Chương 1

Rồi kì nghỉ mùa đông thường niên năm ngày của công ty cũng đã đến rồi, Itsuki tan làm trên đường về nhà với tâm thế đầy hân hoan vui sướng trong đầu toàn nghĩ đến chuyến du lịch đến tỉnh Gunma nơi có suối nước nóng nổi tiếng nhất nước Nhật cùng cô bạn thân Kazawa Aiko cũng là đồng nghiệp tốt của cô. Để chuẩn bị một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho chuyến đi ngày mai nên Itsuki đi thẳng đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà để sắm một vài món, cô lấy xe đẩy ở trước cửa rồi đi vào quầy lựa một số thứ:

"Bàn chải đánh răng, khăn tắm, dầu gội, mũ, mắt kính,...còn thiếu cái gì không ta?"

Cô đứng ngẫm nghỉ một lúc rồi quyết định gọi Aiko để hỏi ý kiến:

"Alo Aiko cậu đã chuẩn bị xong hết đồ cần thiết để ngày mai đến Gunma chơi chưa?"

Aiko trả lời với giọng điệu đắc chí:

"Mình đã chuẩn bị xong xuôi hết từ hôm qua rồi "

Nghe thấy được giọng điệu kiêu ngạo tự đắc của bạn mình Itsuki chọc ghẹo:

"Sao ở công ty mình không thấy cậu siêng năng như vậy nhỉ?"

Sau khi nghe Itsuki nói trúng tim đen khoé miệng Aiko nhất thời cứng đời không cười nổi và bắt đầu biện minh cho sự lười của mình:

"Ở công ty mình có siêng năng chăm chỉ chứ bộ tại vì tăng ca nên mình than một chút xíu thôi, vậy cậu đã chuẩn bị xong chưa mà điện hỏi mình đây".

Nhân tiện cô lách sang đề tài khác để tránh cô bạn này giảng thêm vài bài bổ túc nữa, cô cảm thấy Itsuki như bà cụ non lúc nào cũng răng đe nhắc nhở cô cũng bởi vì tính cách Itsuki thiện lương luôn lo lắng để tâm đến mọi người xung quanh nên bao năm nay Itsuki chính là người bạn thân nhất của cô nếu ai dám bắt nạt người bạn thân này thì chắc chắn cô sẽ xử cho ra trò.

Itsuki đã nhìn ra Aiko đang lãng sang chuyện khác nhưng cô không vạch trần ra đồng thời vào mục đích chính của mình gọi cho Aiko là để xin trợ giúp:

"Mình đang ở cửa hàng lựa đồ đây mà không biết đã đủ chưa nên muốn nhờ cậu liệt kê vài món để mình chuẩn bị theo á!" .

Vừa nói cô vừa nhìn qua một lượt các món đồ nằm trong xe đẩy của mình,
nghe người bạn chí cốt của mình đang gặp rắc rối thì Aiko với tấm lòng trượng nghĩa đã lập tức giúp đỡ ngay:

"Oki bạn yêu chờ chút nha mình gửi hoá đơn qua cho cậu xem tham khảo liền".

Tắt máy đi khoảng hai phút sau cô đã gửi hoá đơn qua cho Itsuki kèm theo dòng tin nhắn "có gì khó khăn trong việc chuẩn bị hành lí cứ việc gọi cho Aiko tài hoa xuất chúng này của cậu nha" thêm sticker trái tim to đùng.

Itsuki xem xong chỉ biết lắc đầu cười thôi bởi vì Aiko là thế luôn năng động và rất tự tin với nhan sắc của mình, cô vẫn còn nhớ vào đầu năm cấp hai Aiko chuyển trường từ Anh về Nhật vào học cùng lớp với cô. Vì Aiko là con lai bố là người Anh còn mẹ là người Nhật nên ban đầu mọi người ngại tiếp xúc nên không có ai chơi với Aiko hết, thấy vậy nên cô đã lại bàn bắt tay giới thiệu tên làm quen với Aiko rồi dần dần hai cô chơi thân với nhau tính cách của Aiko rất ngay thẳng, thân thiện nếu có gì không vừa lòng thì sẽ nêu ngay quan điểm của mình mà không kiên dè sợ hãi vì thế cô luôn muốn học được tính bọc trực mạnh mẽ ấy của Aiko, đặc biệt bao năm qua Aiko đối xử với cô rất tốt là người bạn thân nhất của cô suốt mười mấy năm.

Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Aiko thì Itsuki cũng đã mua đủ các đồ dùng cần thiết cho chuyến du lịch ở Gunma, khi về đến nhà tắm rửa xong xuôi cũng đã hơn 8 giờ nên cô làm nhanh món súp kem hầm từ các nguyên liệu còn trong tủ lạnh để lót bụng sau đó cô soạn những đồ dùng mà cô đã mua sắp xếp lại vào trong vali và ba lô chuẩn bị sẵn sàng để mai xuất phát đến Gunma chuyến đi ắt hẳn sẽ rất thú vị, nhưng trước hết cô phải điện cho thánh mẫu thông báo trước đã:

"Mẹ ơi, mẹ có khoẻ không ạ!" .

