12
[Chiến đấu trong màn đêm]
Đêm tối chính là thời điểm che dấu tốt nhất.
Toàn bộ núi rừng đều bị bóng tối bao phủ, lá cây loang lổ che khuất tầm nhìn, âm thanh duy nhất là tiếng cây cỏ bị dẫm lên, vô cùng chói tai.
"Hộc hộc hộc ——"
"Hộc hộc hộc ——"
Những tiếng thở hổn hển và gấp gáp không ngừng, một bóng đen loạng choạng lao ra khỏi rừng cây, lòng bàn chân giẫm lên một hòn đá sắc nhọn, loạng choạng một chút, thiếu chút nữa lao về phía trước, bóng đen nhanh chóng phanh gập để ổn định cơ thể.
Vầng trăng tròn sáng ngời treo trên bầu trời đêm, nửa khuôn mặt bị tầng mây dày nặng che khuất.
Nương theo ánh trăng mờ ảo, bóng đen có thể nhìn rõ khung cảnh phía trước.
Có một con suối đầy đá, sâu năm sáu mét, nếu ngã xuống chắc chắn sẽ vỡ đầu.
Bóng đen do dự đứng trước dòng suối, kẻ truy đuổi phía sau càng ngày càng gần, gã nghiến răng nghiến lợi, trong mắt ánh lên tia đỏ tươi, cơ bắp tứ chi phình lên, miệng há hốc để lộ ra những chiếc răng nanh trắng, gầm nhẹ một tiếng, cả người như một con tinh tinh nhảy về phía đối diện.
Nhìn thấy bóng đen nhảy qua suối, kẻ truy đuổi phía sau không chút hoang mang bình tĩnh giơ cây cung bạc có hình thù kỳ dị, nháy mắt kéo hết sức rồi nhẹ nhàng thả ra, một tia sáng bạc giống như tia chớp giữa không trung bắn thẳng vào bóng đen.
"Ối——"
Bóng đen phát ra một tiếng gầm đau đớn, ngay lập tức rơi xuống với một tiếng "Uỳnh" khi va vào tảng đá dưới dòng suối.
"Xèo —— rít ——" Bóng đen cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều bị gãy, đau đớn không thể chịu nổi, cơ bắp phình chướng ở tứ chi đột nhiên co lại như quả bóng xì hơi.
"Cuối cùng cũng đuổi kịp, một cái bán thành phẩm mà chạy nhanh như vậy."
Kẻ truy đuổi đặt cây cung bạc xuống, uyển chuyển nhẹ nhành nhảy xuống suối, dùng đôi giày da giẫm lên những tảng đá nhẵn, từ khoảng cách ba mét, nhìn chằm chằm vào bóng đen đang cuộn tròn, oán hận: "Đuổi theo cả một ngày, hại tao bụng đói muốn chết. Mặc dù đồ ăn ở căng tin trường tiểu học rất khó nuốt nhưng thà có đồ ăn còn hơn không có gì."
Trên bầu trời mây trôi đi, lộ ra vầng trăng tròn, ánh trăng bạc chiếu vào người truy đuổi, phác họa đường nét của người đó.
Đây là một người đàn ông có thân hình cường tráng, đẹp trai, khí thế phi thường, mái tóc ngắn được cắt tỉa tỉ mỉ, chạy bộ một ngày cũng không hề lộn xộn. Người này mặc một bộ vest đen cao cấp, bên trong có sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt sọc đỏ gợi cảm, quần vest thẳng tắp, vừa vặn làm cặp mông đặc biệt tròn trịa, chân đi giày da, phản chiếu dưới ánh trăng, khiến chúng tỏa sáng rực rỡ.
Nếu Tần Tiểu Du nhìn thấy người này, sẽ ngay lập tức nhận ra người này là ai.
Hoắc Nguyên, giáo viên tình nguyện mới tới từ thành phố.
Bóng đen cuộn tròn trải qua cơn đau dữ dội, khó khăn ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt nhìn người đang đuổi theo mình, sợ hãi liếc nhìn cây cung bạc trong tay, nhìn rõ dấu vết trên đó, đồng tử bỗng nhiên co rút.
Một thanh kiếm dài gai quấn quanh, mũi kiếm đâm vào một con dơi với đôi cánh xòe ra.
