94
[Lý tiên sinh ghen]
—–oOo—–
Tần Tiểu Du như không nghe thấy lời của Long thiếu gia, trong mắt cậu lúc này chỉ có Lý tiên sinh.
Đôi mắt vốn được trang điểm thành mắt to, vì khiếp sợ mà mở lớn hơn. Cả người vừa hoảng loạn vừa căng thẳng, giống như rối gỗ, vẫn duy trì động tác cứng đờ, hoàn toàn quên việc phản ứng.
Vì nhiệm vụ, cậu giả gái, chải một kiểu tóc công chúa dễ thương, đệm ngực, mặc váy ren xinh đẹp, còn đeo đủ loại trang sức lấp lánh.
Tuy ngoại hình hiện tại của cậu khác biệt hoàn toàn so với dáng vẻ ban đầu, nhưng từ đôi mắt xanh lam đầy ý cười của Lý tiên sinh, cậu có thể nhìn ra, bản thân mình đã bị lộ tẩy.
Đây chính là điều khiến Tần Tiểu Du xấu hổ.
Người mà cậu để ý không muốn cho biết, lại cố tình bị đối phương phát hiện.
Lúc trước, cậu gửi tin nhắn cho Lý tiên sinh, im lặng không nhắc tới chuyện giả trang, chính là sợ xảy ra chuyện xấu hổ như hiện tại.
Bị người mình thích nhìn thấy bản thân chật vật, sẽ lúng túng như thế nào chứ?
Vốn cậu có thể lấp liếm cho qua, nhưng trên cổ tay cậu lại đeo chiếc vòng tay là khẩu súng săn.
Lý tiên sinh và cậu ở chung với nhau ba năm, đối với kiểu dáng của chiếc vòng bạc này rõ như lòng bàn tay, thậm chí hắn còn giúp cậu nâng cấp chức năng của khẩu súng săn trong chiếc vòng, khảm một viên sapphire chứa sức mạnh của gió.
Viên sapphire độc nhất vô nhị, Lý tiên sinh không nhận ra mới là lạ.
Tần Tiểu Du đầu óc trống rỗng hoàn toàn, xấu hổ đến mức ngón chân cũng cuộn tròn.
Cậu cảm thấy ảo não vì dị năng thời gian của mình nắm giữ chưa đủ thuần thục.
Quay lại một phút trước là không đủ.
Từ lúc cậu trượt chân suýt ngã, đến khi Lý tiên sinh đỡ lấy eo cậu, rồi nhìn cậu đầy kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ lung tung, tất cả chỉ diễn ra trong vòng một phút.
Bây giờ phải làm sao?
Coi Lý tiên sinh như người xa lạ, giả vờ rồi nói lời cảm ơn, rời đi như không có chuyện gì xảy ra? Hay thản nhiên chào hỏi Lý tiên sinh, thừa nhận thân phận của mình?
Lúc cậu vẫn còn đấu tranh giãy giụa, Long thiếu gia bị cậu lơ đi lại hỏi một câu: "Tiểu thư, em làm sao vậy?"
Tần Tiểu Du tỉnh táo lại, chậm rãi quay đầu nhìn gã.
Người đàn ông này, chẳng phải là kẻ đã trúng tiếng sét ái tình với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?
Nhìn đôi mắt đào hoa đầy quan tâm của đối phương, cậu bất giác nhớ đến lời của Ngu Huy Dực.
'Nếu muốn biết suy nghĩ của Lý tiên sinh, sao không chủ động tấn công, tìm cách khiến ngài ấy ghen?'
Trước mắt không phải là cơ hội hiếm có sao?
Sau khi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, Tần Tiểu Du ổn định cơ thể, nhẹ nhàng đẩy Lý tiên sinh ra, để hắn buông tay.
"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao." Tần Tiểu Du nhẹ nhàng nói: "Tôi suýt ngã, may mà nhờ tiên sinh giúp tôi."
Cậu quay sang Lý tiên sinh với vẻ ngượng ngùng: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ."
"Không có gì." Lý tiên sinh lịch sự đáp lại, ánh mắt ấm áp nhìn cậu.
Tần Tiểu Du cảm thấy lúng túng trước ánh mắt như hiểu rõ của người đàn ông, cậu siết chặt chiếc túi da trong tay, tránh đi ánh mắt của hắn, quay sang Long thiếu gia, đôi lông mi giả dài và dày khẽ run.
