21
[Về quê đón Tết trung thu]
La quản gia trời tối mới trở về, lúc này Tần Tiểu Du đang đeo tạp dề, đứng trong bếp chuẩn bị nấu mì.
Từ khi mẹ cậu mở quán ăn nhỏ, cuối tuần hay khi nghỉ lễ về thôn cậu đều sẽ hỗ trợ, dần dần, tay nghề cũng lên tay, có thể nấu một bát mì, chiên trứng với cơm.
La quản gia thấy vậy lập tức đặt túi ni lông trên tay xuống, bước tới ngăn cản.
Làm sao có thể để Du thiếu gia tự mình xuống bếp chứ?
Chỉ vì giết một con quỷ hút máu cấp thấp đang săn mồi, làm chậm trễ bữa tối của chủ nhân và Du thiếu gia, thật quá không có trách nhiệm.
Tần Tiểu Du nhìn vẻ mặt áy náy của La quản gia, chớp mắt, lặng lẽ cởi tạp dề xuống đưa cho anh.
La quản gia cầm tạp dề, nghiêm túc nói: "Mời Du thiếu gia ra phòng khách đợi một lát. Tôi lập tức làm bữa tối".
"Ồ——"
Tần Tiểu Du bị đuổi ra khỏi bếp ngoan ngoãn quay trở lại phòng khách, ngồi cạnh Lý tiên sinh, dùng điều khiển từ xa bật chiếc TV treo trên tường.
Chỉ còn mười ngày nữa là đến Tết Trung thu, trong TV xuất hiện quảng cáo bánh trung thu.
Tần Tiểu Du ôm gối, ngồi xếp bằng, nghiêng đầu hỏi người đàn ông tóc vàng bên cạnh: "Lý tiên sinh, trung thu có trở về nhà không?"
Về nhà chính là về biệt thự trong thôn.
Từ khi vào cấp hai, thời gian Lý tiên sinh sống ở thị trấn còn nhiều hơn cả biệt thự, lần nào đến đây, hắn đều có nhà.
Lý tiên sinh đang đọc tờ báo La quản gia mua lúc chiều, nghe được câu hỏi của cậu bé thì ngừng đọc, bắt gặp ánh mắt trong trẻo của cậu bé, nói: "Thứ hai tuần sau ta sẽ đi công tác mười ngày."
"A?" Tần Tiểu Du hơi há miệng. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, tức là ngày kia Lý tiên sinh sẽ đi công tác, nên sẽ lỡ mất trung thu.
Tết Trung thu là ngày rất quan trọng để gia đình đoàn tụ, những năm trước chỉ có một ngày nghỉ, chẳng bao lâu đã hết, năm nay quốc gia bắt đầu chú trọng đến các lễ hội truyền thống và hào phóng cho nghỉ năm ngày. Cậu đã lên kế hoạch cho mọi việc, ba ngày đầu tiên cậu sẽ ở nhà, ngày thứ tư đến biệt thự của Lý tiên sinh, ngày cuối cùng trở lại trường học.
Kết quả là Lý tiên sinh phải đi công tác, kế hoạch của cậu thất bại.
Thiếu niên chán nản, cả người đều rũ xuống, buồn bã ỉu xìu.
Lý tiên sinh không thể để cậu thất vọng, nên duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu: "Ta sẽ cố gắng hết sức để về trước Tết trung thu".
Tần Tiểu Du cả người lập tức được bơm đầy máu, cong mắt, vẻ mặt sáng ngời nói: "Em sẽ chuẩn bị bánh trung thu chờ ngài trở về. Nhân bánh có nhiều vị khác nhau: hoa quế, đậu xanh, hạt sen, mè đen, trứng muối, năm nhân (1) Lý tiên sinh thích loại nào?"
Lý tiên sinh mỉm cười: "Loại nào cũng được".
Tần Tiểu Du tiến lại gần hỏi: "Năm nhân cũng được chứ?"
Nhiều người không thích ăn năm loại nhân, cậu cũng không thích ăn, nhưng Lý tiên sinh lại thích?
Lý tiên sinh người không biết bánh trung thu năm nhân là thứ gì, dưới ánh mắt chăm chú của người bạn nhỏ, gật gật đầu.
