36
[Em là huyết tộc độc nhất vô nhị]
—–o0o—–
Sau giờ học lịch sử, chỉ có Tần Tiểu Du là vẫn chưa đã thèm, còn những người khác lại tỏ ra kém hứng thú.
Phải biết rằng, mấy bé con huyết tộc chưa thức tỉnh này phần lớn đều đã ở học lớp C ba năm, kiến thức trong sách cũng chỉ có chừng đó, dù lười đến mấy ít nhiều cũng thuộc nằm lòng.
Tiết lịch sử là tiết cuối cùng của buổi sáng, Tần Tiểu Du bỏ lỡ hai tiết đầu vì đến muộn và bị gọi phụ huynh, bây giờ cậu phải học bù.
Cậu thậm chí còn không có thời gian để ăn trưa, cầm ghi chú của Thạch Đại Hải, chăm chỉ chép lại.
"Tiểu Du, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cũng không cần ép mình như vậy." Thạch Đại Hải khuyên nhủ: "Ăn cơm trước đi."
Tần Tiểu Du ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn y: "Ngày mai có bài kiểm tra".
Cậu thực sự xui xẻo, vừa đi học ngày hôm sau đã có bài kiểm tra.
Lớp học của giáo viên lịch sử rất sinh động, cậu vô cùng hào hứng nghe. Một trong những lợi ích của việc trở thành huyết tộc là trí nhớ tăng lên, gần như đạt đến trình độ gặp qua là không thể quên, tuy nhiên lượng kiến thức thu thập không đủ, ngôn ngữ Ciro không được học đủ sâu, vẫn còn một số chỗ cái biết cái không.
Những ghi chép của Thạch Đại Hải đã cứu mạng cậu, cậu phải giành giật từng giây để học, nếu không ngày mai thi sẽ không đạt.
Đã nhiều năm rồi cậu không còn là học sinh dốt nữa!
"Các câu hỏi kiểm tra do cô Mai Lâm ra đề rất đơn giản, lát nữa tôi sẽ khoanh vùng nội dung bài kiểm tra cho cậu" Thạch Đại Hải nói.
Tần Tiểu Du đặt bút xuống, đôi mắt ngập nước, vẻ mặt cảm động: "Cảm ơn Đại Hải! Cậu thực sự là vị cứu tinh của tôi!"
Thạch Đại Hải bị bộ dáng đáng yêu như thỏ con của cậu làm cho sững sờ, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, đưa tay lên miệng ho khan: "Không có gì, chuyện nên làm."
Tần Tiểu Du không hề nhận thức được vẻ đẹp đã được nâng cấp của cậu, cậu gấp cuốn sổ lại, xúc động nói: "Tôi vốn là học sinh đội sổ, nhờ có thầy Hoắc dạy kèm cho tôi mà tôi mới thi đậu trường trên thị trấn. Kết quả trường cấp hai còn chưa tốt nghiệp, trực tiếp vào thẳng trường đại học... đây có phải là chương trình đại học không?".
Cậu giơ giơ cuốn sách giáo khoa mới tinh lên.
Học được nửa ngày, cậu phát hiện trường có rất ít học sinh chưa thành niên, khi ra sân tập trung đều thấy toàn người trưởng thành. Nam sinh thân hình cao lớn không cần phải nói, thậm chí có một số cô gái còn cao hơn cậu một cái đầu, cậu giống như một con hươu sao nhỏ trà trộn vào đám hươu cao cổ, vừa lùn vừa nhỏ, vô cùng đả kích.
Một khi huyết tộc sơ ủng, không thể trưởng thành được nữa, cả đời này cậu sẽ không có cơ hội cao tới 1,8 mét.
Nghĩ tới đây, Tần Tiểu Du lập tức cả người đều héo, ngay cả sợi tóc nhỏ trên đầu cũng trở nên uể oải ỉu xìu.
Suy nghĩ của thiếu niên hiện rõ trên mặt, Thạch Đại Hải sao có thể không nhìn ra?
"Phúc hoại tương y, bĩ cực thái lai (1)", Y an ủi. Giống như y, cho rằng sẽ hèn nhát suốt đời, nhưng không ngờ hôm nay, y gặp lại người bạn cũ ở nơi đất khách quê người, cuộc đời y quay ngoắt 180 độ.
