17




[Thầy Hoắc thể hiện sức mạnh]

Trong phòng hiệu trưởng, Vương Diễm đang ngồi ở bàn làm việc ăn sáng, hiệu trưởng Vương vừa bóc trứng luộc cho cô ta vừa cằn nhằn: "Tổ tông nhỏ của tôi, ăn nhanh lên, sắp muộn giờ rồi."

"Không kịp thì thôi!" Vương Diễm cắn một miếng bánh bao, mơ hồ nói: "Dù sao con cũng muốn ở lại đây."

Cô ta muốn xem khi Tần Tiểu Du biết mình bị đuổi học có khóc lóc thừa nhận lỗi lầm của mình và cầu xin mẹ cô ta thương xót hay không.

Chiều hôm trước khi cô ta về nhà, bộ dạng như gà rơi vào nồi canh của cô ta khiến mẹ sợ hãi, cô ta tức giận tố cáo Tần Tiểu Du, đương nhiên không đề cập đến hành vi cố đẩy Tần Tiểu Du xuống nước mà chỉ nói đến chuyện Tần Tiểu Du dùng rắn để dọa cô ta thôi.

Mẹ cô ta biết cô ta sợ rắn nên trước đây cấm cô lên núi chơi, lần này vất vả lắm mới đồng ý, kết quả cô về đến nhà cả người ướt sũng, khóc đến không thở được. Khi mẹ hỏi cô lý do, bà ta đã nổi trận lôi đình, thẳng thừng nói muốn để Tần Tiểu Du thôi học.

Khi Vương Diễm nghe thấy từ "thôi học", ban đầu cô cảm thấy áy náy và bất an, sợ rằng lời nói dối của mình sẽ bị vạch trần, sau đó cô ta nghĩ, trước đây mỗi lần mắc lỗi, mẹ cô ta đều không trách móc cô ta, giờ có nói dối cũng chẳng sao đúng không?

Nghĩ thông suốt rồi, Vương Diễm cũng không chịu về lớp học, mà ở lại phòng hiệu trưởng chờ xem trò hay của Tần Tiểu Du.

Hiệu trưởng Vương luôn yêu thương con gái mình và luôn theo sát cô ta trong mọi việc, nuông chiều đến mức biến cô ta thành một người điêu ngoa và tùy hứng. Bà ta đặt những quả trứng đã bóc vỏ vào bát trước mặt con gái, dùng khăn tay lau tay và dặn dò: "Ăn hết trứng, không được để lại lòng trắng".

Vương Diễm nhăn mũi, dùng đũa chọc vào trứng: "Con không thích ăn lòng trắng trứng."

Lòng trắng trứng không có vị và không ngon chút nào.

"Lòng trắng trứng có chất dinh dưỡng." Hiệu trưởng Vương thấy con gái không chịu ăn nên tự mình đút cho.

Đang cho con ăn nửa chừng, cửa phòng làm việc vang lên gõ cữa, bà đặt trứng xuống, để con gái tự ăn, vẻ mặt nghiêm túc.

"Mời vào."

Một lúc sau, cánh cửa bị đẩy ra, cô Từ dẫn Tần Tiểu Du vào văn phòng.

"Hiệu trưởng, tôi đưa đứa bé đến rồi." Cô Từ dẫn Tần Tiểu Du đến bàn làm việc, liếc nhìn Vương Diễm vẫn đang ăn sáng, trong lòng hiện lên một tia không tán đồng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì.

Cô đã nhiều lần báo cáo vấn đề của Vương Diễm với hiệu trưởng nhưng không có kết quả.

Có một người mẹ chiều chuộng con chính là bất hạnh của đứa trẻ.

Tần Tiểu Du khuôn mặt thanh tú, đầu tiên nhìn Vương Diễm đang ăn sáng. Vương Diễm đặt sữa xuống, cười đắc ý khi người gặp họa, nhìn cậu nhếch môi cười.

Vương hiệu trưởng sau khi nghe con gái nói xong, liền có chủ ý, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tần Tiểu Du, giọng điệu không tốt tuyên bố: "Em Tần, em đã bị đuổi học."

Tần Tiểu Du kinh ngạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên tái nhợt, đôi mắt to tràn đầy sợ hãi.

Cô Từ cũng bị sốc, thất thanh: "Hiệu trưởng, việc đuổi học này quá nghiêm trọng!"

Hiệu trưởng Vương cau mày, không hài lòng nhìn cô Từ: "Trường tiểu học Vạn Hoành của chúng ta không nhận học sinh có hạnh kiểm xấu! Một đứa trẻ dùng rắn dọa các bạn cùng lớp thì lớn lên cũng sẽ trở thành tội phạm!"

"Em không có!" Tức giận thay thế sợ hãi, Tần Tiểu Du lớn tiếng phản bác: "Em không phải dùng rắn dọa Vương Diễm, là bạn ấy – bạn ấy từ phía sau muốn đánh lén em, lại bị rắn nước dọa sợ tới mức rơi xuống nước!"

Giọng nói của đứa trẻ vô cùng to, tuy run rẩy nhưng lại rất khí phách.

Hiệu trưởng Vương sửng sốt một lát.

Bà không ngờ trong trường mình nói một không nói hai lại bị một cậu bé mười tuổi phản bác một cách thô lỗ như vậy. Đặc biệt sau khi nghe rõ ràng những gì cậu bé nói, bà càng tức giận hơn.

Làm sao con gái bà có thể phạm sai lầm như vậy? Lỗi phải là của những đứa trẻ khác!

"Tính tình của em thật sự quá kém! Em đã làm việc xấu mà không nhận lỗi, còn dám nói dối? Về nhà gọi mẹ đến, lập tức làm thủ tục thôi học!"

Dù sao Tần Tiểu Du cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, cậu chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào khiến cậu sợ hãi như vậy.

Về nhà gọi mẹ tới đây?

Nếu mẹ cậu biết bị hiệu trưởng đuổi học, bà sẽ dùng cây gậy gỗ to nhất đánh chết cậu!

Rõ ràng là lỗi của người khác, tại sao cậu lại bị đuổi học?

Chẳng lẽ chỉ vì mẹ Vương Diễm là hiệu trưởng sao?

Tuy nhiên, hiệu trưởng cũng không nên chưa rõ ràng mọi chuyện mà vu khống bừa bãi cho học sinh.

Cô Từ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, khéo léo thuyết phục: "Hiệu trưởng, tôi thấy việc này quá vội vàng, chị xem, không nên chỉ nghe một phía..."

