1. Say yes to Heaven
*Sợ mọi người đọc sót phần mô tả ngoài kia nên phải bê vào đây một lần nữa...
Tags: R18+, r@pe/non-con, violence, dark, angst.
❗️❗️❗️Cảnh báo: có tình tiết NTR, gang-r@pe. Nhưng độc giả yên tâm là trái tim hai người chỉ hướng về nhau và mọi bi kịch đều có lý do của nó. Mình đã cảnh báo, ai không thích thì cũng đừng nói lời cay đắng với mình nhé... T.T
Tình trạng: Completed (gồm 2 phần, phần 2 mình sẽ đăng nếu không phải nhận quá nhiều gạch đá =))))). Mình hèn và sợ chết lắm =)))).
_______________________________________
"Này, tôi tớ Ngài đây đã được đẹp lòng Ngài, và Ngài đã tỏ lòng thương lớn lao đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn lên núi được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp, và tôi chết mất!" - trích Cựu ước, Sáng Thế ký 19, 19.
Băng Sodome hôm nay đón một "thành viên" mới.
Kuroo nghe bọn trong băng kháo nhau rằng hình như là một "tiểu mỹ nhân", mới hai mươi mấy tuổi, con lai gì đó, lưng ngắn chân dài, da trắng tóc vàng rất chi là này nọ.
Hắn nằm dài trên sân thượng của tòa nhà trụ sở, nghe bọn chúng bàn tán và buông đủ mọi lời khiếm nhã về nhân vật mới này.
Rặt một lũ du côn buôn lậu đâm thuê chém mướn, hoài bão duy nhất là xưng hùng xưng bá khắp chốn giang hồ.
Kuroo là phó bang của Sodome đồng thời là cánh tay phải đắc lực của lão đại, chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ phi vụ nào. Chưa đầy ba mươi, trên tay đã dính đầy máu đồng loại.
Chủ đề về "tiểu mỹ nhân" mới đến càng bàn càng hăng, nghe nói là du học sinh, mới bị đại ca ôm về hôm qua. Mấy chủ đề này luôn được bọn chúng yêu thích. Còn chẳng biết cụ thể đối tượng là ai, mặt mũi tướng tá ra làm sao, ấy vậy mà đã bàn tới chuyện đem người ta lên giường chơi thế nào.
Kuroo dụi điếu thuốc xuống đất, không chút hứng thú với chủ đề này. Cũng không phải là một thằng đàng hoàng tử tế gì, hắn thậm chí còn là một tay chơi có tiếng. Tuy chưa bao giờ thật lòng yêu em nào nhưng mồi ngon tự nguyện dâng lên mồm thì Kuroo chẳng từ chối bao giờ.
Điều làm hắn không hứng thú với chủ đề hôm nay là cách bọn chúng miêu tả thành viên mới này. Nó làm Kuroo liên tưởng tới một cố nhân không nên nhớ.
Nghe chúng bảo tối nay lão đại Gomorrah tổ chức tiệc chào mừng "tiểu mỹ nhân", chắc chắn sẽ có vô vàn trò hay. Mấy buổi tiệc chào mừng này ấy mà, nói thẳng ra là một buổi làm tình công khai. Nếu người đẹp ngoan ngoãn biết điều, được đại ca ưng ý thì sẽ "may mắn" trở thành thú cưng của riêng gã. Ngược lại, nếu không ngoan ngoãn thì sẽ bị vứt cho lũ đàn em tùy ý xử lý.
Kuroo chép miệng, đứng dậy rời đi. Hắn chưa bao giờ có ý định sẽ tham gia mấy bữa tiệc thác loạn bẩn thỉu này.
-
Tối đến, Kuroo ngồi ngoài cửa trụ sở, bảo mấy anh em cứ vào tham gia tiệc tùng, việc canh gác cứ để hắn.
Châm một điếu thuốc, Kuroo lại nhớ tới miêu tả của bọn đàn em về "tiểu mỹ nhân" nọ. Da trắng tóc vàng, chân dài lưng ngắn, nếu không phải cố nhân của Kuroo đã theo gia đình đi ra nước ngoài định cư thì hắn còn tưởng bọn chúng đang tả thằng nhóc đó.
Có tiếng bước chân đến gần, một giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Anh Kuroo, em ngồi cùng nhé?"