(1) Phúc họa tương y: là câu nói nổi danh nhất của Lão Tử, phản ánh bản chất của phúc và họa. Ẩn chứa sau lưng bất kể sự phồn thịnh nào cũng đều là nguy cơ, mà bản thân nguy cơ cũng lại chứa đựng hy vọng giải thoát khỏi khốn cảnh. Khi gặp họa, cần phải bình tĩnh đối đãi, thuận theo tự nhiên, khi hạnh phúc tới phải thản nhiên không hoan hỷ quá mức.
Bĩ cực thái lai: Ý nói vận tới khốn cùng thì sẽ đến lúc hanh thông. Khổ hết lại sướng, rủi hết lại đến may. Cuộc đời luân chuyển hết thịnh đến suy, hết suy đến thịnh.
Tần Tiểu Du suy nghĩ một chút rồi gật đầu, trong mắt lại nhen nhóm ý chí chiến đấu: "Cậu nói đúng!"
Lòng người không đủ như rắn nuốt voi (2).
(2) Lòng người không biết đủ, dù có rất nhiều nhưng vẫn không thỏa mãn. Giống như con rắn muốn nuốt cả đàn voi.
Cậu là người may mắn trong họa được phúc, từ cõi chết trở về, đây đã là một chuyện tốt rồi, mong đợi nhiều hơn nữa sẽ là quá tham lam.
Tần Tiểu Du là một thiếu niên tích cực lạc quan, một khi đã hiểu ra thì sẽ không phiền não nữa.
Cậu lấy bình giữ nhiệt do La quản gia chuẩn bị từ trong cặp sách, mở nắp ra, lộ ra túi đựng máu đã được hút chân không bên trong.
Đây là bữa trưa của cậu.
Thức ăn chủ yếu của huyết tộc là máu người, được mua từ ngân hàng máu của bệnh viện và bảo quản trong tủ lạnh ở nhà. Khi đi học hoặc đi làm thường mang theo bên mình để trong bình giữ nhiệt.
Máu cũng giống như thức ăn, nếu để lâu ở nhiệt độ phòng không chỉ bị biến chất mà còn khó nuốt.
Học viện thánh Crail có một nhà ăn cung cấp máu tươi và thức ăn để thỏa mãn khẩu vị đồ ăn của con người. Một số học sinh đến nhà ăn, một số mang theo bữa trưa của mình.
Lớp học ở đây không có nhiều người, họ ngồi thành từng nhóm hai, ba người cùng nhau ăn cơm, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Tần Tiểu Du.
Huyết tộc ngồi ở hàng ghế trước Thạch Đại Hải nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, cảm thấy khó nhịn, rất muốn đáp lời.
Lúc Tần Tiểu Du đổ máu trong túi vào bình giữ nhiệt, gã hít hít cái mũi, nhịn không được quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời: "Ngài... đây là máu của con gái đúng không? Vô cùng thơm ngọt! Là nhóm máu gì? Loại A? Loại B? Loại O? Hay AB? Chắc không phải là máu của gấu trúc quý hiếm chứ?"
Gã nói liên hồi, Tần Tiểu Du ngồi yên run lên, giọt máu cuối cùng nhỏ xuống bàn.
Đối phương nhìn chằm chằm vào giọt máu kia, lễ phép hỏi: "Cho tôi nếm thử một chút được không?"
Tần Tiểu Du ngơ ngác gật đầu.
Đối phương dùng ngón tay chạm vào vết máu, cho vào miệng liếm láp, đôi mắt nhắm nghiền, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.
"Quả nhiên là máu tốt nhất đến từ lâu đài thánh Rosa. Hương vị rất độc đáo. Tôi có thể chắc chắn rằng đây là dòng máu thuần khiết của một cô gái, nhóm máu AB!"
Tần Tiểu Du cầm bình giữ nhiệt, nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ tươi bên trong, nhất thời không biết nên nói gì.
Kể từ khi thức tỉnh, cậu đã uống máu được một tuần, chưa bao giờ nghĩ máu lại còn phân loại khác nhau.
Giống như ăn trứng gà ai thèm quan tâm là do con mái già đẻ hay không, cũng chẳng ai để ý trong bình kia là máu của người nào?
Bị bạn học huyết tộc ở bàn trước nhắc nhở, Tần Tiểu Du nghĩ máu trong bình có thể đến từ một cô gái nào đó, Tần Tiểu Du uống cũng không được mà không uống cũng không được.
Thạch Đại Hải cầm cây bút lên, nhẹ nhàng chọc vào cánh tay của huyết tộc ở bàn trước.