Tần Tiểu Du chắc chắn Lý tiên sinh thích ăn bánh trung thu năm nhân nên cẩn thận ghi nhớ, khi về thôn sẽ nhờ người chú chuyên làm bánh trung thu làm riêng một hộp bánh trung thu năm nhân cho Lý tiên sinh.
Bữa tối hôm nay vẫn phong phú như mọi khi.
Mỗi lần Tần Tiểu Du đến đây vào cuối tuần, La quản gia luôn nấu một bàn toàn đồ ăn ngon.
Nhìn miếng bít tết chín bảy phần trước mặt, Tần Tiểu Du vui vẻ cầm dao nĩa lên, động tác tiêu chuẩn mà cắt từng miếng.
Ở chung với Lý tiên sinh lâu, mưa dầm thấm đất, rất nhiều quy tắc kiểu phương Tây cậu học một cách tự nhiên mà không cần dạy.
Cậu chưa đủ tuổi vị thành niên, không thể uống rượu nên La quản gia đã đặc biệt vắt cho cậu một ly nước cam tươi.
Lý tiên sinh mỗi bữa cơm luôn uống một chai vang đỏ.
Tần Tiểu Du lần đầu tiên cùng hắn ăn tối, tò mò hỏi, uống quá nhiều rượu vang đỏ như vậy, không say sao?
Cha cậu thích uống rượu trắng trước khi dùng cơm, nhưng mẹ cậu quản lý rất chặt chẽ, mỗi bữa cha cậu chỉ được uống một cốc, tối đa không quá ba cốc nhỏ, nếu uống quá nhiều sẽ rất dễ say.
Lý tiên sinh vậy mà còn thích uống rượu hơn cả cha cậu, mỗi bữa hắn đều uống một chai, không say cũng hại cơ thể.
Cậu biết nồng độ cồn trong rượu vang đỏ không cao bằng rượu trắng, nhưng uống ba chai một ngày dù không say cũng có hại cho sức khỏe.
Lý tiên sinh nói với cậu đây là thói quen mà hắn đã có từ trước, không thể thay đổi, nếu không uống rượu vang đỏ một ngày, hắn sẽ cảm thấy chóng mặt, khó thở và toàn thân suy nhược.
Sau khi Tần Tiểu Du biết được nguyên nhân, ngạc nhiên thốt lên "Ồ", vô cùng thông cảm cho Lý tiên sinh.
Từ đó trở đi, khi hai người ăn cùng nhau, cậu không còn cảm thấy kì quái khi nhìn thấy Lý tiên sinh rót rượu vang đỏ vào chiếc cốc trong suốt. Chỉ thỉnh thoảng thắc mắc, rượu vang đỏ của Lý tiên sinh hơi đặc, khi lắc nhẹ sẽ để lại một vệt đỏ mờ trên thành cốc.
Hầu hết các món ăn do La quản gia nấu đều vào bụng Tần Tiểu Du.
Đừng nhìn cậu gầy, lượng thức ăn cậu ăn không ít. May mắn thay, càng lớn, quá trình trao đổi chất của cậu diễn ra nhanh hơn, cậu lại tập thể dục nhiều hơn nên dù ăn bao nhiêu cũng không phải lo lắng về việc béo lên.
La quản gia không bao giờ ngồi ăn cùng họ.
Không rõ lý do.
Cậu từng tò mò hỏi La quản gia, nhưng anh chỉ mỉm cười không nói gì, cũng không giải thích vấn đề, sau nhiều lần cậu hỏi, rồi cũng không hỏi nữa.
Vì vậy, La quản gia ăn khi nào, ăn ở đâu và ăn gì vẫn còn là một điều bí ẩn.
Ăn xong, Tần Tiểu Du xách ba lô lên phòng ngủ trên lầu làm bài tập.
Đúng vậy, phòng của cậu ở tầng hai, cách phòng ngủ của Lý tiên sinh chỉ một bức tường.
Những ngày cuối tuần cậu không về thôn, cậu sẽ ở nơi này cùng Lý tiên sinh.
Lúc đầu, mẹ cậu không đồng ý vì cho rằng sẽ làm phiền Lý tiên sinh.
