103

Gặp gỡ trong nhà vệ sinh quán bar]

—–oOo—–

Trường thể thao Minh Hoa tọa lạc ngay trung tâm thành phố, chỉ cần bước vài bước ra khỏi cổng chính là đến những con phố sầm uất.

Tần Tiểu Du lặng lẽ theo dõi Ân Thiên Vũ, tránh né các camera và người qua đường, cậu sử dụng dị năng dịch chuyển không gian để rút ngắn khoảng cách với Ân Thiên Vũ. Với sự giúp đỡ của Tiểu Trí, một đường theo dõi, sau khoảng mười lăm phút, Tiểu Du đã đến được con phố nổi tiếng với những hộp đêm của thành phố Minh Hoa.

Phố đêm rực rỡ với những ánh đèn neon đủ màu sắc, đan xen nhau tỏa sáng. Quảng cáo thực tế ảo ở khắp nơi, liên tục xuất hiện, tạo nên một thế giới kỳ ảo.

Trên phố đi bộ, dòng người tấp nập, đa phần là những người ra ngoài tận hưởng cuộc sống về đêm. Ngoài những người bình thường thì cũng không ít huyết tộc.

Cũng không loại trừ quỷ hút máu.

Như là bạn học Ân ở phía trước.

Ân Thiên Vũ vừa trở thành huyết tộc, tính tình chưa ổn định, khó kiểm soát ham muốn săn mồi. Lợi dụng màn đêm, gã rời khỏi trường học tiến vào khu phố phức tạp này để tìm kiếm con mồi đơn độc.

Tần Tiểu Du đội mũ áo hoodie che khuất mặt, cố gắng ẩn giấu hơi thở, duy trì khoảng cách an toàn, vừa đi vừa thận trọng quan sát xung quanh.

Khi Ân Thiên Vũ bước vào một quán bar, Tần Tiểu Du dừng lại, đứng dưới hàng cây quan sát từ phía đối diện. Quán bar có tên Mị Sắc, trang trí bên ngoài sang trọng, tinh tế. Trước cửa quán có nhân viên đứng chào khách, thái độ lịch sự, cung kính khom lưng. Hầu hết khách hàng là những người ăn mặc chỉnh tề, phần lớn là dân công sở vừa tan làm, tụ tập đến đây để thư giãn hoặc hẹn hò. Cũng có những thiếu gia lái xe sang, đi thành từng nhóm, khoác vai nhau bước vào.

Tần Tiểu Du quan sát hai ba phút, nhận định đây là một quán bar khá quy củ.

Ân Thiên Vũ khoảng mười tám, mười chín tuổi, đã trưởng thành, việc vào quán bar không hẳn để tiêu tiền, mà có lẽ là để làm việc.

Cha gã hiện đang nằm viện điều trị, đã được chuyển từ phòng bệnh thường sang phòng VIP sau khi có khoản tiền lớn. Rõ ràng, Ân Thiên Vũ đã gặp một "quý nhân" có ý đồ xấu khi làm việc ở đây. Người này không chỉ biến gã thành quỷ hút máu mà còn đưa cho gã một số tiền lớn để cứu cha mình.

Ân Thiên Vũ sau khi trở thành quỷ hút máu, có được dị năng phi thường, mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới. Tuy nhiên, gã dần biến đổi, bắt đầu coi con người là con mồi do bản tính săn mồi chi phối.

Gã vẫn còn là quỷ hút máu cấp thấp, chưa bị ảnh hưởng nhiều, Tiểu Du phải nhanh chóng xử lý trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Sở dĩ Tần Tiểu Du tiếp nhận nhiệm vụ này không chỉ là xác nhận Ân Thiên Vũ có thực sự là quỷ hút máu hay không, mà còn để lần ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Thế lực Ám vương mục đích cố gắng lật đổ thế giới loài người, khao khát có được sức mạnh vượt trội và sự bất tử như huyết tộc. Tuy nhiên, quá trình sơ ủng của huyết tộc lâu dài, còn có nguy hiểm khi thức tỉnh thất bại, không phải là cách thức mà họ mong muốn.

