50
[Em sẽ ở bên ngài mãi mãi]
—–o0o—–
Không dựa vào bất kỳ thế lực nào, chỉ dựa vào một giọt máu, giữa mênh mông biển người tìm một người hay một nhóm người vô cùng gian nan.
Lý tiên sinh có chút hứng thú.
Hắn che giấu hành tung, một mình đến nước Sùng Hạ, vào nam ra bắc, một mặt bằng chính bản lĩnh của mình kiếm tiền làm lộ phí cùng sinh hoạt, một mặt tìm kiếm con cháu của ông lão.
Hắn làm công nhân ở tầng chót, làm nhiều công việc bán hàng khác nhau, cũng từng bước xây dựng sự nghiệp để tích lũy tài sản. Hắn thâm nhập sâu vào xã hội, trải nghiệm cuộc sống nhân sinh, không giống như vị vương ở trên cao, mang theo hơi thở cuộc sống, càng ngày càng am hiểu lòng người.
Máu của ông lão được hắn bảo quản rất tốt, giữ kín trong một chiếc bình thủy tinh tinh xảo, lâu dài cũng không bị hỏng.
Thời gian trôi qua, bất tri bất giác đã một trăm năm trôi qua, tin tức về con cháu ông lão vẫn không có.
Thỉnh thoảng, trong đêm khuya, Lý tiên sinh tự hỏi phải chăng ông lão cố tình đưa ra yêu cầu như vậy chỉ để hắn có một lý do để sống tiếp?
Mỗi khi cảm thấy chán đời, hắn sẽ lấy chiếc bình thủy tinh ra, cẩn thân mà vuốt ve.
Cho dù có bị lừa dối thì hắn cũng sẽ vui vẻ.
Một trăm năm qua thú vị hơn mấy ngàn năm trước, ít nhất tự đáy lòng hắn cảm thấy vui vẻ.
Kể từ khi Lý tiên sinh nhắc đến ông lão, trong lòng Tần Tiểu Du có chút chờ mong. Đôi mắt như hồng ngọc chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lý tiên sinh.
Khi đến thăm biệt thự của Lý tiên sinh lần đầu tiên, Lý tiên sinh nói với cậu hắn đã vượt đại dương đến nước Sùng Hạ cách đây 20 năm trước, cuối cùng định cư ở thôn Vạn Hoành.
Trên thực tế, Lý tiên sinh đã đến nước Sùng Hạ hơn hai trăm năm trước, tuy nhiên, do thân phận huyết tộc của mình, sợ người bạn nhỏ sợ hãi nên từ 200 năm chuyển thành 20 năm.
Tần Tiểu Du cũng không ngắt lời Lý tiên sinh, chỉ giống như một người nghe an tĩnh, hai người tay vẫn nắm chặt không có buông ra.
Lý tiên sinh ngước mắt nhìn La quản gia đứng bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể sai bảo, mỉm cười nói: "140 năm trước, ta đã gặp La quản gia."
La quản gia nghe chủ nhân nhắc đến mình, hơi cúi đầu xuống hành lễ.
Ngày hắn gặp La quản gia, khi ấy trời mưa. Lý tiên sinh cầm ô bước đi trên con phố vắng vẻ, chuẩn bị đi gặp một nhà sưu tập.
Tổ tiên của nhà sưu tập này khả năng đã từng tiếp xúc với ông lão.
Ông lão từng kể rằng khi ông còn trẻ, gia đình ông giàu có trong nhà rất nhiều đồ cổ. Sau này, gia đình ông sa sút, hầu hết đồ cổ đều bị bán đấu giá.
Một trong những nhà sưu tập đồ cổ có mối quan hệ khá tốt với hắn, giúp hắn quen biết một ông chủ đấu giá đồ cổ. Đồ cổ đã được bán với giá cao nhất, cũng giải quyết nhu cầu cấp thiết của hắn.
Lý tiên sinh tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy con cháu của nhà sưu tập này.
Hiển nhiên, có câu phú quý không quá ba thế hệ cũng ứng nghiệm cho con cháu của nhà sưu tập này.
Đi trong con hẻm âm u dài và hẹp, Lý tiên sinh cẩn thận tránh những vũng nước trên đường, đi được hơn mười mét, hắn phát hiện một thanh niên tóc đen đầy vết thương nằm ở góc ngõ.
Người đó chính là La quản gia.
Một huyết tộc đến từ nước Sùng Hạ.
Lý tiên sinh cứu La quản gia, cũng không hỏi nguyên nhân bị thương.
Sau khi La quản gia bình phục vết thương, nhất quyết đi muốn đi theo hắn, phụng hắn làm chủ.