Thánh mẫu không ai khác đó là mẹ Maeko(50 tuổi) và cô còn có một cô em gái Seina(20 tuổi) vừa học xong cấp ba thì không học lên nữa mà phụ mẹ bán bánh Wagashi bởi Seina thừa hưởng sự khéo tay của mẹ cũng như rất yêu thích bánh truyền thống nên đã học cách làm Wagashi từ lúc nhỏ. Gia đình của Itsuki có một tiệm bánh Wagashi ở tỉnh Kanagawa từ thời bà cô để lại rồi truyền lại cho mẹ cô vì bố cô mất sớm nên mẹ đã gồng gánh nuôi hai chị em ăn học rồi đến khi Itsuki tốt nghiệp và tìm được công việc tốt ở Tokyo nên em cô Seina thay cô chăm sóc mẹ, vào cuối tuần Itsuki đều về nhà thăm mẹ và em gái ngoan của mình.

Bà Maeko:"Mẹ rất khoẻ, nếu nhớ không lầm thì mùa đông đến rồi nên con điện thông báo cho mẹ biết về chuyến du lịch đúng không?".

Bà đã quá quen thuộc với đứa con Itsuki, dù con bé có làm việc gì hay đi chơi xa đều gọi điện thông báo và xin phép bà, Itsuki là một người con hiếu thảo luôn đặt gia đình lên trên hết.

Itsuki:"Dạ đúng rồi ạ!Lần này còn vẫn đi bốn ngày cùng Aiko ạ...".

Itsuki đang hăng say kể về lịch trình đi với mẹ thì nghe một giọng nói trong trẻo trẻ trung pha phần tinh nghịch ở bên kia điện thoại:

"Chị nhớ mua quà về cho em đấy nhá mà chị đừng kể nữa làm em muốn đi theo chị đến Gunma chơi luôn rồi này!"

Không ai khác đó là Seina giọng nói hờn dỗi khi không được đi chơi làm Itsuki phụt cười:

"Em ngoan ngoãn ở nhà phụ mẹ bán bánh đi nha chị sẽ mua quà về cho em mà!"

Cô nghĩ rằng mùa đông năm sau phải sắp xếp đưa cả nhà đi Gunma chơi thôi, nói chuyện với mẹ một chút nữa thì Itsuki gác máy ngủ sớm mai còn thức đi du lịch nữa.

Khoảng 6 giờ Itsuki đã gọi Aiko thức để chuẩn bị vì sẽ di chuyển bằng tàu điện nên để tiết kiệm thời gian hai cô đã mua bento ăn trên tàu.

Theo lịch trình thì khi đến Gunma sẽ bắt đầu đi thuê nhà trọ trước có tên là Katsuoza vì là khách quen nên Itsuki và Aiko rất thân với hai vợ chồng chủ trọ ở đây là ông Katsuo và bà Hiroko nên hiểu rõ ít nhiều về tính cách của hai vợ chồng này là hoàn toàn trái ngược nhau, ông Katsuo(53 tuổi) tuy ăn nói rất lạnh lùng dọa cho người đối diện thấy sợ hãi nhưng ông cực kì chu đáo luôn quan sát chú ý những điều nhỏ nhặt để phục vụ cho khách đến trọ một cách trọn vẹn nhất.

Còn đối với bà Hiroko tuy rằng đã 50 tuổi nhưng nhìn bà vẫn còn trẻ và toát lên vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Nhật Bản, bà rất hiền lành nhân hậu và rộng lượng giọng nói êm nhẹ như gió đầu mùa luôn nở nụ cười hiền từ trên môi nên khi mọi người đến đây cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với bà.

Một nhân vật nữa mang lại tiếng cười cho khách trọ ở đây đó là cậu Daisuke(26 tuổi). Trong lần đầu đến đây du lịch đang trên đường tìm nhà trọ thì Itsuki và Aiko đã tình cờ gặp Daisuke đi mua đồ cho khách, khi thấy hai cô loay hoay tìm trọ giữa trưa nắng cậu ấy đã ngỏ lời dẫn đường đến nhà trọ Katsuoza, ba người trò chuyện trên đường đi thì biết được cậu Daisuke đã mất bố mẹ từ nhỏ và là cháu ruột của ông Katsuo chủ của Katsuoza được vợ chồng ông nuôi dưỡng dạy dỗ như con ruột, tuy cậu ấy đã mất bố mẹ rất sớm nhưng con người cậu ấy lại toả ra sức sống rất mãnh liệt là người luôn nở nụ cười tươi trẻ trên môi và còn rất hài hước nữa nhờ có cậu ấy mà trong chuyến đi đầu tiên của Itsuki và Aiko đã rất suôn sẻ.