Lắm mồm quá!
Vừa mới là người bình thường chuyển thành huyết tộc về cơ bản đều mắc chứng chướng ngại ăn uống.
Không những không thể cưỡng lại được ham muốn uống máu, lại tràn ngập cảm giác tội lỗi, dẫn đến triệu chứng kén ăn.
Tần Tiểu Du nước da hồng hào, khuôn mặt sáng ngời, thoạt nhìn có thể nhận ra là ăn uống tốt, một bé con huyết tộc ăn gì cũng ngon.
Phía trước đột nhiên nhắc nhở, không phải khiến người khác không muốn ăn sao?
"Này này? Tại sao lại chọc tôi?" Người ngồi bàn trước trốn một chút, liếc nhìn Thạch Đại Hải: "Cậu to gan ghê! Dám động tay động chân với tôi!"
Thạch Đại Hải mím môi dưới, nhìn gã một cách vô cảm: "Ngu Huy Dực!"
Huyết tộc tên Ngu Huy Dực cợt nhả mà cười, giơ tay lên: "Được rồi được rồi, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi!"
Tần Tiểu Du nhìn Thạch Đại Hải, rồi nhìn về phía bàn trước, phát hiện quan hệ giữa hai người khá hòa hợp.
Ngu Huy Dực nắm chặt tay phải thành nắm đấm đặt lên ngực trái, rất quen thuộc mà nói với Tần Tiểu Du: "Xin chào, Gros thiếu gia tôn quý, tôi tên Ngu Huy Dực, năm nay hai mươi chín tuổi, hai mươi tuổi bị sơ ủng, ngủ đông bảy năm, thức tỉnh vào hai năm trước. Người dẫn đường là bá tước đời thứ ba của gia tộc Gould. Thật vinh dự khi được làm bạn cùng lớp với ngài. Những ngày sắp tới, xin hãy cho phép tôi đi theo ngài, vì ngài phục vụ".
Tần Tiểu Du cầm bình giữ nhiệt ngả người về phía sau, né tránh ánh mắt thiêu đốt của gã: "Cái kia... cậu không cần khách khí như vậy, cũng không cần gọi tôi Gros thiếu gia. Tôi ở nước Sùng Hạ tên là Tần Tiểu Du, về phần đi theo hầu hạ gì đó, thật sự không cần! "
Lúc sáng cậu tức giận vì Đại Hải bị quý tộc bắt nạt nên khi giới thiệu bản thân đã nhắc đến gia tộc của mình để hù dọa những kẻ coi thường người khác.
Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, không cần thiết phải dùng tên gia tộc của mình thành lập một nhóm nhỏ.
Bằng không cậu với Tô Phảng có gì khác nhau?
Ngu Huy Dực bỏ tay xuống, biết nghe theo lời phải: "Được rồi, vậy tôi có thể gọi cậu là Tiểu Du giống như Đại Hải được không?"
Gã tinh nghịch chớp chớp mắt, trên khuôn mặt vẫn mang theo nét trẻ con.
Tần Tiểu Du thấy gã xưng hô như vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, đặt bình giữ nhiệt lại lên bàn: "Có thể."
Ngu Huy Dực cười toe toét, làm dấu chữ "V" trong lòng, nhiệt tình nói: "Nhân tiện nói, quê hương của tôi cũng là nước Sùng Hạ. Tôi từng là một sinh viên đại học bình thường. Khi tôi đi du lịch đến nước Suman trong kỳ nghỉ hè, tôi đã gặp người dẫn đường hiện tại của tôi, lúc đó chúng tôi đang ở trong một nhóm du lịch, trò chuyện rất vui vẻ. Tôi biết anh ấy là huyết tộc, khá tò mò. Anh ấy hỏi tôi có muốn trở thành sơ ủng của anh ta không, tôi đồng ý ngay lập tức."
Tần Tiểu Du không nói nên lời.
Đây là lý do kì lạ nhất đối với chuyện sơ ủng.
Chỉ với một câu hỏi và một câu trả lời, liền giao phó tương lai của mình.
"Bố mẹ cậu... có đồng ý không?" Cậu hỏi.
Ngu Huy Dực buông tay: "Họ tưởng tôi gặp tai nạn khi đi du lịch, qua đời ở nước ngoài".
Tần Tiểu Du cau mày: "Cậu có chút nóng vội."
Thạch Đại Hải liếc nhìn khuôn mặt vô tâm không tim không phổi ở bàn phía trước, thầm nghĩ. Đâu chỉ nóng vội mà còn lỗ mãng.