Họ tìm kiếm những phương pháp nhanh gọn, hệ số an toàn cao hơn, có thể sản xuất hàng loạt.

Thứ nhất là chiết xuất gen của Ám vương ra, chế tạo hàng loạt bản sao.

Thứ hai là pha loãng máu của Ám vương, cùng với các yếu tố khác để tạo ra thuốc cấm, dùng tiền bạc và lợi ích dụ dỗ con người làm vật thí nghiệm.

Thứ ba là thông qua các hoạt động săn mồi của quỷ hút máu, lan truyền như một loại virus, từ mười đến hàng trăm, từ hàng trăm đến hàng nghìn, cuối cùng lan tràn khắp thế giới, biến các quốc gia lớn thành nơi thí nghiệm.

Ân Thiên Vũ hẳn là theo cách thứ hai.

Gã là bị tiền bạc dụ dỗ, ký kết thỏa thuận với ma quỷ, trở thành một kẻ tội đồ.

Tần Tiểu Du cảm thương cho số phận của gã, nhưng không thể đồng tình với những hành động của gã.

Lấy việc tổn thương người khác để thay đổi số phận của mình, như rối gỗ bị giật dây, cả đời bị người khác khống chế, không hề có điểm mấu chốt về đạo đức và vi phạm pháp luật không thể coi là người.

Tần Tiểu Du quyết định bước vào quán bar.

Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con.

Cậu nhất định phải tóm được kẻ chủ mưu và bắt chúng trả giá xứng đáng.

Quan trọng nhất chính là, nếu cứ mặc kệ, kẻ đứng sau màn sẽ ngày càng không biết kiêng nể gì, gây hại thêm cho nhiều người thường vô tội.

Tần Tiểu Du nâng tay lên, ngón tay khẽ chạm vào màn hình đồng hồ cơ, sử dụng cách đặc biệt để gửi vị trí cho Lý tiên sinh.

Nếu không gặp phải mục tiêu của nhiệm vụ vào bữa tối, có lẽ cậu sẽ nhận lời mời của Lý tiên sinh, đến địa chỉ trên danh thiếp, cùng hắn hẹn hò.

Đáng tiếc, nói cũng trùng hợp, cậu lại gặp Ân Thiên Vũ.

Cơ hội khó có được, không thể bỏ lỡ.

Sau khi gửi vị trí xong, Tần Tiểu Du mua một chiếc khẩu trang đen tại hiệu thuốc gần đó, đeo vào rồi kéo mũ áo khoác lên. Cậu băng qua đường và tiến về phía quán bar Mị Sắc.

Người phục vụ đứng ở cửa quán bar từ xa đã chú ý đến cậu, nhìn cậu vài lần. Khi Tần Tiểu Du bước nhanh vào cửa, người phục vụ đột nhiên bước lên ngăn lại.

"Xin lỗi, thưa quý khách, vui lòng chờ một chút."

"Có chuyện gì vậy?" Tần Tiểu Du quay đầu nhìn người phục vụ.

Nhìn thấy cậu ăn mặc kín mít, người phục vụ càng thêm nghi ngờ: "Thành thật xin lỗi, nhưng quán bar của chúng tôi cấm trẻ vị thành niên. Ngài vui lòng cho tôi xem giấy tờ tùy thân."

Tần Tiểu Du nhíu mày.

Chính vì biết gương mặt mình rất trẻ, không muốn để người hiểu lầm là trẻ vị thành niên, cậu mới cẩn thận đeo khẩu trang.

Không nghĩ lại gặp phải người phục vụ đa nghi như vậy.

Cậu lục túi áo, lấy ra thẻ căn cước, khéo léo che đi phần tên, quơ quơ trước mắt người phục vụ.

"Nhìn kỹ nhé, tôi sinh tháng 3 năm 4008, đủ 18 tuổi rồi."

Người phục vụ thấy ngày sinh trên thẻ thì cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi vì đã làm phiền ngài."

Tần Tiểu Du cất thẻ căn cước giả mà anh trai làm cho, ngẩng cao đầu bước qua cửa quán bar. Giấy tờ thật hay giả không quan trọng, cậu đã là người trưởng thành!

