Chương 9

Đôi mi Itsuki run rẩy từ từ mở mắt ra thì thấy môi mình đang chạm vào má của Fuyu cô không kịp suy nghĩ liền bật người đứng dậy dùng tay che lại miệng của mình, trái tim cô dường như đang đập với gia tốc rất nhanh.

Itsuki cẩn thận xem lại thì phát hiện Fuyu vẫn chưa tỉnh nên cũng không có phát hiện ra chuyện tày trời này, cô thở phào nhẹ nhõm"Hên là cô ấy vẫn chưa tỉnh, nếu biết mì..nh.. lỡ đụng trúng thì coi như xong đời!".

Cô bước từng bước nhỏ tiến lại bàn lấy tài liệu sau đó định quay lưng đi thì nghe được giọng nói phát ra từ Fuyu:

"Không...không muốn! Không..cần..." Giọng tràn đầy sợ hãi như muốn khóc.

Toàn thân Itsuki như bị đóng băng, cô lấy can đảm quay lại nhìn thì thấy Fuyu vẫn chưa tỉnh, miệng lại đang nói gì đó. Tò mò nên Itsuki đi thật khẽ tiến lại lần nữa thì thấy sắc mặt của Fuyu không được tốt.

" Sao đột nhiên mặt lại đỏ như vậy?".

Ban nãy ở khoảng cách gần Itsuki hoàn toàn chẳng ngửi thấy mùi rượu nào cả.

"Cứ..u..vớ..i..." Trong khi Itsuki còn đắn đo suy nghĩ thì Fuyu vẫn đang thiều thào.

"Cô ấy nói mớ sao?" cảm thấy bất an nên cô lấy tay áp lên trán Fuyu thì thấy rất nóng .

" Sao lại nóng như vậy?!!"

Itsuki hoảng hốt vừa gọi vừa lây lây người Fuyu.

" Trưởng phòng Hayashi! Cô Hayashi, cô mau tỉnh lại đi!"

"Cô thấy không khoẻ ở đâu sao?"

Gọi mãi nhưng Fuyu vẫn không tỉnh, mồ hôi trên trán của Fuyu xuất hiện ngày càng nhiều trông rất tệ khiến Itsuki đặc biệt rối rắm không biết phải làm sao.

Đêm cũng đã muộn vì thế rất khó bắt taxi đi viện, vã lại lúc nãy đi gấp quá nên cô cũng quên mang theo ví tiền.

"Thôi thì đưa cô ấy về nhà mình vậy!".

Vì nhà Itsuki ở gần đây nên cuối cùng cô quyết định đưa Fuyu về nhà xem xét tình hình bệnh tiện thể chăm sóc luôn cho cô ấy. Itsuki lấy áo khoác của mình đắp lên người Fuyu sau đó cô hơi khụy người xuống để cô ấy nằm sấp trên lưng của mình rồi dùng sức năng lên cõng, một tay  Itsuki cầm túi xách của cả hai tay còn lại đỡ ở sau người Fuyu tránh cô ấy bị ngã.

Khi đã cõng Fuyu lên Itsuki mới phát hiện cô gái này rất nhẹ" Bình thường không biết ăn uống như thế nào nữa!" Itsuki khẽ trách thầm trong giọng nói nghe được một tia thương xót. Tuy chỉ mới làm việc chung với Fuyu gần đây nhưng cô quan sát thấy được người này ngày thường cực kì bận rộn nên có lẽ ăn uống cũng qua loa cho xong rồi tiếp tục làm việc.

Càng nghĩ cô càng muốn biết thêm nhiều hơn về Fuyu, dù sao cô cũng đã hứa với dì Hiroko nên nhất định phải giữ lời và thực hiện nó.

Itsuki biết Fuyu đã ngủ rồi nên mới dám vừa đi vừa nói nhỏ với cô ấy:

"Fuyu à, cô nhất định phải khoẻ lên nha"

"Cô bệnh như vậy nếu người thân của cô biết được sẽ lo lắng cho cô lắm đó".

"Không chỉ có họ, cả tôi đây cũng thấy lo cho cô ".

Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, một cô gái cõng trên lưng một cô gái đi dưới giữa trời đêm đầy sao tạo nên một khung cảnh đẹp lung linh .

"Hazz cuối cùng cũng về tới nhà rồi!".
 