Cho đến một ngày thứ Bảy, khi trời đã tối và cậu vẫn chưa về nhà, mẹ cậu dùng điện thoại cố định mới lắp ở nhà gọi cho giáo viên chủ nhiệm thì mới biết cậu đã về lâu rồi.
Lúc đó, mẹ cậu sợ đến phát run, hoảng sợ nhờ trưởng thôn giúp đỡ, trưởng thôn dẫn những người trẻ và trung niên trong thôn dùng đèn pin tìm kiếm người dọc theo con đường gồ ghề. Tìm hơn một tiếng đồng hồ không thấy gì, tính gọi cảnh sát, thì nhìn thấy cậu ngồi xe Lý tiên sinh về thôn.
Mẹ vừa nhìn thấy cậu, giữ chặt đánh vào mông. Vừa đánh, vừa rơi nước mắt và mắng cậu không để mọi người bớt lo lắng.
Khi đó, Tần Tiểu Du cảm thấy vô cùng ấm ức.
Mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe buýt từ thị trấn Vạn Lý đến thôn Vạn Hoành, một chuyến lúc 9 giờ sáng và một chuyến lúc 2 giờ chiều. Trùng hợp là ngày hôm đó ông chủ trung tâm đào tạo bóng đá Thanh Tường có việc tìm cậu, cậu bận rộn cả buổi sáng, khi đang đợi chuyến xe chiều, cậu mới phát hiện mình nhớ nhầm giờ khởi hành, xe buýt đã rời đi nửa giờ trước.
Vì để về nhà, Tần Tiểu Du 13 tuổi khẽ cắn môi, quyết định đi bộ hơn 100 km.
Này đi, đi đến khi trời tối mịt.
Con đường nhỏ về đêm tối tăm, không có đèn đường, càng đi càng sợ hãi, khi nghe thấy tiếng cú kêu trong núi, cậu càng sợ hãi hơn.
Đúng lúc cậu sợ hãi nhất, một chiếc ô tô từ từ dừng lại bên cạnh cậu, cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Lý tiên sinh.
Lúc đó, Tần Tiểu Du cảm thấy Lý tiên sinh giống như chúa cứu thế, cả người được bao phủ bởi ánh sáng vàng, xua tan mọi nỗi sợ hãi trong lòng cậu.
Qua lần sợ hãi đó, mẹ cậu cuối cùng cũng mủi lòng và đồng ý cậu không cần về thôn vào cuối tuần nữa, có thể ở lại nhà Lý tiên sinh.
Tần Tiểu Du làm việc nghỉ ngơi luôn có quy luật, mười giờ tối rửa mặt, đánh răng rồi lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, cậu dậy sớm, tiếp tục luyện bài "Fran Fantasia" trong phòng piano, La quản gia đang nướng bánh mì trong bếp nghe thấy tiếng đàn piano rè rè, tay anh run lên, suýt chút nữa điều chỉnh sai nhiệt độ của lò nướng.
Tần Tiểu Du là người siêng năng chăm học, để thành thạo bản nhạc càng sớm càng tốt, cậu đã ở trong phòng piano cả buổi sáng.
Vào bữa trưa, cậu cho miếng bít tết đã cắt vào miệng, nhai hai lần, nghi hoặc hỏi La quản gia: "Có vẻ hơi mặn?"
La quản gia đứng ở bên cạnh hơi cúi người, xin lỗi: "Thật xin lỗi, Du thiếu gia, tôi sơ ý bỏ thêm một ít muối vào."
Tần Tiểu Du nuốt miếng bít tết, thản nhiên nói: "Ồ, không sao đâu, kỳ thực chỉ có chút mặn thôi, không ảnh hưởng đến mùi vị."
La quản gia có tài nấu nướng siêu phàm, thỉnh thoảng có sai sót nhỏ vẫn có thể giữ được độ ngon của món ăn mà không ảnh hưởng gì.
Lý tiên sinh cầm ly "rượu vang đỏ" lên một cách tao nhã, trong mắt có chút ý cười.
Những ngày cuối tuần vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, bốn giờ chiều, Tần Tiểu Du miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Lý tiên sinh và La quản gia, rời khỏi tiểu khu, đạp xe công cộng trở lại trường.