Bên trong quán bar, ánh đèn mờ ảo, những người có thị lực kém có thể sẽ khó tìm được đường đi khi mới tiến vào.

Tần Tiểu Du là huyết tộc, nhìn trong bóng tối rất tốt, chỉ cần liếc mắt là đã nắm rõ toàn bộ tình huống bên trong.

Phía trước là sảnh chính và quầy bar, dọc theo tường là các phòng bán kín. Băng qua sảnh chính là khu vực sàn nhảy và sân khấu biểu diễn.

Lúc này, quán bar đông nghẹt người, các bàn đều đã kín chỗ. Ban nhạc trên sân khấu lắc đầu gào thét, trong khi cả trai lẫn gái uống xong rượu, bị cồn kích thích, hưng phấn lắc lư vòng eo. Người phục vụ nhanh nhẹn bưng đồ uống, luồn lách qua đám đông.

Vừa bước vào sảnh, Tần Tiểu Du lập tức bị vài tay săn mồi già đời để mắt tới.

Mặc dù cậu cao gần 1m80, nhưng dáng người mảnh khảnh, đôi vai gầy guộc, khiến cậu giống một thiếu niên non nớt.

"Chào cậu, đi một mình à?" Một người lên tiếng bắt chuyện.

Tần Tiểu Du nhìn sang, phát hiện đối phương là một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặc bộ vest nhàu nhĩ, ngón tay thô kệch đeo một chiếc nhẫn cưới.

"Vợ anh có biết anh vui chơi thoải mái như thế này không?" Tần Tiểu Du không chút cảm xúc hỏi.

Người đàn ông trung niên sững lại, nghe ra sự châm chọc trong lời nói của cậu thiếu niên, thẹn quá thành giận: "Thằng nhóc, mày có biết tao là ai không?"

Tần Tiểu Du lạnh lùng đáp: "Không biết, cũng chẳng cần biết."

Người đàn ông trung niên giận đến run người, nhưng Tần Tiểu Du vẫn không dừng lại: "Chú à, trước khi muốn kết bạn, chú nên soi gương, nhìn rõ khuôn mặt mình mà chấp nhận thực tế. Đàn ông đã kết hôn thì về nhà chăm sóc vợ con, đừng vừa tan ca lại đi tìm chỗ ăn chơi đàng điếm. Uống rượu hại thận, thức khuya hại gan đấy."

Không chờ người đàn ông kịp phản ứng, Tần Tiểu Du lách qua gã, tiến về phía sàn nhảy.

Cậu đã xem xét, không thấy bóng dáng Ân Thiên Vũ ở sảnh hay quầy bar.

Chờ đến khi cậu đi xa, người đàn ông trung niên mới hoàn hồn, tức tối lầm bầm: "Khốn kiếp! Thằng nhãi con từ đâu đến thế? Miệng lưỡi sắc bén thật, để xem tao trị nó thế nào!"

Một người bạn đứng cạnh, không nén nổi tiếng cười, trêu chọc: "Vương giám đốc, lần đầu ra quân thất bại rồi à!"

Người đàn ông trung niên được gọi là Vương giám đốc ngồi phịch xuống ghế, nhấc ly rượu uống một ngụm lớn: "Với kinh nghiệm bao năm chinh chiến của tôi, tên nhóc đó chắc chắn là một người đẹp! Dù có đội mũ và đeo khẩu trang, cũng không thể che giấu được vẻ đẹp đó. Ông có để ý không? Dù trang phục có vẻ đơn giản, nhưng đều hàng hiệu cao cấp. Con nhà giàu đấy, tính khí thì lớn, miệng lại sắc bén."

Sau khi uống cạn ly, Vương giám đốc thô lỗ dùng mu bàn tay lau mép, đôi mắt dài hẹp lóe lên vẻ nhất định phải có được: "Vệ giám đốc, muốn chơi cùng không?"

Vệ giám đốc ngồi đối diện tò mò hỏi: "Chơi như thế nào?"

Vương giám đốc hạ giọng, nói: "Tìm cách bỏ thuốc cậu ta, rồi làm thế này... thế kia..."