"Mày là... thợ săn quỷ hút máu!"
Bóng đen hoảng sợ.
Gã luôn nghĩ rằng kẻ đuổi theo mình là đồng loại, nhưng gã không bao giờ ngờ được đó là thợ săn quỷ hút máu!!
"Mắt nhìn không tồi." Hoắc Nguyên dùng siêu năng lực của mình ngưng tụ một mũi tên bạc, đặt nó lên chiếc cung bạc, rồi chĩa đầu mũi tên sắc nhọn vào bóng đen: "Thật hiếm khi có người nhận ra thợ săn quỷ hút máu".
Thế giới này ngoại trừ người bình thường, còn có một số ít người có dị năng đặc biệt.
Giống như y, giống như quỷ hút máu trước mặt.
Đúng vậy, kẻ mà y săn lùng cả ngày không phải là người bình thường, gã là quỷ hút máu khét tiếng ở thế giới dị năng. Bọn họ tính cách tàn bạo, độc ác, chúng thích săn mồi trong bóng tối và hút máu người thường.
Để ngăn chặn quỷ hút máu, chính phủ từ nhiều quốc gia khác nhau hợp tác để thành lập cục quản lý dị năng và thành lập đội thợ săn quỷ hút máu để truy đuổi và bắt giữ những tên quỷ hút máu phạm tội.
Hoắc Nguyên chính là thợ săn quỷ hút máu khiến bọn chúng kiêng kị.
Nhận được câu trả lời khẳng định, bóng đen khàn giọng hỏi: "Làm sao... làm sao mày phát hiện ra tao?"
Gã tin rằng gã ngụy trang rất hoàn hảo, gã dựa vào vẻ ngoài giả tạo của mình để đổi trắng thay đen, gã ẩn nấp suốt hai tháng mà không ai phát hiện ra sơ hở.
Vì thế, gã dần yên tâm, bộc lộ bản chất thật của mình.
Thôn nhỏ trên núi này xa xôi, nghèo nàn và lạc hậu, thiếu thông tin, là nơi săn mồi tuyệt vời của quỷ hút máu.
Nhưng mà, gã mới dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, liền bị truy đuổi.
Thợ săn quỷ hút máu quả thực là loài chó ở khắp mọi nơi, chỉ cần ngửi thấy chút mùi máu là sẽ điên cuồng đuổi theo, một khi cắn vào cổ con mồi, cho đến chết cũng không dừng lại.
Bóng đen không tự chủ được run rẩy, những mũi tên bạc trên vai phát ra lực lượng thanh tẩy, ăn mòn máu thịt của gã một cách tàn nhẫn, cơn đau lan đến tứ chi và xương cốt, khiến gã không thể cử động.
"Làm sao phát hiện ra mày á?" Hoắc Nguyên nhếch khóe miệng, kiên nhẫn giải thích, để cho quỷ hút máu hiểu rõ: "Mày ngụy trang quả thực không chê vào đâu được, nhưng lại quá đắc ý vênh váo. Sau khi giết một cô gái vô tội, chẳng những không kiềm chế bản thân, ngược lại ngắn ngủi trong thời gian ngắn, mày đã giết chết một người cha chịu thương chịu khó khác. Mày kiêu ngạo như vậy, sao tao có thể dễ dàng buông tha chứ?".
"Cho nên... Mày biết tao trốn ở thôn Vạn Hoành?" Bóng đen u ám hỏi.
Gã không biết nên trách mình quá cảnh giác, hay trách thợ săn quỷ hút máu này giỏi giả vờ hơn cả gã.
Với danh nghĩa là giáo viên tình nguyện, y lẻn vào thôn nhỏ trên núi mà không khiến ai nghi ngờ, thậm chí gã cũng chẳng hay biết gì, tưởng y chỉ là một thanh niên ngu ngốc từ thành phố đến ngôi làng nhỏ trên núi để tạo một cái lý lịch đẹp đẽ.
Đầu tiên, nhiệt tình quyên góp vật tư cho trường tiểu học, sau đó gửi tặng đàn organ bàn đạp, đồ thể thao, đồng phục cho trường học, gây tiếng vang lớn để đánh lừa mọi người.
