102
Điều tra mục tiêu của nhiệm vụ]
—–oOo—–
Nhà ăn của trường thể thao quả thực giống như chiến trường.
Chỉ mới đến muộn hơn mười phút, người xếp hàng ở ba nhà ăn đều dài ngoằng ngoẵng.
Để không bị đói bụng, họ chọn một nhà ăn có ít người hơn một chút.
Lí do nhà ăn này ít người là vì thức ăn không ngon bằng hai nhà ăn kia.
Nghe nói đầu bếp còn kiêm luôn chuyên viên dinh dưỡng, vì muốn học sinh tăng cường thể lực, nên quá chú trọng dinh dưỡng, bỏ qua khẩu vị, đối với những học sinh thích ăn đậm đà, thì quá nhạt nhẽo, không có chút mùi vị nào.
Tuy nhiên, khi hai nhà ăn kia đều chật kín, những học sinh đến muộn chỉ có thể vào nhà ăn thứ ba.
Không còn cách nào, dù khẩu vị không tốt, nhưng ít nhất cũng không bị đói, lại cân bằng dinh dưỡng, tốt cho dạ dày, cơ thể khỏe khoắn.
Xếp hàng mười mấy phút, sáu người cuối cùng cũng lấy được đồ ăn, may mắn thay, họ tìm được một bàn trống.
Mặc dù chê thức ăn ở nhà ăn này không ngon, nhưng ngoại trừ Tần Tiểu Du, năm người còn lại đều gọi những phần ăn cực lớn.
"Hả? Tiểu Du, cậu là chim sẻ à? Ít thế này đủ ăn không?" Vương Kỳ Hạo ngạc nhiên nhìn lượng thức ăn trước mặt Tần Tiểu Du.
"Đúng thế, con gái còn ăn nhiều hơn cậu." Vân Hà nói. Họ so tài hơn nửa tiếng đồng hồ, tiêu hao rất nhiều thể lực, lúc này y đã đói đến mức mắt sáng rực, hận không thể ăn thêm hai bát cơm. Tần Tiểu Du cũng vận động như y, chẳng lẽ không đói?
Tần Tiểu Du nhìn những xuất cơm đầy của mọi người, rồi lại nhìn xuất cơm nhỏ của mình, mỉm cười: "Tôi vốn ít ăn, thế này đủ rồi."
Triệu Ba nhướng mày, trêu ghẹo nói: "Không trách cậu gầy thế, hóa ra là ăn ít."
Mạnh Trì từ khi biết Tần Tiểu Du là fan của cha gã, đã thân thiết hơn với cậu, đưa một đĩa thịt viên bò chưa động đến đến trước mặt cậu.
"Này, cho cậu. Thịt viên bò là món ngon nhất ở nhà ăn này đấy."
Thấy thế, những người khác cũng bắt chước theo.
Ngô Kỳ biết chú nhỏ mình là huyết tộc, thức ăn bình thường không có nhiều dinh dưỡng đối với cậu, ăn ít là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, để che giấu, cậu nhóc cũng nhiệt tình tham gia vào việc tặng thức ăn, đưa cho chú nhỏ nhà mình đĩa củ cải muối chua mà cậu nhóc không thích trong xuất ăn của mình.
Nhìn thấy thức ăn trước mặt ngày càng nhiều, Tần Tiểu Du vội vàng ngăn cản: "Cảm ơn mọi người, nhưng tôi thật sự ăn rất ít, không thể ăn nhiều như vậy."
Cậu bất đắc dĩ mà đẩy thức ăn về từng chỗ một, khi trả lại đĩa củ cải muối chua cho Ngô Kỳ, sắc mặt nghiêm nghị liếc nhìn cậu nhóc một cái.
Ngô Kỳ xấu hổ, cười gượng gạo thu hồi đĩa củ cải muối chua.
Những người khác thấy thái độ của cậu kiên quyết, đành phải thôi.
Sinh viên thể thao ăn nhanh, vội vã, năm sáu phút đã ăn hết mọi thứ. Ngược lại, Tần Tiểu Du nhai chậm nuốt kỹ, động tác lịch sự, như đang thưởng thức hương vị của cuộc sống.
Mọi người ăn xong, cũng không thúc giục Tần Tiểu Du, sau khi đem những chiếc đĩa trống không đến khu vực để đồ bẩn, họ hứng thú quan sát Tần Tiểu Du.
