65
Tiểu Hồng đến giải cứu]
—–o0o—–
Khi nhị đại vương Kritios Cade dẫn người vào trong rừng tìm mấy bé con huyết tộc, họ đã nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này.
"Ngu xuẩn!"
Kritios Cade kéo Tô Phảng ra, ném gã sang một bên, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương cho Thạch Đại Hải.
Vết thương không phải vết thương trí mạng, nhưng không được chữa trị, mất quá nhiều máu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu thêm mười phút nữa, sẽ không thể cứu nổi.
Kritios Cade đặt tay phải lên ngực Thạch Đại Hải, trong lòng bàn tay xuất hiện một vầng sáng trắng, mũi tên trúc dần dần bị đẩy ra, vết thương của Thạch Đại Hải ngừng chảy máu, phục hồi như cũ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Một thân vương huyết tộc dang rộng đôi cánh đứng ở bên cạnh, nhìn thấy dị năng của nhị đại vương, gã kinh ngạc hỏi: "Tôi tưởng ngài chỉ có thể sử dụng dị năng ánh sáng, không ngờ nó còn có thể chữa lành?"
Kritios Cade chữa trị cho Thạch Đại Hải xong, khẽ gật đầu nói: "Còn phải nhờ ngài Hovey đưa mấy bé con huyết tộc này về phi thuyền."
Outer Hovey tính tình rất tốt, mỉm cười đồng ý, dễ dàng nhấc Thạch Đại Hải đang hôn mê lên, dùng đôi mắt xanh như băng nhìn Tô Phảng đang im lặng không nói, hỏi: "Chỗ này không cần chữa trị sao?"
Vết thương trên cổ tay rất sâu và đang chảy máu.
Kritios Cade lạnh lùng nói: "Không chết được."
Không phải ai cũng có vinh dự hưởng thụ kỹ thuật chữa bệnh của gã. Nếu không phải nhìn bé con kia sắp chết đến nơi, gã cũng sẽ không ra tay.
Huống chi, huyết tộc ngoài việc sơ ủng và hỗ trợ con người, máu của huyết tộc không thể chữa khỏi bệnh được, cách làm của bé con này chỉ lãng phí mà thôi.
Đối với người ngu xuẩn, gã từ trước đến nay không hề kiên nhẫn.
Outer Hovey nhướng mày, duỗi một tay ra, thô bạo mà túm sau cổ Tô Phảng, sau đó nói với Caroline vẻ mặt kinh ngạc đang co ro ở trong góc: "Có bị thương không?"
Caroline ngơ ngác mà lắc đầu.
Outer Hovey nói: "Vậy tự mình theo sau đi".
Gã một tay nâng bé con huyết tộc, dang rộng đôi cánh dơi của mình, quay trở lại phi thuyền riêng của Huyết vương đời thứ nhất.
Caroline phản ứng chậm chạp, nhìn đối phương bay đi, đứng trên cành cây không biết phải làm sao.
Kritios Cade lạnh lùng liếc nhìn: "Còn không đuổi theo?"
Sự uy nghiêm của nhị đại vương không phải là thứ mà huyết tộc bình thường có thể chịu đựng được. Caroline run rẩy vì sợ hãi, không dám có bất kỳ suy nghĩ nào, mạo hiểm với việc chiếc váy của mình có thể bất kì lúc nào rơi xuống, mọc ra đôi cánh từ sau lưng, hoàng sợ mà bay khỏi cành cây, nghiêng nghiêng ngả ngả mà đuổi theo.
Những thân vương khác nhìn thấy mà lắc đầu.
Thế hệ bé con huyết tộc bây giờ, thật sự không thể bằng thế hệ trước.
"Ầm ầm ầm ——"
Khu rừng đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó là tiếng thét chói tai của một con thú khổng lồ xé nát bầu trời.
Kritios Cade cau mày, ngay lập tức bay về phía đó.
Một lúc sau, nhóm người cũng đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt mà bàng hoàng.
Khu rừng ở đây đổ nát, nơi nơi đều lồi lõm, cây cối ngã trái ngã phải, điều khiến họ ngạc nhiên nhất là những người khổng lồ xấu xí kia.
Những người khổng lồ này cao từ ba đến bốn mét, có cả nam và nữ, cơ thể trần trụi, làn da đen sạm, mọc đầy u bướu, mặc dù di chuyển chậm chạp nhưng sức tấn công của họ rất mạnh mẽ. Cây cao hơn chục mét bọn họ chỉ dùng một tay có thể bật gốc. Bọn họ vây thành một vòng, đem cây cối làm thành vũ khí, vung chúng lên rồi đập xuống đất một cách dữ dội.
