Chap 3
- Xem ra muốn mi rút lại kế hoạch thì chỉ còn cách xử mi ra bã thôi!
- Yo, cuối cùng cũng chơi thật rồi!
- Cấm chơi đểu! - Kuzuha bẻ tay răn rắc.
- Nhìn em giống loại chơi đểu sao~?
- Rất giống là đằng khác!!
Kuzuha nhào vào chỗ cô gái nhỏ kia đang đứng với tốc độ nhanh hơn cái chớp mắt. Tay anh định ra đòn với một lực "hơi nhẹ thôi" nhưng cô gái kia đã né được trong gang tấc, kết quả là nền xi măng phải chịu trận, vỡ nát trên diện rộng. Không để cô có thời gian phản công, Kuzuha nhanh chóng xoay người lại, móng tay mọc dài ra, tặng cô ta một trảo. Nhưng không, bộ vuốt đó gần như chỉ mới chạm được vào kẻ địch trong một khắc là kẻ đó đã phản ứng tức thời trở lại. Luận tốc độ, cô gái nhỏ này cũng không kém cạnh anh là bao. Cô không chờ không đợi, bay vòng ra sau lưng định trả lại anh một trảo đó.
Sát khí quá dễ nhận ra, Kuzuha còn không cần quay lại nhìn cũng biết được đối phương đang định tấn công vào đâu. Anh tóm ngay cánh tay nhỏ bé ấy, vặn một vòng thật "nhẹ nhàng" làm cô ta đau đến mức hét lên, gần như sắp khóc. Thời tới cản không kịp, anh vật cô gái nhỏ ra đất, một tay siết chặt cổ, một tay dùng bộ vuốt dài ấy đâm xuyên qua lồng ngực đối phương.
Khoảnh khắc bị đâm, cô bé ấy bắt đầu tan biến, chỉ còn lại trước mắt anh là đám tro bụi trắng. Kuzuha dùng lực đạp đống tro như vẫn còn căm phẫn, còn thổi thổi cho chúng bay tứ tán.
- Tép riu... - Anh nhận xét kẻ địch của mình như vậy - "Đây...??"
- Đau lòng quá nhe~! Người ta tốt xấu gì cũng là một con cờ được trọng dụng của tổ chức đấy! - Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"???" - Tiếng nói làm anh phải quay lưng lại mà trố mắt nhìn.
- Vừa nãy chỉ là một hình nhân! Em còn nhiều lắm, anh muốn chơi với chúng tiếp không~?
- Tch... - Anh tạch lưỡi - "Nhận ra hơi muộn..."
- Vẻ mặt đó là sao? Hận mình ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được bản thể với hình nhân à~?
"Lúc nãy... Hẳn là cô ta đã nhìn thấy cách di chuyển của mình rồi..." - Mặt anh càng đăm chiêu - "Không chơi đểu" của ngươi đấy à?
- Thì có chơi đểu đâu~?! - Cô nhún vai - Nơi này chật hẹp quá, ta đổi địa điểm thôi!
Cô bé búng tay, ngay lập tức họ đã được chuyển tới một bãi đất trống trong vùng núi hẻo lánh. Cùng lúc đó, cô ta đã trở về hình dạng thật là một người phụ nữ trông như gần 30, điện nước dư thừa, son phấn loè loẹt, diện chiếc sườn xám ngắn diêm dúa, trên tay là một chiếc ô màu hoa anh đào, trông cực giống mấy mụ làm ở những nơi không sạch sẽ. Kuzuha nhìn cô ta mà thấy phát tởm, thầm "oẹ" một tiếng.
- Kéo ta ra khỏi khu dân cư à...? Chu đáo đến thế này... Làm lớn chút cũng không thành vấn đề nhỉ?
Cô ta cười như hài lòng về câu nói của anh, rồi cắn tay của mình, nhỏ máu xuống đất, nhẹ nhàng niệm chú - Marionette... Nghe lệnh ta! Bắt sống!