Sau một tuần học tập căng thẳng, cuối cùng nhà trường cũng thông báo nghỉ lễ, học sinh ùa ra cổng trường vui vẻ như chim được thả khỏi lồng.
Tần Tiểu Du thu dọn thành một túi lớn, trong đó có quần áo để thay, bài tập các môn học và một quả bóng đá. Cho dù có năm ngày nghỉ, học tập hay bóng đá đều không lơi lỏng.
Khi đến bến xe, cậu gặp Tiệu Hắc và A Trung đang cùng nhau trở về thôn.
"Tiểu Du——" Tiểu Hắc hào hứng vẫy tay với Tần Tiểu Du.
Tần Tiểu Du mang theo một cái túi lớn đi tới: "Trường của các cậu cũng về muộn thế à?"
Tiểu Hắc và A Trung học tại trường trung học cơ sở số 2 của thị trấn. Không khí học tập không căng thẳng như trường trung học cơ sở số 1 thị trấn. Trường học thường tan học sớm một tiếng. Lúc này đã là ba giờ chiều, bọn họ vừa mới đến bến xe.
"Buổi trưa bọn tôi tan học rồi." Tiểu Hắc lớn lên chắc nịch nhưng không cao bằng Tần Tiểu Du, nắm lôi kéo tay A Trung, trêu ghẹo: "Nếu không phải cùng cậu ấy đi mua quà cho bạn gái, cũng không muộn thế này".
A Trung đá chân Tiểu Hắc, khuôn mặt đầy mụn xấu hổ.
"Này, có gì phải xấu hổ?" Tiểu Hắc bị người đá một cước, cười hì hì tránh thoát, trong mắt tràn đầy trêu chọc.
A Trung tức giận đến mức nắm chặt tay giả vờ đánh người, Tiểu Hắc làm quỷ, trốn đằng sau Tần Tiểu Du, không biết sợ.
"Có bản lĩnh thì đừng có trốn!" A Trung nghiến răng nghiến lợi.
"Lêu lêu lêu..." Tiểu Hắc kiêu ngạo lè lưỡi.
Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Tần Tiểu Du vội vàng khuyên nhủ: "Đừng làm ầm ĩ nữa, nhanh chóng mua vé đi, nếu không sẽ không kịp xe buýt."
Kể từ khi núi Đại Minh phát triển thành một điểm thu hút khách du lịch, con đường nhỏ từ thị trấn Vạn Lý đến thôn Vạn Hoành xây dựng tăng lên gấp đôi, số chuyến xe buýt đã tăng từ hai lên sáu chuyến. Có ba chuyến khởi hành vào buổi sáng, ba chuyến khởi hành vào buổi chiều và chuyến cuối cùng khởi hành lúc bốn giờ.
"Hừ!" A Trung vung nắm đấm, ý tứ tạm thời tha cho Tiểu Hắc.
Ba người đến quầy bán vé mua vé, lên xe, tìm chỗ ngồi, an tâm chờ giờ xuất phát.
"Muốn ăn khoai tây chiên không?" A Trung lấy đồ ăn vặt của mình ra, chia sẻ với bạn bè.
"Cám ơn." Tần Tiểu Du cầm một miếng, Tiểu Hắc không khách khí mà cầm một nắm, thuận tiện chia sẻ đậu phụ khô ngũ vị (2) của mình.
Nếu muốn nói về lợi ích của việc đi học cấp 2 ở thị trấn thì có quá nhiều thứ để nhắc đến, điều khiến lũ trẻ trong thôn vui nhất chính là trong siêu thị trong thị trấn có đủ loại đồ ăn vặt thơm ngon, hấp dẫn, không thể ngừng ăn được, số tiền tiêu vặt của bọn họ ít ỏi đều dùng để mua đồ ăn vặt.
Tần Tiểu Du vì muốn kiên trì chơi bóng và đảm bảo sức khỏe của mình nên hiếm khi ăn những đồ ăn vặt này
Cậu lấy cốc giữ nhiệt từ trong túi ra, uống một ngụm nước rồi nghiêm túc nhìn Tiểu Hắc: "Thầy giáo nói, học sinh cấp hai nên tập trung vào việc học, cố gắng đừng yêu sớm."
