56
Tần Tiểu Du tỉnh lại]
—–o0o—–
"Cộp, cộp, cộp ——"
"Ca ca ca —— ca ca ca ——"
Theo tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, vết nứt trên mặt đất càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi người tới trước mặt Anne, toàn bộ kho hàng yên tĩnh đến đáng sợ.
Hai chân của Anne mềm nhũn, cô ta nặng nề quỳ trên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn xem người giữ chặt mình là thần thánh phương nào.
Hàng ngàn năm trước, cô... hoặc là gã, Antony Breege, một chàng trai trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường, sau khi được hầu tước huyết tộc sơ ủng, chỉ sau 700 năm đã trở thành công tước, thực lực hơn hẳn người dẫn đường của gã. Gã tự cho mình là người tài giỏi vì thế luôn tự cao tự đại, rồi trở thành bất mãn với mọi thứ.
Gã thích phá vỡ trật tự, đùa giỡn với tình cảm của người khác, càng muốn thống trị vận mệnh của người khác.
Tuy nhiên, bị hạn chế bởi luật lệ của huyết tộc, sự điên cuồng trong lòng gã không có nơi nào trút bỏ, gã chỉ có thể đau đớn mà chịu đựng, càng chịu đựng lại càng đau đớn, khi sắp sụp đổ, Ám vương đã cho gã hy vọng, tìm cho gã con đường để phát tiết.
Trong nhiều thập kỷ, gã lang thang ở bờ vực phạm tội, gây ra đủ loại bi kịch cho con người, đắc ý mà ẩn náu trong bóng tối, chế nhạo Cơ quan quản lý dị năng đối với gã bất lực không có biện pháp.
Sáu tháng trước, gã nhận một nhiệm vụ đầy thử thách, lặng lẽ lẻn vào đảo Hodzel. Ở địa bàn của Huyết vương đời thứ nhất làm xằng làm bậy, vừa mạo hiểm lại kích thích, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều hưng phấn.
Sau nửa năm lên kế hoạch, cuối cùng cũng đã thực hiện được.
Gã đã khai thác các mỏ quặng tinh thể dưới đáy biển, chế tạo một số lượng lớn quan tài đặc biệt, bán chúng cho quỷ hút máu, giúp họ thoát khỏi kiểm tra an ninh của hải quan, lợi dụng tàu chở hàng vận chuyển đến các nơi trên thế giới, thực hiện những hành vi xấu xa. Gã xúi giục những huyết tộc thất bại gia nhập thế lực của Ám vương, bắt cóc bé con huyết tộc từ học viện thánh Crail, lừa cảnh sát trên đảo, thậm chí cả chấp hành quan của Cục quản lý dị năng cũng rơi vào bẫy của gã.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch hoàn hảo của gã, gã ỷ vào phong ấn đã sắp xếp trước chuẩn bị bắt ba ba vào rọ. Trăm triệu không nghĩ tới, phong ấn không một kẽ hở lại dễ dàng bị phá hủy, bản thân mình rơi vào tay đối phương, nguy hiểm cận kề.
Lưỡi hái tử thần treo trên đỉnh đầu gã, lung lay sắp đổ.
Việc thiếu oxy khiến Antony đầu váng mắt hoa, nhưng với sự nỗ lực của mình, cuối cùng cũng nhìn rõ người tới.
Đó là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, tóc vàng, có được thần thái cao quý nhất như thần thánh trên thế giới này, chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt xanh như băng ấy cũng khiến gã muốn quỳ xuống bái lạy.
Người đàn ông thậm chí không làm bất kỳ động tác tấn công nào, nhưng gã lại trở thành con cá chờ bị làm thịt, thậm chí không có cơ hội vùng vẫy.
Antony sắp nghẹt thở, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, gã buông thõng đôi tay của mình xuống, dùng hết sức vươn về phía người đàn ông tóc vàng.
Gã thật may mắn biết bao khi được gặp nhân vật trong truyền thuyết – Huyết vương đời thứ nhất được coi là tổ thần, Francis Odner Lý Gros.