Vương Diễm là người tình cách như thế nào, ai cũng đều biết, cô ta không bắt nạt các bạn cùng lớp đã là điều may mắn lắm rồi. Vì mẹ cô ta là hiệu trưởng nên không ai dám khiêu khích cô.

"Nghe một phía nào vậy? Ý cô là con gái tôi đang nói dối?" Sắc mặt của hiệu trưởng Vương đột nhiên tối sầm lại, bà ta bất mãn nhìn chằm chằm cô Từ.

Là hiệu trưởng, cá tính mạnh mẽ, trong trường nói một không nói hai, cô Từ ôn hòa không phải là đối thủ của bà ta.

Bị lạnh giọng chất vấn, cô Từ cảm thấy khiếp đảm, nhưng vì đứa trẻ, cô cố gắng giải thích: "Trên đường tới đây tôi đã hỏi em Tần. Chiều thứ bảy có nhiều học sinh đến thác Thạch Khê chơi, bọn họ đều biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu hiệu trưởng không tin em Tần có thể gọi những học sinh khác có mặt để thẩm vấn."

Hiệu trưởng Vương cau mày, không phản đối ngay.

Vương Diễm xem đến hứng thú, nghe được cô Từ chuẩn bị gọi những học sinh khác đến làm chứng, cô ta liền lo lắng buột miệng nói: "Bọn họ đều là cùng một nhóm! Nhất định sẽ bảo vệ Tần Tiểu Du!"

Hiệu trưởng Vương đồng ý với con gái mình: "Đúng vậy, lời nói của mấy kẻ đồng lõa không thể tin được."

Nhìn thấy nước mắt Tần Tiểu Du trào ra quanh hốc mắt, cô Từ cảm thấy khó chịu, cắt chặt răng nói: "Nếu không gọi cảnh sát đi, để cảnh sát đến điều tra xem ai nói dối?"

Hiệu trưởng Vương ánh mắt sắc bén nhìn cô Từ, cảm thấy cô đã xúc phạm đến uy nghiêm của mình: "Cô Từ, cô cho rằng tôi làm hiệu trưởng không có quyền xử lý chuyện nhỏ nhặt này sao?"

Cô Từ bị bà ta nhìn mà co rúm người lại, bình tĩnh nói: "Ý tôi không phải vậy..."

"Ý của cô không phải vậy, vậy thì là ý gì?" Vương hiệu trưởng cười lạnh nói: "Xem ra cô từ lâu đã bất mãn với tôi, đã như vậy, không bằng tìm chỗ khác mà làm?"

Đây là trần trụi uy hiếp.

Cô Từ sắc mặt tái xanh.

Thôn Vạn Hoành nằm ở vùng núi xa xôi, trong bán kính trăm dặm chỉ có một trường tiểu học Vạn Hoành, trẻ em các thôn lân cận đều đến học ở đây. Cô Từ cũng học trường tiểu học Vạn Hoành khi còn nhỏ, vì gia đình nghèo nên cô đã bỏ học đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3 và về quê dạy học. Cô ấy đã dạy học được sáu năm, cẩn trọng, chịu thương chịu khó.

Giờ đây, chỉ cần một lời nói, hiệu trưởng có thể sa thải cô, điều đó khiến trái tim cô vô cùng băng giá.

Tần Tiểu Du thấy cô Từ nói chuyện giúp mình mà bị hiệu trưởng uy hiếp, càng tức giận, nắm chặt tay, lớn tiếng quát: "Tôi làm việc ngay thẳng, không có làm gì sai! Cậu vu oan cho người tốt! Tôi sẽ tìm cảnh sát đến vạch trần sự dối trá của cậu ——"

Cậu giơ tay lên, chỉ thẳng vào Vương Diễm.

Vương Diễm bị chỉ trỏ, dọa đến rơi bình sữa trong tay, hoảng sợ lắc đầu: "Tôi không có nói dối, là cậu nói trong suối có rắn nước... Rắn nước liền tới." ... Rõ ràng là cậu muốn hù dọa tôi!"

Tần Tiểu Du tức giận nói: "Trong suối có rắn nước không phải là quá bình thường sao? Ai biết cậu lại xui xẻo gặp phải rắn nước! Sao cậu không nói chuyện tôi kéo cậu lên khỏi nước? Tôi cứu cậu, cậu lại lấy oán báo ơn!"

Cô Từ ngạc nhiên hỏi: "Em cứu em Vương sao? Sao vừa rồi em không nhắc tới?"

Tần Tiểu Du cắn môi. Chuyện thôi học khiến cậu sợ hãi, cả người đều bối rối, chỉ nghĩ đến việc phân trần, không nghĩ đến những thứ khác.

Cô Từ sờ đầu cậu, ngập ngừng nói với hiệu trưởng Vương: "Hiệu trưởng, chị xem..."

Hiệu trưởng Vương có chút xấu hổ, quay đầu nhìn con gái mình.

Vương Diễm cảm giác được áp lực, bịt tai lại, lớn tiếng hét lên: "Không có! Không có! Không phải cậu cứu tôi! Là người khác cứu tôi!"

Tiếng hét chói tai của cô bé vang vọng trong phòng hiệu trưởng.

Sắc mặt của hiệu trưởng Vương thay đổi, bà hoảng sợ ôm lấy con gái mình: "Con yêu, mẹ tin con. Là lỗi của Tần Tiểu Du, mẹ lập tức cho cậu ta thôi học! Đừng kích động, nhanh lên, nhanh lên, hít một hơi thật sâu——"

Vương Diễm tựa vào trong ngực bà, tứ chi co giật, miệng chảy nước dãi.

Đây là động kinh.

Còn được gọi là bệnh động kinh.

Cô Từ nhìn mà sửng sốt.

Cô luôn nghe nói Vương Diễm bị bệnh, nhưng chưa từng thấy phát bệnh lần nào, chỉ biết hiệu trưởng Vương rất yêu thương cô ta, không ngờ hóa ra lại là bệnh động kinh.

Động kinh là một căn bệnh rất phiền toái, chỉ cần bệnh nhân bị kích thích, tâm tình của bệnh nhân dao động lớn thì sẽ lên cơn.

Chẳng trách hiệu trưởng Vương lại nghe lời con gái như vậy.

Tần Tiểu Du cũng sửng sốt.

Cậu chỉ nói sự thật thôi, tại sao phản ứng của Vương Diễm lại lớn như vậy?