Nghe vậy, A Trung gần như nhổ khoai tây chiên trong miệng ra, ho mấy cái, đỏ mặt. "Ừ...tôi...tôi không yêu sớm...chỉ là bạn cùng lớp thôi..."
Tiểu Hắc nhìn A Trung tái nhợt giải thích, che miệng lại, cười đến run cả vai.
A Trung lại nổi giận.
Tần Tiểu Du nhìn vẻ mặt lo lắng của y, cũng không tiếp khuyên nữa. Dù sao đây cũng là việc riêng của A Trung, là bạn bè, chỉ cần nhắc nhở trước một chút là được rồi.
Tiểu Hắc trợn mắt, ghé vào tai Tần Tiểu Du hỏi: "Cậu có nhận được thư tình nào từ con gái không?"
Tần Tiểu Du lớn lên đẹp trai, cao ráo, ngoại hình cân đối, thích học tập và thể thao, trong mắt các cô gái như ánh mặt trời, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cậu.
Tần Tiểu Du dịch sang một bên, đến lượt cậu bị trêu chọc, da mặt mỏng, hai má không khỏi nóng bừng: "Có, có, nhưng tôi đã từ chối tất cả."
"Tại sao lại từ chối? Cậu làm tổn thương trái tim của những cô gái đến mức nào chứ?" Tiểu Hắc nói với giọng điệu tiếc nuối.
Tần Tiểu Du nghiêm mặt nói: "Nếu không thể đón nhận, thì kiên quyết từ chối".
Kỳ thực, lần đầu tiên nhận được thư tình, cậu có chút không biết phải làm sao, cậu chuyên tâm học hành, chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, nhưng lại không biết phải giải quyết thế nào, cậu chỉ cảm thấy bức thư tình này giống như một củ khoai tây nóng bỏng tay, ném cũng không phải mà giữ lại cũng chẳng biết làm sao.
Cuối tuần đến nhà Lý tiên sinh, cậu ngượng ngùng cùng phiền não xin lời khuyên từ Lý tiên sinh.
Lý tiên sinh vẻ mặt rất nghiêm túc, chân thành nói với cậu: "Đường đời còn rất dài, tương lai em sẽ gặp đủ hạng người, nhưng chỉ có một người có thể cùng em đi suốt cuộc đời. Trước khi xác định, không cần lựa chọn mù quáng. Nếu không, sẽ làm tổn thương người khác và chính mình. Em còn nhỏ, chưa học được cách phân biệt cảm xúc, vì vậy cần thận trọng".
Tần Tiểu Du cẩn thận nghe lời của hắn, quay lại trường học, trả lại bức thư tình cho cô gái, thẳng thắn mà từ chối.
Có lẽ vì thái độ quá cứng rắn nên sau này không còn nhận được thư tình của con gái nữa, nhưng lại nhận được thư tình từ một chàng trai.
Khi đó, trong đầu Tần Tiểu Du đầy những dấu chấm hỏi.
Tại sao con trai lại viết thư tình cho con trai?
Cậu lại hỏi Lý tiên sinh, Lý tiên sinh im lặng hồi lâu, dường như bị câu hỏi này làm cho bối rối.
Đến lúc Tần Tiểu Du cho rằng Lý tiên sinh không trả lời được, bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm của người đàn ông: "Thế giới rộng lớn như vậy, chuyện gì cũng có, người cùng giới thu hút nhau cũng không có gì đáng trách."
"Ồ——" Tần Tiểu Du dường như hiểu mà lại không hiểu.
Lý tiên sinh sờ đầu cậu, cười nói: "Khi thực sự yêu một người thì không phân biệt giới tính, tuổi tác, quốc tịch hay chủng tộc. Chỉ cần yêu nhau, mọi vấn đề sẽ được giải quyết."
Tần Tiểu Du hiểu ra, con trai thích con trai, con gái thích con gái là chuyện bình thường.
Tất nhiên, sau khi trở lại trường, cậu vẫn từ chối người con trai kia như mọi lần.
Đúng như Lý tiên sinh đã nói, cậu bây giờ còn nhỏ, không cần quan tâm đến chuyện tình cảm, điều cậu cần làm bây giờ là chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày và trở thành một người xuất sắc trong tương lai.
