Chương 8
Đêm nay là một đêm không trăng chỉ có những ánh sao ở lại cùng bầu trời đêm hoà cùng làn gió mát làm người ta cảm thấy thật dễ chịu. Ánh đèn đường chiếu vào thân ảnh Itsuki đang lê đôi chân mệt nhoài đi về hướng căn hộ nhỏ mà mình đang thuê sau bữa tiệc rượu của Hayashi Fuyu, trong suốt buổi tiệc Itsuki uống rất ít cô ngồi đó nhìn mọi người cười nói rôm rã còn Hayashi Fuyu thỉnh thoảng chỉ cười nhẹ nói vài câu với mọi người ngoài ra không có gì khác so với ngày thường. Nhìn vào Fuyu, Itsuki liền liên tưởng đến chồng báo cáo mà mình phải giải quyết trong hai ngày chỉ nghĩ tới đã làm cô nhứt đầu rồi.
Về tới nhà, Itsuki liền đi tắm để giảm bớt rượu trong người rồi ra chuẩn bị buổi tối. Vì để tiết kiệm thời gian nên cô lấy dĩa cơm nấm buổi sáng làm còn dư từ tủ lạnh ra hâm nóng lại sau đó pha cho mình thêm một ly sữa để đảm bảo đủ sức làm việc đêm nay.
Itsuki lật xem hết một lượt, sau đó tự mình thống kê chi tiết từng mục liên quan đến sản phẩm rồi đánh máy lưu lại dữ liệu, làm được một nữa thì mắt cô mở hết lên cơn buồn ngủ kéo đến đồng hồ cũng đã điểm hơn 2 giờ sáng nên Itsuki sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn sau đó nhảy lên giường chui vào chăn vì quá mệt mỏi nên liền ngủ say.
Tại nhà Fuyu, vẫn như thường lệ đèn đều được mở sáng khắp căn nhà. Trên màn hình máy tính đang hiện lên thông tin "Công Ty SY của Anh sẽ đến Nhật vào ngày ....!!". Vì VA là công ty sản xuất mỹ phẩm lẫn dược phẩm thế nên mỗi lần tung sản phẩm mới đều chia từng đợt, đợt đầu sẽ sản xuất dược phẩm. Lần này VA dự tính sẽ hợp tác với công ty mà Fuyu đang tra trên máy tính, đây là một trong những công ty có tiếng trong lĩnh vực này nên VA chắc chắn cũng phải dành được một bản hợp đồng từ SY.
Aniko đang nằm ngủ trên chiếc giường rộng êm ả tại chung cư cao cấp của mình thì có tiếng điện thoại cô mơ màng vớ tay lấy điện thoại đang nằm reo kế bên, mở mắt ra nhìn trên màn hình tên hiện lên là "Nhóc FuYu" Aniko vẻ mặt tràn đầy không vui trượt điện thoại để lên tai nghe:
"Em biết bây giờ là mấy giờ không hả con nhóc này!" Aniko vò đầu gào lên.
Fuyu đưa điện thoại đang ở trên tai mình ra xa rồi để trên bàn bật loa lên, sau khi nghe Aniko nói xong mắt Fuyu nhìn chăm chú đến thông tin của SY trên máy hỏi:
"Có phải chị đang nhắm đến công ty SY?"
Vì Aniko muốn mở rộng thị trường tiêu thụ thêm nhiều nước hơn và công ty SY đang phát triển rất mạnh ở khoảng này, cũng trùng hợp thay bên SY sẽ cử người sang tìm công ty hợp tác tại Nhật Bản vì họ cũng muốn mở rộng thị trường tại đây. Hiện VA đang là công ty con của tập đoàn bên Anh nên tuy rằng đang phát triển nhanh trong lĩnh vực của mình nhưng vẫn chưa có nhiều chỗ đứng để đối đầu với các công ty lớn khác tại Nhật Bản đó cũng là một nỗi lo lớn của Aniko, vậy nên nếu VA càng hợp tác được nhiều công ty có tiềm năng khác thì vị thế trên thương trường sẽ càng vững chắc hơn.