Hiệu trưởng Vương bảo con gái nằm ngửa trên mặt đất, nghiêng đầu sang một bên, giữ nhịp thở đều đặn, thực hiện sơ cứu thành thạo, một lúc sau, khi Vương Diễm khỏe hơn, bà tức giận mắng Tần Tiểu Du: "Chuyện đuổi học cậu đã quyết định rồi, lập tức rời khỏi trường!"

Tần Tiểu Du ngơ ngác, nhìn cô Từ, lại nhìn hiệu trưởng đáng sợ, lùi lại một bước, nước mắt trào ra, nắm chặt tay, bướng bỉnh kêu lên: "Thôi học thì thôi học! Tôi... tôi cũng chẳng thèm cái trường học này của bà!"

"Tiểu Du..." Cô Từ luống cuống.

Tần Tiểu Du lui về phía cửa văn phòng, dùng sức mở cửa ra, trước khi bước ra còn lau nước mắt, trừng mắt nhìn hiệu trưởng Vương: "Tôi sẽ gọi cảnh sát! Nhờ cảnh sát trả lại sự trong sạch cho tôi!"

Lưu lại bóng dáng kiên quyết ở phía sau, cậu bỏ chạy mà không thèm nhìn lại.

"Tiểu Du!" Cô Từ khó xử: "Vương hiệu trưởng..."

"Không cần nói nhiều nữa!" Vương hiệu trưởng giơ tay, lạnh lùng nói: "Nó muốn báo cảnh sát thì cứ để nó báo cảnh sát. Để xem xem cảnh sát có tới hay không."

Thôn Vạn Hoành nghèo khó, thôn dân trong nhà còn chẳng có điện thoại, muốn gọi cảnh sát thì phải mượn điện thoại của người khác hoặc đi bộ hơn 100 km đến thị trấn Vạn Lý. Tuy nhiên, cảnh sát không có thời gian để đáp ứng những vụ án tầm thường như vậy. Trừ khi là vụ án giết người, xe cảnh sát sẽ được điều tới thôn.

Hơn nữa, ngay cả khi bị kiện bà ta cũng không sợ hãi.

Làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy, bà ta đã tích lũy được rất nhiều mối quan hệ, sẽ rất dễ dàng tìm được sự giúp đỡ từ bạn bè trong thị trấn. Ngược lại, nhà Tần Hiểu Du điều kiện bình thường, cậu lại bị đuổi học, xem trường tiểu học nào dám nhận cậu.

Cô Từ thầm thở dài khi thấy hiệu trưởng Vương tự tin như vậy.

Tần Tiểu Du chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng, mấy giáo viên đứng gần đó đều cảm thông nhìn bóng dáng đi xa dần của cậu.

Hiệu trưởng Vương nổi tiếng cưng chiều con gái, nếu đắc tội bọn họ, sau này có thể sẽ không có kết quả tốt.

Đuổi học?

Nó thực sự quá nghiêm trọng.

Chẳng phải điều này sẽ hủy hoại tương lai của con cái người khác sao?

Tuy nhiên, bọn họ là người địa phương, kiếm tiền không dễ, cũng không ai dám bước ra.

Tần Tiểu Du tức giận đến mức lao ra khỏi cổng trường mà không thèm lấy cặp sách. Cậu một đường chạy như điên, càng chạy càng tủi thân, càng chạy càng buồn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cậu băng qua con đường ruộng, chạy đến một gốc cây to trước cổng của thôn, không chịu nổi nữa, cậu ôm lấy thân cây thô ráp "Oa" một tiếng khóc lớn lên.

"Hu hu hu hu, huhuhu ——"

Rõ ràng đó không phải lỗi của cậu, tại sao không nghe cậu giải thích, tại sao lại đi tin lời của kẻ nói dối? Dựa vào cái gì mà cho cậu thôi học chứ?

Trên đời sao có người xấu như vậy?

Căn bản không xứng đáng làm hiệu trưởng chút nào!

"Ưuuuuu——"

Tần Tiểu Du ngồi trên mặt đất, dựa vào thân cây, co ro thành quả bóng, không nhịn được khóc, khóc đến mức cơ thể run lên.

Mặc dù ở phòng hiệu trưởng cậu kiên cường mà nói đuổi học thì đuổi học nhưng giờ cậu lại hối hận. Nếu mẹ cậu biết cậu bị hiệu trưởng đuổi học, bà sẽ tức giận đánh gãy chân cậu.

Tuy nhiên, việc cậu bị đánh gãy chân cũng chẳng là gì, điều thực sự khiến Tần Tiểu Du đau lòng chính là ánh mắt thất vọng của mẹ cậu.

Dù nghịch ngợm, ham chơi, thành tích học tập trung bình nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ học. Có một người anh trai là học sinh giỏi, ít nhiều bị ảnh hưởng, không khỏi coi anh ấy là tấm gương và nỗ lực đuổi kịp anh.

Cậu muốn chứng minh cho mẹ thấy cậu cũng rất ưu tú.

Nhưng bây giờ, cậu bị hiệu trưởng ép nghỉ học, không dám về nhà, thậm chí còn xấu hổ không dám đến biệt thự bên kia sông tìm Lý tiên sinh, cậu chỉ có thể ngồi dưới gốc cây to trước cổng thôn mà khóc đầy bất lực.

"Ồ, đây là con của ai? Sao lại khóc ở đây?"

Thôn dân đi ngang qua nghe tiếng khóc cũng bước tới quan tâm hỏi thăm.

"Cậu bé này mặc đồng phục, là học sinh trường tiểu học Vạn Hoành phải không? Bây giờ đang là giờ học, sao không đến trường?"

"Ừ, lạ thật đấy. Cậu bị giáo viên mắng à?"

"Ơ? Đây không phải là Tiểu Du sao?"

Một người chú mà cậu biết tiến tới, cúi xuống vỗ nhẹ vào vai Tần Tiểu Du: "Ôi chao, có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt cháu vậy?"

Tần Tiểu Du cứ khóc, khóc thảm thiết, nghe được câu hỏi của chú, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

"Ai nha ai nha, đừng làm rơi hạt đậu vàng, để chú đưa cháu về, được không?"

Về nhà?

Tần Tiểu Du lắc đầu như trống bỏi.

Đứa trẻ không muốn về nhà, không nói mà chỉ rơi nước mắt khiến người chú bối rối: "Có chuyện gì vậy?"