Gã đã từng thuyết phục một huyết tộc hai nghìn tuổi phản bội Huyết vương đời thứ nhất, gia nhập vào thế lực của Ám vương. Người đó ánh mắt thương hại mà nhìn gã nói: "Chờ ngươi nhìn thấy Huyết vương, sẽ không thể sinh ra bất kỳ suy nghĩ phản bội nào".
Khi đó, gã còn cười nhạo tên huyết tộc kia nhát như chuột, làm việc khó thể thành.
Gã cũng chẳng phải chưa được nhìn thấy chân dung của Huyết vương đời thứ nhất, cũng chẳng có gì khác so với quý tộc huyết tộc bình thường cả.
Nhưng mà, vào lúc này, gã lại vì chính mình mà hối hận.
Huyết vương đời thứ nhất... sao có thể là quý tộc bình thường?
Hắn là thần, huyết tộc mạnh nhất thế giới!
Sau khi La quản gia nhìn thấy Lý tiên sinh, liền kìm nén sự tức giận, khôi phục bộ dáng nghiêm khắc cung kính, nhìn về phía hắn cúi đầu hành lễ: "Chủ nhân, là thần thất trách".
Trước khi chủ nhân tới, con chuột trong cống nước này vẫn chưa được xử lý, phải để cho chủ nhân tự mình ra tay.
Hoắc Nguyên nhìn mái tóc vàng óng của Lý tiên sinh, trong lòng kinh hãi.
Vài phút sau khi báo cáo vị trí của nhà kho cho đội trưởng Hàn, Lý tiên sinh đã đến trước mặt họ, tìm ra nhà kho một cách chính xác và ngay lập tức khống chế được đầu sỏ gây tội.
Nữ huyết tộc vừa rồi kiêu ngạo như vậy lúc này lộ ra vẻ mặt đau đớn, hèn mọn nhìn về phía Lý tiên sinh cầu xin.
Vẻ mặt Lý tiên sinh thờ ơ, đôi mắt lạnh lùng của hắn như đang nhìn một con kiến thấp kém.
"Em ấy ở đâu?"
Giọng nói không cao cũng không thấp, vang vọng trong nhà kho rộng lớn, tràn đầy áp bức.
Antony chỉ thấy xung quanh mình có thêm chút không khí, lập tức từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, xoa dịu lá phổi sắp nổ tung của mình. Tuy nhiên, không khí dường như có hạn, càng hít vào càng ít, không thể đáp ứng nhu cầu của gã. Gã gấp đến độ đổ mồ hôi đầm đìa, ước gì mình có thể phủ phục dưới chân Huyết vương để cầu xin tha thứ.
"Tôi... Tôi sẽ không nói..." Còn sót lại chút lý trí gã lấy dũng khí mà ngỗ nghịch với Huyết vương, há miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm trầm thấp, giống dã thú đang muốn tấn công.
Đây là sự khiêu khích đối với Huyết vương đời thứ nhất.
Giây tiếp theo, gã bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên không trung, cơ thể hình chữ đại (大)bị vô số dao gió thổi qua, tức khắc thương tích đầy mình.
"A a a a a a ——"
Antony phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Toàn thân gã như một đài phun nước, máu phun ra từ vô số vết thương chảy xuống đất, tạo thành một vũng máu loãng.
Nhìn thấy mình chảy máu đầm đìa, Antony vô cùng kinh hoàng.
Gã sắp chết!
Gã sẽ chết ngay lập tức!
Khi máu trong cơ thể cạn kiệt, gã sẽ trở thành một cái xác khô, tan thành tro bụi.
Không còn huyết tộc tên Antony Breege trên thế giới này nữa.
Hoắc Nguyên đứng bên cạnh chần chừ muốn nói lại thôi.
Vẻ mặt của Lý tiên sinh từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, như thể tình trạng bi thảm của huyết tộc trên không trung không liên quan gì đến hắn, tuyệt đối không có chỗ cho người phụ nữ này mặc cả – Ài, là nam huyết tộc cò kè mặc cả đường sống.
Hoắc Nguyên nhìn huyết tộc bại lộ giới tính thật của mình, tâm tình phức tạp.
Y thực sự đã nhìn lầm, không nhận ra đối phương là đàn ông hóa trang thành "Mỹ nhân".
Chỉ có thể nói, tên này là cao thủ lừa gạt, tránh né ánh mắt sắc bén của chính mình.
