Chương 3

Trong suốt cuộc nói chuyện của hai bố con, Fuyu im lặng lắng nghe gương mặt không đổi sắc dường như cô đã quen rồi.Khoảng thời gian khi còn nhỏ cô được giáo huấn, dạy dỗ trong khuôn khổ gia giáo truyền thống cùng người em họ Daisuke.

Là một người con mang lên mình sự kì vọng của gia tộc Hayashi, là tấm gương để em Daisuke có thể nôi theo. Fuyu hoàn toàn hiểu được trọng trách mà mình phải gánh trên vai, nhưng cô thật sự cũng có ước mơ của mình có con đường riêng của bản thân chứ không phải con đường mà gia tộc và bố đã xây sẵn rồi bắt cô đi trên đó.

Thấy cũng đã đến giờ cơm tối nên bà Hiroko kêu Daisuke gọi ông Katsuo:
"Daisuke con để đó bác gái dọn cho, con lên phòng gọi bác Katsuo xuống dùng cơm".

Khi đi Daisuke đi ngang qua phòng khách thì nghe thấy giọng đầy quyền lực của bác Katsuo "chị Fuyu lại bị bác giáo huấn nữa sao, chị ấy từ xưa giờ luôn bị quản thúc nghiêm ngặt nhưng không hề than vãn một câu nào".

"Mình phải giải vây giúp chị Fuyu mới được".

Khi Daisuke chuẩn bị gõ cửa gọi ông Katsuo dùng cơm mong ngăn được cuộc nói chuyện thì cậu nghe thấy tiếng nói của chị Fuyu băng lãnh nghiêm túc.

"Qua bao nhiêu năm nay con đã hiểu rõ và ghi nhớ hết lời của bố".

"Nhưng đây là cuộc đời của con, tương lai của Hayashi Fuyu là do con quyết định!".

"Tương lai của gia tộc phải được giao cho người xứng đáng có năng lực thực sự chứ không phải phân định qua thứ bậc!".

"Và con sẽ chứng minh cho bố cũng như cả gia tộc thấy rõ được con đường mà con lựa chọn là đúng đắn!".

Lần này Fuyu đồng ý trở về không phải để kế thừa Katsuoza mà là để chứng minh thành công trên con đường riêng của bản thân.

" Chị ấy ... Chị ấy đã thay đổi rồi sao, tuy tính cách vẫn trầm lặng nhưng chị ấy đã dũng cảm đứng lên tự tin quyết tâm đi trên con đường của mình rồi!!"

Daisuke ngạc nhiên khi Fuyu dám phản bác lại lời của ông Katsuo, nhưng bầu không khí càng ngày càng căng thẳng nếu không dừng lại thì mọi chuyện sẽ xấu đi, Daisuke gõ cửa:

"Dạ thưa bác, đã tới giờ dùng cơm rồi ạ".

Ông Katsuo:" Ta biết rồi, con đi xuống trước đi ta sẽ xuống sau".

Daisuke nghe vậy cũng đi xuống trước.

Ông Katsuo vừa nghe vừa nhìn vào đôi mắt tự tin tràn đầy nhiệt huyết của Fuyu:

"Nếu con chứng minh không được thì sao?".

Fuyu:" Tùy bố xử trí".

Ông Katsuo:" Được rồi, ta sẽ cho con kì hạn trong 3 năm con phải chứng minh được lời con vừa nói nếu không hoàn thành được thì ta sẽ an bài mọi chuyện".

"Suy nghĩ đã có phần mạnh mẽ hơn rồi nhưng để làm được những gì mình nói là một chuyện rất khó".

"Ta thật sự có phần mong đợi những bước đi tiếp theo của con, Hayashi Fuyu!".

Bên phòng của Itsuki và Aiko

Vì có phần mệt mỏi nên khi về phòng Aiko liền ngủ say còn Itsuki cứ thao thức trở mình.

"Sao cô ta có thể là con gái của dì Hiroko vậy nhỉ mình thấy ngoài đẹp giống dì ra còn lại đều khác xa"

"Trời ạ không lẽ tính cách này là thừa hưởng từ ông chú Katsuo, xong rồi cầu trời cho không gặp lại cô ấy nữa"

"Thật đáng sợ quá, phải ngủ cho mau qua ngày rồi nhanh về lại Tokyo thôi!".

Sáng hôm sau mặt trời vừa lên Itsuki liền kéo Aiko đi chơi ngay.