Trong lúc khó xử, có người tò mò hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Hả? Sao em Tần lại ở đây?"

Người chú quay đầu nhìn, ngơ ngác. Chỉ nhìn thấy một thanh niên mặc vest màu xanh cao cấp đứng phía sau, mái tóc ngắn dày đen bóng toả sáng, tuy trên cổ có mấy dải băng màu trắng quấn quanh nhưng cũng không hề làm giảm đi vẻ đẹp trai của y.

"Ồ, cậu là ai?" Người chú nuốt nuốt nước miếng.

"Xin chào, tôi là Hoắc Nguyên, giáo viên tình nguyện của trường tiểu học Vạn Hoành." Chàng trai mỉm cười đưa tay ra trước mặt ông, không để ý đến người chú này đang cầm một thùng phân.

Người chú nhìn đôi bàn tay trắng nõn và mảnh khảnh của chàng trai trẻ, ngượng ngùng đưa tay ra: "Ồ", như thể chợt hiểu ra.

"Cậu...cậu là giáo viên thành phố đến thôn chúng tôi để dạy học phải không?"

"Là tôi." Hoắc Nguyên không có gì ngạc nhiên, thu tay lại, cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngồi dưới gốc cây.

Tần Tiểu Du khi nghe thấy giọng của thầy Hoắc, lặng kẽ khóc, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Đứa nhỏ này không biết xảy ra chuyện gì, nó không đến trường, ngồi chỗ này khóc thảm thiết" Ông chú thở dài.

Hoắc Nguyên gật đầu, bày tỏ sự thấu hiểu rồi nói với chú: "Tôi là thầy của nó, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Chú đi làm việc trước đi."

"Được!" Ông chú này còn phải làm ruộng, đương nhiên không có dư thời gian ở đây, biết được chàng trai trẻ là giáo viên liền yên tâm rời đi.

Sau khi ông chú đi, Hoắc Nguyên khẽ vén chiếc quần âu lên, ngồi xổm trước mặt Tần Tiểu Du, ân cần hỏi: "Tiểu Du, đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho thầy Hoắc biết được không?"

Giọng nói của y trầm ấm, nhẹ nhàng như làn gió nhẹ trên núi, xoa dịu trái tim bồn chồn của đứa trẻ.

Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên, Tần Tiểu Du đáng thương nhìn Hoắc Nguyên, nghẹn ngào nức nở: "Thầy Hoắc..."

Tủi thân cực kỳ.

Hoắc Nguyên chạm vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt giống như một con thú nhỏ, đáng yêu đến mức y phải hắng giọng nói: "Em có thể coi thầy như một người bạn, chuyện khổ sở, tủi thân đều có thể nói cho thầy, khi em gặp khó khăn, thầy có thể giúp em giải quyết nó".

"Thật... thật sao?" Tần Tiểu Du cắn môi, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, khụt khịt mũi, thấp thỏm hỏi: "Thầy Hoắc... thầy có thể gọi cảnh sát giúp em được không?"

"Hả? Gọi cảnh sát à?" Hoắc Nguyên, người vừa đánh một hồi với ông già ở đồn cảnh sát, khẽ cau mày.

Đêm qua, y là một bệnh nhân khó khăn đạp chiếc xe đạp kiểu cũ suốt tám tiếng đồng hồ trong bóng tối, cuối cùng cũng đến đồn cảnh sát thị trấn Vạn Lý vào bốn giờ sáng, mệt mỏi như một con bò già. Sau khi xuống xe, y trực tiếp đạp xe tiến thẳng vào đồn công an, một anh cảnh sát đang làm nhiệm vụ phát hiện ra y, tốt bụng mà dìu y vào cửa.

May mắn thay, y là một người dị năng thiên phú dị bẩm, chứ bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ gục ngã giữa đường.

Tại đồn cảnh sát, y dành cả tiếng đồng hồ để nói chuyện, cuối cùng giải thích rõ ràng về ba vụ án ở làng Vạn Hoành.

Kẻ giết người là một quỷ hút máu.

Quỷ hút máu này cũng là một nhà sinh vật học bị truy nã khắp thế giới – Giang Diễn.

Cái xác trông gớm ghiếc với một lỗ thủng lớn ở ngực mà cảnh sát mang về từ thôn Vạn Hoành không ai khác chính là Giang Diễn.

Lúc đầu, cảnh sát không dám tin tưởng.

Họ là những người bình thường, chưa bao giờ tiếp xúc với người dị năng, cho rằng Hoắc Nguyên chỉ là ảo tưởng, cho đến khi Hoắc Nguyên đưa chứng chỉ thợ săn quỷ hút máu và chứng chỉ chấp hành quan của Cục quản lý dị năng lên bàn bọn họ mới tin.

Con dấu bảo mật trên tài liệu không thể bị làm giả, thiết bị quét qua, ngay lập tức xuất hiện một loạt thông tin mật trên mạng nội bộ của đồn cảnh sát.

Sau khi danh tính được xác định, Hoắc Nguyên đã mượn điện thoại của cục trưởng liên hệ với chi nhánh của Cục quản lý dị năng gần thị trấn Vạn Lý nhất, giám đốc chi nhánh sẽ liên lạc với đồn cảnh sát để giải quyết vụ án hoàn hảo hơn.

Để duy trì sự ổn định xã hội và ngăn chặn sự hoảng loạn của dân thường, tất cả các vụ án liên quan đến người dị năng đều bị cấm công bố thông tin chi tiết và được ngụy trang thành những vụ án thông thường và công khai.

Hoắc Nguyên không theo dõi những chuyện tiếp theo nữa, đầu tiên y tìm khách sạn tốt nhất trong thị trấn và nhờ đồng nghiệp trong chi nhánh giao một bộ quần áo mới càng nhanh càng tốt.

Sáu giờ sáng, y thay bộ vest mới, đi giày da, bôi dầu dưỡng tóc, làm tóc thật đẹp, ăn mặc lịch sự, lên xe của một đồng nghiệp lái hơn một tiếng, cuối cùng mới trở về thôn Vạn Hoành.

Y không quên lời dặn của La quản gia là phải trở lại trường học càng sớm càng tốt sau khi giải quyết xong vụ án.

Nguyên bản y cho rằng La quản gia đang làm khó người khác, bây giờ trở về thôn gặp được đứa trẻ đang khóc, y thực sự nghi ngờ liệu La quản gia có năng lực đoán trước sự việc hay không?

