27
[Chào mừng em trở về, người bạn nhỏ của ta]
Tần Tiểu Du mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy là trần nhà hoa lệ, những ngọn đèn pha lê tinh xảo cùng những tấm rèm ren ở cửa sổ đầy mộng ảo.
Cậu bối rối ngồi dậy, chiếc chăn tơ tằm mềm mại trượt khỏi người, để lộ phần ngực trắng nõn mảnh khảnh.
Đây là đâu?
Vẻ mặt cậu mờ mịt, xốc chăn rời khỏi giường, chân trần bước lên tấm thảm có hoa văn đẹp mắt.
Đây hình như... là phòng cho khách trong biệt thự của Lý tiên sinh?
Tần Tiểu Du bước hai bước, nhìn đồ đạc quen thuộc trong phòng, cuối cùng xác nhận đây là phòng khách ở biệt thự của Lý tiên sinh.
Kỳ quái, sao cậu lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ cậu vô tình ngủ quên trên ghế sô pha trong biệt thự, được Lý tiên sinh ôm vào phòng khách nghỉ ngơi?
A ——
Hai má Tần Tiểu Du nóng bừng.
Thật xấu hổ!
Lần trước là vào một buổi chiều cuối tuần năm cậu mười ba tuổi, sau khi tập piano ở biệt thự của Lý tiên sinh, thời gian vẫn còn nhiều, cũng không vội về nhà nên dựa vào ghế sô pha đọc một quyển tiểu thuyết.
Cậu lấy cuốn tiểu thuyết từ giá sách của Lý tiên sinh, tất cả đều là ngôn ngữ Ciro, có nhiều chữ khó hiểu, càng đọc, mắt càng mờ đi, gió xuân êm dịu thổi vào từ ngoài cửa sổ, con sâu ngủ lặng lẽ bò ra ngoài, bất tri bất giác cậu ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, cậu đã nằm trên giường trong phòng khách của biệt thự, bên ngoài nắng chiều đầy trời, màn đêm sắp buông xuống.
Mái tóc lung tung rối loạn, cậu sốt ruột chạy xuống lầu, vội vàng chào tạm biệt Lý tiên sinh rồi chạy về nhà trước khi trời tối.
May mắn thay, hôm đó nhà hàng rất đông khách, mẹ cậu không rảnh để ý đến cậu nên cậu thoát nạn mà không gặp nguy hiểm gì.
Bây giờ cũng giống như lần trước, cậu lại tỉnh dậy trong phòng khách ở biệt thự của Lý tiên sinh.
Cũng may hôm nay cậu dậy sớm, mặt trời còn chưa lặn, nhưng điều đáng xấu hổ là thân trên không có áo, còn phía dưới mặc một chiếc quần giống như cá khô muối.
Tần Tiểu Du có chút xấu hổ đi xuống lầu, kéo quần, do dự một chút, lo lắng mở cửa tủ trong phòng khách, một hàng quần áo mới toanh hiện ra.
Ồ——
Vẻ mặt cậu kinh ngạc, cậu lấy ra một chiếc áo sơ mi có tay nhún bèo, để lên người mình ướm thử.
Lớn nhỏ vừa vặn!
Chẳng lẽ... đây là bộ quần áo Lý tiên sinh đặc biệt chuẩn bị cho cậu?
Tần Tiểu Du nghiêng đầu. Dù sao cậu cũng nên mặc nó trước, không thể đi xuống lầu với bộ dạng nhếch nhác thế này phải không?
Như vậy quá thất lễ.
Cầm theo chiếc áo sơ mi và quần dài, cậu phát hiện một cái quần lót tứ giác nhãn hiệu Ciro liền đỏ mặt, đi vào phòng tắm dành cho khách tắm nước nóng, thay quần áo mới, vén mái tóc hơi ẩm lên, sạch sẽ thoải mái mà rời khỏi phòng cho khách.
Vì không tìm được dép nên cậu chỉ có thể tiếp tục đi chân trần.
Tần Tiểu Du quen cửa nẻo đi xuống cầu thang xoắn ốc, bước lên tấm thảm đỏ mềm mại, chậm rãi đi xuống lầu. Khi bước xuống bậc thang cuối cùng, cậu dường như nghe thấy tiếng cười của mẹ.
Khác với thường ngày, tiếng cười của mẹ cậu có chút dè dặt và ngượng ngùng.
Tần Tiểu Du dừng lại, cho rằng mình bị ảo giác.
Mẹ cậu tại sao lại đến biệt thự của Lý tiên sinh?
Còn cười đến "ỏn ẻn" như vậy?
"Lý tiên sinh, cảm ơn ngài rất nhiều..."
Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên trong phòng khách, chất phác thật thà, trong lời nói tràn đầy cảm kích chân thành.
Đó là giọng của cha!
Tần Tiểu Du kinh ngạc, đôi mắt trong veo mở to.
Tại sao cha cậu cũng đến biệt thự của Lý tiên sinh?
Thật không thể tin được!
Cậu đi xuống cầu thang, bước nhanh đến cửa phòng khách.
Phòng khách thường ngày yên tĩnh lúc này lại rất náo nhiệt, có bốn năm người đang ngồi trên ghế sô pha da sang trọng kiểu phương Tây.
Tần Tiểu Du liếc nhìn mẹ mình, liền thấy bà đang mặc một chiếc váy bồng độc đáo của nước Ciro, với mái tóc xoăn phu nhân thời thượng, trong tay cầm một chiếc quạt lông vũ tinh xảo, che nửa cằm, vẻ mặt ngượng ngùng. Cha cậu ngồi cạnh bà, mặc một bộ vest màu đen đuôi yến, trên đầu uốn tóc, mũi đeo cặp kính gọng vàng, giống như một người thành đạt thuộc tầng lớp thượng lưu.
Anh trai cậu mặc một bộ vest trắng, trên tay cầm một cuốn sách dày, lặng lẽ ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, sườn mặt đường cong hoàn hảo, trên chiếc cổ thon dài như thiên nga của y có một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền chìm trong cổ áo, nhìn không rõ.
Lý tiên sinh vẫn ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ như thường lệ, mái tóc vàng óng như ánh trăng xõa xuống bờ vai rộng, những ngón tay khéo léo cầm tách cà phê một cách tao nhã, vẻ mặt dịu dàng, khóe miệng nhếch lên, trò chuyện với khách một cách lịch sự mà ưu nhã.
Người quản gia trẻ tuổi với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục mặc bộ đồng phục quản gia tươm tất, nghiêm túc đứng bên cạnh, sẵn sàng nghe lệnh chủ nhân bất cứ lúc nào.
Tấm rèm ren được cuộn lên, cửa sổ mở ra, để lộ những bông hồng đỏ kiều diễm ướt át trong sân.
Khung cảnh ấm áp tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.
Tần Tiểu Du không khỏi rơi nước mắt.
Cậu không biết mũi mình vì sao lại lên men, chỉ là nhìn người trong phòng khách mà trái tim chợt đau đớn.
"Tiểu Du tỉnh rồi?"
Lý tiên sinh là người đầu tiên chú ý đến cậu, ngước đôi mắt xanh lên, dịu dàng nhìn qua.
Những người khác nghe thấy âm thanh liền đồng loạt quay đầu lại.
Vương Xuân Lan nhìn thấy Tần Tiểu Du đang đứng ở cửa phòng khách, bà lập tức đứng dậy đi về phía cậu, váy bồng đung đưa, gấu váy kéo lê trên thảm.
"Tiểu Du, mau lại đây." Bà nắm lấy cổ tay Tần Tiểu Du, kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha: "Mau cảm ơn Lý tiên sinh. Nhờ sự dạy dỗ tận tình của ngài ấy mà con mới giành được vị trí đứng đầu trong cuộc thi piano."
"A?" Tần Tiểu Du bị bà kéo đi, bối rối: "Cái... cuộc thi piano gì cơ? Con? Đứng đầu sao?"
Mặc dù đã học piano với Lý tiên sinh được 5 năm nhưng cậu chưa bao giờ tham gia bất kỳ cuộc thi piano nào.
Không phải cậu không đủ tư cách tham gia mà là cậu cảm thấy kỹ năng piano của mình chưa đủ để biểu diễn trên sân khấu.
Ngọc châu ở trước mặt, ngói đá khó so sánh.
Đã từng nghe qua tiếng đàn hoàn mỹ không tì vết của Lý tiên sinh, làm sao cậu đủ can đảm để bày ra kỹ năng chơi đàn kém cỏi của mình?
Cậu vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi.
Ví dụ như bài "Fran Fantasia" – cậu mới tập được hai ngày, vẫn chưa thành thạo nhiều kỹ thuật bấm ngón, phải tập đi tập lại và trau chuốt liên tục để cộng hưởng với cảm xúc trong khúc nhạc, mới có thể đạt tới đỉnh cao.
"Cuộc thi piano thanh thiếu niên thành phố Minh Hoa!" Vương Xuân Lan dùng quạt lông vỗ nhẹ vào sau đầu cậu: "Nhóc thối này, sao ngủ dậy lại quên hết rồi?"
"Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Du nhà chúng ta cuối cùng cũng có tiền đồ rồi." Tần Phi Dược vui vẻ phụ họa.
Tần Lâm dùng ánh mắt đen như mực nhìn em trai mình, nói hai chữ: "Chúc mừng."
Tần Tiểu Du càng nghe càng bối rối, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên dấu hỏi lớn, nhìn mẹ, rồi cha, rồi anh trai, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Lý tiên sinh, lắp bắp: "Cái kia... em... ...Em thực sự giành được giải nhất sao?"
Mọi thứ cứ như một giấc mơ, quá không chân thực.
Lý tiên sinh mỉm cười gật đầu.
Nhận được lời khẳng định của Lý tiên sinh, Tần Tiểu Du hơi đỏ mặt, vui vẻ nói: "Cám ơn Lý tiên sinh!"
Vương Xuân Lan cười không khép được miệng, kéo Tần Tiểu Du đến chỗ cây đàn piano trong phòng khách, ấn cậu ngồi xuống, khuôn mặt tròn trịa đầy mong đợi: "Đến đây chơi một bản nhạc cho chúng ta nghe."
Tần Tiểu Du nghiêm túc ngồi trước đàn piano, hỏi: "Mẹ muốn nghe bài gì?"
"Fran Fantasia." Vương Xuân Lan phe phẩy chiếc quạt lông vũ của mình, cười nói: "Chính là ca khúc nổi tiếng thế giới mà con đã giành được giải nhất trong cuộc thi."
"Được!" Tần Tiểu Du nhẹ nhàng đặt tay lên phím trắng, tự tin nhấn vào nốt đầu tiên.
"DO DO SON..."
Bản nhạc hiện lên trong đầu cậu, cậu chơi một cách nghiêm túc, tiếng đàn vang lên bên tai, ngắt quãng, khúc không thành khúc, âm không thành âm.
Cậu lo lắng đổ mồ hôi lạnh.
Không đúng! Không đúng!
Cậu chưa bao giờ học được " Fran Fantasia", vậy làm sao cậu chơi được nó đây? Chưa kể đến việc giành chiến thắng trong cuộc thi piano với ca khúc này!
"DO DO SON SON LA..."
Giai điệu có phải thế này không? Cách đặt ngón tay có phải kiểu này không? Âm nhạc này đúng không?
Tại sao đàn lại khó nghe như vậy?
Chỗ nào xảy ra vấn đề? Hay là cậu bị mất trí nhớ?
Sau nhiều lần cố gắng không thành công, cậu ngừng chơi, vô thức quay lại tìm kiếm Lý tiên sinh.
Tuy nhiên, căn phòng khách vốn sáng sủa lại trở nên tối tăm, không còn mẹ, cha, không còn anh trai, thậm chí cả Lý tiên sinh và La quản gia cũng không thấy bóng dáng.
Cả thế giới chỉ còn lại cậu và cây đàn piano.
Chuyện gì đã xảy ra thế?
Tại sao mọi người đều biến mất?
Tần Tiểu Du hoảng sợ đứng dậy, nhìn quanh, bóng tối giống như con thú khổng lồ nuốt chửng tất cả màu sắc trong không gian, khi cây đàn hòa vào bóng tối, chỉ còn lại cậu đứng một mình.
Cậu há miệng thở dốc, ngạc nhiên khi thấy giọng mình khàn khàn, không có âm thanh nào có thể thoát ra khỏi cổ họng.
Tại sao lại như vậy?
Cậu đến tột cùng đang ở đâu?
Tại sao lại để cậu một mình trong bóng tối?
Sợ hãi và bất lực, cậu nhấc chân đi về phía trước, bước vài bước rồi bắt đầu chạy nhanh, giống như một con ruồi không đầu không đuôi bay tán loạn trong bóng tối.
Không có ai ở đây, nơi đó cũng không có người, chỗ nào cũng đều không có người.
Cậu thực sự đã bị bỏ rơi.
Dần dần, cậu dừng lại, cúi đầu xuống, cảm thấy chán nản.
"Đừng sợ."
Một giọng nói trầm thấp và dịu dàng của người đàn ông vang lên bên tai cậu.
Tần Tiểu Du vội vàng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt xanh thẫm, cậu mở miệng thầm kêu: Lý tiên sinh!
Ngón tay lạnh lẽo của Lý tiên sinh nắm lấy cổ tay cậu: "Đi theo ta."
Tần Tiểu Du khóe mắt rưng rưng, vui vẻ gật đầu, tin tưởng Lý tiên sinh vô điều kiện, để hắn kéo mình về phía trước.
