Chương 5

Bà Hiroko:"Sắp tới Fuyu sẽ sinh sống và làm việc ở đó nên nếu hai cháu có gặp con bé thì chiếu cố nó giúp dì nha!".

Aiko:"Dạ dì yên tâm! nếu sống cùng khu với hai cháu thì nhất định sẽ giúp đỡ Fuyu ạ!".

"Cậu cũng nghĩ như vậy đúng không Itsuki". Aiko dùng khủy tay đụng đụng Itsuki kế bên nhắc cô.

Itsuki nghe thấy Aiko hỏi thì hai mắt cô mở to lòng đầy oán than "cô ta mà cần ai giúp đỡ chứ, cậu không biết là tối hôm qua cô ta đã lấy dao kề cổ mình đó!Nếu gặp lại thì người cần giúp đỡ là mình đây" động tác Itsuki chậm chạp quay đầu lại cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể với bà Hiroko:

"Dạ tất nhiên là cháu cũng sẽ xem Fuyu như bạn và giúp đỡ cậu ấy ạ dì đừng lo nha!" .

"Cháu mới là người cần lo lắng đây".Nữa câu sau cô không dám nói ra.

Cũng may là cô ta đã đi Tokyo nên có thể ngủ ngon giấc rồi.Ở thành phố rộng lớn như vậy chắc chắn không thể nào gặp lại rồi.

Hôm nay Itsuki và Aiko sẽ đi mua quà cho người thân và bạn bè vì sáng ngày mốt là hai người phải về lại Tokyo rồi nên hai cô phải tranh thủ chuẩn bị sớm.

Trên đường đi, thành phố Tokyo đón chào Fuyu bằng những tia nắng ấm nhẹ nhàng có vài tia lọt qua khe cửa xe, Fuyu đưa tay ấn hạ kính xe xuống nhìn cảnh vật của thành phố, làn gió tươi mát làm tóc cô khẽ nhẹ bay làm lòng cô dễ chịu,"Đây là nơi sẽ đánh dấu sự thành công của Hayashi Fuyu" cô đóng kính xe lại sắc mặt cô chợt lãnh đi vài phần, đôi mắc như dao sắt:

"Chú đưa tôi đến nhà mới rồi quay về Gunma đi".

Cô lấy điện thoại gọi điện thông báo cho bà Hiroko biết mình đã đến rồi:

" Con tới nơi rồi, mẹ yên tâm nha".

Khoảng 10 phút sau thì Fuyu đã đến nhà mà ông Katsuo đã mua cho cô. Căn nhà chủ yếu là tông màu đen trắng gồm một trệt một lầu tương đối rộng rãi, có gara và khoảng sân khá rộng.Bước vào nhà thì thấy bàn ghế, máy giặt,tủ quần áo, giường đồ bếp đã được bố trí sẵn hết, bây giờ Fuyu chuyển đồ đạc và mua thêm vài món nữa là hoàn tất.

Cô lấy điện thoại gọi đặt hàng một số thứ trong danh sách mà cô đã chuẩn bị, sau đó một mình sắp xếp đồ vào nhà, trang trí lại theo sở thích của cô. Mọi thứ đều đã xong hết thảy thì mặt trời cũng đã lặn, vì mãi dọn dẹp nên tới giờ cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng nên cô đặt đồ ăn bên ngoài.

Suốt 5 năm ở Trung Quốc cô đều đặt đồ ăn ở ngoài, một phần là do tay nghề cô không được tốt và một phần là cô vừa học vừa làm nên hầu như không có thời gian để bắt tay vào chuyện bếp nút:

"Cho tôi một mì ý sốt bò và một phần salad đến địa chỉ..."

Sau khi ăn uống xong thì cô tắm rửa thay cho mình một kiện đồ ngủ đen bóng có phần kiều mị. Fuyu một tay lau khô tóc tay còn lại khởi động máy tính.

Fuyu vào mục email xem thư từ công ty gửi đến "Chúng tôi xin thông báo bạn đã trúng tuyển vào công ty VA, bạn sẽ thử việc trong vòng hai tháng tại toà V từ đó chúng tôi sẽ xem xét năng lực của bạn có phù hợp để được nhận vào làm chính thức tại công ty VA hay không. Chúc bạn may mắn!"

( Công ty VA được thành lập vào năm 2018 thuộc top các công ty sản xuất mỹ phẩm và thuốc hỗ trợ da có doanh thu cao nhất nước Nhật là một trong những công ty con của tập đoàn CM có tiếng ở Anh. Công ty VA có vị thế trên thương trường nên yêu cầu tuyển chọn nhân viên cũng cực kì khắc khe nên nếu ai có thể được làm tại đây thì đều là những người thật sự có năng lực.
Đứng đầu VA là giám đốc Fallon tên tiếng Nhật là Aniko (32 tuổi), là con gái của ông Chapman Baldric chủ tịch tập đoàn CM, sau khi cô tốt nghiệp tại trường đại học danh tiếng ở Anh thì cô đã được bố giao lại quyền tiếp quản công ty VA).