Gần đó có xác chết của người khổng lồ, có hai ba tên khổng lồ ghé lại gần xác chết, tham lam mà nhai ngấu nghiến như đang thưởng thức món ngon, ăn đến mặt mũi đầy máu, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu thỏa mãn, hình ảnh đẫm máu đến mức không thể nhìn thẳng.
"Những thứ kinh tởm này là do Antonio tạo ra sao?" Một thân vương huyết tộc ghét bỏ mà bịt mũi của mình lại.
"Vì một người phụ nữ, Antonio quả thật điên rồi" Một thân vương khác thở dài. Họ cùng một thế hệ huyết tộc, từng là bạn bè với Antonio hàng nghìn năm, tình bạn thân thiết, mắt thấy gã sa đọa, thật sự vô cùng đau đớn.
"Chỉ trách y mê muội không tỉnh, mơ mộng có thể mượn khoa học hiện đại để cứu Emily. Kết quả y không chỉ tạo ra quỷ hút máu làm hại thế giới mà còn tạo ra rất nhiều quái vật kinh tởm."
"Tiêu diệt chúng nhanh chóng! Vẻ ngoài của những thứ này thực sự đi ngược lại thẩm mỹ của tôi!"
"Nói mới nhớ, chấp hành quan của Cục quản lý dị năng đâu?"
"Đừng nói chết rồi ——"
Lời còn chưa nói xong, hàng nghìn dây leo đột nhiên mọc ra từ mặt đất mà tên khổng lồ đang đấm đánh, trong nháy mắt xuyên vào cơ thể tên khổng lồ. Những tên khổng lồ đồng loạt kêu lên, vùng vẫy dữ dội, xung quanh đều là máu và bụi đất, cảnh tượng vô cùng chấn động.
Kritios Cade vỗ đôi cánh dơi, bay lại gần để nhìn kỹ hơn. Gã nhìn thấy một thanh niên cả người đầy máu nằm ở giữa đám dây leo.
Chàng trai cúi đầu nên không nhìn rõ biểu cảm của y. Y ôm hộp đàn violin trong ngực, ngồi xổm bất động, không biết sống hay chết.
Những dây leo không cần y điều khiển, tự động tấn công những người khổng lồ xung quanh, giống như những con trăn xanh to như cánh tay của người lớn, nhe răng và móng vuốt.
Những người khổng lồ bị chúng quấn lấy không thể cử động, gầm lên giận dữ, thô bạo mà cắn xé. Răng của chúng rất sắc dễ dàng cắn đứt. Chúng phớt lờ những lỗ thủng đẫm máu trên cơ thể, bò về phía chàng trai trẻ.
Tuy nhiên, càng nhiều dây leo mọc lên từ mặt đất quấn lấy gã khổng lồ thành một quả bóng xanh.
Những người khổng lồ đang nằm trên mặt đất ăn thịt đồng loại của mình phát hiện bên này có những xác chết tươi mới hơn, phấn khích di chuyển cơ thể cao lớn của mình, họ vừa di chuyển, những dây leo cũng di chuyển theo tiếng động.
Thoáng chốc, những tiếng rên rỉ kêu lên liên tục.
Kritios Cade cau mày.
Người em lo lắng anh trai mình xảy ra chuyện, sốt ruột nhờ bậc cha chú đi cứu anh mình, kết quả anh trai đã một mình giết chết kẻ thù, kẻ thù bị giết máu thịt bay khắp nơi, thảm không nỡ nhìn.
"Xem ra chúng ta không cần ra tay." Một vị thân vương sờ cằm, ngẩng đầu nhìn khu thí nghiệm cách đó không xa: "Ta đi nơi đó chơi chơi."
Kritios Cade chưa kịp phản ứng thì thân ảnh gã chợt lóe, như một làn khói biến mất.
"Ta cũng đi." Mấy thân vương khác cũng tản ra, mỗi người tìm thú vui riêng cho mình.
Hiếm khi được ra ngoài thư giãn, dù sao cũng phải làm chút chuyện, để chứng minh cho vương thấy thanh gươm của vương vẫn chưa già.
Một lúc sau, trên bầu trời chỉ còn lại nhị đại vương cùng hai thân vương huyết tộc.
Khuôn mặt của Kritios Cade vô cảm, đối với việc họ muốn làm theo ý mình, không tỏ ý kiến.
Họ là cấp dưới trực tiếp Huyết vương đời thứ nhất, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Huyết vương. Gã chỉ là nhị đại vương, không thể làm gì họ.