Phía trước vẫn là bóng tối, cậu cũng không biết Lý tiên sinh muốn đưa mình đi đâu, chỉ cần không bị bỏ lại một mình, đi đâu cũng không quan trọng.
Đi được một quãng đường dài, cậu muốn quay lại xem gia đình mình có còn ở phía sau hay không, Lý tiên sinh trầm giọng nhắc nhở: "Đừng quay đầu lại, hãy nhìn về phía trước."
Cậu dừng lại, cố nhịn mong muốn quay đầu, đi theo Lý tiên sinh từng bước một về phía trước, đi không biết bao lâu, từ xa xuất hiện một luồng sáng, càng đi càng gần, ánh sáng càng lúc càng lớn, cho đến khi ánh sáng đến mức chói mắt, cậu không thể mở mắt được, theo bản năng đưa tay lên chặn lại.
Một lúc sau, ánh sáng biến mất, cậu bỏ tay xuống, lần nữa lại mở mắt ra, khiếp sợ phát hiện Lý tiên sinh đã biến mất, cậu lại xuất hiện trong một cảnh tượng khác.
Giấc mơ liên hoàn sao?
Nó vừa chân thật vừa hư ảo, khiến người ta không thể phân biệt được đây là hiện thực hay là mơ.
Khi mắt thích nghi với bóng tối, Tần Tiểu Du ngạc nhiên phát hiện thị lực của mình đã khá hơn, thậm chí có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối.
Cách đó không xa, phía trên có một tấm ván gỗ, trên tấm gỗ khắc một con dơi tinh xảo, đường nét uyển chuyển, hình dáng sống động như thật, ngay cả đường nét của cánh màng cũng sống động như thật.
Tần Tiểu Du muốn giơ tay chạm vào, lại phát hiện thân thể cứng ngắc không thể động đậy, ngoại trừ nhãn cầu cử động, các bộ phận khác dường như đã mất đi ý thức.
Cậu ngơ ngác nhìn tấm gỗ được chế tác tinh xảo, nhận thức dần dần trở nên rõ ràng hơn, giống như vô số xúc tu nhỏ vô hình, từng chút một lan ra bên ngoài, cẩn thận khám phá.
Sau đó cậu mới biết tình huống hiện tại của mình.
Cậu đang nằm ngửa trong một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật.
Chiếc hộp có không gian hạn chế, kích thước chỉ bằng chiếc giường trong ký túc xá trường học của cậu, cao chưa đến một mét, chật hẹp chen chúc đến nỗi việc lật người cũng khó khăn.
Hiểu rõ tình hình hiện tại của mình, cậu bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại nằm trong hộp gỗ.
Ký ức phủ đầy bụi bặm tuôn ra như thủy triều, tùy ý lướt qua trong đầu cậu, cậu nhất thời có chút hỗn loạn, chỉ có thể bắt lấy mấy hình ảnh quan trọng.
Lũ quét bất ngờ ập tới, sóng lớn ập đến, gia đình ly tán... vẻ ngoài suy yếu của anh cậu, và khoảnh khắc cậu bị lũ cuốn trôi...
Cậu đã trải qua một tai nạn khủng khiếp và cuối cùng đã chết.
Đúng vậy.
Cậu đã chết.
Tần Tiểu Du cố gắng nhớ lại khoảnh khắc trước khi chết, ngoài những khái niệm mơ hồ ra, trí nhớ của cậu dường như không còn nhiều ấn tượng.
Có thể thấy trước khi chết cậu không hề đau đớn.
Điều lo lắng duy nhất là liệu gia đình có an toàn hay không và cuối cùng anh trai có được giải cứu hay không, Tiểu Hồng là một con gà trống thần kỳ, cậu tin nó cũng có thể thoát khỏi hiểm nguy.
Chỉ cần họ còn sống, cậu đã thỏa mãn rồi.
Về cái chết của chính mình, cậu không cảm thấy bi thương.
Nhưng nghĩ lại một chút, người chết không có cảm xúc hay ham muốn.
Vậy nơi cậu đang ở hiện tại có phải là địa ngục không?
Một cái hộp hình vuông.
Địa ngục thế này kỳ diệu làm sao, không có Diêm Vương, không có Mạnh Bà, không có Vong Xuyên, không có cầu Nại Hà.
Điều kỳ lạ nhất là cậu đột nhiên cảm thấy khát và đói.