Lý tiên sinh không đuổi được anh đi nên đành phải đồng ý.
Vì vậy, hành trình một người đã trở thành hai người đi cùng nhau.
La quản gia là người gốc Sùng Hạ, càng am hiểu giao tiếp với người Sùng Hạ hơn. Anh đã phát hiện một số chi tiết mà hắn bỏ qua, điều này đã rút ngắn đáng kể việc tìm kiếm người.
Bốn mươi năm trước, bọn họ trải qua vô số gian khổ, băng qua núi sông để tìm đến thôn Vạn Hoành.
Ông lão không có nói sai, quê hương ông non xanh nước biếc, người dân giản dị tốt bụng. Đó là một nơi lý tưởng để nghỉ hưu.
Đúng như dự đoán, con cháu của ông lão không còn họ Lý nữa, đứa cháu gái duy nhất của ông đã kết hôn với một người đàn ông họ Tần cùng thôn, con cháu của họ đều mang họ của người đàn ông đó.
Lý tiên sinh không làm phiền gia đình họ Tần, thay vào đó hắn xây một biệt thự ở vùng đất hoang bên kia sông, sống cuộc sống nghỉ hưu.
Đứng từ xa mà quan tâm, thỉnh thoảng giúp thôn giải quyết một số vấn đề như làm phúc cho thôn, quyên góp tiền để mở đường nhỏ dẫn vào thị trấn.
Vừa thuận tiện cho người dân, cũng thuận tiện cho chính mình.
Hắn tìm được sở thích trồng hoa, nuôi một chú dơi nhỏ làm thú cưng, sống cuộc sống yên tĩnh và bình yên.
Cho đến một ngày, một cậu bé lớn gan chạy sang bên kia sông, ngượng ngùng gõ cửa biệt thự, tạo thêm niềm vui và hy vọng cho cuộc sống của hắn. Mỗi ngày, La quản gia đều được yêu cầu chuẩn bị điểm tâm chờ đợi cậu bé ghé thăm.
Tần Tiểu Du nghe được lời này, không khỏi kích động.
Cậu chưa bao giờ biết cuộc gặp gỡ của cậu với Lý tiên sinh lại kỳ diệu như vậy.
Cơ bản chuyện cũ đã kết thúc ở đây nhưng câu chuyện của cậu và Lý tiên sinh mới chỉ vừa bắt đầu.
Hắn là bậc cha chú, cũng là người sơ ủng của cậu, trong cơ thể họ chảy dòng máu của nhau, có được ràng buộc sâu sắc nhất thế giới này.
"Em... Em sẽ làm bạn với ngài mãi mãi." Tần Tiểu Du lắp bắp: "Xin ngài hãy để em ở bên cạnh... dẫn dắt em và giúp em trưởng thành."
"Em biết yêu cầu của em có chút tùy hứng...nhưng em...thật sự..."
Cậu thực sự không muốn hắn cô đơn như vậy.
Một tầng sương mù dâng lên trong mắt chàng trai trẻ, cậu chân thành tha thiết nhìn về phía người đàn ông.
"Được." Lý tiên sinh dịu dàng đáp lại.
Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ bầu trời đen nhánh một mảng, hai người đã bỏ lỡ bữa tối.
Bụng Tần Tiểu Du cồn cào vì đói, trà sữa và bánh ngọt chẳng có tác dụng gì, đã tiêu hóa hết rồi.
La quản gia tận tình chuẩn bị bữa tối cho họ, trên bàn bày đầy đồ ăn ngon.
Tần Tiểu Du cầm chiếc cốc chân dài lên, thậm chí còn bỏ qua lễ nghi trên bàn ăn, "Ừng ực" uống một hơi, hài lòng mà thở ra, liếm đôi môi nhuốm máu đỏ thắm.
Thấy bé con đói như vậy, Lý tiên sinh cầm bình máu lên rót thêm một ly cho cậu: "Uống từ từ thôi, đừng vội."
"Ồ." Cơn đói đã dịu đi, Tần Tiểu Du lần này uống một cách ưu nhã, nhấp từng ngụm nhỏ, như thể đang nếm loại rượu ngon nhất trên đời.
Ăn tối xong cũng đã gần chín giờ, cậu phải về phòng làm bài tập.
Cầm cặp sách dưới sàn phòng khách lên, đi được hai bước, cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay người ra ban công, nhìn người đàn ông đang sửa sang lại bó hóa, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lý tiên sinh, một người bạn cùng lớp em mất tích."
"Hả?" Lý tiên sinh bỏ kéo xuống.