Tuy nhiên, gã là kẻ chủ mưu đứng sau, trên người có manh mối quan trọng, cứ như vậy bị Lý tiên sinh giết thật sự có ổn không?
Hoắc Nguyên tiến lên một bước, đang định lên tiếng khuyên can thì La quản gia nhanh chóng giữ chặt vai y, nhìn y lắc đầu.
Chủ nhân một khi giết chóc, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp, nếu không sẽ bị coi là kẻ khiêu khích quyền uy của hắn.
Hoắc Nguyên cau mày, bất lực nhìn Antony biến thành xác khô, từ trên không trung rơi xuống, đập xuống đất, tan thành tro bụi, cuối cùng khi gió thổi qua, không còn một mảnh xương nào.
Đáng sợ!
Thật là đáng sợ!
Đây là sức mạnh của Huyết vương đời thứ nhất.
Một huyết tộc cấp bậc công tước, giống như một con kiến bị hắn giết chết.
Lý tiên sinh giết người trên không trung xong, nhẹ nhàng phủi lớp bụi vô hình trên tay áo rồi quay mặt về phía La quản gia và Hoắc Nguyên.
Hoắc Nguyên lập tức dựng tóc gáy, căng chặt cơ bắp như đang đối đầu với kẻ thù mạnh, siết chặt cây cung vàng trong tay.
Rõ ràng trước đây y và Lý tiên sinh chung đường, trò chuyện vui vẻ, giờ phút này, lại cảm nhận được sự uy nghiêm trên người hắn, cùng với hơi thở giết chóc không thể hòa tan trên cơ thể hắn.
Một giọt mồ hôi chảy xuống trán Hoắc Nguyên, hầu kết của y khẩn trương mà trượt lên trượt xuống vì căng thẳng.
"Chủ nhân, đây là quan tài được chế tạo đặc biệt, có thể tránh khỏi kiểm tra an ninh. Du thiếu gia và những bé con huyết tộc khác rất có thể đã được đưa vào loại quan tài này, mượn tàu chở hàng vận chuyển đến các khu vực khác nhau."
Giọng nói trầm thấp của La quản gia phá vỡ sự im lặng, một nửa sát khí trong kho hàng tiêu tan.
Hoắc Nguyên lặng lẽ thở ra một hơi, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, y liền xâu chuỗi manh mối, đôi mắt sáng ngời nói: "Là tàu chở hàng của công ty vận tải Mali!"
Công ty Harrison hợp tác với công ty vận tải Mali. Hôm nay là ngày tàu chở hàng cập cảng, thế lực Ám vương trắng trợn lợi dụng tàu hàng để vận chuyển bé con huyết tộc.
Thảo nào Luca Hunt lại bị giết.
Gã vô tình chụp được bức ảnh container vận chuyển quan tài, bị thế lực Ám vương phát hiện. Với nguyên tắc thà giết nhầm một trăm còn hơn bỏ sót một, lợi dụng người bên cạnh để giết gã.
Về lý do tại sao họ lại hành động trên đảo Hodzel, có thể là vô tình cũng có thể là cố ý.
Tạm thời bọn họ không cần đi sâu vào vấn đề này. Điều quan trọng nhất lúc này là giải cứu Tiểu Du và những bé con huyết tộc khác, tuyệt đối không để bọn họ rơi vào tay Ám vương.
Có Trời mới biết những kẻ điên khoa học của thế lực Ám vương sẽ làm điều khủng khiếp gì đối với những bé con huyết tộc này!
Đặc biệt là Tần Tiểu Du, cậu là người được Huyết vương đời thứ nhất sơ ủng, quả thực là đối tượng thí nghiệm mơ ước của bọn chúng.
Lý tiên sinh thu lại toàn bộ sát ý trong cơ thể, hỏi Hoắc Nguyên: "Có thể truy tìm vị trí của tàu chở hàng không?"
Hoắc Nguyên nghiêm túc nói: "Trước tiên hãy quay về đồn cảnh sát. Ở đó có thiết bị theo dõi."
*****
Trên đại dương bao la, một con tàu chở hàng khổng lồ theo gió vượt sóng. Năng lượng hạt nhân hiệu suất cao cải thiện đáng kể sức bền và tốc độ di chuyển của tàu chở hàng, bỏ lại bến tàu ở phía xa.