Viper - được đặt theo tên một loài rắn độc, là người gần đây hay qua lại với Kuroo nhất. Viper kém Kuroo một tuổi, nhưng gia nhập Sodome trước hắn hai năm, thông minh xinh đẹp, vẻ ngoài đứng đắn với mái tóc đen và đôi kính cận, chẳng ai ngờ cậu ta lại si mê Kuroo đến mức tự nguyện dâng lên chính mình.
Kuroo dụi tắt thuốc, không đáp gì. Viper tự bước tới, sau đó lập tức nhào vào lòng hắn.
Kuroo ngồi thẳng dậy, hơi đẩy cậu ta ra, hôm nay hắn không có tâm trạng.
"Cậu là con đỉa sao? Đã nói tôi sẽ không làm tình với cậu." - Hắn vừa nghiến răng vừa ngăn chặn hành động tự cởi áo của Viper.
Cậu ta dường như không nghe thấy, lại tiếp tục nhào qua muốn cởi luôn quần của Kuroo.
Mất hết kiên nhẫn, hắn mạnh tay hất Viper sang một bên, đứng dậy sửa sang quần áo muốn bỏ đi chỗ khác.
Hắn là thú săn mồi, là kẻ chỉ thích chinh phục. Trước giờ quy tắc của Kuroo đó là không đáp ứng bất kỳ ai chủ động tiếp cận mình. Các đối tượng muốn làm tình với Kuroo may mắn nhất cũng chỉ có thể được dùng miệng giải tỏa giúp hắn, mà hắn sẽ không bao giờ đồng ý quan hệ với một ai.
Viper là người lì lợm nhất tính đến lúc này. Hành động gần như quấy rối của cậu ta khiến Kuroo cảm thấy khó chịu, nhưng vì đối phương cũng là kẻ có vị trí trong băng nên hắn mới nể mặt một phần, chưa bao giờ quá nặng lời.
Xem như hôm nay không phải ngày đẹp trời, Viper thở dài đứng dậy cài lại nút áo chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cậu ta như sực nhớ gì đó bèn quay sang nói với Kuroo:
"Lũ súc vật trong kia đang chơi vui lắm. Anh không vào tham gia à?"
"Không." - Kuroo đáp mà không ngước lên.
Viper cười khẩy, từ tốn vuốt lại tóc rồi mới nói tiếp: "Thằng nhóc nghe nói là sinh viên mới về nước. Vừa xuống sân bay đã xui xẻo va phải Gomorrah, bị gã cho người theo dõi rồi ôm về đây luôn..."
"Sinh viên mới về nước?" - Kuroo ngạc nhiên.
"Ừm? Mà thằng nhóc đó cũng không vừa đâu, chống cự dữ dội lắm. Nghe nói lão Chuột chỉ theo lệnh Gomorrah canh giữ nó một đêm thôi mà cũng bị nó cắn cho bay mất đốt ngón tay hahaha..."
Mặt Kuroo đen hơn đít nồi.
"Anh vào mà coi, nhanh lên, kẻo lũ súc vật kia đùa chết người rồi thì chẳng còn kịch hay để mà xem đâu!"
Đến tận lúc Viper rời đi rồi, Kuroo vẫn ngồi thừ ra đó bất động.
Cậu ta nói thằng nhóc đó là du học sinh vừa về nước.
Hai mươi mấy tuổi, tóc vàng, Kuroo chỉ dám tự lừa dối mình rằng đây chỉ là trùng hợp.
"Người có ngoại hình như vậy chắc cũng không ít..." - Hắn nghĩ bụng, lại đốt thêm một điếu thuốc khác.
-
Tảng sáng thì bữa tiệc thác loạn kia cũng kết thúc.
Bữa tiệc kéo dài bao lâu thì Kuroo ở bên ngoài canh gác bấy lâu. Những thứ dơ bẩn diễn ra bên trong hắn đều không muốn quan tâm.
Bọn thuộc hạ đi qua đi lại bàn tán xôn xao, Kuroo không muốn nghe cũng chẳng cách nào tránh được.
Bọn chúng nói lúc mới bị lôi ra giữa phòng tiệc, thằng nhóc phản kháng rất dữ dội. Bị hai thằng khác giữ chặt tay rồi mà vẫn thành công đạp lão đại một cú phải chới với lui ra sau ba bước suýt thì ngã ngửa. Gomorrah tất nhiên là mất mặt, chẳng bận tâm cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Không dạo đầu, không thuốc kích dục, không mang bao, thằng nhỏ cứ thế mà bị đại ca ăn tươi nuốt sống.