Tại Katsuoza, hôm nay Itsuki và Aiko mua quà rất vui, từ khi biết được Fuyu đã đến Tokyo rồi Itsuki cảm giác như được sống lại không còn lo sợ phải chạm mặt nhau nữa,  Aiko đang nằm kế bên lướt điện thoại thì đột nhiên ngồi bật dậy gọi Itsuki mơ màng sắp vào giấc ngủ tỉnh lại:

"Dậy dậy, cậu mau mở điện thoại lên xem thông báo của công ty kìa!".

Itsuki buồn ngủ ngơ ngát đánh cái ngáp, hai tay mò xung quanh tìm kím điện thoại vào mail công ty VA "Do kì tuyển dụng lần này sẽ nhiều hơn đợt trước nên công ty sẽ tổ chức thêm một buổi tuyển cho các đơn xin sau vì thế nên kì nghỉ của tất cả nhân viên sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến một ngày!".

Sau khi đọc xong dòng tin thông báo Itsuki tỉnh cả ngủ nhìn qua Aiko:

"Rồi xong hiểu số phận luôn rồi!"Hai cô nhìn nhau đồng thanh than vãn.

Trước khi có được kì nghỉ này thì công ty cũng đã ép khô máu nhân viên để tung sản phẩm mới, giờ lại vì số lượng tuyển dụng tăng lên nên phải thu ngắn kì nghỉ.

Để xây dựng được công ty phát triển mạnh như vậy thì Boss Aniko người đứng đầu công ty rất cẩn trọng trong việc tuyển nhân viên vì thế gánh nặng đè lên hai cô nói riêng và toàn thể các bộ phận khác của VA nói chung. Mọi thông tin cá nhân, bằng cấp, kinh nghiệm hay kĩ năng đều phải được rà soát kĩ lưỡng, thống kê chi tiết rõ ràng những nhân tố có khả năng được vào VA rồi đưa cho cấp trên để họp bàn đưa ra quyết định.

Itsuki tưởng chừng như đêm nay được ngủ ngon nhưng không phải, đêm nay hai cô cần thu xếp hành lí để sáng mai về lại Tokyo, trước tiên thì hai cô sẽ đi gặp dì Hiroko thông báo một tiếng.

Hai cô đi xuống lầu rồi đi lại chỗ dì Hiroko kể rõ sự việc:

"Tụi con bị tư bản kêu gọi kết thúc kì nghỉ sớm rồi dì ơi!" Itsuki và Aiko đồng thanh cùng với gương mặt đáng thương

Bà Hiroko ôm hai đứa an ủi:"Thôi thôi đừng có ủ rũ nữa, khi trở về hai đứa phải cố gắng làm việc chăm chỉ đó".

"Hai đứa cười lên cho dì xem nào!".

Bà Hiroko luôn đối xử rất tốt với Itsuki và Aiko vì vậy hai cô xem bà Hiroko như người thân trong gia đình và có thể giải bày tâm sự của mình, nghe những lời động viên của bà làm hai cô cảm động nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi cho bà thấy là hai cô đã thật sự ổn rồi.

" Tụi con cảm ơn dì rất nhiều, chắc chắn tụi con sẽ nhớ dì nhiều lắm ạ!".
Thông báo xong thì hai cô lên lại phòng để dọn đồ đạc sáng sẽ về Tokyo sớm, trở lại với những ngày làm việc chăm chỉ.

Đã 1 giờ khuya rồi nhưng tại khu vực đắt đỏ nhất ở Tokyo lại có một căn nhà vẫn còn sáng đèn. Trên lầu tại trên ghế sofa  có một người phụ nữ tóc vàng nâu trong tay đang lắc lư ly rượu vang đỏ thơm nồng, tóc dài xoã ngang vai lười biếng cầm điện thoại nhấn một dãy số gọi, thanh âm một giọng nam kính cẩn vang lên ở đầu dây kia.

"Dạ vâng, thưa cô chủ cần gì ạ!"

Fuyu trong tay vẫn đang cầm ly rượu, cô chậm rãi nâng lên uống một ngụm:

" Cậu đi chuẩn bị một chiếc xe ngay trong ngày mai, tôi sẽ chuyển tiền qua".

"Vâng thưa cô chủ tôi sẽ đi làm ngay!". 

Cô bấm tắt điện thoại rồi đưa ly rượu lên một hơi uống sạch sau đó cứ nằm trên sofa dần dần khép mắt lại trầm ổn ngủ say trong khi cả căn nhà vẫn còn để đèn sáng.

Thời gian dần trôi thì trời cũng đã sáng rồi, Itsuki và Aiko cũng đã sắp xếp xong hành lí để về lại Tokyo. Trước khi rời Gunma hai cô sẽ ăn sáng ở Katsuoza nên bà Hiroko hôm nay đã chuẩn bị các món ăn mà hai cô thích.

Bà Hiroko:"Dì đã chuẩn bị các món mà hai đứa thích đấy, chúc hai con ăn ngon miệng".

