Khuôn miệng cậu quá nhỏ so với thứ cường đại đó khiến công việc trở nên khó khăn. May thay, đó chỉ là lúc đầu. Bây giờ cậu đã dần quen với kích cỡ này, mọi thứ được kết thúc sớm hơn.
- Uhm...
Miệng cậu tràn đầy thứ tanh tưởi đó, còn bị bắt nuốt hết.
- N...Ngon quá...! - Cậu cười méo mó, nói một cách dâm đãng để vừa lòng hắn.
- Tốt lắm, nô lệ đáng yêu của ta! - Hắn trở lại với chất giọng của cô phó viện trưởng - Về được rồi đấy!
Cậu mệt lử, cúc huyệt đau đến mức không dám di chuyển. Cậu yếu ớt mặc lại quần áo rồi vịn tường đi ra.
Cuối cùng cũng kết thúc...
Ít nhất là của lần này...
(2434 từ:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top