Bà Hiroko:" Hai đứa không dùng cơm sáng à,đi đâu mà sớm thế!".

Bình thường các cô thường dùng cơm ở Katsuoza rồi mới đi chơi bởi vì đã đặt trọn gói và đồ ăn bà Hiroko nấu rất ngon.

Fuyu từ trên lầu đi xuống ngồi nhìn Aiko chào buổi sáng xem Itsuki như người vô hình rồi ngồi vào bàn:

"Hôm nay mình ăn gì vậy mẹ!"

Bà Hiroko:"Hôm nay chúng ta ăn cơm trắng cùng với cá hồi áp chảo, một ít rau tươi và súp miso".

"Itsuki và Aiko, hai con cùng ngồi xuống ăn luôn nha!".

Aiko vừa nhấc chân muốn ngồi vào bàn thì Itsuki kéo tay lại:

"Cảm ơn dì Hiroko, nhưng tụi con muốn đi sớm để...để leo núi nên giờ không kịp ăn sáng ạ!".

Itsuki trong lòng cảm thấy tội lỗi " Con xin lỗi vì đã nói dối dì nhưng nếu bây giờ ngồi ăn chung bàn với tảng băng đó chắc chắn bị ép cho nghẹn chết".

Aiko:"Cái gì mà leo....."

Aiko khó hiểu muốn hỏi Itsuki tại sao không nói với cô là bữa nay leo núi thì Itsuki bịnh miệng Aiko không để cô nói tiếp, rồi chào bà Hiroko sau đó lén nhìn qua Fuyu rồi đi như chạy ra khỏi Katsuoza.

Itsuki vừa ra khỏi cửa thì ông Katsuo và cậu Daisuke cũng vừa xuống lầu và ngồi vào bàn ăn.

Ông Katsuo:"Các con đừng quên chiều nay sẽ có một buổi gặp mặt với nhà Takahashi đặc biệt là con đó, Fuyu". Ông nhìn sang Fuyu.

Fuyu đang ăn thì buông đũa xuống rồi nhìn qua bố mình rồi cuối đầu:

"Vâng con nhớ rõ rồi, thưa bố".

Ông Katsuo:"Được rồi, tiếp tục dùng bữa đi".

Daisuke quan sát từ nãy giờ thầm nghĩ "Sao bác Katsuo với chị Fuyu mỗi lần trò chuyện thì luôn tràn đầy sát khí vậy trời, qua bao năm cũng không thay đổi"

"Ủa mà sao không thấy chị Itsuki và chị Aiko ta, thường thì giờ hai chị phải ngồi đây ăn cùng rồi chứ?"

Vì thắc mắc nên Daisuke liền hỏi bà Hiroko:

"Bác gái Hiroko ơi! Sao con không thấy hai chị Itsuki và Aiko ạ".

Bà Hiroko:"À con bé Itsuki nói là hôm nay hai đứa sẽ đi sớm leo núi nên không ăn sáng được".

Fuyu nghe Daisuke hỏi thăm hai cô nên cũng loé lên suy ngẫm"Hình như bố mẹ và cả em Daisuke đều rất thân thiết với hai người kia thì phải".

"Người tên Aiko thì có vẻ rất vui tính hướng ngoại nên cũng hiểu được, còn cái cô tên Itsuki kia vẻ ngoài thì khờ khạo
rụt rè lại còn vô ý vô tứ nữa chứ người như cô ta mình sẽ không bao giờ nhìn tới chứ nói chi là sẽ thân,hừ!".

Trên đường mòn ra khỏi khu trọ Katsuoza.

Aiko:"Ưm...cậu mau thả..tay..ra!"

Itsuki liền thả tay ra thì thấy Aiko vịnh một cái cây gần đó thở phì phò, một lúc sau gương mặt tràn đầy tức giận .

Aiko:" Sao cậu lại bịch miệng mình chứ!Cậu mà buông chậm một giây nữa là mình đi gặp tổ tiên sớm rồi!".

"Cậu bị làm sao thế? Trong lịch trình đi của tụi mình là ngày mai mới leo núi mà bộ cậu nhớ lộn hả?".

Itsuki:" À...à chắc mình nhớ nhằm ngày rồi, thôi mình đi ăn nha!"
Hên quá Aiko không nghi ngờ, nếu mà để chị tám này biết là tiêu.

Aiko rất bất mãn bụng thì kêu:"Sao lúc nãy không ở lại ăn sáng mà một hai kéo mình đi vậy trời!".