Trận chiến giết chóc bên dưới sắp kết thúc, khắp nơi đều là chân tay của người khổng lồ. Tuy nhiên, là bên chiến thắng, chấp hành quan không hề có động tĩnh, như một tác phẩm điêu khắc bằng đá không có động tĩnh.
Điều này không bình thường.
Kritios Cade hạ thấp độ cao, muốn tiến vào phạm vi của dây leo để tìm hiểu.
"Vèo——"
Hàng chục dây leo tìm thấy mục tiêu mới, như mũi tên xanh bắn về phía gã.
Kritios Cade lắc mình né tránh, lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng. Chỉ với một cái búng tay, tất cả dây leo đều bị cắt đứt.
Khi dây leo nhận ra mình đã bị thua thiệt, hàng trăm dây leo cùng nhau lao lên tấn công "kẻ thù" từ mọi hướng.
Đúng vậy, kẻ thù.
Khi chủ nhân mất đi ý thức, dây leo liền có linh tính, coi tất cả những sinh vật tới gần chủ nhân là kẻ thù.
Kritios Cade cũng phát hiện ra điều này, gã vỗ cánh lùi lại khoảng cách an toàn, vẻ mặt lạnh như băng.
Cho nên, gã vẫn luôn chán ghét mấy tên Cục quản lý dị năng.
"Mặc kệ y sao?" Thân vương phía sau khoanh tay, ánh mắt dù bận nhưng vẫn nhàn nhã nhìn xuống thiếu niên phía dưới.
Đôi tai nhọn của Kritios Cade giật giật, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng kêu "Quác quác" của con gà trống, đôi mắt xám của gã lóe lên, gã nghiêm nghị nói: "Người của y tới."
"Quác quác —— quác quác ——"
Một con gà trống khổng lồ dẫn đầu lao ra khỏi rừng, uy phong vô cùng, bộ lông óng ả.
Khi nó nhìn thấy những dây leo đầy trời, liên tục kêu "Quác quác" mấy tiếng, không chút sợ hãi đập cánh rồi lao vào. Nó nhanh nhẹn né tránh sự tấn công của những dây leo, né sang trái sang phải, tránh không được liền ngang ngược dùng cánh đập cho một phát, dây leo liền bị đá bay.
Kritios Cade:......
Không biết tại sao nhưng gã cảm thấy mình còn thua cả một con gà trống.
Con gà trống hung dữ, trước đó dây leo sau vài lần tấn công đều thất bại liền không dám lỗ mãng nữa, từ từ mở ra một lối đi.
Con gà trống đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực, móng vuốt vàng giẫm lên mặt đất gập ghềnh, khi gặp phải tên khổng lồ vẫn còn thở thoi thóp, nó dùng móng vuốt quặp lấy, đánh thẳng vào điểm yếu.
Khi nó bước tới chỗ Tần Lâm, nó hé mở chiếc mỏ sắc bén, hét vào tai y "Quác quác quác". Sau đó, nó dang rộng đôi cánh, không hề báo trước mà đạp vào người Tần Lâm.
Tần Lâm bị nó đạp cho một nhát, cả người bay ra ngoài, may mắn có dây leo đỡ y nên không rơi xuống quá mức khó coi.
"Quác quác quác ——"
Gà trống lớn hung hãn lao tới tiếp tục đạp. Hoắc Nguyên kịp thời ngăn cản: "Tiểu Hồng, không sao đâu! Tần Lâm tỉnh rồi——"
Tần Lâm cả người đầy vết thương, bị Tiểu Hồng đạp mạnh như vậy chết thì phải làm sao?
"Quác ~" Con gà trống thu cánh lại, nhìn chằm chằm Tần Lâm.
Tần Lâm quả thật đã tỉnh.
Y ho mấy tiếng, từ từ mở mắt ra, nhìn trên mặt đất có mấy vạn dây leo cùng xác chết gãy vụn, ngửi thấy mùi máu tanh kinh tởm. Y cau mày, loạng choạng đứng dậy.
Dị năng của y bạo phát.
Khi bị bao vây bởi rất nhiều tên khổng lồ, y phóng thích toàn bộ sức lực, tuyệt đối không để bọn họ vượt qua Lôi Trì nửa bước, để thêm chút thời gian cho em trai trốn thoát.
Tuy nhiên, hậu quả của việc phóng thích toàn bộ sức mạnh là dị năng bạo phát. Ý thức của y bị sự giết chóc ăn mòn, dây leo bản mệnh của y không phân biệt được bạn hay thù, không kiêng nể gì mà săn giết bất kể sinh vật nào đến gần y.