Trong sự bàng hoàng, cậu nhớ lại khi còn nhỏ đã tham dự đám tang của một ông già trong thôn, một bà già gấp những thỏi vàng giấy nói với cậu sau khi chết, con người sẽ xuống địa ngục và bị Diêm Vương phán xét. sẽ bị kết án và trừng phạt tùy theo việc làm của họ ở dương gian khi họ còn sống. Nếu là một người tốt khi còn sống, uống canh Mạnh Bà một lần nữa đầu thai làm người, nếu phạm nhiều tội ác, sẽ bị đưa xuống tầng mười tám địa ngục và bị tra tấn.
Tần Tiểu Du nghĩ, khi còn sống hẳn mình là người tốt.
Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, chăm chỉ nỗ lực và tuân thủ pháp luật, cậu chưa bao giờ trộm cắp hay vi phạm gì, thậm chí cũng chưa từng đổ nước vào lỗ kiến... Nhiều nhất cậu chỉ bắt được vài con ruồi rồi đặt trước tổ kiến, dụ dỗ chúng ra ngoài khuân thức ăn.
Chẳng lẽ vì điều này mà cậu bị Diêm Vương trừng phạt, nhốt vào chiếc hộp này, biến thành quỷ chết đói?
Tần Tiểu Du mũi lên men, muốn khóc.
Cậu không biết địa phủ nghiêm khắc như vậy, cậu cả đời không thể không phạm chút sai lầm, nếu bị trừng phạt, cơ hội đầu thai cũng không có.
Càng nghĩ cậu càng buồn, nước mắt không tự chủ mà trào ra, ướt đẫm má, một giọt nước mắt rơi vào tai.
À, hình như nó chui vào lỗ tai rồi.
Cậu vô thức chạm vào tai mình, khi sờ vào nó, cậu phát hiện mình có thể cử động.
Này này?
Cảm giác cơ thể đã trở lại, tứ chi không còn cứng đờ và có thể tự do cử động.
Thật sự quá tốt!
Tần Tiểu Du tạm thời gạt đi nỗi buồn, giơ tay lên, xoay người đá chân.
"Bùm——"
Chân cậu đá vào nắp hộp gỗ khiến cả không gian rung chuyển, tai ù đi.
Cậu bịt tai lại, chờ cho âm thanh rung chuyển biến mất rồi mới cẩn thận giơ tay đẩy nó lên. Nắp có vẻ không kín, chỉ cần một chút sức là có thể đẩy mở ra.
Tần Tiểu Du kích động.
Dù bị trừng phạt nhốt trong hộp gỗ làm quỷ chết đói, nhưng cậu không phải là người dễ dàng chấp nhận số phận.
Nếu có cơ hội ra ngoài thì đương nhiên không thể bỏ lỡ.
Cổ vũ chính mình, cậu dùng hết sức lực để đẩy và đá tấm ván gỗ bằng tay và chân.
Cố gắng hồi lâu, tấm ván vẫn không hề nhúc nhích, đúng lúc cậu đang bực bội thì tấm ván đột nhiên chuyển động chậm chạp, có người từ bên ngoài giúp cậu mở nắp.
Cậu giơ tay chặn lại, nhìn thấy một ánh sáng đã lâu không thấy, ánh sáng này mềm mại, dễ chịu, không hề chói mắt chút nào.
Một sợi tóc dài buông xuống trước mặt cậu, mềm mại và mượt mà, tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt như ánh trăng.
Nó đẹp như mái tóc vàng của Lý tiên sinh!
Tần Tiểu Du chậm rãi mở to đôi mắt đẹp như hồng ngọc, ánh mắt nhìn dọc theo mái tóc vàng hướng lên trên, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông, cậu chớp mắt không thể tin được.
Đây là mơ sao?
Tại sao lại nhìn thấy Lý tiên sinh ở địa ngục chứ?
Khuôn mặt của Lý tiên sinh vẫn rất đẹp trai như vậy, ngũ quan lập thể không chê vào đâu được, giữa mày chứa đựng đầy sự dịu dàng, đôi mắt xanh mềm mại như nước, phiếm một tầng gợn sóng nhàn nhạt, làn da được tóc vàng như tơ phản chiếu trắng như tuyết.
Người đàn ông ưu nhã, tôn quý, dịu dàng như vậy, ngoại trừ Lý tiên sinh còn có thể là ai được?
Cậu mở miệng nhưng cổ họng khô khốc, không thể nói được.
Trong quan tài sang trọng theo phong cách phương Tây, một chàng trai tóc bạc thanh tú ngoan ngoãn nằm bên trong, vì không thể phát ra âm thanh nên khuôn mặt nôn nóng, đôi mắt như hồng bảo thạch đong đầy nước mắt, lã chã chực khóc.
Lý tiên sinh hơi cúi xuống, ngón tay thon dài vuốt mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng thì thầm: "Chào mừng em trở về, người bạn nhỏ của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top