Ngu Huy Dực thờ ơ nói: "Tôi và bố mẹ quan hệ bình thường, họ ly hôn, chẳng quan tâm tôi. Tôi không cần họ can thiệp vào tương lai của tôi. Sau khi thức tỉnh thành công, tôi có thể quay về báo bình an với bọn họ".
Tần Tiểu Du nhìn khuôn mặt tươi cười của gã, nhất thời không nói nên lời.
Mẹ cậu thường nói, mỗi gia đình đều có những cuốn kinh riêng khó đọc.
Ngu Huy Dực vừa mới gặp gỡ, cậu không nên phát xét, mỗi người đều có cách sống riêng.
"Cậu cùng Đại Hải quan hệ thật tốt." Cậu đổi chủ đề.
Ngu Huy Dực sờ vào chiếc cằm trơn nhẵn của mình, gật đầu đồng tình: "Tiểu Du, cậu quả là có mắt nhìn. Lập tức nhận ra tôi và Đại Hải là bạn bè."
Thạch Đại Hải lập tức vặn lại: "Ai là bạn của cậu?"
Bạn bè gì mà suốt ngày chẳng nói được câu nào tiếng người? Khi y bị Tô Phảng và những người khác bắt nạt, "bạn bè" của y đang làm gì?
Thờ ơ lạnh nhạt.
Ngu Huy Dực thổi tóc mái trên trán, liếc nhìn chỗ ngồi của Tô Phảng, tự bào chữa: "Cậu không thể vì trước đây tôi không đứng ra bảo vệ cậu mà cậu cho rằng chúng ta không phải là bạn đi? Ít nhất khi cậu bị thương, tôi còn lén nhét băng cá nhân cho cậu."
Lúc gã mới vào lớp C, Thạch Đại Hải đã học được một năm, thỉnh thoảng cũng có quý tộc tới bắt chuyện, cuộc sống hàng ngày vẫn tốt đẹp, nhưng khi Tô Phảng đến, một nửa quý tộc trong lớp đều trở thành tùy tùng của gã.
Thạch Đại Hải có thù cũ với Tô Phảng, không cần Tô Phảng sai bảo, đều có người giúp Tô Phảng động thủ, trong đó, William và Caroline là những người tích cực nhất. Thạch Đại Hải ngày ngày sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, gã nhìn thấy nhưng không thể làm gì được.
Gia tộc Gould là gia tộc đang xuống dốc.
Thân phận của gã chỉ nhỉnh hơn Thạch Đại Hải một chút. Vì tính cách rộng rãi nên thuận lợi mọi bề, mới không có ai đến gây rắc rối.
Ngược lại, Thạch Đại Hải tính cách khó gần, giữa hai lông mày luôn có vẻ u ám, bị đám người Tô Phảng nhắm tới, tránh cũng không tránh được.
Ngu Huy Dực muốn giúp y nhưng không thể làm gì được, thỉnh thoảng chỉ có thể lén lút nhét một ít thuốc vào tay y – tên nhóc này da dày thịt béo, mỗi lần bị William đấm đá, chỉ có những vết thương trên da thịt, ngày hôm sau là ổn.
Có lẽ, chịu đòn cũng là một tài năng.
Thạch Đại Hải không phản bác.
Ngu Huy Dực đã giúp y.
Ngoài việc thỉnh thoảng ném băng gạc lên bàn, gã còn từng đưa y đến phòng y tế khi y bất tỉnh.
Người này giống như một con hổ hay cười, nhưng bên trong lại rất xảo quyệt, hoạt động bí mật và không để lại dấu vết.
Thạch Đại Hải không hiểu được tâm tư của gã, nên thay vì gây ra rắc rối không cần thiết, tốt nhất là giữ im lặng và giữ khoảng cách với gã càng xa càng tốt.
Bởi vậy, Ngu Huy Dực nói bọn họ là bạn bè nhưng y không thừa nhận.
"Này, có phải cậu lo lắng tôi sẽ bị liên lụy nên không dám thừa nhận mối quan hệ của chúng ta?" Ngu Huy Dực tiến đến trước mặt Thạch Đại Hải, vô cùng xúc động mà hỏi.
Thạch Đại Hải nhíu mày, trừng mắt: "...Tự mình đa tình!"
Ngu Huy Dực che miệng cười: "Cậu đây là xấu hổ à?"