Tần Tiểu Du kể ngắn gọn chuyện Caroline mất tích cho hắn nghe, sau đó đôi mày thanh tú nhăn lại, do dự hỏi: "Nếu lúc trước không đổi người dẫn đường, cô ấy có phải sẽ không mất tích không?"
Người dẫn đường hiện tại là một thường dân, Caroline hoàn toàn chịu sự quản giáo. Nếu là người trước kia, kiêng kị thân phận quý tộc của đối phương, cô ta có lẽ sẽ không dám làm những việc tùy hứng như vậy.
Lý tiên sinh cầm một bông hồng có gai trên bàn lên, từ từ cắt bỏ những chiếc gai của nó bằng chiếc kéo bạc.
"Trước khi làm bất cứ điều gì, cô ấy đều phải suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại cô ấy đã lựa chọn, thì phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Dù hậu quả có ra sao, cô ấy cũng phải tự mình gánh chịu."
Tần Tiểu Du suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý tiên sinh nói rất đúng.
Caroline là người trưởng thành, người trưởng thành hẳn là có năng lực tự mình phán đoán, nếu cô ta dễ dàng tin vào lời nói đường mật của người khác, nhầm đường lạc lối thì đó là lỗi của cô ta.
Cậu hy vọng thầy Hoắc có thể tìm thấy cô ta càng sớm càng tốt để người dẫn đường mới của cô ta có thể yên tâm.
Tần Tiểu Du trở về phòng, trước tiên đi vào phòng tắm tắm nước nóng, sau đó mặc bộ đồ ngủ bằng lụa ngồi vào bàn làm bài tập.
Bài tập về nhà không nhiều, chỉ trong một giờ là cậu đã làm xong. Tuy nhiên, để theo kịp tiến độ của các học sinh khác, cậu học thêm mỗi ngày.
Bất tri bất giác, đã 11 giờ rưỡi, con dơi nhỏ ngồi xổm trên bàn cậu, thúc giục cậu nhiều lần, cuối cùng cậu mới bất đắc dĩ đặt cuốn sách xuống.
"Chi chi chi——"
"Anh ngủ ngay đây." Cậu vươn vai, đứng dậy và lên giường.
Con dơi nhỏ bay đến bên giường, duỗi móng vuốt nhỏ ra, nóng lòng muốn giúp cậu tắt đèn.
Tần Tiểu Du thực sự thua bởi nó. Cậu kéo chăn lên, ngoan ngoãn nằm xuống, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại. "Ngủ ngon."
"Chi~"
Đèn bị con dơi nhỏ tắt đi, phòng ngủ lập tức chìm vào bóng tối.
Đột nhiên, chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay phát ra tiếng bíp, Tiểu Trí nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chủ nhân, bạn của ngài Thạch Đại Hải đã gửi tin nhắn cho ngài."
Tần Tiểu Du lập tức mở mắt ra, giơ tay gõ nhẹ vào đồng hồ cơ, trước mặt hiện lên giao diện tin nhắn.
Đã muộn thế này Đại Hải vẫn chưa ngủ sao?
Tin nhắn của Thạch Đại Hải không có chữ, chỉ có sáu dấu chấm câu.
Tần Tiểu Du bối rối.
Ý cậu ấy là gì?
Có phải cậu ấy chạm nhầm vào màn hình không?
Cậu suy nghĩ một lúc rồi gửi một dấu chấm hỏi cho Thạch Đại Hải, đợi một lúc lâu vẫn không có phản hồi từ Thạch Đại Hải.
Ngủ rồi sao?
Nhanh thế!
"Chi~" Dơi nhỏ nhẹ nhàng kêu lên. Trước khi ngủ không chơi điện thoại.
Tần Tiểu Du thở dài, đóng giao diện tin nhắn. Cậu tính toán đợi đến sáng mai đi học rồi hỏi lại Thạch Đại Hải.
Ngày hôm sau, Tần Tiểu Du tinh thần phấn chấn rời giường, sớm đạp xe đạp công cộng đến trường. Sau khi vào lớp, cậu lấy sách giáo khoa tiếng Ciro ra, ghi nhớ các từ một cách cẩn thận.
Lúc tám giờ hai mươi, các học sinh lần lượt vào lớp. Thạch Đại Hải người thường ngày đến sớm, lại chưa tới.
Tần Tiểu Du vẻ mặt nghi hoặc.
"Chào buổi sáng, Tiểu Du!" Ngu Huy Dực ném cặp sách lên bàn, xoay người bò lên bàn Tần Tiểu Du, vẻ mặt bất thiện hỏi: "Sao vậy, vẫn còn tức giận sao?"
Tần Tiểu Du ngả người ra sau, tránh ánh mắt nhiệt tình của gã: "Cậu nói xem?"