Lúc này chỉ có Tiểu Hồng mới có thể đánh thức y.
Tần Lâm cử động ngón tay, thu hồi dị năng tràn ngập bốn phía, trong nháy mắt, dây leo khô héo, cuối cùng chỉ còn phần nhỏ nằm trong tay y, giống như con sâu lông vặn vẹo mấy cái, biến mất trong lòng bàn tay y.
"Quác quác ——"Tiểu Hồng ngẩng đầu lên chào y.
Tần Lâm cúi đầu nhìn con gà trống cao nửa mét, ánh mắt có chút dịu dàng, vỗ nhẹ vào chiếc mào đỏ tươi của nó, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Tiểu Hồng."
"Quác~~" Tiểu Hồng vẻ mặt thấy quá nhiều không thèm trách, khi thấy y đã bình thường trở lại, nó vội vàng vỗ cánh rời đi.
Tần Lâm nhìn nó tung tẩy lông đuôi, hỏi Hoắc Nguyên: "Thầy Hoắc, Tiểu Hồng..."
Hoắc Nguyên cười nói: "Nó ư? Đang vội đi tìm Tiểu Du!"
"Tiểu Du!" Sắc mặt Tần Lâm nghiêm túc: "Tiểu Du sao rồi?".
Hoắc Nguyên biết y lo lắng nên an ủi: "Không sao, cậu ấy ngủ say trong vòng tay của Lý tiên sinh rồi!"
Tần Lâm biết được em trai mình vẫn bình yên, nhưng lại nghĩ đến cậu ngủ trong vòng tay của Lý tiên sinh, lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền do dự: "Tiểu Du..."
Hoắc Nguyên nói: "Tiểu Du thức tỉnh rồi."
Tần Lâm ngẩn ra.
Điều kiện để huyết tộc thức tỉnh rất khắc nghiệt, em trai y mới tỉnh lại sau giấc ngủ đông được hai tháng. Làm sao lại có thể thức tỉnh sức mạnh của mình nhanh như vậy? Trừ khi–
"Em ấy bị mai phục?" Tần Lâm lạnh giọng hỏi.
Hoắc Nguyên gật đầu, nghĩ đến thi thể của Kudo Mayu và con robot biến thành những mảnh vụn kim loại rơi đầy đất, gật gật đầu: "Mặc dù quá trình này rất nguy hiểm, nhưng Tiểu Du đã dựa vào khả năng của chính mình, dũng cảm chiến đấu với kẻ thù và giết chết gã."
Suy nghĩ chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi nhưng lại có lòng dũng cảm như vậy, rất đáng quý.
Cậu và Tần Lâm không hổ là anh em, đều tài năng xuất chúng.
Biết em trai mình đã trải qua một hồi sinh tử, Tần Lâm cảm thấy vừa tự trách vừa thấy may mắn. Y giơ tay phải lên che đi đôi mắt đau nhức của mình.
Hoắc Nguyên rất hiểu tâm tình phức tạp của y, bước tới vỗ vai y, an ủi: "Nhìn vào mặt tích cực thì Tiểu Du đã vượt qua cửa ải này, thành công trở thành huyết tộc chân chính. Từ giờ trở đi, mọi việc sẽ suôn sẻ, lại không cần lo nghĩ đến tính mạng nữa".
"...Ừm." Tần Lâm bình tĩnh lại, buông tay xuống, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Thầy Hoắc, tiếp tục nhiệm vụ!"
Hoắc Nguyên gật đầu, ngước mắt nhìn vị nhị đại vương đang lơ lửng giữa không trung, lớn tiếng hỏi: "Cade các hạ, ngài có muốn tham gia cùng chúng tôi không?"
Kritios Cade kiêu ngạo, lạnh lùng vỗ cánh bay đi.
Hoắc Nguyên nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
Chẳng bao lâu, bầu trời sáng dần, ánh bình minh ló rạng trên bầu trời, đảo Sann đón chào ngày mới.
—————–
Tiểu Hồng: Tiểu Lâm mất khống chế phải làm sao bây giờ? Đánh một trận liền ổn.
P/s: Phó bản này cuối cùng cũng kết thúc!
Sau mấy chương hàng ngày, Tiểu Du sẽ thành niên!
Lại lần nữa khởi động trận pháp thời gian! ^^
Ji: Uỵch, uỵch, khởi động trận pháp thời gian...Ầy za, Tiểu Du thành niên có nhiều điều để nói nha, tình cảm cũng sẽ rất rõ ràng sau từng chương, lúc này tình bạn chỉ là thứ yếu, tình yêu ta tới đây =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top