Thạch Đại Hải nổi đầy gân xanh trên trán.
Tần Tiểu Du nhìn hai người cãi qua cãi lại, không khỏi vui vẻ mà mỉm cười.
Đại Hải không giống như tưởng tượng bị cô lập, ít nhất cũng có một người bạn đã giúp đỡ cậu ấy.
Sau khi trêu chọc Thạch Đại Hải, Ngu Huy Dực lập tức nhìn chằm chằm vào bình giữ nhiệt trong tay Tần Tiểu Du, cười hỏi: "Tiểu Du, cậu không đói à?"
Tần Tiểu Du lập tức cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm lớn.
Đừng tưởng cậu không nhìn ra được sự thèm muốn trong mắt gã!
Đây là "bữa trưa" mà La quản gia đặc biệt chuẩn bị cho cậu, cậu sẽ không nhường nó cho bất kì ai khác.
Dưới ánh mắt ghen tị của Ngu Huy Dực, Tần Tiểu Du uống hết máu trong bình giữ nhiệt.
Đặt bình xuống, cậu liếm đôi môi đỏ mọng, no bụng nên cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Vị ngọt của máu làm lu mờ cảm giác tội lỗi vừa trỗi dậy.
Ngu Huy Dực nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười.
Bé con bảo vệ thức ăn nhìn thật dễ thương.
Thạch Đại Hải lấy cuốn sách che đi nụ cười biến thái trên khuôn mặt gã.
Khi các học sinh khác lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Huy Dực thành công trò chuyện vui vẻ với sơ ủng của vương, đều ghen tị và đố kị.
Đúng là kẻ xảo quyệt, lấy ưu thế gần quan được ban lộc, rất nhanh chân đến trước.
Ngoài giờ học văn hóa, buổi chiều các lớp còn có tiết thể dục.
Rèn luyện thể chất bao gồm: sức mạnh, tốc độ, sức bền, sự linh hoạt, khả năng phối hợp và bay lượn để chuẩn bị cho sự thức tỉnh dị năng.
Tục ngữ có câu, cơ thể là tiền vốn của cách mạng.
Nếu không có một cơ thể cường tráng, khi thức tỉnh khó có thể sống sót đến giây phút cuối cùng.
Tần Tiểu Du là học sinh mới, trong thông tin thẻ chung, dữ liệu thể lực bằng 0.
Giáo viên chủ nhiệm không có yêu cầu cao đối với cậu.
Là một bé con, ngày đầu tiên đi học tùy tiện chạy lung tung, còn có ba năm để cậu lãng phí.
Tuy nhiên, Tần Tiểu Du lại không nghĩ vậy.
Chịu đựng đủ việc là một kẻ đội sổ ở trường tiểu học, rốt cuộc lên cấp hai trở thành học sinh giỏi danh xứng với thực. Bây giờ ở học viện huyết tộc, cậu cũng không cam lòng yếu thế.
Sau hoạt động khởi động, tất cả học sinh đứng ở vạch xuất phát, giáo viên ra lệnh: "Bắt đầu—Chạy—"
Tất cả học sinh lao ra khỏi vạch xuất phát.
Sau thời gian dài huấn luyện, năm nghìn mét đối với huyết tộc dễ như trở bàn tay, bọn họ từ đầu đến cuối đều chạy nước rút (3).
(3) Là hình thức chạy cự ly ngắn trong một khoảng thời gian giới hạn.
Tần Tiểu Du cảm giác được xung quanh bóng người vụt qua, hơn chục huyết tộc đã ở phía trước rất xa.
Cậu bị khơi dậy sự hiếu thắng, phát huy tinh thần liều mạng của một cầu thủ bóng đá, tăng thêm bước chân, cố gắng hết sức để đuổi theo.
Chạy vội theo, cậu cảm thấy trên đùi như có thêm sức mạnh, cơ thể càng ngày càng nhẹ đi, người phía trước như chậm lại, cậu dễ dàng vượt qua họ.
Khi vượt qua hết người này đến người khác, cho đến khi không còn ai vượt được nữa, cậu chạy ngay ở vị trí dẫn đầu, khi sắp về đích, cậu dốc hết sức lực và thực hiện đợt chạy nước rút cuối cùng.
"Bíp–"
Đã vượt qua vạch đích.
"——5 phút, 58 giây 36!"
Thầy chủ nhiệm nhìn đồng hồ bấm giây điện tử thống kê ở vạch đích, lẩm bẩm: "Đây là sơ ủng của vương sao?"