Con tàu chở hàng giống như một hòn đảo biệt lập, giữa sóng gió mãnh liệt mà di chuyển. Bầu trời mây đen giăng đầy, một cơn bão đang ập đến. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đã thực hiện các biện pháp bảo vệ.
Sau khi đi được hơn trăm hải lý, tàu chở hàng gặp phải một du thuyền xa hoa và vô cùng lớn.
Giống như tàu chở hàng, du thuyền này mang logo của công ty cận tải Mali, dường như đang chờ tàu chở hàng, dừng trên biển, sóng nước dập dềnh.
Mười lăm phút sau, tàu chở hàng hạ một chiếc thuyền nhỏ chở bốn thùng dài hướng về phía du thuyền.
Rất nhanh, trên du thuyền có người tới đón thuyền nhỏ, bốn chiếc hộp được nâng lên.
Khi thuyền nhỏ quay trở lại tàu chở hàng, cuối cùng cơn bão cũng ập đến, trên biển sóng vô cùng lớn, làm gián đoạn mọi thiết bị liên lạc.
Du thuyền và tàu chở hàng chạy nạn, tăng tốc, quay lưng mà đi.
"Rào —— rào —— rào—— "
Tiếng sóng đánh vào tàu vô cùng lớn, du thuyền lắc lư dữ dội, khách trên du thuyền nhanh chóng đi vào khoang thuyền, chán nản chờ đợi cơn bão đi qua.
"MD, sao lại gặp thời tiết chết tiệt này!"
Một thuyền viên tóc nâu mặc đồng phục thủy thủ đang chửi bới trong khu vực kho hàng dưới tầng hầm du thuyền.
"Được rồi, đừng cằn nhằn nữa, dọn nhanh lên, dọn xong còn lên trên làm việc." Một thành viên khác thúc giục, hai người kéo bốn chiếc quan tài vào cửa kho.
"Chậc, trên quan tài có nhiều đá quý như vậy, mỗi viên đáng giá bao nhiêu?" Thuyền viên tóc nâu ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào quan tài.
Đồng bọn của gã vỗ mạnh vào vai gã, cảnh báo: "Đừng có nhắm vào mấy cái quan tài này. Cẩn thận mất mạng lúc nào cũng không hay".
Thuyền viên tóc nâu hoảng sợ, hoàn hồn trừng mắt nhìn người bên cạnh mình: "Tôi đang nghĩ, điều này không phạm pháp chứ?"
Gã là người mới, lần đầu tiên lên du thuyền, còn ít kinh nghiệm và kiến thức. Gã không khỏi tò mò khi nhìn thấy những điều mới mẻ và đặt câu hỏi.
Đồng bọn liếc nhìn gã, không lên tiếng đóng cửa kho lại, lạnh lùng rời đi.
Thuyền viên tóc nâu bị quăng một cái mặt lạnh bất mãn nói vài câu, quay lại nhìn nhà kho, miễn cưỡng đi theo đồng bọn.
Trong nhà kho có bốn chiếc quan tài tinh xảo được đặt ngay ngắn. Do du thuyền xóc nảy, quan tài cũng lắc lư theo, trong đó có một chiếc quan tài nhẹ nhất bị trượt một chút, bên trong phát ra tiếng "bịch".
Tần Tiểu Du mơ màng tỉnh lại, cảm thấy cơ thể mình nằm trong chiếc nôi nhỏ, không ngừng lắc lư từ bên này sang bên kia, cơn đau trên trán nhắc nhở cậu vừa bị đụng phải.
Cậu cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt là một mảng đen nhánh. Thị lực của huyết tộc nhìn rất tốt trong bóng tối, cho phép cậu nhìn rõ tình huống của mình.
Quan tài?
Lúc này, cậu đang nằm trong quan tài!
Tần Tiểu Du giật mình, tỉnh táo hoàn toàn.
Không đúng!
Rõ ràng cậu ở trong học viện thay quần áo, sao lại nằm trong quan tài được chứ?
Cậu khó khăn giơ tay lên, nhéo nhéo giữa mày, cố gắng nhớ lại.