Itsuki:"Tại...tại...tại vì nay mình muốn đãi cậu ăn món ngon mình mới tìm được ở gần đây nè".Cô biện đại một lí do

Aiko:"Ể cậu đang nói dối phải không, mình nhớ không lầm mỗi khi cậu nối dối đều sẽ bị vấp, khi nãy cũng vậy cậu nối dối dì Hiroko hả?"

Itsuki hoảng hốt vội vàng che giấu:

"Cậu...cậu nói gì vậy Aiko, sao mình lại phải nói dối chứ.Hay là để bù bữa sáng cho cậu hôm nay cậu muốn ăn gì mình cũng bao".

" Bây giờ đi ngay thôi nào bụng mình cũng kêu rồi nè" Vừa nói vừa đẩy Aiko đi về phía trước.

Tuy rằng Itsuki đã nói như vậy nhưng làm sao có thể qua mắt được Aiko"Cậu ấy rõ ràng là đang lãng tránh câu hỏi của mình, ban nãy nếu mình nhìn không lầm thì khi vừa thấy Fuyu trên cầu thang bước xuống thì cậu ấy liền căng thẳng, cô gái kia có chào mình nhưng không hề để ý đến Itsuki, chuyện này thật kì lạ".

Aiko quyết phải điều tra quản sát kĩ hơn hai người này mới được vì sao lại có biểu hiện như vậy.

Hai cô hôm nay lang thang đến các quán ăn khác nhau ở Gunma nhưng chỉ có mình Aiko gọi món cho cả hai, còn Itsuki thì cứ chóng cầm suy tư:

"Nè nè Itsuki bộ bao mình ăn làm cậu sầu đời vậy luôn á hả".

Itsuki nghe thấy Aiko nói thì mới nhìn lại lại đây vội giải thích:"Không phải như cậu nghĩ đâu mình vẫn vui vẻ bình thường mà".

Aiko nghĩ"để mình xem cậu giấu được tới khi nào"

Aiko:"Cậu có cần mình cho cậu mượn gương để xem không, mắt thì thâm quầng mặt mài ủ rũ không sức sống, mình nhìn thôi đã thấy không có tinh thần gì rồi".

Itsuki:"Chắc tại hôm qua đi chơi mệt quá nên bây giờ hơi uể oải thôi, không sao đâu".

Nhân viên quán đem đồ ăn đến bàn hai cô:"Đồ ăn của quý khách tới rồi đây, chúc quý khách ăn ngon miệng ạ".

Itsuki:"Mau ăn thôi Aiko nhìn hấp dẫn quá".

Aiko nhìn diễn xuất dỡ tệ của bạn mình nghĩ " cậu nói như vậy con nít còn không tin lời cậu nữa mà dám giả bộ trước mặt mình hả, được rồi ăn trước rồi quan sát tiếp vậy".

Lúc này đây cả nhà Hayashi đang tất bật cùng nhau chuẩn bị để tiếp đãi khách chiều nay, ông Katsuo và Daisuke thì tự tay trang trí mọi thứ phù hợp với buổi tiệc. Còn về thực đơn, lựa chọn trà đều sẽ do Fuyu sắp xếp chuẩn bị chu đáo cho đến nguyên liệu nấu và tất nhiên người đứng bếp chính chế biến là bà Hiroko, bởi tay nghề nấu của Fuyu không được tốt như mẹ mình.

Bà Hiroko:"Con đã kêu người đến Kanagawa để lấy bánh Wagashi chưa?".

Fuyu:"Dạ con đã nhờ tài xế đến lấy rồi, chắc đang trên đường về đó ạ".

"Mà con có một thắt mắc có thể hỏi mẹ được không?".

Bà Hiroko:"Có gì con cứ hỏi đi" bà nở nụ cười nhân hậu.

Ở tỉnh Gunma này không thiếu chỗ làm bánh Wagashi, tại sao lúc nào mẹ cũng đặt bánh ở cửa tiệm kia:

"Con thấy ở đây cũng đâu thiếu tiệm bánh Wagashi, sao con thấy mẹ chỉ đặt bánh Wagashi ở cửa tiệm kia ạ?".

Nghe xong câu hỏi của con gái, bà ngẫm nghĩ một hồi rồi vừa nấu vừa giải thích cho Fuyu hiểu:

"À có lẽ mẹ đã quên kể cho con nghe. Vì chủ cửa tiệm bánh đó là bạn thân của mẹ từ thuở còn thơ ấu dì ấy tên là Maeko, mãi cho đến khi mẹ 20 tuổi thì kết hôn với bố con nên theo về Gunma nên cũng mất liên lạc với dì ấy".