Điều gì đã xảy ra khiến một đứa trẻ phải nhờ đến cảnh sát?

Vấn đề tương đối nghiêm trọng.

Hoắc Nguyên đặt tay lên đôi vai gầy gò của đứa trẻ, nghiêm túc nói: "Hãy kể lại toàn bộ câu chuyện cho thầy nghe, sau khi thầy hiểu rõ tình hình sẽ giúp em gọi cảnh sát".

Sau khi nhận được sự đảm bảo của thầy giáo, sự bất an trong lòng Tần Tiểu Du cũng giảm đi vài phần, lau nước mắt, vui vẻ hơn, nói rõ ràng: "Thầy Hoắc, hiệu trưởng buộc em phải nghỉ học."

​Hoắc Nguyên kinh ngạc nhìn.

Cái quái gì vậy?

Hiệu trưởng Vương ép Tần Tiểu Du nghỉ học?

Tại sao?

Có có quyền gì chứ?

Chẳng bao lâu sau, y từ trong miệng Tần Tiểu Du biết được lý do khiến hiệu trưởng Vương buộc cậu phải nghỉ học.

Vì con gái chơi đùa bên suối, đánh lén người khác không thành, bị rắn nước dọa rơi xuống nước. Tần Tiểu Du người lẽ ra bị tấn công, lại là người đầu tiên lao tới cứu cô ta, cô ta chẳng hề biết ơn, thậm chí còn về nhà tố cáo với người mẹ hiệu trưởng của mình, đổi trắng thay đen, hàm oan cho người tốt. Hiệu trưởng Vương vốn rất cưng chiều con gái mình đã phớt lờ lời giải thích của Tần Tiểu Du, nhất quyết ép cậu phải nghỉ học.

Sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, Hoắc Nguyên chỉ cảm thấy người có bệnh thực sự chính là hiệu trưởng Vương.

Yêu thương con gái không sai, nhưng không thể không phân biệt được đúng sai, ngay cả khả năng phán đoán cơ bản nhất cũng không có, không nên biến trường tiểu học công lập thành nơi không bán hai giá của chính mình.

Đúng vậy, trường tiểu học Vạn Hoành là một trường tiểu học công lập nghiêm túc.

Vì nằm ở một ngôi làng miền núi hẻo lánh, điều kiện nghèo nàn, người ngoài không muốn ở lại nên phòng giáo dục của thị trấn đã bổ nhiệm những trí thức trong thôn làm hiệu trưởng.

Nhìn qua cuốn sổ lưu niệm của trường tiểu học Vạn Hoành, đều có thể thấy mỗi hiệu trưởng đều làm việc từ khi còn trẻ cho đến khi về hưu và cống hiến cả cuộc đời mình cho các thôn miền núi nghèo khó.

Hầu hết các hiệu trưởng đều có tư cách đạo đức và lòng vị tha, nhưng cũng có một số hiệu trưởng che giấu động cơ ích kỷ của mình và coi trường tiểu học Vạn Hoành như tài sản riêng, muốn làm gì thì làm.

Ví dụ như hiệu trưởng Vương.

Y mới dạy ở đây được hơn một tháng nhưng nghe được vài lời bàn tán về bà.

Lúc đầu y cũng chỉ cười cho qua chuyện, dù sao y đến thôn Vạn Hoành không phải là chân chính là giáo viên tình nguyện, mà là hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức rời đi, nội bộ trong trường có vấn đề, y không có lập trường cũng như phương tiện để can thiệp.

Hiện giờ vấn đề thế này, thì không thể bỏ qua.

Y đã thỏa thuận với Lý tiên sinh sẽ ở lại thôn dạy học cho đến khi Tần Tiểu Du tốt nghiệp loại xuất sắc, được nhận vào trường trung học cơ sở tốt nhất thị trấn.

Chuyện mới thoả thuận ngày hôm qua xong, hôm nay sao có thể chỉ vì sự ích kỷ của hiệu trưởng Vương mà đứt gánh giữa đường được?

Hoắc Nguyên kéo Tần Tiểu Du đứng dậy: "Đi thôi, thầy cùng em về trường học, cùng hiệu trưởng thương lượng."

Tần Tiểu Du do dự hỏi: "Nhưng... thầy không sợ hiệu trưởng sao?"

Cô Từ cũng không dám vì cậu mà lên tiếng, thầy Hoắc chỉ là giáo viên tình nguyện, không sợ đắc tội hiệu trưởng sao?

"Sợ?" Hoắc Nguyên nhướng mày, nhếch khóe miệng, khuôn mặt ẩn chứa một chút kiêu ngạo: "Yên tâm, người nên sợ là hiệu trưởng Vương mới đúng."

Hiệu trưởng Vương đã làm ở vị trí này được mười năm, đã đến lúc phải nhường chỗ cho người mới.

Thấy thầy Hoắc tự tin, Tần Tiểu Du lấy hết can đảm theo thầy về trường.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng vì sự trong sạch của mình mà đấu tranh.

Một lớn một nhỏ, một trước một sau, bước đi trên con đường ruộng dẫn vào trường tiểu học Vạn Hoành.

Nhìn bóng lưng cao lớn của thầy Hoắc, Tần Tiểu Du không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy thầy.

Khi đó, thầy Hoắc đang xách hành lý và hỏi đường, vẻ mặt đầy ghét bỏ những con đường nông thôn.

Chớp mắt, hơn một tháng sau, thầy Hoắc dường như đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở nông thôn, chân mang đôi giày da mới sáng bóng, bước nhanh trên con đường ruộng đầy bùn.

Tần Tiểu Du chân ngắn, vội chạy theo cho kịp.

Chẳng bao lâu, cả hai đã đến trường tiểu học Vạn Hoành, vừa bước vào cổng đã thấy tất cả giáo viên và học sinh đứng ngay ngắn trên sân thể dục, hát quốc ca, kéo cờ tổ quốc.

Hoắc Nguyên mang theo Tần Tiểu Du đứng ở hàng phía sau của học sinh, trịnh trọng tham gia lễ chào cờ.

Kết thúc buổi lễ, hiệu trưởng Vương như thường lệ bước lên bục khen thưởng những học sinh có thành tích tốt vừa qua, những học sinh được xướng tên vui vẻ bước lên sân khấu nhận thưởng.

Khi Tần Lâm được gọi, hiệu trưởng Vương dừng lại chờ Tần Lâm lên sân khấu, nhưng cũng không phát giải thưởng ngay.