"À... Anh tên gì?" Cậu bẽn lẽn hỏi.
Long thiếu gia nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên, có chút ngỡ ngàng, gã chỉ vào mũi mình nói: "Em đang hỏi tôi sao?"
"Vâng." Tần Tiểu Du gật đầu.
Long thiếu gia hạ tay xuống, nhếch môi cười, đôi mắt đào hoa sáng rực: "Tôi họ Long, tên một chữ Dịch, còn em?"
"Long Dịch? Tên hay thật." Tần Tiểu Du cười đáp: "Tôi tên... Lâm San."
"Lâm San... San San, một cái tên thật dễ thương." Long Dịch liếc nhìn người đàn ông tóc vàng đang đứng im bên cạnh không có biểu cảm gì, lịch sự mời Tần Tiểu Du: "Không biết tôi có vinh dự mời em ăn cơm không?"
Khi mỹ nhân chủ động bắt chuyện với gã, gã hoàn toàn quên mất những lời nói với Hồng tiên sinh cái gì mà làm người quân tử.
Cơ hội đang ở ngay trước mắt, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ lỡ.
Bước đầu tiên để theo đuổi là mời ăn cơm.
Tần Tiểu Du hơi ngạc nhiên. Thời buổi này, mọi người đều trực tiếp như vậy sao? Mới gặp vài phút mà đã mời người ta ăn cơm rồi?
Hành động này có phải là quá nhanh không!
"Việc này... e là không tiện lắm." Tần Tiểu Du dè dặt từ chối. Cậu chỉ muốn kích thích Lý tiên sinh một chút, chứ không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Dù là lý do gì, lừa gạt tình cảm của người khác đều là hành vi không có đạo đức.
Long Dịch là người không dễ dàng từ bỏ, gã hỏi: "Lâm tiểu thư là e ngại bạn trai mình sao?"
Tần Tiểu Du chột dạ liếc nhìn Lý tiên sinh, rồi cắn răng nói: "Phải, tôi không thể để anh ấy một mình."
Long Dịch cau mày, nghiêm nghị nói: "Xin cho phép tôi nói thẳng, một người bạn trai đủ tư cách không nên để bạn gái mình phải tìm nhà vệ sinh một mình trong môi trường xa lạ."
Tần Tiểu Du chớp mắt.
Gã này đang nói xấu "bạn trai" của cậu ngay trước mặt cậu sao?
Rõ ràng là đang muốn gây chia rẽ.
Một cô gái bình thường khi nghe người khác nói xấu bạn trai mình sẽ phản ứng thế nào?
Phản bác hoặc quay lưng bỏ đi?
Tuy nhiên, mục đích của cậu chưa đạt được, nên không thể cư xử như một cô gái bình thường.
Cậu khẽ nhíu mày: "Anh hiểu lầm rồi, thực ra anh ấy đối xử với tôi rất tốt."
Long Dịch ngay lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, tôi lỡ lời rồi."
Tần Tiểu Du thấy gã có thái độ tốt, liền hòa hoãn lại, đáp lời: "Về việc ăn tối..."
Long Dịch đầy mong đợi nhìn cậu.
Lý tiên sinh nheo mắt lại.
Tần Tiểu Du đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống, không khỏi nuốt nước bọt, liều mình nói: "Việc ăn tối, ít nhất phải đợi sau khi buổi hòa nhạc kết thúc đã chứ?"
"Tuyệt quá!" Long Dịch phấn khởi, lấy điện thoại ra: "Có thể cho tôi xin số liên lạc của em không?"
Bước thứ hai là lấy số điện thoại của cô gái.
Lần này, Tần Tiểu Du còn chưa kịp trả lời, Lý tiên sinh đã hành động trước. Hắn duỗi cánh tay dài, ôm lấy eo Tần Tiểu Du, dễ dàng kéo cậu vào lòng, lạnh lùng nói với Long Dịch: "Em ấy không rảnh để đi ăn tối với cậu."
Tần Tiểu Du kinh ngạc khi bị Lý tiên sinh ôm chặt trong lòng, lưng cậu cứng đờ dán vào ngực dày rộng của hắn.