Lúc bắt đầu, cậu bị bỏ lại phía sau, nhưng sau đó lại cố gắng đuổi kịp, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như một dư ảnh vụt qua, lao lên phía trước và chiếm lấy vị trí đầu tiên.
Tần Tiểu Du dừng lại, chống hai tay lên đầu gối, hơi thở hổn hển nhìn màn hình điện tử, khi nhìn rõ kết quả của mình, cậu choáng váng và sốc.
5 phút, 58 giây 36?
Đây... đây là tốc độ mà con người có thể đạt được sao?
Kỷ lục thế giới chậm hơn cậu bảy phút.
Chờ đã, cậu hiện tại thật sự không phải người bình thường.
Là huyết tộc.
Cậu đứng lên nhìn từng bạn học huyết tộc đang chạy về đích, điểm tệ nhất cũng là dưới 10 phút, cậu im lặng thu hồi sự kinh ngạc của mình.
Nếu đem ra so sánh, không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu chạy hơn năm phút.
Sau khi thức tỉnh sức mạnh, huyết tộc còn có thể dịch chuyển tức thời!
Ngu Huy Dực thở hồng hộc, bước đến trước mặt Tần Tiểu Du, hét lên đầy ngưỡng mộ: "Tiểu Du, cậu thật lợi hại! Tôi đã luyện tập hai năm mới có thể chạy được trong vòng mười phút, cậu lần đầu tiên đã phá vỡ kỷ lục huyết tộc chưa thức tỉnh của trường!"
Thạch Đại Hải đổ mồ hôi đầm đìa, giơ ngón tay cái lên giống như khi còn nhỏ.
Thầy Hoắc dạy bọn họ chơi bóng đá, tập chạy mỗi ngày, sức bền và tốc độ của Tiểu Du không ai sánh kịp. Thật không ngờ, khi trở thành huyết tộc sức mạnh của cậu đã lên tầm cao mới.
Tần Tiểu Du co duỗi chân tay, khiêm tốn nói: "Trước kia tôi chơi bóng đá, sáng nào tôi cũng chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, nền tảng của tôi tương đối tốt!"
Ngu Huy Dực không nghĩ vậy.
Trong học viện cũng có vận động viên xuất thân huyết tộc, ngày đầu tiên đến trường họ không nhanh bằng Tần Tiểu Du.
Chỉ có thể nói, sức mạnh của bậc cha chú quyết định sức mạnh của sơ ủng.
Huyết vương đời thứ nhất không hổ là tổ thần trong truyền thuyết.
Có cùng quan điểm với gã còn có học sinh khác. Tuy họ da mặt không dầy như Ngu Huy Dực, chủ động tiến lên bắt chuyện nhưng ánh mắt nhìn Tần Tiểu Du càng ngày càng mãnh liệt.
Huyết tộc là chủng tộc tôn thờ kẻ mạnh.
Sẽ cam tâm tình nguyện mà thuần phục kẻ mạnh, mặc sức cho người đó sai bảo.
Một số huyết tộc trước đây luôn nịnh nọt Tô Phảng, không chỉ vì địa vị cao quý của gã ta mà còn vì sức mạnh không thể khinh thường.
Bây giờ có một người thân phận cao hơn Tô Phảng, sức mạnh càng cường đại hơn Tô Phảng, tự nhiên sẽ thu hút nhiều sự chú ý.
Đắm chìm trong rất nhiều ánh mắt "Liếc mắt đưa tình", Tần Tiểu Du cũng không có thói quen dần dần thích nghi, chỉ cần da mặt đủ dày, ngay cả kim cũng không thể xuyên qua.
Nếu họ muốn nhìn thì cứ để bọn họ nhìn đi!
Nghĩ thông suốt rồi, Tần Tiểu Du buông tay, tham gia rèn luyện thể chất một cách thỏa thích.
Các động tác chống đẩy, hít xà đơn, squat một chân và bay trên không đều được thực hiện với kết quả xuất sắc và đều đứng đầu.
Không chỉ học sinh, ngay cả giáo viên cũng kích động không thôi.
Ông đã làm giáo viên tại học viện thánh Grail hàng trăm năm, đây là lần đầu tiên ông gặp một bé con huyết tộc có sức mạnh cường đại như vậy. Nếu được rèn luyện một thời gian, sau khi thức tỉnh sức mạnh của mình, huyết tộc có thể đón chào một thế hệ vương mới.
