Chap 5
(Lưu ý siêu to khổng lồ: Hồi ức được kể dưới đây không đúng với lore của Kuzuha)
Hắn bắt đầu kể. Ôi trời má... Gì mà bắt đầu từ năm xa lắc xa lơ vậy?
Ngày xửa ngày xưa... Bậy... Rất lâu về trước, mọi chuyện bắt đầu. Đây là thời hoàng kim của ma cà rồng, thức ăn cho chúng nhiều vô số kể. Năm đó, có một tên bán ma cà rồng được sinh ra trong gia đình quý tộc. Mẹ hắn là con người, sau khi sinh khó thì đã qua... qua cơn nguy kịch:)))
Có thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời là một lợi thế lớn lao trong thế giới ma cà rồng, lại thêm một ưu điểm khác là có khả năng nhịn uống máu rất lâu, do đó những đứa con lai như hắn thường bị các ma cà rồng thuần chủng (trừ thân sinh của mình) ganh ghét.
Hắn đã từng bị một bác học điên bắt cóc để nghiên cứu, từ đó vang danh là bán ma cà rồng vượt trội nhất về mọi mặt. Phải nói thêm, hắn toàn thân đều là trân bảo, một giọt máu cũng có tác dụng tăng sức mạnh, thật là đáng giá thiên kim!
Lại thêm cái phát hiện càng ăn nhiều con lai thì sẽ càng tiến gần hơn đến những ưu điểm vượt trội của họ. Ban đầu chẳng mấy tên quan tâm, nhưng khi nguồn thức ăn đang dần cạn kiệt, chúng mới nhớ lại giải pháp tuyệt vời này. Thế là bị cơn đói làm mờ mắt, bọn chúng chuyển sang săn lùng bán ma cà rồng.
Hắn cũng hiển nhiên từ bị căm ghét trở thành đối tượng được "săn đón" nhất.
Nhiều tên ma cà rồng còn kháo nhau rằng nếu ăn được tim hắn đồng nghĩa với việc có sức mạnh chí tôn. Ừ thì nó vẫn chưa được ai xác thực, vì hầu hết người "may mắn" liếm được một giọt máu của hắn thôi cũng đã bị tự bạo trong vòng nửa giờ. Tên nào lì nhất cũng chỉ chịu được trong một tháng. Vì lẽ đó, "thịt Đường Tăng" cứ được săn tìm mà không tên nào biết về sự bài xích đáng sợ của loại thịt ấy.
Rồi thì cũng đến ngày tổ chức của phụ thân hắn để tâm miếng mồi ấy, chúng điều tra ra và "trao đổi" với ngài ta về việc giao nộp hắn. Tất nhiên là ngài ấy không thể, khéo từ chối. Ngoài mặt thì bên trên tha cho, nhưng sau lưng phụ thân hắn, kế hoạch bắt cóc đã được vạch ra. Ngài ta biết chứ, nên từ đó hắn không được bước chân ra ngoài nữa.
Tuy thế, biệt thự đã bị đột kích vào một đêm nọ. Gia nhân đúng là rất đáng gờm, tuy hơi tốn thời gian nhưng cũng đều bị tận diệt. Phụ mẫu hắn không thể làm gì khác ngoài bảo hắn chạy trốn bằng đường bí mật, và cho hắn uống một lọ thuốc có khả năng che giấu dòng máu của mình.
Cứ như thế, sau nhiều ngày lang bạt, đói không bước nổi, cuối cùng hắn được một linh mục đưa về...
[Konna nurechatte dou shitai no? ♪♪] - Tiếng nhạc chuông điện thoại (*)
- Vâng? - Tên đó nhấc máy.
"Đúng là nhạc chuông của một tên biến thái thì chẳng thể đàng hoàng được..."
[- Bên này đã bắt được hắn, bên đấy trở về được rồi!]
- Hiểu rồi! - Hắn đứng dậy - Nhiệm vụ "bắt Kanae làm con tin" của tôi có vẻ đã xong rồi! Tôi phải đi đây~!
- Luyên thuyên nãy giờ... Vẫn chưa get được trọng điểm!
Xin được nhắc lại trọng điểm: Hắn là gì của Kuzuha? "Nước đi của Kuzuha" mà hắn nói là thế nào?
- Em muốn nghe tiếp à? Cứ đường đường chính chính đến cơ quan đầu não của tổ chức mà tìm tôi nhé~!
- Có mà nằm mơ... - Cậu phỉ nhổ - Nếu Kuzuha có mệnh hệ gì, ta xử tên nào dám động vào hắn trước, rồi tính lên đầu ngươi sau...
- Ôi sợ quá~!
- Ngươi có thể mà đúng không? Ta biết ngươi sẽ không đảm nhiệm một vị trí tầm thường trong cái tổ chức quái đản ấy!
- Ha ha ha... Đúng là không có gì qua mặt được em hết! - Hắn trèo ra ban công - Giai thoại này, hôm khác hẵng kể tiếp nhé! Chúc ngủ ngon, Kanae thân yêu của tôi!
- Ấy chết! Uống hết ly trà em pha đã~
Sau khi mặt dày đá miếng trà cuối, hắn còn đặt một cái điện thoại lên bàn.
- Tôi lưu số rồi đấy nhé~! Cứ gọi bất cứ lúc nào em muốn!