Long Dịch nhìn thấy mỹ nhân mà mình thích bị người nước ngoài ôm, càng thêm xác định hắn là kẻ không đứng đắn.
"Anh làm gì vậy? Lại dám quấy rối phụ nữ trước mặt mọi người sao?" Gã lớn tiếng chất vấn.
Mọi người xung quanh khu vực nhà vệ sinh đều quay lại nhìn, cả ba người trở thành tâm điểm chú ý.
"Người thực sự quấy rối em ấy không phải là cậu sao?" Lý tiên sinh nhìn gã bằng ánh mắt sắc lạnh, giọng nói băng giá: "Vô duyên vô cớ mời người ta ăn cơm, xin số liên lạc, cậu không thấy điều đó đường đột sao?"
"Đường đột ư?" Long Dịch chỉ vào cánh tay đang vòng quanh eo Tần Tiểu Du: "Anh ôm cô ấy như vậy chẳng lẽ là không phải quấy rối?".
"Buông cô ấy ra! Nhanh lên!"
Long Dịch xắn tay áo, định kéo mỹ nhân ra khỏi vòng tay của người đàn ông biến thái.
Nhìn thấy tình hình sắp trở nên nghiêm trọng, Tần Tiểu Du vội lên tiếng ngăn cản: "Long... Long tiên sinh, xin đừng kích động! Tôi và anh ấy quen biết!"
Long Dịch ngơ ngác: "Quen biết?"
Tần Tiểu Du ngượng ngùng nói: "Cái kia...anh ấy là anh trai tôi".
"Anh trai?" Long Dịch nghi ngờ nhìn cả hai. Một người tóc đen mắt đen là người Trung Quốc, còn một người tóc vàng mắt xanh là người nước ngoài, chẳng có nét tương đồng nào, làm sao giống anh em?
Tần Tiểu Du ho nhẹ một tiếng giải thích: "Là anh trai hàng xóm, anh ấy sống bên cạnh nhà tôi, hai nhà chúng tôi rất thân thiết."
"Thật sao?" Long Dịch nhíu mày, nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, muốn tìm kiếm sự thật từ lời nói của cậu.
"Thật đó." Tần Tiểu Du nói: "Xin lỗi đã khiến anh hiểu lầm. Anh trai... quản lý rất chặt, hôm nay biết tôi và bạn trai đến dự hòa nhạc, không yên tâm nên đi theo..."
Cậu cúi đầu, như đứa trẻ phạm sai lầm bị cha mẹ bắt gặp, tai ửng đỏ.
Long Dịch thấy vẻ mặt ủ rũ của cậu, còn gì không hiểu nữa?
Thảo nào người đàn ông tóc vàng cao lớn đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn gã xum xoe em gái của hắn.
Tán tỉnh trước mặt người lớn trong nhà cô gái, là một điều cực kỳ tồi tệ.
Lần đầu tiên sống hơn hai mươi năm, Long Dịch gặp phải một tình huống xấu hổ như vậy.
Lý tiên sinh nắm tay Tần Tiểu Du, kéo cậu ra xa Long Dịch, trước khi rời đi, lạnh lùng nói: "Em ấy không phải người cậu có thể theo đuổi."
Long Dịch ngẩn người nhìn hai người rời đi, tâm trạng phức tạp.
Tần Tiểu Du thấp thỏm bị Lý tiên sinh kéo đi, không dám ngẩng đầu, bước chân vội vã.
Lý tiên sinh chân dài bước nhanh, còn cậu đi giày cao gót, đi rất vất vả, vài lần suýt giẫm lên váy.
Tuy nhiên, cậu không dám lên tiếng.
Cả người Lý tiên sinh tỏa ra áp suất thấp vô cùng đáng sợ, tràn ngập uy nghiêm khiến người sợ hãi, là cảm giác áp bức mà cậu chưa từng cảm nhận từ nhỏ đến giờ.
Tần Tiểu Du cảm thấy bối rối cùng hoang mang.
Có phải hành động vừa rồi của cậu là sai?
Nếu không, Lý tiên sinh đã không tức giận như vậy.
Tần Tiểu Du cắn môi, tâm trí rối bời, không biết phải giải thích thế nào.
Bởi vì, dù thế nào cũng rất xấu hổ.
"Á——"
Cuối cùng, cậu giẫm phải váy, cơ thể nghiêng về phía trước, mũi va vào tầm lưng rắn chắc của Lý tiên sinh.