Khi nghe Fuyu hỏi Aniko ngồi vậy dụi dụi mắt để bản thân thanh tỉnh một chút "Đúng là bao năm ở Trung Quốc nên liền chững chạc không ít, nếu đã như vậy thì vụ này giao cho em ấy vậy!" cô suy nghĩ một lát rồi mới đáp lại Fuyu:
"Đúng vậy, chị cũng đã lên xong bản kế hoạch của sản phẩm mới khi gặp người đại diện bên SY!"
"Và nếu em đã nắm rõ nó như vậy thì
lần hợp tác này chị sẽ giao cho em!".
"Em thấy thế nào?".
Fuyu sau khi nghe xong cô cũng phần nào hiểu được dự tính sắp tới của Aniko, vì đã từng có khoảng thời gian Fuyu được Aniko chỉ dạy tận tình trong ngành này nên cô không còn xa lạ gì với quyết định của người mà cô luôn xem là chị gái này, trong từng ấy năm tạo dựng được công ty VA ở vị trí hiện tại đương nhiên Aniko luôn có chiến lược nắm phần lợi nghiên về phía mình."Có lẽ lần này là bài kiểm tra của chị Aniko thì phải!" Fuyu ngời ngợi ra khẽ cười nhạt lấy điện thoại trên bàn tắt loa đi để lên lỗ tai lưng dựa vào sofa:
"Được thôi!".
Fuyu định cúp máy thì nghe tiếng Aniko vội phàn nàn nhắc nhở:
"Nè nè lần sau có gì thì lên công ty nói, đừng có nửa đêm lại gọi chị nữa biết chưa hả!!".
Fuyu dường như không để tâm liền tắt điện thoại đi ném sang một bên, tiếp tục làm việc cho đến tờ mờ sáng sau đó chợp mắt một chút tại sofa rồi lái xe đi làm và cũng không màng đến ăn sáng. Khi còn ở Trung Quốc thì giờ giấc sinh hoạt của Fuyu luôn là như vậy đi làm sớm không bao giờ ăn sáng cô chỉ uống cafe và thường làm việc cho đến khuya có khi tới sáng nên Fuyu rất thường bị bệnh vặt.
Khi bình minh sắp lên cũng là lúc Itsuki thức dậy, đêm qua cô thật sự ngủ không đủ giấc tinh thần liền đặc biệt uể oải. Nặng nề ngồi dậy đi ra khỏi giường vệ sinh cá nhân xong thì Itsuki đi chuẩn bị bento cho mình, hôm nay hơi lười nên cô sẽ làm món trứng cuộn cùng với một ít rau xanh đơn giản cho buổi cơm trưa.
Itsuki là một người rất chú ý đến sức khoẻ nên không bao giờ quên bữa sáng trước khi đi làm nên hôm nay cô sẽ ăn sáng với bánh mì bơ kèm một ly sữa, cô thật sự rất thích uống sữa vì hương vị béo ngọt của nó làm cô cảm thấy tràn đầy năng lượng để làm việc. Chuẩn bị hết thảy thì cô đến VA, như thường lệ Itsuki đang đứng đợi Aiko ở trước công ty bỗng nhìn qua bên đường thì thấy bóng dáng Fuyu bước ra từ quán cafe sau đó lái xe chạy về hướng VA, Itsuki thấy vậy liền xoay người sang hướng khác đồng thời đưa tay vào túi lấy điện thoại gọi Aiko:
"Cậu tới chưa vậy Aiko!" Giọng cô gấp rút
Aiko:" Khục..khục...mình quên nói với cậu là hôm nay mình bị bệnh nên xin nghỉ hai ngày khục..".Giọng cô không còn sức ho sặc sụa, có lẽ là đêm qua uống say thời tiết có hơi se lạnh nên bị trúng gió, hiện tại Aiko đang nằm trên giường trùm mền và trên trán là miếng dán hạ sốt.
Nghe tin bạn mình bị bệnh Itsuki trước hết là lo lắng vì Aiko cũng giống như cô đều ở một mình nên khi đau bệnh rất khó có thể tự lo cho bản thân nên hai cô sẽ thường qua lại chăm sóc nhau những lúc như này:
"Cậu đã đỡ hơn chưa?" Itsuki quan tâm hỏi.