Tiểu Hắc không hiểu tâm tư của Tần Tiểu Du, y đang ở độ tuổi bắt đầu yêu đương, cái gì cũng tò mò, thử một lần cũng không có hại gì.
Tuy nhiên, khi yêu nhau, các học sinh cấp 2 đa số đều ngây thơ, cũng chỉ nắm tay, cùng ăn, cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài tập.
Khi đến giờ khởi hành, xe buýt từ từ rời bến xe, chạy về hướng thôn Vạn Hoành.
Con đường nhỏ mở rộng rất rộng rãi, có thể bốn xe lớn chạy song song, hai bên gắn thêm đèn đường và biển quảng cáo ngoài trời, biển quảng cáo bằng vải, có màn hình tinh thể lỏng, lòe loẹt nhìn đến hoa cả mắt.
Ngoài những chiếc xe buýt họ đi, trên đường còn có rất nhiều ô tô tư nhân, xe buýt du lịch và xe tải.
Tần Tiểu Du nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, cảm thán về những thay đổi ở quê hương.
"Đáng tiếc Thạch Đại Hải ra nước ngoài, nếu không bốn người chúng ta lại có thể tụ tập cùng nhau chơi." Tiểu Hắc tiếc nuối nói.
"Ừ." Tần Tiểu Du đáp lại.
Ba năm trước, bà dì của Thạch Đại Hải bỏ trốn cùng một người đàn ông ngoại quốc bất ngờ trở về thôn, ngồi trên một chiếc siêu xe xa xỉ, đi cùng với hai vệ sĩ, mặc áo khoác lông chồn, một bộ dáng áo gấm về thôn.
Những thôn dân chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài đều sốc, cha mẹ của Thạch Đại Hải càng thêm bối rối, cẩn thận mà đối đãi.
Bà dì ở lại thôn hai ngày, bà rất thích Thạch Đại Hải, khen ngợi sự thông minh của y. Bà bị bệnh khi còn trẻ và không có con, giờ đã lớn tuổi, muốn tìm người thừa kế kế thừa công việc kinh doanh khổng lồ ở nước ngoài. Bà cảm thấy Thạch Đại Hải hợp duyên mình, muốn đưa cậu ra nước ngoài, bồi dưỡng thật tốt.
Cha mẹ của Thạch Đại Hải choáng váng trước khối tài sản khổng lồ từ trên trời rơi xuống, làm sao họ có thể cưỡng lại được? Không nói một lời, họ đồng ý với người dì để bà đưa Thạch Đại Hải đi nước ngoài phát triển.
Mặc dù Thạch Đại Hải không muốn rời đi, nhưng cha mẹ y vui mừng khôn xiết, không hề nghe theo ý kiến của con mình và để bà dì đưa y đi.
Kể từ đó, không có tin tức gì từ Thạch Đại Hải.
Mỗi lần nghĩ đến điều đó, ba người đều ngổn ngang cảm xúc.
Tần Tiểu Du càng cảm thấy khó tin hơn.
Khi còn nhỏ, cậu đã nghe Thạch Đại Hải kể về bà dì của mình, cậu nghĩ việc ra nước ngoài là một điều viển vông đối với những đứa trẻ nông thôn như họ.
Không ngờ, Thạch Đại Hải thật sự đã đi nước ngoài.
——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Du (ngây thơ): La quản gia, sao anh không ăn tối với chúng tôi?
La quản gia cười, cười, cười ~
Sau khi chủ nhân và Du thiếu gia ăn xong, anh dọn dẹp bát đĩa, lấy "rượu vang đỏ" trong tủ lạnh ra rồi thong thả ung dung mà uống.
——————
Đúng vậy, Trung thu xảy rả chuyện ~
Lời nhắc nhở ấm áp: Tần Tiểu Du là người duy nhất trong nhà xảy ra chuyện, khụ.
Ji: Cmt dùm tôi phía dưới muốn đọc 1 lèo đến đoạn Du biến thành huyết tộc, hay là 2 ngày một chương? Nóng lòng chờ đợi...Nếu một lèo sẽ phải mất mấy ngày vì mấy chương của thế giới này hơi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top