Sau 2 tiếng rưỡi ròng rã ngồi hai chuyến tàu điện cuối cùng Itsuki và Aiko cũng đã đến Gunma, vì nhà trọ Katsuoza nằm ở khu vực cách biệt với đường xá ở Gunma ở đó xung quanh đều được bao phủ bởi màu xanh của những cây tùng cao lớn và màu đỏ vàng của những cây phong vẽ thành bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp tạo cảm giác như chúng ta có thể trút bỏ mọi gánh nặng trong cuộc sống để hoà mình vào cảnh sắc huyền ảo này nên Itsuki và Aiko phải ngồi taxi thêm một đoạn nữa rồi đi bộ vào một con đường mòn trải đầy hoa anh đào xen lẫn lá đỏ momiji tươi mát của mùa đông làm vơi đi bớt mệt mỏi của hai cô.

Đi bộ khoảng 6 phút thì cũng đã thấy nhà trọ Katsuoza nằm lắp ló sau nhánh tùng xanh tươi Itsuki và Akiko vừa bước vào cửa chính thì đã thấy bóng dáng của bà chủ Hiroko từ xa đi tới với nụ cười hiền dịu như xưa nay:

"Chào mừng Itsuki và Aiko đã đến Gunma và cảm ơn hai con đã chọn nhà trọ Katsuoza để nghỉ ngơi trong suốt chuyến du lịch".

Itsuki chưa kịp chào thì đã thấy cô bạn Aiko bay vào ôm bà Hiroko nói:

"Dì ơi con nhớ dì quá đi!Một năm rồi mới gặp lại dì dì có khoẻ không?" với giọng điệu sắp khóc tới nơi rồi.

Bà Hiroko cũng đã quá quen với cách chào hỏi của con bé Aiko này bà trả lời êm nhẹ từ tốn:

"Dì cũng nhớ con và Itsuki nữa, dì rất khoẻ mạnh vậy lần này hai đứa vẫn như thường lệ trọ bốn đêm ở đây phải không?".

Itsuki:" Dạ đúng rồi ạ!".

Cô cười tươi thì thấy Daisuke từ trên lầu đi xuống rồi đến chỗ mọi người cuối đầu chào hỏi:

"Xin chào mừng hai chị đã đến Katsuoza, lâu rồi mới gặp hai chị càng ngày càng trẻ đẹp nha!".

Cậu rất vui khi gặp lại hai chị cảm giác ba người nói chuyện rất hợp nhau, tấu hề cũng dữ dội.

Aiko:"Ấy chà chà hình như cậu lại cao thêm một chút rồi thì phải, cậu cao hơn tui luôn rồi!".

Aiko có một điểm yếu đó là chiều cao khá khiêm tốn chỉ 1m55 nên đừng ai dại chọc vào chiều cao của cô.

Itsuki ăn ngay nói thật:"Ủa mình nhớ là khoảng mấy năm trước là cậu ấy đã cao hơn cậu rồi á!".

Mọi người ở đó đồng thời bật cười làm Aiko vừa tức vừa ngại:

"Cậu có tin là mình lập tức về Tokyo không?".

Itsuki cũng quá là ngay thẳng đi không biết nói giảm nói tránh gì hết cô rất tức giận.

Daisuke thấy không ổn liền giải vây cho Itsuki:

"Được rồi được rồi tại em ăn nhiều nên phát triển nhanh thôi dù sao thì dáng người của chị Aiko rất chuẩn em làm sao so được với chị, em nhận thua!"

Rồi được bà Hiroko nhắc nên cậu liền dẫn hai người đi nhận phòng.

Trên đường đi đến phòng số 4 Aiko vẫn cằn nhằn cho hả giận:

"May cho cậu là có Daisuke giúp nếu không thì mình đã bỏ cậu ở đây rồi đi về cho cậu cô đơn lẻ loi đi chơi một mình!".

Itsuki liền nài nỉ dụ ngọt Aiko:"Mình xin lỗi mà cậu đừng giận nữa, mình hứa sẽ không nói như vậy nữa!!".

Aiko:"Được rồi lần này mình tha cho cậu nếu còn lần sau là mình bỏ đi luôn!".

Daisuke:"Đây tới phòng rồi, chúc hai chị có trải nghiệm thật thoải mái ở Katsuoza, không làm phiền hai chị nữa em đi phụ bác gái Hiroko đây!".

Từ nãy giờ không thấy ông Kutsuo đâu hết nên hai cô cũng tò mò nên kêu lại Daisuke hỏi:

"Cậu Daisuke, sao nãy giờ không thấy ông chú mặt lạnh đâu hết vậy?".

Biệt danh mà Aiko đặt cho ông Kutsuo nên Daisuke cũng biết là đang hỏi bác trai của mình:

" À bác em hôm nay có việc quan trọng ở Tokyo nên đi từ rất sớm rồi chắc tầm chiều là về tới đó ạ!".

Nghe vậy nên hai cô cũng đã hết tò mò nên bắt đầu chuyển hành lí sắp xếp vào phòng để chuẩn bị đi chơi nữa khoảng 15 phút thì tất cả đã gọn gàng nên hai cô bắt đầu xuất phát theo lịch trình đã dự định trước.

Chú thích: Chị mèo Hayashi Fuyu sẽ xuất hiện trong chương 2 nên mong mọi người có thể đón xem những diễn biến tiếp theo và đây là tác phẩm đầu tiên của mình viết khi đang chờ SS2 nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua và góp ý mình xin đa tạ rất nhiều🙏🫡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top