Itsuki tháo giày cho cả hai, để đồ đạc lên trên bàn rồi cẩn thận đỡ Fuyu nằm xuống giường, sau đó cô sắn hai tay áo lên rồi đi vô nhà tắm.

Khi trở ra thì trên tay Itsuki đã cầm một thao nước ấm cùng khăn lau, cô đặt thao nước xuống ngồi cạnh bên giường. Nhìn  Fuyu tóc hơi rối làm cô không tự chủ nhẹ vuốt lại cho cô ấy. 

Giờ đây dung nhan như tranh hoạ đang hiện rõ ra trước mắt của Itsuki, mặc dù chỉ ngủ thôi cũng đã làm cho người ta cảm thán không ngừng bởi nhan sắc này, Itsuki vẫn còn nhớ lần gặp mặt dưới ánh trăng mờ ảo lúc ấy Fuyu mang  vẻ đẹp thanh lãnh thuần khiết như bông hoa tuyết trên đỉnh núi, Itsuki trong lòng khen ngợi "Fuyu thật đẹp quá!!".

Cô ấy đang bệnh nên ắt hẳn rất khó chịu vậy nên Itsuki cũng không dám chậm trễ mà mau chóng giúp Fuyu giảm sốt.

"Đầu tiên là phải lau người trước đã"

Cô từ từ cởi áo Fuyu ra mở đến nút cuối cùng thì Itsuki nhịn không được nhắm nghiền hai mắt lại chuyển hướng nhìn sang nơi khác lỗ tai lúc này đã hồng thấu nhưng vẫn tự nhủ" Đều là con gái mà có gì đâu phải ngại chứ!Mau tỉnh táo lại đi Itsuki!!".

Cô vỗ vỗ vào mặt mình vài cái để trấn định lại rồi mới dám mắt nhắm mắt mở tiếp tục lau người cho Fuyu miệng thì niệm thần chú "Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc tức thị không...".

Sau một hồi vật vã thì cuối cùng Itsuki cũng đã thay xong cho Fuyu một bộ đồ mới, còn chu đáo vắt thêm một cái khăn khác để trên trán giúp cô ấy hạ sốt.

Kết thúc hết thẩy Itsuki mới đứng lên nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Fuyu.

Cô thu dọn lại một chút rồi tiến vào bếp đứng lẩm bẩm một mình" Chắc hẳn là cô ấy vẫn chưa ăn gì nên mình cần phải nấu chút gì đó !".

Xem lại thì thấy nồi súp nấu tẩm bổ cho Aiko vẫn còn một ít vậy nên cô làm thêm một ít cháo thịt bầm nữa là đầy đủ dinh dưỡng cần thiết với bệnh của Fuyu.

Ở trong bếp khoảng 30 phút Itsuki cuối cùng đã nấu xong, cô bưng tô cháo và súp ra để trên bàn, kế tiếp rót sẵn một ly nước ấm để đó.

Chậm rãi tiến tới giường lấy khăn trên trán Fuyu xuống một lần nữa kiểm tra lại nhiệt độ thì thấy đã đỡ hơn rồi, Itsuki vui mừng cười nhẹ nhõm nhưng nhớ tới một chuyện làm cô chợt khẩn trương lên:

" Làm sao để kêu cô ấy đây!".

Itsuki đi tới đi lui đấu tranh tư tưởng một lúc cuối cùng hạ quyết tâm lấy hết dũng khí để gọi Fuyu tỉnh:

"Trưởng phòng Hayashi,cô tỉnh dậy ăn chút gì đi!". Dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Vẫn chưa thấy động tỉnh gì nên Itsuki kêu thêm vài tiếng nữa cuối cùng Fuyu cũng mơ màng tỉnh dậy.

Cảm nhận đầu tiên của Fuyu là bản thân đang nằm trên giường của ai đó có nhàn nhạt hương thơm rất dịu nhẹ

"Không phải là mình đang ở công ty sao?"

"Đây là nơi nào?"

Nghĩ nghĩ Fuyu liền bật người ngồi dậy thì đầu bỗng choáng váng nên cô lấy tay xoa xoa trán của mình, Itsuki thấy Fuyu đột nhiên ngồi dậy liền lật đật tiến tới đỡ lấy:

"Cô vẫn chưa khoẻ hoàn toàn đâu nên phải chú ý chút!". Itsuki nhẹ để Fuyu dựa vào giường.

Nghe giọng nói quen tai ở ngay kế bên Fuyu liền ngước lên, thấy đây là Itsuki ánh mắt cô lặp tức sắc bén chất vấn:

"Tại sao tôi lại ở đây?".

Không biết vì sao trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, Itsuki khẽ run lập tức lui ra xa Fuyu:

" Cô Hayashi bình tĩnh nghe tôi kể lại nha!".

Sau đó cô thuật lại hết cho Fuyu nghe toàn bộ sự việc khi nãy, tất nhiên là Itsuki không có nhắc đến chuyện động trời lúc ở công ty môi cô đã lỡ hôn trúng má Fuyu.

Vừa nói cô vừa để ý đến biểu cảm của Fuyu thì thấy không có gì đáng ngại, ánh mắt cô ấy dần dần bớt rét lạnh lại nên Itsuki nhẹ thở phào.

"Mọi chuyện là như vậy đó"

" Không còn cách nào khác nên tôi đã cõng cô về đây".

Fuyu lần nữa liếc sang:

"Gọi trưởng phòng!!"

Itsuki cúi đầu nhanh chóng sửa lại ngay:

" Tôi xin lỗi trưởng phòng!".

Để giảm đi bầu không khí ngột ngạt này Itsuki chủ động bước tới đỡ vai Fuyu dìu cô ấy đứng lên đi lại bàn ăn bất chấp luôn cả ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình:

"Tôi có nấu cháo cho trưởng phòng rồi, ở đây còn có súp nữa!Trưởng phòng mau ăn đi cho nóng".

Fuyu cũng không làm khó gì, lúc này đây cô nhìn xuống người thì mới phát hiện bộ đồ đang mặc không phải là của mình nên lại một lần nữa chất vấn:

"Bộ đồ này là sao?".

Itsuki nghe hỏi hai tay liền xoắn vào nhau mắt nhìn xuống mũi chân trong giọng nói mang theo sự ngượng ngùng trả lời:

"V..ì..vì trưởng phòng bị sốt khá cao nên cần phải hạ nhiệt độ..."

"Rồi sao?". Không khí lại lâm một trận rét lạnh

"Vậy nên tôi mới l..au..lau người cho trưởng phòng ". Itsuki thật sự chẳng giám thở mạnh trong hoàn cảnh này.

Nghe xong Fuyu liền trừng lên đôi mắt, mặt đỏ lên vì tức giận hét:

"Cô dám!".

Một giọt mồ hôi của Itsuki nện xuống nền nhà giây phút này đây cô thật muốn tìm chỗ nào đó trốn đi ngay lập tức:

"Trưởng...trưởng phòng mau ăn đi tôi đi giặt đồ đây".

Nói xong rồi cô liền chạy một cái vèo  làm Fuyu chưa kịp nói thêm câu nào nữa đã không thấy Itsuki đâu.

Bây giờ chỉ còn lại Fuyu ngồi đó mang cơn tức giận trong người nhưng nhìn lại các món ăn trước mắt bụng cô lại vô ý phát ra tiếng.

Cả ngày nay cô cũng chỉ ăn vài món ăn nhanh nên hiện tại có chút đói, cô bắt đầu cầm muỗng lên thưởng thức cháo thịt bằm ở trước mặt gật gù khen "Nhìn trong ngố ngố nhưng cũng biết nấu ăn đấy!"

" Nhưng lại cứ làm những việc khiến cho mình tức giận!".

Ở bên trong Itsuki đang giặt đồ cho Fuyu, vừa bỏ đồ vào máy vừa nghĩ tất cả những chuyện vừa xảy ra "Lúc ở công ty sao mình lại có cảm giác như vậy nhỉ?" cô để tay lên ngực trái của mình cảm nhận được nó đập rất ổn định, khác hẳn giây phút mà môi cô hôn trúng má Fuyu

" Trái tim này mấy ngày nay cứ hay đập bất thường!Tại sao lại lạ vậy nhỉ?".

Trong thời gian ngắn Fuyu đã ăn xong tô cháo kèm chén súp của Itsuki nấu, cô ngồi xem một lượt xung quanh nhà Itsuki đánh giá một chút

"Hình như cô ta ở một mình thì phải, bố trí khá là gọn gàng, ngăn nắp".

