1
Chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, cậu từ từ lấy lại ý thức. Cơ thể mệt mỏi không thể giải thích, cậu định di chuyển thì bất ngờ một tiếng động vang lên làm cậu chú ý.
Hai tay đang bị còng vào vách tường, chân bị trói chặt. Cậu cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra nhưng kí ức mơ hồ tựa hồ nước lắng đọng. Thứ cậu nhớ cuối cùng là mình đã giao chiến với một Papyrus ngang tàn và mạnh mẽ.
'Mình đang ở đâu đây ? Snowdin ư?'
'Tỉnh rồi sao? Tên bản sao kia.'
Trước mặt cậu là một bản thể khác với phong cách đỏ đen, bản mặt trông chả ưa gì mấy. Nở nụ cười kiêu ngạo, anh đưa tay cậy cậy cái răng vàng tiến tới chỗ cậu.
Nắm lấy sợi dây xích đeo trên cỗ cậu, anh hằng giọng hỏi cậu.
'Nói, ngươi đến đây để cướp Pap của ta đúng không? Nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn tấn công em ấy thì ta sẽ cho ngươi một khoảng thời gian tuyệt vời'
'Này anh bạn, tôi chỉ là vô tình bị lạc đến đây nên đừng có cáu khỉnh thế. Còn việc kia thì do hắn đã tấn công tôi trước.'
Anh tức, không thể cãi liền định chỉa GB vào cậu nhưng bị chặn lại bởi giọng nói quen thuộc, gai góc và trầm tính.
' SANS, NGƯƠI NGHỈ NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ??!!'
' Pap...à nhầm, Boss tại sao lại ở đây? Chẳng phải em đang đi làm việc à?'
Khuôn mặt hắn bất chợt đỏ lên, giọng nói có chút ái ngại. Bộ xương cao được cho là em trai đang trừng mắt giận dữ nhìn anh rồi đảo mắt sang cậu.
' Ngươi tỉnh rồi à? Được rồi nghe cho rõ đây, từ hôm nay ta muốn ngươi làm thú cưng của ta.'
Cậu có nghe lầm không? F!Papyrus đột nhiên hạ giọng, lúc đầu tấn công cậu trước, đến bắt cóc cậu về đây rồi lại yêu cầu lung tung như thế thì ai chấp nhận được. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đáp lại
' Xin lỗi Papyrus nhưng tôi không thuộc thế giới này, với lại tôi cần tìm em trai tôi nên vì thế, hãy thả tôi ra!!'
F!Papyrus chả quan tâm, cái hắn muốn chính là cậu. Hắn yêu cái sức mạnh của cậu, thậm chí còn lấy được một tí huyết trên mặt hắn, cậu đã giành được sự chú ý của hắn thì đừng mong hắn từ bỏ.
' Nyeh eheheheh, chắc ta phải dùng cách khác thôi.'
Một mưu đồ mới vừa nảy ra, hắn triệu hồi linh hồn của cậu, nhào nắn làm chủ nhân của linh hồn không chịu được mà đỏ mặt mẫn cảm, miệng(?) tiết ra thứ chất lỏng trong suốt không ngừng, cả cơ thể cậu đang run lên vì mất sức và vì cái cảm giác mới lạ đến khó hiểu.
Nhìn thấy hạnh động muốn chiếm hữu của Papyrus, anh không thể đứng nhìn mà đặt tay lên vai Pap, lên tiếng phản bác.
' Pap...Boss, để cậu ta đi đi!'
Tâm anh cũng hiểu việc lạc mất Pap là rất đáng sợ, sự cô đơn lạnh lẽo sẽ đeo bám anh.
Ring...ring...tiếng điện thoại của F! Pap vang lên, có vẻ cậu được cứu bởi đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, nếu tiếp tục như thế thì chắc anh sẽ để lộ sự yếu đuối trước kẻ thù mất.
'Ta có việc với Undyne rồi, ngươi nghỉ cách thuyết phục hắn làm thú cưng của ta.'
Sau khi F! Pap đi, anh đứng nhìn bộ xương trước mặt, bộ dạng thảm hại như thế thì anh cả còn hứng, tháo hết dây xích trên tay và chân. Vát anh lên vai thì teleport đến nơi anh thích nhất, anh đã giấu kín nơi này để Pap không tìm ra vì nếu tìm ra chắc chắn anh sẽ bị tấn công tới chết.
Ở nơi này là giết hoặc bị giết, không có chỗ cho lòng nhân từ. Còn cậu, cậu đối lập với anh. Vừa mang sự nhân từ lẫn sự độc đoán.
'Ư~ đây là đâu? Hoa mao lương?'
' Ngươi không thích?'
' Không phải là không thích mà là nó làm tôi nhớ tới em trai tôi và...con người.'
' Nah, ta tưởng ngươi không thích?'
' Sao cậu lại đưa tôi ra đây?'
' Thế ngươi muốn ở lại để ta tra tấn cho tới khi ngươi đồng ý à?'
Cơn gió nhẹ thổi qua đám hoa, lượn lờ xung quanh hai người, khoảng thời gian im lặng này thật yên bình, giá như có người nào đó cùng anh chia sẽ khoảnh khắc này. Chắc không ai ngoài tên này chịu ngồi ở đây với một tên vừa tra tấn mình cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top