Aiko lấy que nhiệt kế ra xem thì thấy nhiệt độ đã giảm hơn lúc nãy:"Mình đỡ hơn rồi chỉ là còn ho khục..k..hục..một chút".
Itsuki:"Được rồi cậu nghỉ ngơi đi khi nào tan làm mình sẽ đến thăm cậu!".
Sau khi dặn dò xong Itsuki cũng đi vào làm, thấy cửa thang máy suýt thì đóng lại cô liền nhanh chân đi vào:
"Xin l..ỗi".
Khi nhìn qua bên cạnh cô mới thấy đây là Hayashi Fuyu trưởng phòng của cô, vả lại hiện tại chỉ có hai người. Itsuki từ từ lùi lại cho đến khi đụng vào góc thang máy rồi đứng im lặng nhìn Fuyu không dám thở mạnh "Cô ấy chỉ để tâm vào sấp tài liệu trên tay thì phải nhưng mà sao tìm mình đập thình thịch vậy nè!" cô vội lấy chai nước ra uống để có thể bình tĩnh lại. Cuối cùng cửa thang máy cũng đã mở ra, chỉ qua có vài phút thôi mà Itsuki cứ tưởng như vài tiếng đồng hồ vậy cô đứng chờ Fuyu đi ra rồi cô cũng bước theo sau đến phòng làm.
Hôm nay Aiko nghỉ làm nên không có ai kế bên kể chuyện này chuyện kia cộng thêm việc đêm qua thức khuya làm Itsuki buồn ngủ suốt ca làm, đến khi ra nghỉ thì cô liền đi mua cafe uống để tỉnh táo hơn, cô đi ngang qua nhìn lướt sang Fuyu thì thấy có tận hai ly cafe trên bàn "Đều là cafe đen truyền thống mà một lúc uống hai ly thật hại sức khoẻ nha". Nghĩ đến đây thì chân của Itsuki đã tự động đi lại bàn làm của Fuyu:
"Xin lỗi, nhưng tôi muốn khuyên trưởng phòng đừng uống nhiều cafe như vậy sẽ rất có hại cho cơ thể đó ạ!".
Mặc dù đã đến giờ nghỉ trưa nhưng Fuyu vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính, tay thì đánh số liệu:
"Báo cáo mà tôi giao cô đã làm xong?"
Itsuki tỉnh cả ngủ khi nghe Fuyu hỏi đến chuyện này, cô cẩn thận trả lời:
"Vẫn chưa xong thưa trưởng phòng, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành đúng thời hạn ạ!"
Fuyu lúc này mới ngẩn đầu lên híp đôi mắt nhìn thẳng Itsuki mài khẽ cau lại:
"Chưa xong! Chưa xong mà tôi thấy cô vẫn còn có thời gian để lo chuyện người khác quá nhỉ!".
"Có phải là việc tôi giao quá nhẹ nhàng, đơn giản với cô rồi đúng không,hửm?".
Itsuki liên tục xua tay cố gắng giải thích:
"Kh..ông.. không phải như cô nghĩ...."
Fuyu cắt ngang lời Itsuki:
"Không cần nhiều lời!Vài ngày nữa công ty SY sẽ đến VA nội dung cuộc họp sẽ do cô soạn, trong ngay mai tất cả đều phải làm xong cho tôi!".
"Và nhớ kĩ sau này đừng có mà làm phiền tôi!".
Nói xong Fuyu đi ra khỏi phòng có việc còn Itsuki đứng cứng đờ từ nãy giờ bị la một loạt không dám trả lời chỉ biết khóc trong lòng bần thần đi về chỗ, ngồi cắm cúi làm việc quên luôn cả bữa trưa" Cũng tại mình cái chân nhanh hơi não, tự rước khổ vào người!".
Tuy rằng công việc rất bận nhưng Itsuki vừa về đã chuẩn bị ngay một nồi súp thịt rồi múc vào bình đem đến thăm Aiko đang bị bệnh, tới nơi thì Itsuki gọi Aiko ra mở cửa, Aiko mặc bộ đồ ngủ dài trên người trùm chăn kín mít sắc mặc tuy rằng đã khá hơn nhưng vẫn còn ho nhiều. Itsuki dìu Aiko lại bàn ngồi đổ súp ra tô cho Aiko rồi mượn bếp của bạn mình làm nóng hộp bento lúc trưa cô vẫn chưa kịp ăn.