"Cùng là con của cha mẹ sinh ra, cậu thì học giỏi, hạnh kiểm tốt, phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ và thể chất. Mà em trai cậu, Tần Tiểu Du, không những học kém mà còn là kẻ dối trá, là thành phần bất hảo. Hi vọng cậu sau khi về nhà, nói cho mẹ cậu biết, giáo dục em trai cậu thật tốt, để sau này khi ra xã hội không đi theo con đường phạm tội".

Lời nói của bà ta thâm thúy, bộ dáng vô cùng chua xót, giọng nói của bà truyền qua micro đến mọi ngóc ngách của sân thể dục, tất cả giáo viên và học sinh đều có thể nghe rõ.

Tần Lâm sắc mặt tối sầm, cau mày, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hiệu trưởng Vương.

Y tận tâm học tập ở trường, không quan tâm đến những học sinh giỏi khác, điểm số của y thuộc loại cao nhất, y đã đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi thử từ tiểu học đến trung học cơ sở gần đây, cả chủ nhiệm lớp và hiệu trưởng Vương đều đặt nhiều hy vọng vào y.

Nhưng mà, lúc này, y thẳng lưng đứng trên bục, dùng đôi mắt đen nhánh sâu thẳm không chớp nhìn thẳng vào hiệu trưởng Vương, không chút nào tôn trọng, điều này khiến hiệu trưởng Vương cảm thấy chột dạ, càng thẹn quá thành giận.

"Đúng rồi, tôi quên nói cho cậu biết, em của cậu đã bị đuổi học." Hiệu trưởng Vương nói xong, tùy ý mà đem phần thưởng đưa cho Tần Lâm.

Tần Lâm không nhận thưởng, trên người tản ra khí thế đáng sợ, giọng nói vẫn đang trong giai đoạn vỡ giọng, khàn khàn: "Tại sao?"

Hiệu trưởng Vương bị hỏi đến sửng sốt, thầm nghĩ mình mà lại bị một đứa trẻ mười hai tuổi hù dọa. Bà ta mặt nghiêm túc, không vui nói: "Nếu cậu nhất quyết muốn lành làm gáo vỡ làm muôi vậy thì tôi sẽ nói rõ vấn đề đạo đức của Tần Tiểu Du trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường."

Cầm micro lên, bà ta hướng mặt ra phía sân thể dục, nghiêm nghị nói: "Chiều thứ bảy tuần trước, Tần Tiểu Du cùng mấy bạn nam cùng lớp đến núi Đại Minh chơi. Họ gặp Vương Diễm ở thác Yến Thạch, nói chuyện gay gắt với Vương Diễm, còn dùng rắn nước dọa bạn ấy, đến nỗi con gái tôi Vương Diễm sợ hãi đến mức suýt chết đuối. Tính chất của sự việc này rất nghiêm trọng, nên sau khi bàn bạc với giáo viên chủ nhiệm lớp ba là cô Từ, tôi quyết định cho Tần Tiểu Du nghỉ học."

Vẻ mặt bà ta cực kỳ nghiêm túc, giọng điệu vang xa và uy lực, những học sinh không biết chân tướng đều kích động và bắt đầu bàn tán về chuyện đó.

"Tôi thực sự không ngờ Tần Tiểu Du lại là loại người này!"

"Chuyện con trai bắt nạt con gái thật là bỉ ổi."

"Khó trách hiệu trưởng nói Tần Lâm và Tần Tiểu Du không giống anh em, bọn họ một trên trời một dưới đất".

...

"Này, đừng nghe gió mưa, sự việc không phải như hiệu trưởng nói đâu!"

"Rõ ràng là Vương Diễm tìm Tiểu Du gây sự!"

Một vài tiếng nói bảo vệ Tần Tiểu Du ngay lập tức bị át đi.

Hiệu trưởng Vương hài lòng nhìn cục diễn nghiêng về một phía, đầy ẩn ý nói với Tần Lâm: "Cậu hãy học tập chăm chỉ, trúng tuyển vào trường trung học số 1, mang vinh quang đến cho trường tiểu học Vạn Hoành của chúng ta. Về phần em trai cậu..."

Bà ta lắc đầu, bộ dáng chua xót.

Tần Lâm đứng ở nơi đó, kiên trì nhìn hiệu trưởng Vương: "Chứng cứ."

Hiệu trưởng Vương nheo mắt lại: "Chứng cứ gì?"

Tần Lâm bình tĩnh nói: "Muốn xác định tội danh của một người thì phải đưa ra được bằng chứng thuyết phục."

Hiệu trưởng Vương kìm nén cơn tức giận, đang định mắng thì đột nhiên một giọng nói trẻ tuổi đầy uy lực vang lên.

"Bạn học Tần Lâm nói đúng, mọi chuyện đều phải dựa vào chứng cứ."

Các giáo viên trên bục không hẹn mà đều nhìn về phía người cao lớn đẹp trai là Hoắc Nguyên, cùng Tần Tiểu Du đang nắm tay thầy ấy.

Các học sinh ngừng nói chuyệnn, tò mò nhìn lên bục sân khấu.

Hoắc Nguyên khẽ nhếch môi, vẻ mặt tươi cười hiền lành cùng Tần Tiểu Du bước lên bục sân khấu.

Hiệu trưởng Vương xấu hổ cười hỏi: "Ừm... Thầy Hoắc về rồi à?"

Hoắc Nguyên nói: "Đúng vậy, sau khi giải quyết xong chuyện, tôi từ trong thị trấn chạy về thôn, tình cờ gặp được bạn học Tần đang ngồi dưới gốc cây khóc lóc."

Tần Lâm quay đầu nhìn em trai mình, quả nhiên nhìn thấy nước mắt trên mặt cậu. Y đến bên em trai mình và vòng tay qua đôi vai gầy gò của cậu.

"Anh..." Tần Tiểu Du khẽ run rẩy, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Đừng sợ." Tần Lâm bình tĩnh an ủi, trên khuôn mặt anh tuấn có vài phần giống Tần Tiểu Du bình tĩnh đến kì lạ.

Hiệu trưởng Vương quen thói nói một không nói hai, dù Hoắc Nguyên là người thành phố, quyên góp thứ này thứ kia cho trường nhưng dù sao thì y cũng chỉ là một giáo viên tình nguyện, có thể rời đi bất cứ lúc nào, để có một bản lý lịch công việc đẹp đẽ, y không thể cũng không nên chống lại bà ta.

Nghĩ đến đây, bà ta bình tĩnh nói: "Vậy sao? Đứa trẻ này trốn dưới gốc cây lớn khóc lóc không về nhà gọi mẹ đến trường làm thủ tục thôi học à?".

Hoắc Nguyên kiên nhẫn hỏi: "Em Tần đã phạm sai lầm gì nghiêm trọng đến mức phải đuổi học?"

Hiệu trưởng Vương cong môi nói: "Không phải tôi vừa nói rồi sao? Cậu ta đạo đức chẳng ra gì, bắt nạt bạn nữ cùng lớp, suýt nữa xảy ra án mạng."

Hoắc Nguyên cười như không cười nhìn hiệu trưởng Vương, như thể hiểu được lòng bà ta: "Thật sao? Tại sao phiên bản mà tôi nghe được lại khác với phiên bản của hiệu trưởng Vương? Theo như tôi biết, sự thật hoàn toàn trái ngược. Con gái yêu của bà đánh lén thất bại lại bị rắn dọa sợ. Người bị hại thấy vậy liền giúp đỡ, cứu con bà một mạng".

Sắc mặt hiệu trưởng Vương cứng đờ: "Thầy Hoắc, đừng nghe lời nói một phía của Tần Tiểu Du."

Hoắc Nguyên hỏi: "Vậy hiệu trưởng Vương chỉ nghe lời nói một phía của con gái bà thôi à?"

Hiệu trưởng Vương bị hỏi như vậy rơi xuống mặt mũi, giọng điệu cứng ngắc: "Thầy Hoắc, xin hãy cẩn thận với những gì thầy nói. Đừng có nói bậy khi không có bằng chứng."

Hoắc Nguyên bình tĩnh nói: "Xem ra chúng ta có cùng quan điểm, mọi chuyện đều dựa vào bằng chứng. Như vậy..."

Y cầm micro lên, quay mặt ra sân thể dục, lớn tiếng nói: "Thạch Đại Hải, Từ Kiềm, Ngô Trung, Lưu Kỳ, mời lên bục."

Khi được gọi tên, Thạch Đại Hải và những người khác nhìn nhau, Lưu Kỳ do dự và là người đầu tiên bước ra khỏi hàng, ngay sau đó, Thạch Đại Hải, Tiểu Hắc và A Trung khí phách hiên ngang mà đi theo.

Tiểu Du cùng lớn lên và chơi với họ, khi bạn cùng chơi gặp nạn, tất nhiên họ phải rút đao tương trợ.

Hiệu trưởng Vương cau mày: "Thầy Hoắc, ý thầy là gì?"

Hoắc Nguyên liếc nhìn bà: "Hiệu trưởng Vương, xin hãy kiên nhẫn."

Sau khi bốn học sinh lên bục sân khấu, Hoắc Nguyên nói với họ: "Lúc đó các em đều ở trên núi và chứng kiến ​​sự việc. Bây giờ mỗi người các em thuật lại một lần tình huống cụ thể lúc đó".

Lưu Kỳ tỏ ra dũng cảm nói: "Em nói trước. Hôm đó bọn em hái trái cây trên núi sau đó trở lại thác Yến Thạch, Vương Diễm vừa nhìn thấy Tiểu Du liền chửi ầm lên..."

Khả năng tường thuật của anh rất tốt, mô tả chi tiết toàn bộ quá trình, bao gồm cả vị trí của mọi người và họ đang làm gì vào thời điểm đó.

Hoắc Nguyên mỉm cười gật đầu. Đứa trẻ này viết văn nhất định sẽ rất tốt.

Lưu Kỳ nói xong, Thạch Đại Hải, Tiểu Hắc, A Trung lần lượt lên tiếng. Quá trình kể lại của bốn người gần như giống nhau, không có lỗ hổng nào, thay vào đó họ bổ sung từ các góc độ khác nhau, để mọi người tưởng tượng khung cảnh lúc đó theo cách đa chiều hơn.

Hiệu trưởng Vương càng nghe, sắc mặt càng tối sầm, nghĩ đến con gái vẫn đang nằm trong văn phòng nghỉ ngơi vì bệnh, mong muốn bảo vệ cô ta càng mạnh mẽ, hoàn toàn nghe không nổi những gì người khác nói.

Hoắc Nguyên nhìn hiệu trưởng Vương, không để ý đến vẻ u ám trên mặt bà ta, lễ phép hỏi: "Hiệu trưởng Vương, không biết lời nói của bốn đứa trẻ này có thể chứng minh bạn học Tần trong sạch không?"

Hiệu trưởng Vương lần đầu gặp Hoắc Nguyên đã bị vẻ ngoài đẹp trai của y thu hút, khi hai người nói chuyện, bà ta sẽ không tự chủ được mà giả vờ dè dặt, tuy nhiên lúc này bà chỉ cảm thấy nụ cười trên mặt đối phương vô cùng lạnh lùng, chói mắt.

"Bọn họ là đồng phạm, nhất định sẽ bảo vệ lẫn nhau." Hiệu trưởng Vương sắc mặt không có biểu tình gì nói với nhóm người Thạch Đại Hải: "Nếu không muốn bị đuổi học như Tần Tiểu Du, tốt nhất nên nói ra sự thật."

Đây là trực tiếp uy hiếp!

Bốn đứa trẻ sợ hãi nhìn Hoắc Nguyên cầu cứu.

Tần Tiểu Du siết chặt góc áo của anh trai, tức giận trừng mắt nhìn hiệu trưởng Vương.

Không biết xấu hổ!

Tần Lâm mím môi, hai anh em lúc này đều có biểu cảm giống nhau.

Hoắc Nguyên vẻ mặt bình tĩnh, trấn an mấy đứa trẻ: "Đừng sợ, các em không làm sai, bà ta không có quyền đuổi học các em."

Hiệu trưởng Vương cười lạnh: "Thầy Hoắc đây là muốn quản sao?"

Hoắc Nguyên nhướng mày, nhẹ giọng nói: "Có gì không thể?"

Hiệu trưởng Vương "ha" một tiếng, cảm thấy suy nghĩ của y kỳ lạ, giọng sắc bén nói: "Đừng quên, cậu chỉ là giáo viên tình nguyện mà thôi!"

Một người ngoài mà dám giương oai ở lãnh thổ của bà ta, y thật sự không muốn có lý lịch sạch sẽ sao?

"Tôi là hiệu trưởng trường tiểu học Vạn Hoành, cho dù có quyên góp tiền bạc, vật chất cho trường học cũng không có tư cách khoa chân múa tay trước mặt tôi!"