(Marionette: hình nhân)
Vừa dứt lời, hằng hà sa số hình nhân trông giống cô ta nhưng vô hồn hơn trồi lên từ hàng tá vòng tròn ma thuật trên mặt đất, nhất chỉ lao tới chỗ Kuzuha đang đứng. Chỉ bằng cách bay lên, anh đã né được cả đám. Trên bầu trời đầy sao, Kuzuha giơ tay, một quả cầu ánh sáng đỏ rực tụ lại. Anh ném nó xuống chỗ đám hình nhân kia, tạo một trận nổ lớn đến kinh hồn bạc vía.
Một đòn đó của anh đủ để san bằng cả khu vực trong bán kính 1km. Khói bụi bay mịt mù. Khi tầm nhìn đã rõ hơn đôi chút, anh cẩn trọng đáp xuống xem xét tình hình.
Có một ánh sáng màu tím giữa đám bụi. Anh chậm rãi đến gần, thì ra là con mụ đó đã tạo một kết giới để chống lại đòn của anh. Kuzuha hơi bất ngờ. Sống đến cái tuổi này rồi, đúng là chỉ mới dùng một phần sức mạnh thôi, số người không chết dưới đòn đó của anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hay là do anh không uống máu nên đòn lúc nãy hơi bị yếu nhỉ? Dù sao, cô ta tự nhận mình chỉ là "con cờ" của tổ chức, vậy cái "tổ chức" đó gồm những tên đáng để Kuzuha chơi thật đến mức nào đây...
Chưa kịp để anh tư duy tường tận, người trước mặt đã ra một đòn khi xung quanh khói bụi vẫn chưa tan. Với đôi mắt tinh tường của mình, anh đã nhận ra đó chỉ là hình nhân, đòn đó tất nhiên cũng không trúng anh được.
Vừa phải đánh với con hình nhân mạnh hơn những con lúc nãy, vừa phải tìm bản thể, điều đó làm anh có phần lơ là phòng bị. Chính lúc này, một phát súng được bắn tới...
Không kịp định hình vị trí của viên đạn, anh đã bị bắn vào ngay vết thương lúc sớm.
- Đạn... bạc...?? K...
Kuzuha phun ra một ngụm máu, ngã xuống ngay lập tức, tầm nhìn mờ đi trông thấy.
Khi chắc chắn rằng Kuzuha đã bất động, con mụ kia bước tới gần.
- Ha ha... Cậu bé, sếp của ta rất đề cao cậu, mà hoá ra cũng chỉ thế này! - Cô ta cười nhạo anh - Để chị đây mang cậu về, từ-từ-chăm-sóc nhé~!
Mụ cười khoái trá, nhưng chưa kịp cười đủ nữa là mụ ta đã phải khóc thét... Vì đầu đã lìa khỏi cổ.
- Tại... sao...? - Cái đầu của mụ khó khăn phát ra những câu từ uất nghẹn.
- Khá khen cho mụ khi uống máu của ta mà không bị phát nổ ngay! Nhưng mụ nghĩ ta là ai...? Biết dùng đạn bạc để đối phó với ta, mà không ai nói cho mụ biết đạn bạc không thể làm chết ta à?
Nghe những lời đó của Kuzuha vừa từ mặt đất bật dậy, mụ trừng lên nhìn anh không chớp mắt. Thái độ bàng hoàng vẫn giữ trên mặt mụ cho đến khi cả đầu lẫn xác đều tan thành tro bụi.
"Quá tự tin chính là kẻ thù của bản thân..." - Kuzuha nghĩ - Chết thật!! Kanae!!!
Anh ngay lập tức thi pháp dịch chuyển về, nhưng có gì đó không đúng.
Không thoát ra khỏi đây được??
"Tên nào bày trận??" - Anh cẩn thận quan sát xung quanh.
Không để anh nhận ra cách phá trận, một thanh niên trẻ cũng mang trên mình sợi dây chuyền bỉ ngạn trắng đã khéo léo đánh ngất Kuzuha một cách nhẹ nhàng, khi anh còn chưa thấy được mặt hắn. Đúng là đạn bạc không thể giết anh, nhưng cũng đủ để làm anh bị thương không nhẹ, đặc biệt vào thời điểm Kuzuha đã lâu không uống máu thế này. Nhờ đó hắn mới có thể dễ dàng hành động như thế.
Kuzuha đã bị tên đó mang đi. Trước khi hai người biến mất trong khoảng không, tên kia đã thu về sợi dây và chiếc hoa tai bỉ ngạn của mụ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top