Thật đúng là người đẹp trai, ngay cả ăn cơm trông cũng rất đẹp.
Quả nhiên là thiếu gia nhà giàu, cử chỉ tao nhã, khí chất phi phàm.
Tần Tiểu Du phát hiện mọi người đang nhìn cậu, đành phải tăng tốc độ ăn cơm.
Không phải cậu cố ý ăn chậm, mà là thức ăn ở nhà ăn này thực sự không ngon. Vị giác của huyết tộc rất tinh tế, thậm chí còn kén chọn chất lượng máu, huống chi là thức ăn của con người bình thường.
Nếu không phải vì hưởng thụ hương vị, huyết tộc căn bản không đụng đến thức ăn ngoài máu.
Ban đầu cậu nghĩ mình có thể nhịn, nhưng miệng bị La quản gia chiều hư, những món ăn này ăn vào miệng, giống như nhai sáp, nhạt nhẽo vô vị.
"Tiểu... Tiểu Du, cậu cứ ăn từ từ, đừng vội." Ngô Kỳ biết đặc tính của huyết tộc, vô cùng thương chú nhỏ, trong lòng càng thêm áy náy.
Nếu không phải nhận lời với cậu nhóc, chú nhỏ căn bản không cần đến trường thể thao giả làm người thường, ăn những món ăn không ngon thế này.
"Ừm, tôi ăn nhanh thôi." Tần Tiểu Du cố nhịn sự khó chịu, nhẫn nại nhét thức ăn vào miệng.
Thấy cậu ăn vất vả, Vương Kỳ Hạo nói: "Không ăn được thì đừng cố gắng. Trường chúng ta nuôi lợn, thức ăn thừa có thể cho lợn ăn."
"Đúng vậy, đúng vậy!" Triệu Ba gật đầu: "Cậu trước kia học ở nước Ciro, không quen với thức ăn của nước Sùng Hạ là chuyện bình thường."
"Cũng ăn một chút đi?" Vân Hà nhìn chằm chằm vào tay chân gầy gò của Tần Tiểu Du. Mặc dù họ đã so tài một trận, cũng biết người không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng vẫn cảm thấy vận động viên nên cường tráng hơn một chút, mới có cảm giác an toàn.
"Con gái ở trường thể thao đều thích những chàng trai cơ bắp, nếu cậu muốn có một mối tình học đường, phải ăn uống cho cao lớn." Mạnh Trì so sánh với bắp tay của mình: "Những chàng trai cao trên 1m8, lại còn rắn rỏi, sẽ được con gái yêu thích hơn."
"Khụ khụ khụ -" Tần Tiểu Du suýt nữa bị sặc cơm.
"Ối ối, Tiểu... Tiểu Du, mau uống chút canh." Ngô Kỳ lo lắng nói.
"Không sao chứ?" Vân Hà vội vàng vỗ lưng cậu.
Mạnh Trì hoang mang mà gãi sau gáy. Hình như gã không nói gì kỳ lạ đúng không? Sao phản ứng của Tần Tiểu Du lại lớn như vậy?
"Không, không sao." Tần Tiểu Du bình tĩnh lại, xua xua tay: "Không cẩn thận bị sặc."
Cậu u oán nhìn Mạnh Trì một cái.
Thật xin lỗi, chiều cao của cậu chỉ có 1m79, không đạt tiêu chuẩn mà con gái yêu thích.
Còn chuyện tình yêu học đường?
Thôi, thôi.
Lý tiên sinh đã theo đến Minh Hoa rồi, lấy danh nghĩa câu lạc bộ bóng đá Hoàng Thiên, đến trường thể thao tuyển chọn tài năng bóng đá, thực tế mục đích không trong sáng, cố ý đưa tấm danh thiếp ghi địa chỉ một khu chung cư nào đó, ẩn ý với cậu.
Cuối cùng cũng ăn xong, Tần Tiểu Du mang đĩa trống không đến khu để đồ bẩn, trong đầu suy nghĩ mai phải lấy ít cơm hơn, tránh cho bản thân phải ăn đến vất vả.
"Bộp -"
Đúng lúc cậu đang nhét đĩa vào thùng, có người nhanh hơn một bước, cố ý dùng khuỷu tay hung hăng đụng vào cậu.
Tần Tiểu Du không kịp phòng ngừa, suýt ngã, lảo đảo hai bước, giữ thăng bằng, nhíu mày nhìn chàng trai cao lớn đã đụng vào mình.
May là người bị đụng là cậu, nếu là sinh viên bình thường, bị va chạm mạnh như vậy, chắc chắn là ngã sõng soài xuống đất.
Cậu nhìn chàng trai, chàng trai cũng đang nhìn cậu.
Chiều cao trên 1m95, cộng thêm cơ bắp phát triển, giống như một người khổng lồ đứng trước mặt Tần Tiểu Du, vẻ mặt gã ngạo mạn, ánh mắt khiêu khích, tràn đầy sự khinh thường.
"Xì – Tên nhóc lùn." Chàng trai khinh thường chế nhạo.
Tần Tiểu Du nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai, hơi nhíu mày.
Là gã!
Là mục tiêu mà Ngô Kỳ nhờ vả.
Ân Thiên Vũ, một chàng trai từng vui vẻ và lạc quan, vì kiếm tiền chữa bệnh cho cha, đã đi làm thêm ở quán bar, sau một thời gian, hành vi của gã ngày càng kỳ lạ. Một buổi tối nọ, ở khu rừng nhỏ gần sân vận động, gã quấy rối tình dục bạn nữ, bị trường kỷ luật nặng. Huấn luyện viên cảnh cáo gã, nếu tái phạm, sẽ bị đuổi học.
Rõ ràng, hình phạt của trường học đối với Ân Thiên Vũ không có tác dụng gì.
Tần Tiểu Du ngửi thấy một mùi hôi thối ghê tởm từ gã.
Gần như không cần thăm dò, có thể khẳng định người này chính là quỷ hút máu.
Hơn nữa, là quỷ hút máu vừa mới có được sức mạnh, cho rằng mình hơn người, khinh thường con người bình thường.
Hành vi của gã bất thường, không coi ai ra gì, cố ý bắt nạt những sinh viên mới chuyển trường tới.
Những chàng trai vào trường thể thao đều là những thanh niên hiếu thắng, tính cách nóng nảy, dễ nổi nóng, bị khiêu khích như vậy, chắc chắn là không chịu nổi.
Vì vậy, Tần Tiểu Du cũng không nhịn được.
Sắc mặt cậu trầm xuống, tức giận chất vấn: "Cậu cố ý đụng tôi à? Đụng người không xin lỗi, còn chửi người, thật quá đáng!"
"Tôi có đụng sao? Ai nhìn thấy, cậu có bằng chứng không? Chính cậu không đứng vững lại đổ lỗi cho tôi, người quá đáng là ai? Tên lùn này – Tôi nói sai à? Cậu quả thực thấp hơn tôi." Ân Thiên Vũ nhếch mép, tràn đầy ác ý.
Tần Tiểu Du nheo mắt.
Khí thế thật kiêu ngạo!
Dựa vào thân phận quỷ hút máu, ngang ngược vô lý, khó trách những sinh viên khác dần dần tránh xa gã, cô lập, né tránh gã.
Chẳng lẽ gã không biết mình đáng ghét đến vậy?
"Tiểu Du – " Ngô Kỳ là người đầu tiên nhảy khỏi ghế, chạy đến bên cạnh chú nhỏ, chiều cao 1m94, ngang bằng với Ân Thiên Vũ.
"Bạn học Ân, hai mắt tôi đều nhìn thấy cậu đụng người, cậu có phải nên xin lỗi Tiểu Du không?" Cậu nhóc hỏi với giọng khàn khàn.
Vương Kỳ Hạo và những người khác tuy chậm một nhịp, nhưng cũng phản ứng kịp thời, lần lượt rời khỏi bàn ăn, đứng sau lưng Tần Tiểu Du.
Năm chàng trai cao lớn và vạm vỡ xếp hàng, khí thế hùng dũng, trong nháy mắt đã đè bẹp khí thế của Ân Thiên Vũ.
"Muốn bằng chứng không khó? Nhà ăn có camera khắp nơi, lát nữa chúng ta đến phòng giám sát xem, rốt cuộc là cậu cố ý đụng người, hay là Tiểu Du vu khống cậu?" Vương Kỳ Hạo thong thả nói.
"Người quân tử không làm chuyện mờ ám. Bạn học Ân, cậu làm chuyện này không phải một lần hai lần. Những người khác nhẫn nhục chịu đựng, không dám nói, sợ bị cậu trả thù. Chúng tôi không sợ! Có bản lĩnh thì lên sân bóng rổ đấu, không có bản lĩnh thì đừng làm chuyện trộm cắp!" Mạnh Trì lạnh lùng nói.
Ân Thiên Vũ trừng mắt nhìn Mạnh Trì, há miệng lộ ra hàm răng trắng bóng: "Cậu muốn đấu với tôi?"
Mạnh Trì hai tay khoanh trước ngực: "Sao, không được?"
Ân Thiên Vũ cười ha hả: "Người cuối cùng thách đấu với tôi, bây giờ vẫn còn đang nằm viện."
Mạnh Trì nhíu mày.
Ngô Kỳ chạm vào cánh tay bạn mình, hơi lắc đầu.
Ân Thiên Vũ thủ đoạn độc ác, khi so tài với người thách đấu, nhiều lần phạm luật, sức mạnh mạnh mẽ, xông vào, đụng ngã người ta, sau đó ném bóng, cố ý giẫm lên chân đối phương.
Mạnh Trì đương nhiên biết rõ chuyện này, nhưng nuốt không trôi cục tức.
Tần Tiểu Du là fan của cha gã, là người gã muốn che chở, sao có thể để người khác bắt nạt?
Vân Hà thất vọng hỏi: "Thiên Vũ, cậu biến thành như vậy, cha cậu biết không?"
Trong mắt Ân Thiên Vũ lóe lên một tia lạnh lẽo, nắm chặt nắm đấm, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi.
Triệu Ba lẩm bẩm: "Người này kiểu gì vậy?"
Tần Tiểu Du nhìn theo bóng lưng của gã, nghi ngờ hỏi Vân Hà: "Cậu quen gã ta à?"
Vân Hà gật đầu: "Chúng tôi từng là hàng xóm, hồi nhỏ cùng học tiểu học, sau đó nhà chúng tôi chuyển đi, nhiều năm không liên lạc. Mới khai giảng vài ngày, tôi gặp cậu ta trên đường đi học, mới biết là cậu ta thi cùng trường đại học với tôi."
"Ra là vậy." Tần Tiểu Du nói.
"Tiểu Du, sau này cậu phải chú ý một chút, tuyệt đối đừng đi một mình." Triệu Ba nói: "Tên đó thực sự có thể trả thù."
"Không thể nào? Đây là trường học." Tần Tiểu Du ngạc nhiên.
"Dù sao đi nữa, vẫn nên cẩn thận." Mạnh Trì vỗ vai cậu.
Ngô Kỳ không lo lắng chú nhỏ nhà mình gặp chuyện. Ân Thiên Vũ dám ra tay với chú nhỏ, người xui xẻo chỉ có mình gã.
Sau khi rời khỏi nhà ăn, nhóm người trở về ký túc xá tắm rửa, tối sáu giờ rưỡi có tiết học tối, thời gian gấp rút.
Ngày đầu tiên nhập học, Tần Tiểu Du vẫn chưa có sách giáo khoa, tạm thời không cần học tối.
Tắm rửa xong, những người bạn cùng phòng đi tới phòng tự học, Tần Tiểu Du ngồi xếp bằng trên giường, ngậm một túi máu, mở đồng hồ cơ, kéo ra màn hình ảo, kiểm tra camera giám sát.
Sau khi gặp gỡ Ân Thiên Vũ ở nhà ăn, cậu nhân cơ hội dán một thiết bị theo dõi nano lên người gã.
Ban đầu cậu còn đang nghĩ cách gặp gỡ mục tiêu của nhiệm vụ, giờ không cần phải phiền não rồi.
Trên màn hình ảo, một điểm sáng nhấp nháy, cho thấy mục tiêu nhiệm vụ đang di chuyển.
"Ủa?"
Tần Tiểu Du hút hết túi máu, thoả mãn ợ một cái.
Vào thời điểm này, Ân Thiên Vũ rời khỏi trường, định đi đâu?
Tần Tiểu Du ném túi máu vào thùng rác, động tác nhanh nhẹn nhảy xuống giường, mặc áo khoác hoodie có mũ, rời khỏi ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top