Chẳng mấy chốc, cả hai cấu kết làm việc xấu cười lên một cách khả ố.

Những người khách xung quanh nghe được kế hoạch bẩn thỉu của họ chỉ khẽ lắc đầu, coi như không liên quan đến mình tiếp tục uống rượu.

Những chuyện bẩn thỉu như thế này, ở quán bar quá thường thấy.

Tần Tiểu Du đi qua sàn nhảy, lợi dụng dị năng không gian nhẹ nhàng tránh khỏi bảy tám bàn tay cố ý sờ soạng.

Quán bar quả thật là nơi không tốt, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, loại nào cũng có.

Tần Tiểu Du vừa ghét bỏ vừa lặng lẽ tìm Ân Thiên Vũ.

Không ở sàn nhảy, cũng không ở trên sân khấu.

Vậy thì ở đâu?

Tần Tiểu Du bước khỏi sàn nhảy, đến trước một cánh cửa dẫn vào khu vực phòng riêng, nhíu mày.

Phòng riêng của quán bar thường dành cho những người giàu có hoặc có địa vị, không thể nào gõ cửa từng phòng để tìm. Nếu làm vậy, chẳng những rút dây động rừng mà còn có thể bị đuổi ra ngoài vì gây chuyện.

Việc này thực sự không dễ.

Tần Tiểu Du đành phải nhờ đến tính năng truy vết của Tiểu Trí.

Ở nơi đông người thế này, không thích hợp để mở giao diện ảo của Tiểu Trí, cậu ngước lên tìm biểu tượng nhà vệ sinh, rồi nhanh chóng tiến về hướng đó.

Một nhân viên pha chế tiến đến bàn của Vương giám đốc, cúi xuống thì thầm vào tai gã vài câu.

Vương giám đốc mở to đôi mắt hẹp, nhét cho nhân viên một ít tiền boa.

Khi nhân viên vừa rời đi, ông quay sang nói với Vệ giám đốc: "Cậu ta đi vệ sinh rồi, cơ hội tốt đấy!"

Gã hào hứng chuẩn bị đi chặn người trong nhà vệ sinh.

"Đi thôi, chúng ta cùng đi" Gã xúi giục Vệ giám đốc: "Tôi không tin là hai người lại không xử lý nổi một thằng nhóc miệng còn hôi sữa."

Vệ giám đốc rút khăn giấy, chậm rãi lau miệng rồi đứng dậy.

Vương giám đốc tràn đầy hứng thú, tự tin xoay chuyển cơ thể mập mạp, đi nhanh về phía nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, vì đi quá nhanh nên gã không chú ý, đâm sầm vào một người khác.

"Ôi cha —" Gã loạng choạng ngã ngửa về phía sau, hoảng loạn vung tay để tìm ai đó bám víu.

Ngay khi sắp túm được một người gần đó, người này lại bất ngờ lùi lại một bước, khéo léo tránh khỏi tay gã. Vương giám đốc chụp hụt, ngã nhào xuống đất, nằm ngửa, chân tay chổng lên trời.

"Ai da! Ai da! Chết tiệt— ai thế— con mẹ nó dám lùi lại chứ— mẹ kiếp—"

Tiếng chửi bậy lập tức im bặt.

Vương giám đốc ngửa đầu, ngơ ngác ngồi dưới đất, mắt mở to, trân trối nhìn chàng thanh niên vừa khiến gã ngã nhào.

Thanh niên này khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, đội một chiếc mũ phớt lịch lãm, mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, mái tóc đen dài đến eo được buộc gọn, suôn thẳng mượt mà rũ xuống sau lưng. Khuôn mặt mang vẻ đẹp của người phương Tây, nhưng đôi mắt lại đen nhánh như đêm tối.

Hắn đứng đó, dáng vẻ tao nhã, khí thế lạnh lẽo, cúi xuống nhìn Vương giám đốc từ trên cao, ánh mắt tựa như đang nhìn một con kiến, khiến người ta sợ hãi.

Vương giám đốc vô thức mà nuốt nước bọt, không dám lên tiếng nữa.