Bóng đen nghiến răng nghiến lợi, hận chính mình đã mất cảnh giác quá sớm.
Hoắc Nguyên nhướng mày, chậc lưỡi nói: "Đừng tự mình đa tình, mày chỉ là một cái bán thành phẩm, còn không đủ tư cách để tao đặc biệt đến thôn Vạn Hoành. Cũng chỉ là do mày quá xui xẻo, tự dâng đến tay tao".
Y thực sự không đến thôn Vạn Hoành để săn quỷ hút máu mà để thực hiện một nhiệm vụ bí mật do cấp trên giao phó.
Bởi vì nhiệm vụ là đối tượng có thân phận tương đối đặc thù, nhiều đồng nghiệp bị sập cửa vào mặt nên y quay lại công việc cũ, lấy chứng chỉ giáo viên bụi bặm và chuyển đến thôn Vạn Hoành với danh nghĩa hỗ trợ giảng dạy. Đợi đến khi tạo đủ cảm giác tồn tại, lại đến bái phỏng đối tượng của nhiệm vụ, nhất định sẽ làm ít mà đạt được kết quả gấp đôi.
Kết quả là y nghỉ dạy được vài ngày thì xảy ra một sự việc quỷ dị ở thôn Vạn Hoành.
Một cô gái trẻ ngoài ý muốn bị chết đuối.
Chết đuối không có gì kỳ quái, điều kỳ lạ là một nửa lượng máu trong cơ thể cô gái đã biến mất.
Bình thường cảnh sát và bác sĩ pháp y ở các thị trấn không thể tìm thấy bằng chứng giết người, không có gì đáng trách. Nhưng là một thợ săn quỷ hút máu giàu kinh nghiệm, y biết rất rõ nguyên nhân cái chết của cô gái.
Có quỷ hút máu ở trong thôn.
Không phải là đối tượng nhiệm vụ của y, mà chỉ là một con quỷ hút máu cấp thấp không có nhân tính.
Cách thức hoạt động vô cùng hèn hạ và thô thiển.
Y lập tức bí mật điều tra và tìm ra nghi phạm.
Hôm nay, nghi phạm phạm tội ngay dưới mí mắt của y, giết chết một sinh mệnh vô tội khác.
Điều này quả thật chạm tới vảy ngược của Hoắc Nguyên, bất kể bại lộ thân phận, y vẫn truy đuổi quyết liệt và thề sẽ trừng phạt kẻ sát nhân ngay tại chỗ.
Công sức bỏ ra đã được đền đáp, sau một ngày truy đuổi, cuối cùng y cũng bắt được thủ phạm.
Sau khi nghe những lời mỉa mai của Hoắc Nguyên, trong lòng gã cảm thấy nghẹn ứ một cục máu, suýt chút nữa phun ra ngoài.
Dường như kích thích còn chưa đủ, Hoắc Nguyên lại nói thêm: "Tao chỉ là một thợ săn có tấm lòng nhân ái, từ trước đến nay luôn nhân từ nương tay. Nếu mày an phân, có lẽ tao đã nhắm mắt làm ngơ. Đáng tiếc mày thiếu kiên nhẫn, liên tiếp giết chết ba người, mày thật sự đáng chết."
Bóng đen thần sắc cứng đờ, bàn tay giấu ở eo giật giật: "Cái gì... ba người?"
"Giả ngu sao?" Hoắc Nguyên tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống cười lạnh: "Dùng mặt của nạn nhân, mày không cảm thấy áy náy sao?"
Bóng đen đột nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù xõa xuống trước trán bị gió đêm thổi bay, lộ ra khuôn mặt giản dị và lương thiện.
Là người chăn vịt, Lưu Đại Cần.
Không, nói chính xác thì đây là một con quỷ hút máu mang khuôn mặt của Lưu Đại Cần.
"Khặc khặc khặc ——"
Bóng đen phát ra một tiếng cười nham hiểm, cố gắng đứng dậy, không hề ngụy biện: "Không tồi, tao đã giết ba người".
Để hòa nhập vào thôn nhỏ trên núi này, gã phải có thân phận hợp pháp. Sau khi bí mật quan sát vài ngày, gã ta nhắm đến Lưu Đại Cần.