"Ui~" Cậu che lại cái mũi yếu ớt.
Ngay lập tức, cơ thể cậu quay cuồng, bị Lý tiên sinh bế lên theo kiểu công chúa.
Tần Tiểu Du bỏ tay khỏi mũi, vội vàng ôm cổ hắn, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn.
Lý tiên sinh không nói gì, ôm cậu vào một hành lang vắng vẻ, đi thang máy riêng, đến khu vực phòng riêng ở tầng hai.
Hội trường hòa nhạc có hai tầng, tầng một là ghế ngồi mở, tầng hai là phòng riêng.
Các phòng riêng thường không mở cửa cho công chúng, chỉ tiếp đón khách đặc biệt.
Vé hòa nhạc của Danik đã bán hết từ lâu, nhưng La quản gia có bản lĩnh, tìm được phòng riêng tốt nhất ở tầng hai cho Lý tiên sinh.
Trong phòng có phòng nghỉ, phòng khách, và khu vực ghế ngồi nhìn về phía sân khấu.
Tần Tiểu Du như một con chim cút yếu ớt, ngoan ngoãn an tĩnh mà bị Lý tiên sinh ôm vào phòng riêng.
La quản gia nhìn "cô gái" trong vòng tay Lý tiên sinh, ánh mắt xanh lục hiện lên tia kinh ngạc.
Tuy nhiên, anh là một quản gia đủ tư cách, đối với chuyện của chủ nhân tuyệt đối không hỏi nhiều.
Tần Tiểu Du rụt vai, cố gắng phớt lờ ánh mắt chăm chú của La quản gia.
Lúc này, cậu rất mong anh trai có thể đến cứu.
Dù sao, cậu giả gái để thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với anh giả trang thành con gái.
Đáng tiếc, trời không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.
Lý tiên sinh đặt cậu xuống ghế, hai tay chống lên tay vịn của ghế đơn, cúi người đối diện với Tần Tiểu Du, gương mặt hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Tần Tiểu Du không tự chủ được ngửa ra sau, cơ thể dán chặt vào lưng ghế.
Đây có phải là... ghế đông (1) trong truyền thuyết không?
(1) Là tiếng lóng phổ biến trong các bộ phim và tiểu thuyết lãng mạn Trung Quốc, nghĩa là ép vào ghế, được dùng để miêu tả một hành động lãng mạn, trong đó một nhân vật đứng gần ghế và đặt tay lên tay vịn của ghế để tạo ra một không gian riêng tư và gần gũi với đối phương. Thực chất, đây là một kiểu tạo dáng cho thấy sự chủ động và cảm xúc mãnh liệt của nhân vật.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Lý tiên sinh hỏi với giọng trầm thấp.
Tần Tiểu Du căng thẳng nhìn quanh, lắp bắp nói: "Chuyện gì... Ồ, là chuyện giả gái ạ? Đây là nhiệm vụ! Anh trai nói... giả làm bạn gái... an toàn hơn."
Lý tiên sinh rũ mắt: "Đừng lảng tránh, em biết ta muốn hỏi cái gì."
Tần Tiểu Du không thể giả vờ nữa, cúi đầu ủ rũ, gãi ngón tay, nhỏ giọng: "Giống như ngài thấy đó!"
Lý tiên sinh nhíu mày: "Em muốn ăn tối với cậu ta?"
Tần Tiểu Du ngẩn ra, nhận ra Lý tiên sinh đã hiểu lầm, vừa định giải thích thì nghe Lý tiên sinh nói: "Cậu ta là người bình thường, còn em là huyết tộc, hai người không có tương lai."
Lần đầu tiên, người đàn ông dùng vẻ mặt nghiêm khắc như vậy để nói chuyện với cậu.
Tần Tiểu Du kinh ngạc nhìn hắn, bàn tay nắm chặt của cậu đã bán đứng sự lo lắng ở trong lòng.
"Nhưng... trước đây ngài không phải nói, thích một người không liên quan đến giới tính, tuổi tác, quốc tịch hay chủng tộc, chỉ cần thích thì mọi thứ không thành vấn đề sao?"
Lý tiên sinh nhìn vào đôi mắt trong sáng của chàng trai, hỏi: "Em thích cậu ta?"