Itsuki nói vọng từ trong bếp ra:"Súp mình vừa nấu đó còn nóng cậu mau ăn đi!"
Aiko vừa ăn vừa cảm động nói:
"Cậu là tốt nhất đó, mình cảm ơn nha!"
Bởi vì ngày hôm nay Aiko nghỉ làm nên cô cũng tò mò không biết ở công ty có chuyện gì mới lạ không nên hỏi Itsuki:
"Ê Itsuki hôm nay ở công ty có chuyện gì vui không vậy?".
Lúc này Itsuki bưng hộp cơm của mình ra bàn nghe Aiko nhắc đến chuyện trên công ty Itsuki cười cong vẹo thở dài:
"Hơi mình bị trưởng phòng Hayashi giao thêm một đóng việc nữa rồi tới giờ vẫn chưa ăn gì!" Cô mếu máo chỉ vào hộp bento của mình.
"Thăm cậu xong là mình phải về ôm chúng nó hết đêm nay đây!". Sau đó cô kể lại chuyện lúc trưa đã xảy ra ở công ty.
Aiko vừa nghe vừa húp hết tô súp không còn một giọt nào, lấy tay xoa xoa bụng mình vẻ mặt hài lòng:
"Ể có phải là cậu gây thù gì với Hayashi Fuyu đó không vậy?".
Itsuki mặt mài ủ rũ nuốt cơm:"Không biết tại sao cô ấy lại có ác cảm với mình như vậy nữa!".
Aiko:" Mình nghĩ chắc rồi cậu cũng làm bạn được với Hayashi Fuyu thôi!".
"Từ từ rồi mọi chuyện sẽ tốt lên!".
Nhìn thấy bạn mình buồn rầu như vậy Aiko quyết tâm sẽ giúp Itsuki kéo gần khoảng cách hơn với Fuyu để chuyện này không tiếp diễn nữa vì ngày tháng sau này còn rất dài nếu cứ như vậy thì bạn cô sẽ biến thành bà lão mất.
Trò chuyện một lúc thì mặt trời đã lặn từ lâu nên Itsuki đi về chiến đấu tiếp với mớ công việc này, cô mãi ngồi làm cho đến phần cuối cùng của bản báo cáo rồi thì mới phát hiện ra phần tài liệu đó cô đã để quên trên công ty rồi, nhìn đồng hồ hiện trên máy thì đã hơn 9 giờ đêm rồi nhưng tối nay cô nhất định phải hoàn thành xong cái này mới kịp để may giao cho Fuyu. Cứ nghĩ đến gương mặt lạnh băng của Fuyu thì Itsuki liền sợ hãi lấy áo khoác ra khỏi cửa để đến VA.
Khi tới nơi Itsuki xin bảo vệ cho vào công ty rồi lấy điện thoại ra bật đèn lên để thấy đường đi, đi vào thang máy lên chỗ làm việc Itsuki bất ngờ khi thấy cả phòng vẫn còn sáng đèn cô tự hỏi "Bình thường thì giờ này đâu còn ai làm việc nữa đâu ta?" Itsuki bước lại mở cửa đi vào phòng thì đập vào mắt cô là hình ảnh của Fuyu đang nằm ngủ trên bàn, cô khẽ tiến lại gần hơn để xem"Cô gái hung dữ, lạnh lùng hồi trưa với người đang ngủ quên lúc này đây là cùng một người đó hả!".
Itsuki không khỏi cảm thán bởi vì trước mắt hiện giờ là một cô gái xinh đẹp nhìn lại thập phần ngoan ngoãn, cô hạ người thấp xuống một chút để có thể nhìn rõ hơn nữa gương mặt này thì mùi hương hoa huệ trắng bỗng toả ra thơm ngào ngạt làm Itsuki không tự chủ nhẹ nhắm hai mắt lại đưa mặt lại gần hơn cho đến khi mũi cô chạm phải một vật mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top