Đúng rồi, cậu thay quần áo xong, đang chuẩn bị rời khỏi phòng thay đồ thì gặp William, William đột nhiên nắm lấy tay cậu, phun một đám sương trắng vào người cậu, sau đó cậu mất đi ý thức.
Lúc đó William đã nói gì?
Gã nói Tô Phảng không phải xin nghỉ phép, mà là mất tích.
Tần Tiểu Du cau mày, nhớ lại vẻ mặt hoảng sợ và nham hiểm của William lúc đó, cậu tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Quả nhiên chó không thể thay đổi thói quen ăn cứt!
Người có hành vi xấu, cho dù có bị trừng phạt cũng sẽ không ăn năn hối lỗi.
Bất kể Tô Phảng vì lý do gì mà biến mất, chỉ cần nhìn William bị kẻ xấu chỉ đạo, làm ra chuyện bắt cóc này cũng đủ chứng minh gã ích kỷ và ngu ngốc không ai bằng.
Tần Tiểu Du khôi phục một chút sức lực, giơ chân đá mạnh vào nắp quan tài.
Cậu không phải là bé con huyết tộc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, sau một tháng được huấn luyện bài bản, cơ thể tràn đầy sức mạnh, một chân có thể đá văng một tên huyết tộc cường tráng.
Nắp quan tài không được đậy kín, bị cậu đá vài lần liền hé mở ra.
Tần Tiểu Du giơ tay mở nắp, xoay người ngồi dậy.
Một trận xóc nảy, cơ thể lắc lư qua lại, axit trong dạ dày cuộn lên, thiếu chút nữa nôn ra.
Đến tột cùng thì cậu bị những kẻ bắt cóc mang đi nơi nào, sao chỗ này lại rung lắc dữ dội như vậy?
Tần Tiểu Du nắm lấy mép quan tài, ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh.
Nhìn một lượt, cậu không khỏi sửng sốt.
Cậu hình như... đang ở trong một nhà kho nào đó, ngoài quan tài của cậu, còn có ba chiếc quan tài nữa được đặt bên cạnh cậu. Bên ngoài có tiếng sóng vỗ lớn, ầm ầm, đinh tai nhức óc.
Kết hợp tình huống lắc lư như này, cậu nhanh chóng đưa ra kết luận.
Cậu ở trên một con tàu, đang đi trên biển!
Tần Tiểu Du chống người đứng dậy bò ra khỏi quan tài, một cơn sóng ập tới, một bên tàu đột nhiên bị nhấc lên, đầu cậu đập vào tinh thạch bên trong quan tài, khiến cậu đau đến nhe răng trợn mắt.
"Ai ái -"
Cậu che phía sau đầu, tiếp tục cố gắng.
Lần này rút ra bài học, theo tần suất lắc lư của con tàu, một lần nhảy ra khỏi quan tài.
Tần Tiểu Du lớn như vậy nhưng chưa bao giờ ngồi trên tàu biển, sau khi ra khỏi quan tài còn không đứng vững, thân thể lắc lư ngã trái ngã phải, suýt chút nữa ngã lăn trên mặt đất.
Cậu tay chân nhanh nhẹn, chộp lấy quan tài, miễn cưỡng ổn định cơ thể.
"Ọe——"
Axit trong dạ dày dâng lên, cậu nhanh chóng bịt miệng lại, cố gắng ép mình không được phun ra.
Thực tế, cũng không có gì để nôn ra.
Cậu chỉ uống vài ly máu cho bữa sáng, không biết đã bao lâu rồi, cậu đói đến mức ngực sắp chạm vào lưng.
Để không khiến dạ dày tổn thương hơn, cậu chỉ có thể nuốt nước bọt.
Một lúc lâu sau, cậu mới xoa dịu được dạ dày yếu ớt của mình, đi về phía chiếc quan tài gần nhất.
Có bốn chiếc quan tài được đặt trong nhà kho, một bộ chứa cậu, rõ ràng ai đang nằm trong ba chiếc quan tài kia, không cần nói cũng biết.
Tần Tiểu Du dùng hết sức lực đẩy mở nắp quan tài, lo lắng nhìn vào bên trong, khi thấy thanh niên sắc mặt tái nhợt trong tầm mắt, trong lòng cậu vui mừng, hưng phấn hét lên: "Đại Hải!"
——————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top