Xong xuôi còn bị ném cho lũ cấp dưới luân phiên cưỡng hiếp. Từ cấp cao cho đến thằng gác cổng đều chơi qua ít nhất hai lần. "Tiểu mỹ nhân" vậy mà vẫn phản kháng đến cùng, có thằng còn bị cắn cho suýt thành thái giám.
Có điều lão đại Gomorrah đột nhiên đổi ý, chơi bời xong một đêm liền kêu bác sĩ tới cấp cứu cho "tiểu mỹ nhân", bây giờ lại ôm người về phòng luôn rồi.
"Vậy là chính thức thu nạp à?" - Một thằng hỏi.
"Ừ, đại ca còn đích thân đặt biệt hiệu dựa theo tên cho nó."
"Gọi là gì?"
"Đom Đóm."
Ly rượu trên tay Kuroo rơi xuống đất vỡ tan tành. Cả đám giật mình quay sang nhìn hắn, thấy vẻ mặt Kuroo u ám, vội vàng không nói không rằng lẩn đi mất.
Không một ai trong Sodome là không biết bang phó Kuroo của chúng ghét nhất là cưỡng hiếp.
Bởi vì Kuroo quá mạnh, đến lão đại cũng phải dè chừng một phần. Từ vận chuyển ma túy cho tới thanh trừng chính khách, Kuroo đều có thể tự mình xử lý gọn gàng sạch sẽ. Hắn trèo lên vị trí hiện tại hoàn toàn bằng bản lĩnh, không phải nhờ nịnh hót hay đi cửa sau.
Kuroo gần như độc lai độc vãng trong Sodome này, dễ gần mà khó thân, không quá xa cách với các anh em, nhưng cũng chẳng hề thân thiết với bất kỳ ai.
Bọn chúng lũ lượt rời đi, trả không gian lại cho Kuroo. Hắn ngồi đó, ngửa cổ uống cạn chai rượu, tâm trí bắt đầu trôi về quá khứ...
Mười một năm trước, Kuroo lần đầu tiên quen biết cậu bé đó.
Thời đi học nhà hắn rất nghèo, đồng phục đến trường cũ kỹ rách rưới, bụng đói đến mức muốn dính sát vào lưng.
Ba mẹ sau khi li dị đều có gia đình mới, hắn ở với chị hai. Chị Kuroo chỉ hơn hắn mấy tuổi, lại chấp nhận bán thân để có đủ tiền nuôi em trai ăn học.
Kuroo thương chị nên cũng không dám tụ tập bạn bè tiêu xài, mỗi ngày lầm lũi đến trường rồi về nhà.
Vất vả lên đến năm ba, cậu bé đó bước vào cuộc đời hắn.
Mọi người gọi cậu bằng Tsukishima, tên chỉ một chữ Kei, nghĩa là đom đóm.
Cậu bé học rất giỏi, chơi thể thao rất cừ, cũng rất đẹp trai, da trắng tóc vàng, lưng ngắn chân dài, lúc nào cũng đeo một cặp kính cận nhưng không cách gì che giấu được đôi mắt tròn xoe ngọt ngào của mình.
Kuroo biết mình là một thằng đồng tính ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Tsukishima.
Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn kết bạn.
Tsukishima trông rất khó gần. Và trong khi Kuroo đang đau đầu nhức óc không biết nên tiếp cận cậu bé bằng cách nào thì ông Trời đã cho hắn một cơ hội quý giá.
Trên đường đi học về, lũ du côn trong trường lại xúm nhau bắt nạt một đứa. Tsukishima vì giải vây cho cậu bạn kia mà suýt thì bị đánh lén. Kuroo lúc đó gầy gò ốm đói, cũng chả cao hơn Tsukishima bao nhiêu, vậy mà lại liều mạng nhào ra che chắn cho cậu bé. Hắn bị đạp té nhào xuống đất, trán rách một đường thật dài.
Vết thương để lại sẹo, có điều ngày xưa Kuroo xem nó như là chiến tích thì bây giờ đã sớm trở thành nỗi đau.
Tsukishima lúc đó trong mắt Kuroo cao quý như mặt trăng trên cao, như thiên nga trong hồ nước, mà hắn thì là bùn là đất bên dưới, đen hôi thấp hèn.
Thế nhưng, cậu bé cao quý đó vẫn bằng lòng làm bạn với hắn...
"Đại ca gọi anh kìa." - Viper thò đầu vào gọi, cắt ngang dòng hồi tưởng của Kuroo.
Hắn lê tấm thân nặng nề như đeo chì từng bước lên phòng Gomorrah. Vừa tới cửa đã nghe tiếng nức nở rất khẽ vang lên từ bên trong.
Gomorrah lên tiếng gọi Kuroo vào, nếu không, có lẽ hắn đã quay đầu bỏ chạy.
Gomorrah ngồi trên giường, xoay lưng về phía cửa. Thân hình to lớn của gã chắn tầm nhìn, Kuroo không nhìn thấy được người đang nằm trên giường gã là ai.
"Kế hoạch cho đêm nay thế nào?"
"Đã triển khai xong. Tôi..."
Kuroo đáp giữa chừng thì bị âm thanh nức nở của người trên giường làm gián đoạn. Thời gian trôi qua lâu đến vậy, hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra giọng nói đó. Tựa như đất trời bỗng chốc đổ sụp, hắn trở thành kẻ mất trí mà cố chấp muốn xác nhận lần nữa, cứ thế từng bước tiến gần về phía giường của Gomorrah.
"Có chuyện gì?" - Gomorrah vẫn không ngoái đầu lại, gằn một câu như để cảnh cáo hắn không được lại gần.
Nhưng Kuroo chỉ đứng đó vài giây rồi đôi chân run rẩy vẫn tiếp tục bước tới. Gomorrah ngay lập tức rút súng kề sát vào thái dương Kuroo, đôi mắt như diều hâu của gã híp lại.
"Cút ra ngoài!" - Gã rít qua kẽ răng. Bản năng nơi loài thú đi săn cho phép chúng nhận biết đâu là kẻ thù muốn tranh giành con mồi của mình.
Bàn tay Kuroo đã chạm lên báng súng trên thắt lưng thì người trên giường đột nhiên phát điên mà giãy dụa la hét kịch liệt. Tiếng xích kim loại va vào nhau nói cho Kuroo biết tình huống hiện tại của đối phương.
Gomorrah mất kiên nhẫn, hắn nổ súng bắn chết một tên thuộc hạ cấp dưới khác đang hiện diện trong phòng, chỉ để cảnh cáo Kuroo.
Khi Kuroo rời đi và cánh cửa đóng lại, hắn còn nghe được Gomorrah đang nhỏ giọng dỗ dành người trên giường.
Người đó không thể là ai khác ngoài Tsukishima Kei.
Là ánh trăng sáng đã từng thuộc về Kuroo.
-
Cậu học sinh Kuroo năm đó dùng tiền tiết kiệm của mình, nhân dịp sinh nhật của Tsukishima, mua tặng cậu một đôi giày thể thao đắt tiền.
Còn mấy tháng nữa là ra trường, Kuroo nghĩ nếu bây giờ mà không chịu thổ lộ lòng mình thì khi hắn tốt nghiệp rồi sẽ có kẻ hái mặt trăng của hắn đi mất. Tsukishima rất vui vẻ nhận lấy món quà, Kuroo được đà lần tới, mở lời mời cậu về nhà mình chơi.
Kuroo đã suy nghĩ rất nhiều mới dám đưa ra quyết định này. Ban đầu còn ngại ngôi nhà nhỏ quá bẩn thỉu để đón tiếp Tsukishima, nhưng trộm nghĩ đây lại là cơ hội tốt để đến được gần hơn với cậu, hắn quyết định thuyết phục Tsukishima cho bằng được. Thật may là cậu bé đã đồng ý rất nhanh chóng, thậm chí còn có chút vui mừng.
Hắn gọi về nhà, bảo chị hôm nay sẽ dẫn bạn về nhà chơi, nhờ chị nấu ít món ngon ngon một chút. Chị hai của Kuroo lần đầu tiên trong đời nghe nói em mình có bạn, khỏi phải nói đã vui vẻ đến mức nào.
Trong ngôi nhà thuê cũ nát, giữa một mâm cơm đạm bạc, giữa chiếu mỏng màn thưa, Kuroo nghĩ rằng mối quan hệ giữa hắn và Tsukishima đã tiến thêm được một bước dài. Tất cả bạn bè thân thiết của cậu bé tóc vàng đều không được mời đến dự bữa tiệc sinh nhật đặc biệt này, cũng chẳng có ai từng được ngủ riêng cùng với cậu, chỉ trừ hắn. Cứ đà này, đến một ngày đẹp trời nào đó, Tsukishima rồi cũng sẽ trở thành của riêng hắn mà thôi.
-
Đã nửa năm kể từ khi Đom Đóm gia nhập Sodome, cậu vẫn luôn xuất hiện kề cận bên cạnh Gomorrah.
Gomorrah như bị bỏ bùa, si mê đến điên cuồng, đi tới đâu cũng ôm theo người đẹp, tùy ý ôm hôn ân ái trước mặt đám đàn em.
Mà "tiểu mỹ nhân" dữ dội kịch liệt ngày nào giờ đã như đèn dầu sắp cạn. Cho dù được khoác lên mình những phục sức xinh đẹp thì đôi mắt ấy cũng đã mất đi ánh sáng, nghe nói là phát điên rồi. Cho dù Gomorrah có làm gì hay xung quanh có xảy ra cảnh tượng đầu rơi máu chảy thì Đom Đóm cũng sẽ ngồi đó, bất động như rối gỗ.
Không một gã đàn ông nào được cho phép đến quá gần Đom Đóm, vì chỉ cần nhìn thấy chúng là cậu sẽ phát điên mà la hét cho đến khi ngất đi mới chịu ngưng. Chỉ một mình Gomorrah là được tiếp cận, thậm chí ở bên cạnh gã, cậu sẽ bất giác mà trở nên ngoan ngoãn yên tĩnh vô cùng. Điều này khiến Gomorrah nảy sinh lòng kiêu hãnh, ngày càng thêm yêu thương cậu.
Dù vậy, mỗi khi bị gã cưỡng hiếp, không khi nào mà Đom Đóm không giãy dụa la hét, phản ứng vô cùng kịch liệt, chưa bao giờ tỏ ra nghe lời.
Một Đom Đóm xinh đẹp, lúc cần sẽ ngoan, lúc trên giường sẽ biết tạo kịch tính, vô cùng đáp ứng được sở thích thống trị quái đản của Gomorrah. Gã vô cùng hài lòng, cũng sợ chứng tâm thần của cậu trở nặng thêm nên ra sức chiều chuộng, gần đây không còn thường xuyên giam giữ Đom Đóm nữa, thỉnh thoảng còn để cậu tự do đi lại trong trụ sở.
Một lần nọ, Kuroo hiếm hoi bắt gặp cậu đang thơ thẩn một mình.
Trái với mọi lần khi hắn tiếp cận, lần này Tsukishima rất yên tĩnh, không hề la hét hay có bất kỳ phản ứng dữ dội nào.
Kuroo chậm chạp đến gần. Nhìn Tsukishima gầy đến trơ cả xương, không khác vóc dáng ốm đói gầy còm thời còn đi học của hắn là bao, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một luồng cảm xúc quái đản như trả được thù.
"Bây giờ có phải chúng ta đã đổi vị trí cho nhau rồi không?"
"Những thứ cậu nhận được hôm nay, là hình phạt mà cậu xứng đáng phải chịu!"
"Nếu không phải do cậu, chị hai tôi đã không chết thảm như vậy."
"Nếu cậu không xuất hiện, cuộc đời tôi đã không đi đến ngày hôm nay."
"Sao cậu không chết đi, Tsukishima?"
"Sao phải sống một cuộc đời như vậy...?"
Từ đầu đến cuối đều là Kuroo độc thoại. Tsukishima chỉ ngồi xổm ở đó mân mê nghịch đôi giày của mình, không ngước lên dù chỉ một lần.
Kuroo nhìn đỉnh đầu tròn tròn của Tsukishima, đột nhiên xúc động muốn hôn xuống. Hắn ngồi đối diện mặt trăng của mình, thì thầm hỏi:
"Bỏ trốn không?"
Tsukishima ngay lập tức như bừng tỉnh giữa cơn mộng. Cậu giật lùi ra sau, bịt tai bắt đầu la hét. Kuroo theo phản xạ muốn nhào tới ôm lấy cậu, nhưng bị cậu giãy dụa xô ra. Động tĩnh làm mọi người chú ý, Gomorrah đang ở trên phòng với đối tác quan trọng cũng phải xuất hiện. Gã bước tới, ôm lấy Tsukishima liên tục vỗ về, mất hơn năm phút cậu mới bình tĩnh được một chút, nhưng lại gục đầu vào lồng ngực gã ta, tay níu chặt không muốn buông.
Kuroo chứng kiến cảnh tượng đó, một giọt nước mắt kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống.
Gomorrah đành phải đem Tsukishima lên phòng, để cậu ngồi bên cạnh mình, tiếp tục công việc với đối tác của gã.
Từ lần đó, Kuroo không được phép đến gần Tsukishima nữa. Hắn là kẻ duy nhất trong Sodome bị Gomorrah cấm không được xuất hiện dù chỉ là trong tầm mắt của Đom Đóm.
-
Một buổi chiều mùa đông năm ba cao trung, Kuroo hẹn Tsukishima ra ngoài chơi. Hôm nay, hắn lấy hết can đảm quyết định bày tỏ nỗi lòng đã ấp ủ bao lâu với mặt trăng nhỏ của mình.
Tsukishima nghe hắn khờ khạo nói yêu mình cũng không hề ngước mặt lên. Đầu cậu cúi thấp, cảm xúc không rõ được che giấu dưới cặp kính cận. Thật nhiều giây trôi qua, khí thế hừng hực của Kuroo bị sự im lặng của Tsukishima làm cho dần nguội lạnh.
Cuối cùng, cậu ngước lên, mắt ráo hoảnh, nói với Kuroo rằng cậu không phải đồng tính, và không bao giờ chấp nhận một tình yêu giữa hai người cùng giới.
Giọng nói của Tsukishima vẫn êm tai như vậy, lời cậu nói ra cũng lịch sự chân thành, nhưng thứ duy nhất mà Kuroo cảm nhận được chỉ còn là: ghê tởm.
Tsukishima đang cảm thấy ghê tởm hắn, dù cậu không nói thẳng điều đó.
Kuroo như vớt vát chút hy vọng sắp tàn, hắn kéo tay Tsukishima, muốn cho cậu nghe một thứ.
Một đoạn ghi âm cuộc gọi giữa hai người, giọng Tsukishima trong điện thoại mang theo ý cười, nói với Kuroo rằng nhờ có hắn mà cuộc đời cậu trở nên thật vui vẻ.
Tsukishima như bị hoảng sợ vì Kuroo đã ghi âm cuộc gọi mà không hề hỏi ý mình, cậu đưa tay hất phăng chiếc điện thoại ra xa.
Điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan. Khoảnh khắc ấy, có gì đó trong lòng Kuroo đã chết.
Tsukishima sau đó chỉ nói một câu xin lỗi, đưa cho Kuroo một ít tiền bảo là đền cho chiếc điện thoại, sau đó lạnh lùng bỏ đi.
Kuroo đứng đó như trời trồng, mặc kệ tuyết đọng đầy trên người, ướt nhẹp, lạnh cóng. Khoảnh khắc mất trí đó Kuroo đã để rơi Tsukishima, cũng đánh mất người chị thân yêu của mình.
Chị hai của Kuroo quanh năm bán mình nuôi hắn, đêm nay xui xẻo bị những kẻ lang sói bám riết không tha. Cô vừa chạy trốn vừa gọi điện cho em trai mình, liên tục mười mấy lần đều không thể kết nối.
Khi Kuroo nhận được tin và chạy tới, chị hai chỉ còn lại một hơi cuối cùng để nói với hắn rằng: "Chị xin lỗi..."
Nơi nhà kho tối tăm giữa ngoại ô xa xôi hẻo lánh, Kuroo ôm thân xác lạnh lẽo bị nhục nhã đến rách nát của chị hai mình, gục đầu gào khóc.
Hắn ôm chị hai về giữa bầu trời tối đen không trăng không sao. Chị chết rồi, cũng chẳng còn vòng tay nào chịu ôm lấy Kuroo một lần nữa.
Tsukishima sau đó theo gia đình sang nước ngoài định cư. Lễ tang của chị Kuroo cậu cũng không xuất hiện, chỉ gửi một phong bì, bị Kuroo ném luôn vào bếp lửa.
Ba năm sau, Kuroo lần theo manh mối, thành công tìm được hang ổ của bọn đã hãm hại chị mình. Hắn nhịn nhục, biến thù hận thành động lực, tự chứng minh bản thân, từng bước leo lên vị trí phó bang.
Sau khi nắm được một chút quyền lực trong Sodome, Kuroo bắt đầu lên kế hoạch cụ thể để trả thù. Hắn lên danh sách những kẻ đã tham gia cưỡng hiếp chị mình đêm đó, lợi dụng những cuộc hỗn chiến giữa các băng đảng với nhau và với cảnh sát, âm thầm thủ tiêu toàn bộ. Không một gã khốn nạn nào trốn thoát được bản án mà Kuroo dành tặng cho chúng.
Về phần Tsukishima, Kuroo quyết định từ bỏ. Mặt trăng vốn dĩ nên ở vị trí của nó, là hắn ngu dốt tự mình trèo cao, chết không toàn thây cũng là hắn đáng đời.
___
Part 2 is coming up...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top