Thanh niên này khí thế áp đảo, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết là người không dễ chọc. Bản thân gã lại không biết sống chết mà dám mắng hắn. Đối phương không so đo thì thôi, nếu so đo, chắc chắn gã chẳng thể yên thân.

Vương giám đốc lòng đầy sợ hãi, Vệ giám đốc liền tiến lên kịp thời, đỡ gã dậy, đồng thời xin lỗi thanh niên.

"Thưa ngài, thành thật xin lỗi, bạn tôi uống say rồi nên lỡ lời, mong ngài bỏ qua."

Thanh niên ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai người. Một lúc sau, hắn xoay người, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, bước về phía sàn nhảy.

Vương giám đốc vuốt ngực thở phào: "Sợ chết khiếp! Tưởng chừng như bị ánh mắt hắn ta giết chết vậy!"

Vệ giám đốc nhìn quanh, lẩm bẩm: "Quán bar Mị Sắc đúng là không tệ, có thể thu hút được người đàn ông có khí chất như vậy."

Vương giám đốc biết rõ tính cách của Vệ giám đốc, bĩu môi nói: "Thôi đi, nhìn vóc dáng cao lớn của hắn thì rõ ràng không hợp gu ông đâu."

Vệ giám đốc cười cười: "Cao lớn thì sao chứ? Người ta bảo hai kẻ giống nhau gặp gỡ, ắt sẽ có một kẻ nhường."

Vương giám đốc bĩu môi nói: "Nhường thì cũng là ông nhường."

Vệ giám đốc không thèm đôi co với gã, chỉ hỏi: "Vậy có còn đi nhà vệ sinh không?"

Vương giám đốc xoa cái mông đau nhức, không vui đáp: "Tạm thời tha cho thằng nhóc đó đi!"

Gã cả người đều đau nhức, lấy đâu ra sức mà đánh nhau nữa?

Vệ giám đốc đỡ gã ngồi xuống, sửa sang lại bộ vest, rồi nói: "Ông cứ nghỉ ngơi đi, tôi vào sàn nhảy thử vận may xem sao."

Nói xong, gã nhanh chóng tiến vào sàn nhảy, khiến Vương giám đốc sững sờ trợn mắt há mồm.

Trong nhà vệ sinh, Tần Tiểu Du bước vào gian cuối cùng, sau khi khóa cửa, cậu mở chiếc đồng hồ cơ ra và bật màn hình ảo lên.

"Tiểu Trí, quét toàn bộ bố cục của quán bar, định vị vị trí của Ân Thiên Vũ."

Tiểu Trí vui vẻ đáp lại: "Được thôi, thưa chủ nhân~ Xin ngài đợi trong hai phút."

Tần Tiểu Du ngồi xuống bồn cầu, kiên nhẫn chờ đợi.

Hai phút sau, một màn hình ảo hiện ra trước mắt cậu, rõ ràng hiển thị toàn bộ bố cục của quán bar, một điểm sáng đang nhấp nháy trong một căn phòng riêng.

"Tìm được rồi!" Tần Tiểu Du khẽ búng tay một cái.

Cậu đứng dậy, mở cửa gian phòng, chuẩn bị bước ra thì đột nhiên có người từ ngoài lao vào. Bản năng cảnh giác khiến ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, tay nhanh chóng chế trụ cổ tay đối phương, đầu gối co lại, chuẩn bị tung một cú đá mạnh về phía trước.

Nhưng đối phương lại khéo léo hóa giải đòn tấn công của cậu, thân hình cao lớn áp sát, thô bạo chen vào gian phòng và tiện tay khóa cửa lại. Một bàn tay rộng lớn giữ chặt lấy cổ tay Tần Tiểu Du, giọng nói trầm thấp vang lên: "Là ta."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tần Tiểu Du kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của đối phương.

"Lý... Lý tiên sinh?"

Không phải hắn đang ở chung cư nào đó gần trường thể thao sao? Sao lại đến quán bar nhanh như vậy?

Điều khiến Tần Tiểu Du càng ngạc nhiên hơn là Lý tiên sinh không chỉ nhuộm tóc mà còn đeo cả kính áp tròng màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: