2.2

Hít một hơi thật sâu để lấy cảm giác, cậu chậm rãi bước vào trong với tính cảnh giác đã được cài sẵn, cậu luôn trong trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào nếu F! Pap có mưu đồ đối với anh.

'Thật không? Nyahahahahahaha. Ta, Papyrus vĩ đại đã có được một con thú cưng mạ...'

Chợt một chiếc điện thoại rung lên từng hồi, thì ra Undyne triệu tập khẩn cấp. Thật là phiền phức, gọi đúng lúc hắn đang vui. Vội lấy cái khăn choàng rồi rời khỏi nhà, không quên bỏ lại một câu.

' Canh nhà cho cẩn thận, ta sẽ về sớm.'

Mọi chuyện diễn ra xuôn sẽ hơn cậu tưởng, theo cậu thì nếu không có cuộc gọi đó chắc cậu sẽ không dám ngủ đến ngày mai luôn. Chằng chọc suốt đêm lăng qua lăng lại, cậu lại lo lắng cho em trai mình. Không biết bây giờ nó đang ở đâu? Làm gì? Gặp những ai? Hàng tá câu hỏi tiêu biểu cho thấy sự lo lắng của anh lại lên cao hơn.

Quay mặt về phía cửa sổ, cậu chăm chú nhìn cái ánh sáng chói mắt giữa đêm, trăng đêm này thật tròn và sáng chói. Cậu biết, đây là Underground, mọi thứ trên kia đều giả tạo nhưng nó khiến cậu dịu đi phần nào sự lo lắng, sự bồn chồn trong cậu.

Kót...két...âm thanh của cái cửa gỗ mục bị đẩy nhẹ, để lộ ánh sáng từ ngoài lan vào cùng thân ảnh màu đỏ, khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, không phải chỉ có anh mất ngủ đêm nay. Miệng nở thành hình bán nguyệt thích thú, tay cầm hai ly cacao nóng do anh pha. Ừ thì...trước kia do anh học lỏm một chút từ Tori, về áp dụng với những đêm mất ngủ, kết quả là anh ngủ say như chết đến tận hôm sau bị Pap lôi dậy mới thức.

Quay lại hiện tại, ánh trăng soi xuống làm nổi bật cậu, cậu trông như toả sáng dưới màn đêm tối tăm, tạo nụ cười thảnh thơi, trông như chỉ lúc này cậu mới thành thật và nhân từ vậy.

Anh vẫn nhìn cậu với đôi mắt đâm chiêu, như thể anh bị cuốn vào vòng đen vô tận trong hốc mắt buồn bã và lo lắng kia. Tiến về phía cậu, anh không lớn không nhỏ bắt chuyện.

'Này tên bản sao, không ngủ được à?'

Nhìn anh cười nữa miệng, cậu nhận ly cacao nóng, hương khói bay xọc vào mũi(?) khiến cậu hơi lim dim đôi đồng tử trắng.

'Cái này do cậu pha à?'

'Thì sao? Không uống để ta uống.'

Thật hết nói nỗi, nếu anh ở thế giới này giống cậu thì chắc cũng thích pun. Cậu liền kề tai anh kể một câu pun coi như cám ơn, hơi thở nóng phả vào tai làm người bên cạnh không khỏi giật mình, mùi cacao trộn lẫn với hương hoa mao lương.

Trăng chiếu sáng rọi vào hai người, tăng thêm vẻ đẹp của đôi ngươi trắng, nhìn cậu như thiên thần lầm lạt vào địa ngục. Còn đối với anh, đôi đồng tử đỏ rực tựa ác quỷ khiêu khích con mồi.

Như vừa có gì đó chạy ngang trái tim anh, tâm trí anh mờ hồ nhìn cậu. Thôi thúc anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Thế giới này là giết hoặc bị giết, chỉ một phút lơ là là sẽ bị người khác giết ngay, làm gì có thể xuất hiện một thiên thần chứ. Từ từ, trong đầu anh sinh ra một ý nghĩ.

'Chỉ cần cậu vẫn ở trước hắn, thì cậu chính là thiên thần ở đây.'

_________________o0o_________________

Tới đây thôi, tác giả lặn quá giờ ngoi lên xem ai còn nhớ không?~

Chap tiếp theo là về Pap, ai hứng thú cho mình một ngôi sao ở dưới. Ở dưới đó, phải phải. Cám ơn nhìu lắm.

LOVE...:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top