Bên cạnh sân thể dục, Hoắc Nguyên đứng chắp tay trước cửa sổ, nhìn nhóm bé con huyết tộc đang học thể dục ở phía xa.
Nói chính xác thì mắt y luôn dán chặt vào Tần Tiểu Du.
Ba mươi năm trước, y cảm thấy đứa nhỏ này có chút không giống người thường, hiện tại đã trở thành người được huyết vương đời thứ nhất sơ ủng, mới chỉ là một bé con vừa mới thức tỉnh, đã có thể nhìn ra dấu hiệu của một cường giả.
Hai anh em nhà họ Tần ở thế giới dị năng đều là người xuất sắc.
Y thu hồi ánh mắt, trầm ngâm suy nghĩ.
Ngoài những nhân tố bên ngoài để có được sức mạnh dị năng, có thể còn có những lý do bên trong mà thế giới chưa biết đến.
Ví dụ như tổ tiên của họ là ai, người bạn cũ được Huyết vương coi trọng chắc chắn không phải người bình thường.
Nếu di truyền gien tốt, thì ngay cả con cháu của họ cũng sẽ phi thường.
****
Kết thúc buổi học, chuông tan học vang lên, học sinh lần lượt rời khỏi lớp.
Những người ở nội trú sẽ trở về ký túc xá của họ, còn những người học ngoại trú sẽ về nhà.
Tại quảng trường trước cổng học viện, siêu xe xa hoa đang đậu thành từng hàng, khiến người nhìn hoa cả mắt.
Tần Tiểu Du và Thạch Đại Hải sánh bước mà đi, theo sau là Ngu Huy Dực, ba người cùng nhau bước ra khỏi cổng trường học viện.
"Đại Hải, cậu về bằng cách nào?" Tần Tiểu Du hỏi.
"Gần đây có trạm xe buýt." Thạch Đại Hải chỉ về một phương hướng. Y là dân thường, dân thường không có xe riêng đưa đón.
"Có xa không? Có muốn lên xe Lý tiên sinh về không?" Tần Tiểu Du đề nghị.
Thạch Đại Hải lắc đầu: "Cách đây hai trạm dừng, rất gần."
"Ồ." Nhìn thấy y từ chối, Tần Tiểu Du không tiện nhắc lại.
Ngu Huy Dực bước tới, quàng tay qua vai Thạch Đại Hải: "Chúng ta đi cùng một hướng. Ngồi xe của tôi nhá. Thuận tiện đưa cậu một đoạn đường?"
"Không cần." Thạch Đại Hải vô tình mà nghiêng người, tránh né gã động tay động chân.
Ngu Huy Dực thở dài. "Chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè không cần phải khách sáo như vậy."
Thạch Đại Hải cau mày, mấp máy môi, cuối cùng nuốt xuống lời muốn nói.
Ngu Huy Dực nở một nụ cười rạng rỡ.
Tần Tiểu Du tìm được chiếc siêu xe không mấy nổi bật giữa một hàng siêu xe sang trọng, chính là chiếc siêu xe màu đen mà buổi sáng Lý tiên sinh đưa cậu đi học. Sau khi tạm biệt hai người, cậu đeo cặp trên lưng chạy nhanh tới.
Trong chiếc xe màu đen, Lý tiên sinh tao nhã ngồi trên ghế sô pha, qua cửa sổ xe nhìn bé con nhà mình chạy về phía hắn.
La quản gia bước xuống xe, cung kính mở cửa sau cho cậu.
"Lý tiên sinh, em tan học rồi!" Tần Tiểu Du vui vẻ cởi cặp sách, phần tóc mái do chạy bị gió thổi bay, lộ ra vầng trán mịn màng.
Lý tiên sinh lấy khăn tay sạch ra, hết sức tự nhiên mà lau mồ hôi trên trán cậu: "Buổi chiều em có tiết thể dục à?"
"Vâng!" Tần Tiểu Du cầm lấy khăn tay, mở ra lau toàn bộ khuôn mặt, vui vẻ kể về thành tích xuất sắc của mình trong tiết thể dục.
Lý tiên sinh hơi nhếch khóe miệng, kiên nhẫn lắng nghe những gì cậu nói.
La quản gia quay lại ghế lái phía trước, đang định khởi động xe thì đột nhiên có người đến gần, lịch sự gõ cửa sổ.
La quản gia kéo cửa kính xuống, nhìn thấy Thạch Đại Hải vẻ mặt do dự đang đứng bên ngoài.