Itsuki và Aiko:"Dạ tụi con cảm ơn dì ạ!".
Nói xong hai cô liền từng đũa từng đũa  gắp thức ăn tắm tắt khen ngon.

Dùng bữa sáng xong thì mọi người tiễn hai cô ra đầu đường, Daisuke cũng xách giúp đồ của hai cô.

Bà Hiroko:"Hai đứa đi đường cẩn thận nha, tới nơi nhớ gọi cho dì đó".

Itsuki:" Dạ cảm ơn dì, tụi con đến sẽ gọi ạ!"

Daisuke:"Hu hu em sẽ nhớ hai chị lắm đó". Cậu Daisuke gương mặt đáng thương

Aiko:"Thôi thôi đừng giả bộ nữa nhóc, hai chị tới kì nghỉ sẽ lại đến Gunma chơi!".

Itsuki vỗ vai Daisuke cười tươi:" Aiko nói đúng đó với lại tụi mình có giữ liên lạc mà, sao lần nào tiễn hai chị cậu cũng vậy hết á! Thôi đừng buồn nữa".

Daisuke mỗi lần tiễn hai cô về Tokyo thì điều buồn bã như vậy đó nhưng Itsuki và Aiko biết cậu nhóc này tính tình hoạt bát vui vẻ nên không có việc gì làm cậu ấy suy sụp quá lâu đâu.

Sắp đến giờ đi rồi bà Hiroko tiến lên ôm hai cô vào lòng vỗ vỗ:

"Nếu gặp Fuyu thì nhờ hai đứa trông coi giúp đỡ nó giúp dì nha".

Daisuke đứng kế bên nghe bà Hiroko nhắn gửi trong lòng vô cùng thắt mắc, ở thành phố Tokyo như vậy thì làm sao mà gặp nhau được chứ bác ấy lo xa quá rồi.

Aiko cảm thấy bà Hiroko rất yêu thương con gái của mình đây là lần thứ hai bà ngỏ ý nhờ hai cô giúp đỡ Fuyu nên cô  cười sáng rực hứa với bà Hiroko, còn Itsuki thì trong lòng chỉ biết niệm phật cầu mong không gặp lại cô gái đó "Hayashi Fuyu".

Sau khi Itsuki và Aiko lên xe thì hai bác cháu cũng đi về, trên đường đi Daisuke vẫn còn mơ hồ về lời nhắn của bà Hiroko nên quyết định hỏi bà:

"Bác ơi sao con thấy gần đây bác cứ nhắn nhủ giúp đỡ chăm sóc chị Fuyu vậy, dù sao thì nơi đó cũng là thành phố khó mà hai chị ấy có thể gặp được chị Fuyu".

Bà Hiroko nghe cháu mình hỏi liền bật cười, bà dừng chân quay sang Daisuke:

"Ta xin lỗi vì đã giấu con, con hẳn là chưa biết chị Fuyu con sắp tới sẽ vào làm chung công ty với Itsuki và Aiko đấy".

"Còn việc vì sao ta biết thì chỉ là tình cờ thôi". Bà suy nghĩ rồi nói tiếp:

"À chị Fuyu của con vẫn chưa hay biết gì đâu, tất nhiên là ta cũng chưa nói với Itsuki và Aiko vì thế con cứ để thuận theo tự nhiên đi ta tin mọi chuyện sẽ đâu vào đó".

Daisuke ban đầu nghe thì rất bất ngờ, không tin là trái đất tròn như vậy các chị ấy lại có thể cùng làm chung một công ty, cậu rất quý chị Fuyu nên cũng phần nào yên tâm dù thừa biết là chị mình cực kì khó gần, khó tính và có phần đáng sợ nữa.

Buổi sáng thứ hai đầu tuần ở Tokyo vẫn tấp nập người qua lại đi làm, đi học. Tại công ty VA Fuyu bước ra từ hầm gửi xe dôi mắt đeo kính râm, tóc nâu xõa dài uốn lượn dưới ánh nắng làm nổi bật lên nước da trắng sáng của cô, bước trước toà V cô tháo kính ra nhìn sơ đánh giá:

"Đúng là công ty mình lựa chọn, quy mô không tồi".

(Công ty VA có doanh thu luôn đạt top nên dĩ nhiên quy mô về cơ sở nghiên cứu sản xuất hay về mặt truyền thông quảng bá sản phẩm điều được đầu tư rất kỹ. VA chia thành hai toà riêng biệt nằm sát nhau một toà V và một toà A, những báo cáo kế hoạch liên quan đến công ty phải có sự thống nhất ở cả hai toà và sau cùng là sự chấp thuận của giám đốc Aniko là Boss của công ty VA thì mới bắt đầu tiến hành theo hướng đã được hoạch ra đó).

Cô cười nhếch mép rồi thản nhiên bước vào cửa đi đến phòng dành cho nhân viên mới, nơi mà cô sẽ phải làm việc suốt hai tháng tại đó để chứng minh bản thân có tư cách được nhận làm tại VA.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top