Ngu Huy Dực lấy trong cặp ra một hộp quà đặt trước mặt cậu: "Ừm, đây là lời xin lỗi của tôi."
Hôm qua, gã trái lo phải nghĩ, cảm thấy mình không nên trêu chọc bậc cha chú trong nhà của thiếu niên trước mặt, nên trên đường về nhà gã dừng lại ở cửa hàng quà tặng, mua một món quà nhỏ để xin lỗi Tần Tiểu Du.
Hộp quà một nửa trong suốt, có thể thấy rõ bên trong có một mô hình – phiên bản của Huyết vương đời thứ nhất!
Tần Tiểu Du kinh ngạc nhìn chằm chằm.
Mặc dù dáng người rất dễ thương, nhìn cũng không giống Lý tiên sinh, nhưng mái tóc vàng dài ngang lưng và đôi mắt xanh thẳm mang tính biểu tượng, cũng như vương trượng trên tay và gia huy trên tay áo, tất cả đều thể hiện đây là Huyết vương đời thứ nhất.
"Mua ở đâu? Người bán có bản quyền không? Có xâm phạm quyền vẽ chân dung không?" Tần Tiểu Du liên tục hỏi ba câu.
Ngu Huy Dực cười khúc khích nói: "Đừng lo, nó là hàng thật, tuyệt đối không xâm phạm bản quyền. Nơi này là hòn đảo nhỏ của một thế hệ vương, cho phép cửa hàng bán những đồ liên quan đến Huyết vương, chân dung của ngài là sản phẩm bán chạy nhất, ở phòng khách nhà tôi cũng treo một bức".
Huyết vương đời thứ nhất là tổ thần của huyết tộc, việc treo chân dung của tổ thần trong nhà, mỗi ngày thờ phụng, không phải là điều đương nhiên sao?
Về mô hình, là sản phẩm mà huyết tộc trẻ tuổi yêu thích.
Tần Tiểu Du nhìn mô hình "Lý tiên sinh" dễ thương như vậy, yêu thích không nỡ buông tay.
Trên thực tế, cậu đã sớm hết giận rồi.
Nhờ Ngu Huy Dực nói chuyện không đâu, đầu óc cậu chuyển biến, hỏi Lý tiên sinh độc thân hay không. Sau đó, cậu nghe được chuyện cũ rất dài, khiến cậu càng hiểu Lý tiên sinh hơn.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngu Huy Dực, Tần Tiểu Du trả lại mô hình cho gã: "Cái này không cần."
Vẻ mặt của Ngu Huy Dực lập tức suy sụp: "Đừng mà...Tôi thật sự xin lỗi!"
Tần Tiểu Du cười nói: "Tôi không giận nữa, chỉ là quà quá đắt, tôi không nhận được."
Ngu Huy Dực lập tức sống lại, vui vẻ nói: "Không sao, không tốn bao nhiêu tiền, cũng mua rồi, chỉ cần nhận là được!"
Gã nói vậy, Tần Tiểu Du không còn cách nào khác đành phải nhận lấy.
Sự buồn bực trong lòng Ngu Huy Dực lập tức bị cuốn đi, gã nhìn vào chỗ ngồi của Thạch Đại Hải, kỳ quái hỏi: "Đại Hải vẫn chưa tới à?"
Tần Tiểu Du lắc đầu: "Chưa."
Ngu Huy Dực liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại: "Năm phút nữa là vào học rồi. Đại Hải sẽ không ngủ quên chứ? Để tôi gọi điện giục cậu ấy".
Vừa nói, gã vào danh bạ, tìm số điện thoại của Thạch Đại Hải rồi nhấn nút gọi.
"Bíp—điện thoại bạn gọi không liên lạc được —"
Lời nhắc của hệ thống vang lên trên điện thoại.
Tần Tiểu Du và Ngu Huy Dực nhìn nhau.
Chuyện gì vậy? Điện thoại hết pin hay là quên sạc? Với tính cách cẩn thận của Thạch Đại Hải, tình huống này không nên xảy ra.
Đột nhiên, trong đầu Tần Tiểu Du lóe lên một suy nghĩ, cậu bấm đồng hồ cơ.
"Tối qua khoảng 11h40, tôi nhận được tin nhắn của Đại Hải."
Cậu cau mày yêu cầu Tiểu Trí mở giao diện tin nhắn. Ngay sau đó, một tin nhắn ngắn gọn chỉ có sáu chấm xuất hiện trước mặt hai người.
Ngu Huy Dực gãi gãi sau đầu, không biết vì sao, da đầu cảm thấy tê dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top