Tần Tiểu Du ngừng nói, kinh ngạc quay đầu nhìn y: "Đại Hải, có chuyện gì vậy?"
Thạch Đại Hải cắt chặt răng, đột nhiên cúi người xuống: "Lý tiên sinh, xin hãy giúp đỡ..."
Mười phút sau, Tần Tiểu Du một mình ngồi ở ghế sau, nhìn Lý tiên sinh ngồi ở ghế lái, thuần thục mà lái xe, vững vàng mà chạy trên đường.
Còn La quản gia đã đi cùng Thạch Đại Hải.
"Không có chuyện gì chứ?" Tần Tiểu Du lo lắng hỏi. Thạch Đại Hải muốn chấm dứt mối quan hệ với người dẫn đường, muốn nhờ Lý tiên sinh giúp đỡ, Lý tiên sinh yêu cầu La quản gia cùng trở về với Thạch Đại Hải.
"Không cần lo lắng, La quản gia sẽ xử lý tốt việc này." Lý tiên sinh nói.
Tần Tiểu Du suy nghĩ một lúc, cảm thấy yên lòng. La quản gia là quản gia vạn năng, giải quyết chuyện gì cũng đâu vào đấy, tin rằng có anh ấy ra tay, vấn đề của Thạch Đại Hải có thể dễ dàng giải quyết.
Tần Tiểu Du nghiêng người về phía trước, nhìn Lý tiên sinh nhẹ nhàng xoay vô lăng, không khỏi tò mò hỏi: "Lý tiên sinh học lái xe khi nào?"
"Đã lâu rồi." Lý tiên sinh đáp.
"Lâu rồi là bao lâu ạ?" Tần Tiểu Du sờ mũi, ý muốn hỏi tuổi của Lý tiên sinh.
Kỳ thật cậu có thể trực tiếp hỏi, nhưng nghĩ đến mẹ cậu sau khi bốn mươi tuổi, ghét nhất người khác hỏi tuổi mình, cậu sợ Lý tiên sinh cũng không thích bị hỏi.
Lý tiên sinh gõ ngón trỏ tay phải hai lần vào vô lăng: "Bằng lái xe của ta đã sử dụng 50 năm."
Tần Tiểu Du há miệng, phồng má.
Ở ngã tư phía trước đèn đỏ sáng, xe dừng lại, Lý tiên sinh quay lại nhìn vẻ mặt rầu rĩ của bạn nhỏ, cười nói: "Muốn hỏi gì thì hỏi, không cần lo lắng."
Tần Tiểu Du chớp mắt, do dự: "Ừm... Tuổi tác cũng có thể hỏi?"
Lý tiên sinh gật đầu: "Tất nhiên."
Tần Tiểu Du lớn lá gan hỏi: "Lý tiên sinh hiện tại bao nhiêu tuổi?"
Lý tiên sinh đúng sự thật mà nói ra con số, Tần Tiểu Du không thể tin được mà mở to hai mắt.
Lịch sử thế giới trải dài hơn 6.000 năm, Lý tiên sinh chỉ trẻ hơn lịch sử gần một nghìn năm, trong đời ngài ấy đã trải qua bao nhiêu lần thay đổi triều đại?
Chẳng trách huyết tộc coi Huyết vương đời thứ nhất là tổ thần.
Lý tiên sinh 5000 tuổi, năm tháng không để lại trên cơ thể hắn bất kì dấu vết gì, Tần Tiểu Du quen biết hắn từ hồi tiểu học, đã ba mươi năm rồi, hắn vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ của tuổi hai mươi, ngay cả mái tóc vàng dài đến thắt lưng cũng không hề thay đổi.
Huyết tộc bất tử, danh xứng với thực.
Tần Tiểu Du nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, lần nữa rối rắm: "Ừm... tương lai em sẽ không thể lớn lên sao?"
Có vẻ như cậu đã hỏi một câu hỏi thừa.
Thiếu niên gục đầu xuống.
Lý tiên sinh im lặng, xe phía sau bấm còi, hắn liền khởi động xe vượt qua đèn xanh.
Khi Tần Tiểu Du tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời, trong xe vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
"Ta và em đã lập một khế ước cổ xưa. Em là độc nhất vô nhị, không giống với người thường."
Tần Tiểu Du mở miệng, không thể tin: "Ý ngài...ý là...em vẫn có thể lớn lên sao?"
——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top