Những giáo viên khác quanh năm chịu đựng sự uy hiếp của hiệu trưởng, bát cơm trong tay người ta, dù xảy ra chuyện gì giận cũng chẳng dám nói gì, bây giờ nhìn thấy hiệu trưởng tức giận, họ không khỏi lo lắng cho thầy Hoắc.

Hoắc Nguyên kỳ quái hỏi hiệu trưởng Vương: "Hiệu trưởng Vương quên mất trường tiểu học Vạn Hoành dù nhỏ đến đâu cũng vẫn là trường công sao?"

Hiệu trưởng Vương giật mình.

Hoắc Nguyên tiếp tục chất vấn: "Với hành vi cùng đạo đức của bà biểu hiện bây giờ, làm sao bà có thể vượt qua bài kiểm tra khảo hạch của Bộ giáo dục?"

"Cậu ——" Hiệu trưởng Vương tức giận đến run rẩy. Chưa có ai dám thách thức quyền lực của bà ta.

"Mặc dù tôi chỉ là giáo viên tình nguyện, nhưng tôi có quyền báo cáo việc bà làm với Bộ Giáo dục. Tôi tin rằng Bộ Giáo dục sẽ sớm cử người đến đây điều tra." Hoắc Nguyên phớt lờ vẻ mặt hung dữ của bà ta, chậm rãi nói: "Chuyện của Tần Tiểu Du và con gái bà, ai đúng ai sai trong lòng bà rõ ràng. Yêu thương con cái không có gì sai, nhưng mù quáng chiều chuộng con gái mình sẽ chỉ hủy hoại tương lai của em ấy thôi. Tính cách của em ấy như ngày hôm nay tất cả là do sự dung túng trong quá khứ của bà. Là người đứng đầu thì hãy đi đầu và làm gương. Vì cô Vương không đủ tư cách, không bằng từ chức hiệu trưởng, đầu tiên hãy đi học cách làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt".

Y thậm chí còn không gọi bà ta là hiệu trưởng mà thay vào đó gọi bà ta là "Cô".

Hiệu trưởng Vương tức giận đến mức đầu óc quay cuồng, tai ù đi, thân thể run rẩy.

Giống như một lớp mặt nạ, bị người vô tình mà kéo ra một cách tàn nhẫn.

Bà ta nhìn những giáo viên khác, tất cả đều tránh ánh mắt của bà, như thể bà ta là một tai họa.

Lần đầu tiên bà ta biết thế nào là cô đơn và bất lực.

Hít một hơi thật sâu, bà ta lấy lại bình tĩnh, không chút khách sáo nói: "Hoắc Nguyên, làm người đừng quá ngạo mạn, cậu cho rằng Bộ giáo dục này là nhà cậu mở ra hay sao, ai nói cũng tin?"

Sở dĩ bà ta không kiêng nể như vậy là vì ở trong thị trấn có người có thể giúp bà ta có thể giải quyết rất nhiều rắc rối.

Hoắc Nguyên khẽ nhếch môi, lấy từ trong túi áo ra một vật kim loại mỏng manh đưa cho hiệu trưởng Vương xem: "Bà có biết cái này là cái gì không?"

Hiệu trưởng Vương nhìn chằm chằm vào vật trong tay Hoắc Nguyên với ánh mắt nghi ngờ.

"Đây là thiết bị liên lạc mới nhất do Công ty Công nghệ LCTE phát triển có bộ nhớ 128GB, màn hình màu, camera tích hợp, đầu ghi và đầu thu vệ tinh. Đây là vật dụng cần phải có khi đi du lịch tại nhà. Nó thường được gọi là thiết bị liên lạc di động vệ tinh." Hoắc Nguyên mỉm cười giới thiệu.

Lần này y quay lại thị trấn gặp đồng nghiệp và xin một chiếc di động vệ tinh đề phòng trường hợp khẩn cấp, không ngờ lại được dùng nhanh như vậy.

Tuy nhiên, đối với những người quanh năm sống ở vùng sâu vùng xa, chưa hiểu sự đời, chưa từng nhìn thấy thế giới, thậm chí không thường xuyên sử dụng điện thoại cố định thì điện thoại di động vệ tinh là điều chưa từng nghe đến và chưa từng thấy.

"Cậu... Đừng lấy lấy mấy thứ của cậu lừa người." Hiệu trưởng Vương cứng đầu nói.

Hoắc Nguyên lắc đầu thở dài.

Một số người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Ynhấn vài phím trên điện thoại vệ tinh, đột nhiên giọng nói của hiệu trưởng Vương vang lên rõ ràng.

"Cùng là con của cha mẹ, cậu thì học giỏi, hạnh kiểm tốt, phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ và thể chất...."

Sắc mặt của hiệu trưởng Vương đột nhiên tái nhợt.

Hoắc Nguyên nhấn nút tạm dừng và giáng cho bà ta đòn cuối cùng: "Nhân tiện, trên đường về trường, tôi đã giúp em Tần báo cảnh sát. Vụ án này hãy để cảnh sát xử lý. Tôi tin chúng ta sẽ có được một kết quả công khai và công bằng."

Ngay sau đó, y cầm micro lên và nói với tất cả học sinh: "Khi chú cảnh sát đến, các em có thể thoải mái nói chuyện và kể cho chú cảnh sát mọi hành vi ức hiếp và bất bình mà các em đã phải chịu. Những học sinh chứng kiến ​​vụ việc ở thác Thạch Khê trên núi chiều ngày thứ bảy hôm đó có thể nộp bằng chứng cho chú cảnh sát."

Như để đáp lại lời nói của y, tiếng còi xe cảnh sát mơ hồ vang lên từ xa.

Sắc mặt của hiệu trưởng Vương tái mét, giống như một quả cà tím bị sương giá đánh nát – đã héo đến mức không thể héo được nữa.

Vẻ bất an của Tần Tiểu Du biến mất, ánh mắt sáng ngời nhìn Hoắc Nguyên.

Lúc này, thầy Hoắc có khí chất cao đến tận 2,8 mét!

*

Trong biệt thự, Lý tiên sinh tao nhã ngồi ở phòng khách uống trà, một con dơi nhỏ bay tới kêu "Chi chi chi", hưng phấn còn dang rộng đôi cánh.

Sau khi kiên nhẫn lắng nghe, Lý tiên sinh chậm rãi gật đầ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: