Chương 1 : Gặp gỡ đầu tiên
Hôm nay trời xanh, mây trắng và yên bình.Tôi thong thả đi đến trường, mọi ánh nhìn đều dồn vào tôi đầy sự ngưỡng mộ.Tôi giỏi nhất cái miền này mà! Còn được đăng lên báo chí nữa cơ.
Tôi lao thẳng vào chiếc bàn gỗ đơn giản nhưng đầy tri thức :"Nhớ quá ta..." Tôi nói nhỏ.Cái này không phải khoe đâu, nhưng thật ra tôi thích học lắm!
Thích đến mức tôi còn ghen tị với điểm số của cô chị "ruột" tôi nữa cơ ( Yuki ) Đơn giản vì chị ấy luôn hơn tôi về mọi mặt.Ghét thật sự!
-
Hôm nay giáo viên đọc điểm thi, tôi hồi hộp mà run rẩy.Như mong đợi, tôi lại đứng nhất và còn đậu vào trường Đại Học cao quý nữa cơ.Tôi đôi lúc còn ảo tưởng bản thân rằng không ai bằng được tôi..Ờm..-Đó là hồi nhỏ tôi nghĩ vậy thôi :)
Giáo viên :"Kuro! Xin Chúc mừng em! Em là tự hào của cô."
Kuro :"Em cảm ơn cô ạ." -Tôi vui vẻ trả lời.
Giáo viên :"Được rồi! Vậy đến lúc trao giải nhì cho một học sinh đặt biệt, em ấy là một học sinh mồ côi.Nhưng trong vòng 3 năm đi học ở ngôi trường này, em đã tiến bộ vượt bật!"
Giáo viên :"Xin mời em lên sân khấu để trao giải! Kira."
Tôi tò mò nhìn, trong mắt tôi là một cậu học sinh với đôi mắt đỏ Ruby xinh đẹp.Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng nhìn sẽ thấy một vài vết thương nhỏ bị che lại vài miếng băng. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy..Cậu ấy đứng bên cạnh tôi, mặt cúi xuống không chút cảm xúc.
Tôi : 48,78đ Cậu ấy : 48,77đ
Tôi chết lặn khi nghe thấy được điểm của cậu ấy...Thua tôi chỉ một con số nhỏ là 0,01đ? Đùa sao!??
-
Tôi ban đầu có hơi khó chịu nhưng khi nghe được câu truyện của cậu ấy thì lòng tôi có chút nhẹ đi
Một học sinh cùng lớp nói với tôi :"Kuro, cậu biết thằng nhóc kia không?" Vừa nói vừa chỉ tay vào một bàn học cuối góc lớp.
Tôi trả lời đầy thắc mắc :"Ai?"
Học sinh ấy trả lời :"Kuro ham học quá cũng không tốt đâu..Chả để ý đó là học sinh đứng nhì cạnh cậu đó! Vừa mới chuyển đến lớp mình được 2 tuần..Cậu không thấy à?"
Tôi nghe xong câu đó rồi nói với vẻ khá khó chịu :"Mặc kệ cậu ta đi."
Học sinh đó lại kể rằng :"Kể cậu nghe nè,thằng nhóc đó là Kira.Nghe đồn rằng nó bị câm nên phải dùng tay để ra hiệu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top