Tần Tiểu Du nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
Lý tiên sinh vẻ mặt căng thẳng dịu đi vài phần, từ từ nói: "Nếu không thích, tại sao lại cho người ta cơ hội tiếp cận em? Người đàn ông đó rõ ràng là tay chơi, mời em ăn tối, rồi xin số liên lạc, không lâu nữa sẽ lừa em lên giường. Tiểu Du, em còn quá trẻ, chưa hiểu lòng người hiểm ác."
Tần Tiểu Du chăm chú nghe hắn nói, ngược lại dần bình tĩnh.
Chẳng lẽ... mình thử thành công?
Lý tiên sinh ghen rồi!
Cậu liếm đôi môi khô ráo, âm thầm thử thăm dò.
"Em đã trưởng thành rồi." Tần Tiểu Du dũng cảm nhìn vào đôi mắt xanh của Lý tiên sinh: "Em là huyết tộc, nhưng cũng có quyền và tự do thích người khác, không thể giống như ngài... sống độc thân cả đời được?"
Toàn bộ căn phòng rơi vào im lặng đáng sợ.
Hai người đối mặt, như đang phân cao thấp, không ai chịu rời mắt đi.
Âm thanh đàn violin vang lên, giờ nghỉ giải lao kết thúc, buổi hòa nhạc tiếp tục, dàn nhạc trên sân khấu đang biểu diễn đầy nhiệt huyết.
Tai của Tần Tiểu Du vang lên giọng nói của Tần Lâm: "San San, vẫn ở trong nhà vệ sinh sao?"
Lý trí nhắc nhở Tần Tiểu Du cậu đang thực hiện nhiệm vụ, không nên phân tâm, các vấn đề cá nhân sẽ ảnh hưởng đến hành động.
Tuy nhiên, về mặt cảm xúc, cậu khao khát một câu trả lời.
Dù tốt hay xấu, ít nhất phải làm rõ, không thể treo lơ lửng mãi, quá đau khổ.
Âm thanh violin dâng trào, từng nốt nhạc đều đánh vào trái tim của Tần Tiểu Du, kéo theo cảm xúc của cậu, tim đập "thình thịch".
Như thể trôi qua cả một thế kỷ, cuối cùng người đàn ông mới lên tiếng.
"Em đã từng nói, sẽ ở bên ta, mãi mãi."
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, đầy cảm xúc, như xâm nhập vào tai Tần Tiểu Du, làm rung động tâm hồn cậu.
Thế giới như an tĩnh, không nghe thấy âm nhạc, không nghe thấy tiếng thúc giục của anh trai, chỉ còn lại tiếng thì thầm dịu dàng của người đàn ông.
Đôi mắt Tần Tiểu Du ướt át, môi run rẩy, không tin nổi mà nắm lấy vạt áo của người đàn ông.
Cậu nhớ!
Ba năm trước, khi nghe chuyện cũ của Lý tiên sinh, cậu ngây thơ nói với hắn, cậu sẽ làm bạn với hắn cho đến mãi mãi, xin hắn hãy ở bên cậu, dẫn đường và giúp cậu trưởng thành.
Lúc đó Lý tiên sinh đã đồng ý.
Ba năm qua, Lý tiên sinh đã bảo vệ, đồng hành và dẫn dắt cậu, âm thầm thực hiện lời hứa của mình.
Còn bản thân cậu thì sao?
Như một đứa trẻ ngây thơ, ngốc nghếch xem nhẹ chuyện quan trọng như vậy.
Hóa ra Lý tiên sinh vẫn luôn chờ cậu thông suốt, còn cậu thì quá chậm chạp, như một kẻ ngốc mà thử hắn.
Tần Tiểu Du vừa vui mừng, vừa xúc động cùng áy náy, trong lòng có nhiều điều muốn nói với người đàn ông.
"Em—"
"Á á á á—— giết người!"
Âm nhạc đột ngột ngừng lại, khán giả dưới tầng một hét lên sợ hãi.
Tần Tiểu Du sắc mặt căng thẳng, đẩy Lý tiên sinh ra, nhanh chóng chạy đến lan can. Khi cậu thấy Nghiêm Húc nằm trong vũng máu trên sân khấu, con ngươi co lại, không chút do dự kích hoạt dị năng quay ngược thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top