"F*ck??!! Điện thoại của mình??!" - Cậu sờ túi.
Hắn cười ha ha, nhảy xuống khỏi ban công và biến mất.
"Tạm an tâm được rồi... Ít nhất hắn cũng sẽ không để Kuzuha phải bỏ mạng, mà Kuzuha thì cũng chẳng dễ giết...!"
___________________________________
*Tách* - Tiếng nước nhỏ giọt.
Kuzuha dần mở mắt.
- Ưm...
"Đâu đây? Tầng hầm...? Nhà ngục à? Có vẻ sạch sẽ, sáng sủa hơn mấy nhà ngục thông thường..."
Sau khi đã tỉnh táo hơn, anh nhận ra mình đang bị xích hai tay. Ừ thì tháo cái này chỉ là trò vặt đối với anh, nhưng cái song trước mắt kia hẳn không chỉ làm bằng sắt. Tám, chín phần là có bùa chú, hoặc độc, anh đoán vậy.
Ôi trời... Tới xích cũng bị ếm bùa à? Hừm... Có thể là "hơi" khó khăn với những ma cà rồng bình thường, nhưng dùng cái này để đối phó với Kuzuha thì... muỗi thôi~!
Sau khi cho sợi xích bay màu, anh thăm dò song sắt bằng hình nhân giấy. Không ngoài dự liệu, chơi cả hai cái luôn mới ghê chứ! Nếu cứ phá một cách cơ học thì sẽ bị độc bôi trên đấy làm cho thối rửa. Nếu vọng tưởng phá bằng pháp thuật, thì đợi bị phản phệ đi là vừa! Đòn đánh càng mạnh thì thứ mình hứng lại cũng càng mạnh.
"Vậy đây là ngục giam của tổ chức đáng chết đó à...? Thật là mở mang tầm mắt!"
- A... A... Anh tỉnh rồi ạ?? Anh... c... c...có muốn ăn hay uống n...nước gì không ạ??
Trước mặt anh là một cậu bé tầm 12 tuổi, mặt mũi xán lạn thấy rõ nhưng người lại lấm lem, bốc mùi, đầy rẫy vết sẹo, chỉ còn trên mình một bộ quần áo rách. Cậu bé đang cầm trên tay hai quả táo, run rẩy mà nói chuyện với anh.
- Nhóc là quản ngục à?
- Hu oaaaaaa!! - Cậu bé không đứng vững nữa, vừa run rẩy vừa cố gắng lết ra xa, miệng thì hét, tay thì bịt tai lại.
- Này này... Nhóc kia!
- Tôi không nghe tôi không nghe!!!!!! Lời tù nhân nói ra đều là thuật thôi miên!!! Tôi sẽ không mắc sai lầm nữa đâu!!!
"Cái thằng nhóc này..."
- Hê hê... - Kuzuha cười cái điệu như sắp được cà khịa ai đó.
Anh móc từ túi trong của áo khoác một cái máy điện tử, ngồi bấm tít tít, rất nhanh đã làm cậu nhóc tò mò phải lết tới gần để xem.
- Hửm? Dám lại gần đây à~?
Cậu ta lại sợ phát khiếp.
Thấy vậy, anh lại tiếp tục ngồi bấm tít tít, đôi lúc lại cười phá lên. "Hình như thứ đó rất thú vị thì phải", cậu bé đã nghĩ như thế, từ xa cứ nhìn vào anh thấy phát thèm.
- Muốn chơi không? - Có vẻ đã trêu chọc đủ rồi, anh bắt chuyện với cậu bé.
Cậu vẫn không dám nghe, lại đang phải làm việc, nhưng trong lòng rất muốn động vào cái máy chơi game ấy. Anh lấy một cây bút, viết lên lòng bàn tay vài chữ rồi cho cậu bé xem.
"Ta không nói với ai đâu! Tặng nhóc đấy!"
Sau khi chắc chắn rằng cậu đã đọc được dòng chữ đó, anh đặt cái máy sát bên song sắt, rồi ngồi ra xa.
"Làm việc ở đây thì chắc không bị ảnh hưởng bởi mấy thứ trên song sắt đâu nhỉ?"
Đúng như anh nghĩ, cậu bé vừa thò tay vào, vừa xem biểu hiện của anh mà không bị độc trên song sắt làm thối rửa. Chỉ khi anh cười, gật đầu một cái, cậu nhóc mới dám lấy cái máy ra.
- Cảm ơn... ạ!
Sợ cậu không dám nghe, anh chỉ vừa gật đầu vừa mỉm cười.
_____________________________
(*) Nhạc chuông của "Kuzuha" là bài Ice Breaker từng được ChroNoiR (Kuzuha và Kanae) cover, link ở đầu chap. Tôi thì thấy hay hơn cả bản gốc:)) Nếu được thì các bác xem video vietsub, tôi coi cái dòng vietsub mà muốn xịt máu mũi:)))
Cũng phải nói thêm, câu mà tôi đưa vào truyện có nghĩa là... ấy khoan... Xin lỗi cho tôi cười phát để giữ bình tĩnh;D E hèm... Câu đó có nghĩa là: "Giờ em ướt thế rồi, tôi nên làm gì đây?" Vâng, ở đây là phải hiểu theo cái nghĩa khó nói kia đấy quí vị:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top