Lưu Đại Cần là người ngoài thôn, quan hệ giữa người với người đơn giản, sống một mình ở trang trại vịt nên thay thế người ta rất dễ dàng.
Một đêm cách đây hai tháng, gã lẻn vào trang trại vịt, thần không biết quỷ không hay mà giết chết Lưu Đại Cần, lột mặt anh ta ra, sau khi xử lý đặc biệt, làm một chiếc mặt nạ trông giống hệt thật rồi đeo lên mặt, mạo danh người thật.
Dựa vào kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình, gã đã hòa nhập thành công vào thôn Vạn Hoành, nắm bắt rõ ràng thông tin của từng hộ gia đình.
Là quỷ hút máu chuyên săn lùng con người, nhịn đói một tháng là giới hạn, cuối cùng, gã không thể chịu đựng được nữa nên tấn công A Lan, người đi một mình đến thành phố làm việc.
Đó thực sự là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng.
Máu của một trinh nữ, là đồ ăn ngon nhất thế gian.
Gã gắt gao ôm chặt cô gái, dùng những chiếc răng nanh sắc nhọn đâm vào động mạch cổ của cô, tham lam hút dòng máu ấm áp cho đến khi cơ thể cô gái dần lạnh đi, lúc này mới miễn cưỡng buông ra và ợ lên thỏa mãn.
Đáng tiếc cô gái chết quá nhanh, máu mất đi nhiệt độ, trở nên vô vị.
Gã tiếc nuối ném cô gái còn nửa dòng máu xuống sông, lục bình tươi tốt đã thành công che phủ xác chết.
Tưởng thi thể sẽ sớm bị dòng sông cuốn trôi xuống hạ lưu nhưng bị một vài đứa trẻ đang chơi đùa phát hiện nên đã báo cảnh sát.
Đáng mừng chính là, cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của A Lan và xác định đó là tự sát.
Điều này kích thích sự thèm ăn của quỷ hút máu, tìm kiếm con mồi mà không bị trừng phạt.
Cậu bé kéo xác A Lan ra khỏi sông thường đến biệt thự bên kia sông một mình để chơi, cậu ấy là một lựa chọn không tồi.
Nhưng mà, trong thôn có người chết bất ngờ, trông gà hóa cuốc, cứ khi trời tối, mọi người đều không rời khỏi nhà làm gã mất đi cơ hội tìm đồ ăn.
Đã nếm mùi vị của máu tươi, gã vẫn chưa đã thèm, dục vọng của gã giống như một con thú tham lam, ngày càng mạnh mẽ, nhiều đêm gã lang thang trên nóc nhà trong thôn, tìm kiếm con mồi thích hợp.
Nếu không sợ rút dây động rừng, gã đã sớm ra tay.
Nóng lòng chờ đợi mấy ngày, chuyện A Lan chết dần dần phai nhạt, thôn nhỏ khôi phục sự yên bình, gã lại lên đường.
Vì dân làng không dám ra ngoài vào ban đêm nên gã đổi thời gian đi săn sang sáng sớm.
Thôn dân ở thôn Vạn Hoành rất chăm chỉ, thường ra đồng làm việc trước bình minh, điều này mang lại cho gã cơ hội tốt để kiếm ăn.
Hôm nay sương mù dày đặc, gã không thấy được ngón tay, thôn dân đầu tiên đi làm đồng đã trở thành mục tiêu của gã.
Sau bao ngày đói khát, cuối cùng gã cũng có thể ăn một bữa no nê.
Máu của người đàn ông trung niên đắng nghét, khó nuốt trôi, còn chưa kịp vứt xác, đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, gã phản ứng nhanh chóng, quay người bỏ chạy.
Cuộc chạy trốn này kéo dài cả ngày.
Trốn khỏi đồng ruộng lên núi, từ ban ngày chạy tới đêm tối.
Người phía sau đang đuổi theo gã không rời không bỏ.
Không phải gã không dám chiến đấu mà là kẻ truy đuổi này cho gã cảm giác uy hiếp vô cùng đáng sợ, đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành quỷ hút máu, gã cảm thấy cái chết đang đến gần.
Quả nhiên, gã bị đuổi theo đến mức chật vật bất kham, bị trúng một mũi tên vào vai, tính mạng bị đe dọa.