"Lúc con 10 tuổi thì bố mẹ có về thăm ngoại con tại Kanagawa lúc ấy con và Daisuke có buổi cấm trại trong trường nên không đưa hai đứa đi được, nhờ bà ngoại con kể lại mẹ mới biết chồng của dì ấy đã mất được một năm rồi và dì ấy đã tần tảo nuôi hai đứa con nhỏ một mình".

"Mẹ có lấy tiền của mẹ tiết kiệm được qua giúp nhưng dì ấy từ chối, ngày hôm đó mẹ đã thấy người bạn thân nhất của mẹ đau khổ như vậy thật sự rất tội nghiệp".

"Từ ngày đó mẹ và dì ấy giữ lại liên lạc, mỗi lần mẹ ngỏ lời muốn giúp đỡ nhưng dì ấy đều từ chối nên nếu nhà có tiệc hay dịp lễ tết mẹ đều đặt bánh Wagashi ở tiệm dì ấy để ủng hộ".

"Chuyện là như vậy đó Fuyu à! Dì Maeko là một người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ muốn ủng hộ giúp đỡ dì ấy bằng cách này và vì bánh Wagashi dì ấy làm rất ngon, mẹ cũng đã ăn nhiều tiệm khác rồi nhưng hương vị không được như vậy đâu con gái".

Fuyu:"À thì ra có một câu chuyện sâu xa như vậy, dì ấy đúng là một người mẹ tuyệt vời!"

Nói xong thì hai mẹ con tiếp tục làm việc của mình để kịp cho buổi tiệc.

Sau khi la cà từ các quán ăn cho đến các hội chợ đêm thì cũng đã 7 giờ tối nên hai cô bắt xe về Katsuoza. Khi đến nơi thì cũng đã gần 8 giờ rồi vì ăn no nên Aiko  rủ Itsuki đi dạo xung quanh nhà trọ một chút rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Sau khi đi vài vòng thì hai cô cảm thấy thoải mái hơn nên định đi vào ngâm mình tắm rửa thì thấy có hai chiếc xế hộp đen bóng đậu chờ đón người trước sân.

Aiko lay Itsuki:"Ê ê Itsuki chẳng phải ngoài người nhà của tộc Hayashi ra thì không ai được chạy xe vào đây sao, nếu chạy xe được vào đây thì chỉ có thể là khách quý của nhà Hayashi thôi".

Itsuki cũng đồng tình với bạn mình:"Mình cũng nghĩ như vậy!"

Trong nhà nhóm người từ từ đi ra được gia đình Hayashi tiễn đến tận xe rồi tạm biệt nhau sau đó đi về. Ông bà Hayashi và Fuyu cũng đi vào trong còn Daisuke đứng đó kiểm tra lại xung quanh một lần nữa, Aiko thấy Daisuke còn ở đó thì liền kéo Itsuki lại hỏi thăm:

"Chào cậu Daisuke, cho chị hỏi cái này được không?".

Daisuke:"Dạ được ạ chị cứ hỏi đi".

Aiko:"Chị muốn hỏi mấy vị khách quý hồi nãy là ai mà có vẻ thân thiết với nhà em lắm nha".

Daisuke thật tình trả lời:" À mấy vị khách đó là gia đình nhà Takahashi, ông Takahashi Kenda là bạn thân của bác Katsuo á chị".

Aiko hỏi thêm:"Vậy hôm nay nhân dịp gì mà bác em lại mời gia đình Takahashi đến vậy?".

Daisuke biết tính chị Aiko hay tò mò "Làm sao đây ta mình có nên nói ra không ta chuyện này là chuyện riêng của nhà Hayashi, mà hai chị ấy cũng thân với gia đình mình mà nên chắc không sao"

Daisuke:"Lại đây em nói nhỏ cho hai chị nghe" Aiko và Itsuki cũng xích lại chỗ Daisuke

"Thật ra thì gia đình Takahashi biết chị Fuyu đã du học về rồi nên muốn qua để tiếp tục bàn về chuyện hôn ước đó ạ, vì thế bác Katsuo mới chuẩn bị tiệc tiếp đãi họ".

Chú thích:Hãy đón chờ những chương tiếp theo nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.🫡





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top