Đồng thời ở bên trong Itsuki cũng đã giặt đồ xong nên cũng đi ra, cô né tránh Fuyu đi một mạch tới lấy hộp y tế trong ngăn bàn ra. Bên trong là một số thuốc cảm sốt thông thường Itsuki hay mua dự trữ sẵn, phòng những lúc bị bệnh không tự đi mua được.

Itsuki vẫn cứ cúi xuống không dám nhìn vào Fuyu hai tay thì chầm chậm đưa ra những viên thuốc cùng một ly nước ấm để trước mặt của Fuyu:

"Trưởng phòng nên uống thuốc ngay mới nhanh khỏi bệnh được còn chén dĩa cứ để cho tôi". Rồi tự động thu dọn đi thẳng vào nhà bếp.

Từ nãy đến giờ quan sát một loạt biểu hiện của Itsuki, cô khẽ nghiên đầu cảm thấy khó hiểu"Bộ mình trông đáng sợ như vậy sao?".

Nghĩ lại những việc Itsuki làm vì muốn giúp bệnh cô đỡ hơn, đều xuất phát từ lòng tốt nên tâm trạng của Fuyu cũng dịu lại "Chắc là mình có hơi nặng lời rồi!".

Uống thuốc xong cô nhìn tìm Itsuki thì thấy cô ấy thật sự đang đứng trong bếp cấm cúi rửa chén. Fuyu dùng giọng chỉ đối với người nhà hoặc bạn bè thân thiết của mình nói vọng vào:

"Lúc nãy tức giận nên đã quá lời với cô rồi!". Fuyu dừng lại một chút rồi nói tiếp

"Cảm ơn cô".

 Lúc đầu nghe Itsuki cứ tưởng có chuyện gì đã làm phật lòng cô ấy nhưng không ngờ Fuyu lại nói lời cảm ơn. Cô cứ đứng trơ ra nghĩ đây là ảo giác nhưng nhờ có tiếng nước xả chưa tắt giúp cô tỉnh ra và ý thức được rằng đây là sự thật khiến cô  cảm thấy lân lân

"Đây có phải đã chứng tỏ rằng mình có thể làm bạn được với cô ấy đúng không!".

Cô tắt nước lau khô tay mình rồi chạy ra thì thấy được sắc mặt Fuyu đã hoà hoãn rất nhiều, từ lúc nhận biết Fuyu đến bây giờ đây là lần đầu tiên Itsuki thấy nét mặt này của cô ấy.

Itsuki cười tươi xua xua tay:

"Trưởng phòng không cần phải cảm ơn đâu, đây là chuyện nên làm mà!".

Fuyu khẽ nhếch mài nghĩ "Vui vẻ như vậy sao?" không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Itsuki lòng cô dịu lại dường như có làn gió mát thổi qua đây. 

Tiếng đồng hồ treo tường đã điểm hơn 12 giờ đêm rồi, Fuyu muốn về nhà để làm tiếp dự án còn đang dang dỡ.

Vừa đứng lên thì đầu cô lại một lần nữa choáng váng quay cuồng. Ngay lúc cô tưởng rằng mình đã ngã xuống thì có một cánh tay đỡ lấy eo cô làm cả người Fuyu dựa hẳn vào lòng ngực, người đó không ai khác đó là Itsuki.

Chợt thấy Fuyu khi tự động đứng lên thân người đã liền lảo đảo mất thăng bằng muốn té xuống nên Itsuki theo bản năng dang tay ôm trọn lấy cô ấy.

Cái cảm giác ấy lại một lần nữa ập đến làm trái tim cô đập nhanh gia tốc" Tới nữa rồi!Tim ơi mau bình thường lại, mau bình thường lại!!".

Vì nhận ra Fuyu không có bất kì động thái nào cứ im lặng dựa vào người mình nên Itsuki đành mở lời trước:

"Trưởng phòng, cô ổn chứ?".

Cả người Fuyu đều tựa vào người Itsuki nên cô có thể ngửi được rõ hương thơm đặc biệt dễ chịu giống với mùi hương khi cô vừa tỉnh lại khi nãy, cô cảm nhận được hơi ấm từ thân nhiệt của người này phát ra thật sự rất ấm áp.

Tiếng gọi của Itsuki làm Fuyu tỉnh lại, cô có chút ngượng ngùng dịch ra xa người kia:

"Khục...khục tôi muốn về".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top