Thợ săn quỷ hút máu – kẻ thù của quỷ hút máu!
Gã không cam lòng.
Trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng gã cũng trốn về được vùng nông thôn, còn chưa ăn uống thỏa thích thì gã sắp đi đời nhà ma.
Suy nghĩ của gã cứ chuyển đi chuyển lại, khát vọng sống sót khiến gã muốn thử.
"Haha, thợ săn quỷ hút máu thì sao? Tao sẽ để cho mày đi mà không có về!"
Đột nhiên, tay phải của gã cầm một ống tiêm không biết từ đâu lấy ra, trong ống tiêm chứa chất lỏng không rõ nguồn gốc, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng đỏ nhạt.
Nụ cười lạnh lẽo, gã đâm mũi kim vào tim mình.
Hoắc Nguyên cau mày, đã không kịp ngăn cản, chất lỏng màu đỏ nháy mắt tiêm vào rồi kết thúc.
Một giây tiếp theo, cơ thể quỷ hút máu thẳng lên, cơ bắp bành trướng, quần áo bung ra, mạch máu vặn vẹo dưới làn da đen sạm, gã gầm lên, lộ ra cái miệng đầy răng nanh.
"Khặc khặc khặc —— mày chết chắc rồi ——Tao sẽ hút hết máu của mày—— vặn gãy cổ, đem đầu của mày đá như quả bóng!"
Đối mặt với sự biến hóa của quỷ hút máu, Hoắc Nguyên vẫn bình tĩnh, thờ ơ, thậm chí còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn đối phương.
"Mày chỉ là một tên quỷ hút máu cấp thấp, sao lại có 'DR100' trong tay?"
DR100 là hàng cấm cấp một, bên trong dung hợp máu của thân vương huyết tộc đời thứ nhất, tuy đã bị pha loãng hàng ngàn lần nhưng chỉ cần một mũi tiêm, một con quỷ hút máu cấp thấp có thể có sức mạnh tương đương với huyết tộc quý tộc thế hệ thứ ba.
Tuy nhiên, hàng cấm nào cũng có khuyết điểm và DR100 cũng không ngoại lệ.
Sức mạnh càng cường đại thì thời gian duy trì càng ngắn.
Chỉ kéo dài mười lăm phút, quỷ hút máu sẽ trở lại trạng thái ban đầu, thậm chí còn yếu ớt hơn.
Khi Hoắc Nguyên nhìn thấy quỷ hút máu sử dụng DR100, y bình tĩnh ấn nút trên chiếc cung bạc, chiếc cung bạc tự động tháo rời rồi lắp ráp lại, biến thành một thanh mạch đao (1) dài ba mét.
"Muốn bẻ cổ tao ư?" Y bày ra tư thế công kích, kiêu ngạo nói: "Còn phải xem mày có năng lực đó hay không."
Quỷ hút máu bị kích thích, gầm lên giận dữ, lao nhanh về phía trước.
"Choang–"
Hoắc Nguyên ôm mạch đao trước ngực, ngăn chặn cánh tay khổng lồ của quỷ hút máu.
Cách con suối hơn chục mét, quản gia tóc đen đứng lặng lẽ đứng trên cành ngang của một cây đại thụ. Góc nhìn từ vị trí của anh rất tốt, anh có thể nhìn rõ trận chiến phía dưới.
Cuộc giao tranh vô cùng kịch liệt.
Quỷ hút máu cấp thấp sử dụng hàng cấm, sức lực tang đột biến, thợ săn quỷ hút máu bị trấn áp, liên tiếp lui về phía sau.
"Tình huống có chút không ổn".
La quản gia chạm vào con dơi nhỏ nhắn trên vai, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh đậm.
"Chi chí ~" con dơi nhỏ kêu lên một tiếng.
"Mày nói muốn tao đi giúp sao?" La quản gia nhướng mày: "Giúp ai?"
"Chi?" Con dơi bị hỏi đến nghẹn họng, động đậy đôi tai dựng đứng của nó: "Chi chi chi—"
Đương nhiên là giúp đỡ đồng loại!
"Đồng loại?" La quản gia cười lạnh: "Những sinh vật cấp thấp như vậy không có tư cách trở huyết tộc cùng loại".
Huyết tộc là huyết tộc, quỷ hút máu là quỷ hút máu.
Hai cái này không giống nhau.
Huyết tộc có dòng máu cao quý và thuần khiết, là người đứng đầu, văn minh và tao nhã, họ coi thường kết giao với quỷ hút máu bị dục vọng khống chế, mất đi nhân tính và trở thành những con quái vật thấp kém.
"Chi chi chi ~" Con dơi nhỏ dùng móng vuốt dưới cánh gãi cái bụng căng phồng của mình.
"Giúp giáo viên tình nguyện đó?" La quản gia chậm rãi lắc đầu: "Hắn ta là thợ săn quỷ hút máu."
Trên người thợ săn quỷ hút máu luôn có mùi khiến huyết tộc ghê tởm, ở gần họ đối với cái mũi của huyết tộc giống như một sự tra tấn.
"Chi?" Con dơi nhỏ nghiêng đầu.
Nếu không giúp đỡ ai thì chúng ta đang làm gì ở đây?
"Đừng nóng vội." La quản gia gõ vào cái đầu nhỏ của nó: "Tục ngữ có câu, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Kiên nhẫn một chút."
"Chi ——" Con dơi nhỏ dang rộng đôi cánh, bay lên cành cây phía trên, treo ngược người xem trận chiến.
La quản gia phớt lờ nó, nín thở, theo dõi những thay đổi phía dưới.
"Bang bang bang——"
Trận chiến trong dòng suối ngày càng leo thang, hai thân ảnh chiến đấu ngày càng khốc liệt, một tảng đá khổng lồ chắn ngang dòng nước bị nổ tung, dòng nước đổ ào ạt xuống, trong nháy mắt nhấn chìm một nửa dòng suối.
Hoắc Nguyên vung mạch đao đẩy lùi đòn tấn công của quỷ hút máu, thân hình lảo đảo, đứng trên một tảng đá lộ ra trên mặt nước, tóc tai rối tung, hơi thở không xong.
Không ngờ sức mạnh của quỷ hút máu sử dụng hàng cấm DR100 lại tăng lên nhiều như vậy, nếu không lấy ra bản lĩnh thực sự của mình, có lẽ nhất thời mười lăm phút cũng không thể khống chế được gã.
"Sao nào? Kiệt sức à? Thợ săn quỷ hút máu cũng chỉ đến vậy!"
"Đừng giãy giụa nữa, ngoan ngoãn mà đứng đó cho tao vặn gãy cổ mày!"
Quỷ hút máu nhếch miệng, răng nanh lộ ra ngoài, khuôn mặt hung dữ.
Hoắc Nguyên cử động vai, chậm rãi cởi cúc áo vest, kéo lỏng cà vạt, mái tóc rối bù, nhưng lại phóng khoáng không kiềm chế được.
"Kiệt sức? Mày quá coi thường thợ săn quỷ hút máu."
Ánh mắt sắc bén lao tới như tia chớp, mạch đao vung lên mấy lần, trúng vào bộ phận trọng yếu của quỷ hút máu.
Quỷ hút máu giận dữ chống trả, nhưng không thể đánh trúng Hoắc Nguyên, Hoắc Nguyên tốc độ quá nhanh, bóng dáng xuất quỷ nhập thần, khó nắm bắt và không thể đề phòng.
Nhìn thấy trên người vết thương ngày càng nhiều, quỷ hút máu hét lớn, trên lưng xuất hiện hai cục u, cục u đó tự động lớn lên và biến thành một đôi cánh dơi khổng lồ phát ra hai tiếng "bạch bạch".
Với đôi cánh, quỷ hút máu tăng tốc chuyển động, quanh thân một cơn cuồng phong bao phủ.
Hoắc Nguyên bị cuồng phong làm lộ nguyên hình, quỷ hút máu nhân cơ hội đấm vào ngực y, lực mạnh đến mức khiến y đập mạnh vào vách đá của dòng suối.
"Ộc——"
Hoắc Nguyên phun ra một ngụm máu, cảm thấy hai xương sườn của mình đã bị gãy, nội tạng gần như nát vụn.
Nhưng mà, còn không để y ổn định cơ thể thì đòn tấn công tiếp theo của quỷ hút máu đã đến.
Hoắc Nguyên nhanh chóng dùng mạch đao chặn lại, giơ chân đá mạnh sang một bên, đánh vào bụng quỷ hút máu, gậy ông đập lưng ông, cũng chẳng chịu thua.
Cú đá này ẩn chứa sức mạnh siêu nhiên, bụng của quỷ hút máu đột nhiên trũng xuống, gã hét lên đau đớn và ngã xuống dòng nước, vô số tia nước bắn tung tóe.
Hoắc Nguyên từ trên không nhảy xuống, đứng trên một tảng đá nhỏ, giơ tay lên lấy ngón cái lau vết máu ở khóe miệng.
"Xì~"
Môi bị rách, có cảm giác đau rát.
Nhìn quỷ hút máu chật vật bay lên không trung từ dòng suối, Hoắc Nguyên lẩm bẩm: "Có chút khó giải quyết!"
Họ chiến đấu hơn mười phút, sức mạnh của quỷ hút máu không những không suy yếu mà còn ngày càng mạnh hơn, ống DR100 đó có chút kỳ lạ.
Quỷ hút máu phun ra một ngụm nước, dang rộng đôi cánh đen khổng lồ trên lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm. Chiếc mặt nạ da người trên mặt của Lưu Đại Cần đã biến mất từ lâu, lộ ra khuôn mặt dữ tợn.
Hai bên giằng co, cơn sóng ngầm dâng trào, ngang tài ngang sức.
Dưới ánh trăng, Hoắc Nguyên cẩn thận quan sát khuôn mặt xấu xí của quỷ hút máu, nếu bỏ qua những thớ thịt đang run rẩy và mạch máu vằn vện trên mặt gã, có thể mơ hồ nhìn ra khuôn mặt thật của gã.
Trong đầu y rất nhanh hiện lên một cái tên, y cau mày buột miệng hỏi: "Mày là Giang Diễn?"
Giang Diễn, từng là một nhà sinh vật học nổi tiếng thế giới, bởi vì điên cuồng trong việc biến đổi con người, phòng thí nghiệm của gã đã khởi xướng một thí nghiệm cấm kỵ trên người, gã bị xóa sổ khỏi giới khoa học sinh học, không chỉ bị các chính phủ truy nã, còn bị bốn đại thân vương của huyết tộc treo thưởng số tiền lớn.
Gã đã mất tích được nửa năm, hiện tại lại xuất hiện ở một ngôi làng hẻo lánh ở phương nam của nước Sùng Hạ.
Chẳng trách trong tay gã có hàng cấm DR100, chẳng trách trông gã nhìn qua giống một cái bán thành phẩm.
Hóa ra thông qua thí nghiệm, gã đã biến đổi cơ thể, trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ hiện giờ.
Hoắc Nguyên cười lạnh.
Đây là loại may mắn gì?
Chỉ là một chuyến công tác bình thường, y lại gặp một tên tội phạm bị truy nã cấp thế giới.
——————-
Hoắc Nguyên: Ô ô ô, tôi là một chàng trai tốt nhưng đã bị hiểu lầm từ lâu.
Tiểu Du: Ai bảo anh trông giống người xấu? 0 0
——————
ps: Bối cảnh riêng tư, huyết tộc và quỷ hút máu đẳng cấp có chút khác nhau.
Huyết tộc tương đối lý trí, có khả năng tự khống chế, tương đối thân thiện với con người.
Quỷ hút máu là cấp thấp, dễ dàng bị ham muốn chi phối, chúng coi con người như thức ăn và lấy việc săn lùng con người là niềm vui.
[Lưu ý] Câu truyện này mang phong cách giả tưởng và hiện đại, pha chút phong cách punk nên các bạn sẽ thấy một số nơi còn nghèo nàn, lạc hậu, trong khi một số nơi lại có công nghệ tiên tiến. Bối cảnh thế giới tiếp theo sẽ dần dần được mở ra, hãy kiên nhẫn nhé ~ Moah moah!
Ji: Ai vô được pass rồi cho tôi xin 1 cánh tay nào. Tôi cần kiểm tra coi người ăn sẵn của tôi bên web truyện lậu là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top