Chap 6
Sáng dậy, Kei cảm thấy nguyên vùng eo đau nhức, còn phần đùi trong thì tê rát, may mắn là hôm qua cậu đã tắm và dọn sơ qua phía trong nên cũng không còn cảm giác rát bỏng quá nhiều. Cậu khẽ lười nhác vươn người, Tetsurou không có ở đây có lẽ là đã đi làm rồi. Kei rời giường khi thấy quá chán nản lúc nằm trên giường, cậu xuống giường nhìn lại phòng một lần thấy rõ rằng quần áo tối qua được Tetsurou dọn đi rồi. Hy vọng nó không rách, cái áo thun đó là một trong những cái áo yêu thích nhất của cậu.
Kei kiếm một cái áo sơ mi dài trong tủ khoác lên người rồi bước về phía nhà bếp làm bữa sáng. Bây giờ đã là hơn 9 giờ, Tetsurou đi làm rồi, trên bàn còn để cho cậu một bữa sáng mua từ tiệm bánh quẩy gần đây, bên cạnh đó có một tờ giấy note. Kei đổ sữa vào ly, chầm chậm nhấm nháp nó trong khi cầm tờ giấy lên đọc.
[Anh đã mua bữa sáng cho em và đi làm rồi, xin lỗi vì hôm qua mạnh tay với em nhé.]
Nhảm nhí, nếu đã biết có lỗi sao hôm qua còn làm, nhưng Kei cũng chả ý kiến gì, từ lúc đến đây sống cậu đã tập cách giữ những suy nghĩ ấy cho mình, cậu khẽ đưa tờ giấy bỏ vào ngăn kéo ngay bàn làm việc của mình rồi quay lại tiếp tục dùng bữa sáng.
Hôm qua cậu đã đăng bài post rồi, tuy hơi muộn nhưng lượt tương tác vẫn rất khá. Cậu dẫn đường link đưa cho khách hàng rồi nhận nốt phần tiền công còn lại của mình. Vài nghìn yên, không cao lắm, nhưng so với việc làm bình thường thì đã rất cao rồi, dù sao review phim cũng chỉ là việc quảng cáo thôi mà.
Dọn sạch nhà một lần rồi điện thoại cậu rung lên, là Yamaguchi. Cậu bắt máy, đầu bên kia lên tiếng:
- Tsukki, hôm nay cậu có rảnh không? - Giọng Yamaguchi hưng phấn
- Cũng rảnh, cậu biết bình thường tớ không có việc gì để làm mà. Có chuyện gì sao?
- Ờ ừm.. thì .. như cậu biết đó. Tớ đã hẹn được cô bạn mà tớ thích đi hẹn rồi nhưng mà cô ấy mang bạn theo, nên là.. cậu có thể đi cùng tớ được không? - Yamaguchi rụt rè hỏi
- Cậu biết rằng tớ kết hôn rồi mà vẫn muốn đi hẹn hò đôi với cậu à?
- Không không không không, không phải thế!! không phải hẹn hò đôi, chỉ là nếu một mình tớ thì sợ không làm không khí tốt hơn được, nên là tớ muốn rủ cậu đi cùng. Đi mà Tsukki, cậu là người bạn duy nhất của tớ huhu
- Rồi rồi, tớ đi là được chứ gì. Mấy giờ hả tên 25-tuổi-vẫn-chưa-tán-được-người-mình-thương kia?
- hehe, khoảng 3 giờ chiều nha, 4 giờ là phim chiếu rồi. Tớ đã mua vé sẵn nên cậu không cần lo đâu - Yams cười tươi
- Haizz, được rồi, nể mặt cậu lần này.
- Cảm ơn nha, Tsukki
- Im đi, Yamaguchi. -Kei tắt máy, chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay
Yamaguchi và cậu là bạn từ bé, hai người vẫn luôn học cùng lớp cho đến khi Kei chuyển sang trường dành cho Omega. Vì là Beta, nên Yamaguchi vẫn chưa lo lắng về chuyện tình cảm. Cho đến khi học đại học. Cậu ấy thích một bạn nữ tên Yachi, Kei đã gặp 1 lần vào buổi tốt nghiệp đại học của cậu ấy. Kei thấm thoắt đã kết hôn được 2 năm, mà tên ngốc kia vẫn chưa rước được người về nhà. (Đại khái thì tốt nghiệp cấp 3 lúc 18 tuổi, học đại học 4 năm tốt nghiệp lúc 22 tuổi, Kei đi làm 1 năm và kết hôn lúc 23 tuổi, hiện tại Yamaguchi và Kei đều 25 tuổi)
Dù kết hôn được 2 năm, nhưng Yamaguchi vẫn không thể đổi được cách gọi tên Kei mặc cho cậu đã đổi họ theo Tetsurou-san. Cậu ấy cũng là người làm phù rể cho Kei ngày đám cưới vì tính cách cáu kỉnh của Kei nên không thật sự có ai là bạn.
Kei thay một bộ đồ phù hợp rồi rời khỏi nhà sau khi ăn trưa. Cậu vừa xem được cách làm đồ trang trí khủng long DIY trên mạng nên muốn mua chút nguyên liệu. Sau khi lựa vài vòng ở khu mua sắm mua đủ đồ nghề thì cũng đến giờ hẹn rồi. Kei xuống rạp chiếu phim ở tầng dưới. Cậu thấy Yams đã đứng đó từ lúc nào, đang tính bước tới thì thấy Yachi và bạn cô ấy đến. Cậu đứng vào một khóc khuất chờ họ chào hỏi nhau xong thì mới bước ra.
- Êii Tsukki, bọn tớ ở đây - Yams vẫy tay chào khi thấy cậu bước đến
- Im đi Yamaguchi, tớ không phải là Nishimiya Shoko đâu. (Nữ chính trong Dáng hình thanh âm)
- Xin lỗi Tsukki, à đây là Yachi - bạn tớ, bên kia là Kiyoko-san, là đàn chị khóa trên của chúng tớ. - Yams giới thiệu
- Xin chào - Kei quay sang nói với hai người kia
- Chào cậu Tsu - à không Kuroo-san, chúng ta đã gặp nhau hồi tốt nghiệp rồi ha
- Cậu có thể gọi tớ là Tsukki giống với Yamaguchi, nó giống biệt danh hơn là họ của tớ -Kei đáp
- À, tớ biết rồi, Tsukki
Đàn chị Kiyoko có vẻ là một người tiết kiệm lời, hai người chỉ gật đầu chào nhau cũng xem như qua màn chào hỏi.
Buổi xem phim cũng không có gì đặc sắc, khác với bộ phim hôm qua cậu xem một mình. Bộ phim này hướng về cuộc sống khắc khổ hơn. Nhưng giữa những mảnh đời khiếm khuyết thì bằng cách nào đó họ vẫn bù đắp cho nhau. Từ bốn con người có số phận khác nhau lại trở thành một phần trong ngôi nhà ấm áp, họ giúp đỡ nhau và học tập cách yêu thương nhau như một gia đình bình thường. Nội dung nhân văn khiến cho bộ phim này cũng trở thành một trong những tác phẩm nóng của kì này, đạo diễm bộ phim thật sự đã làm rất xuất sắc những diễn biến tâm trạng từng nhân vật và từng bước trưởng thành bên trong họ.
Khi bước ra ngoài, Yachi đã ầng ậc nước mắt đang nhận khăn giấy từ chị Kiyoko, còn Yamaguchi tuy mắt đã đỏ nhưng vẫn cố gắng kiềm lại nước mắt. Yams hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi quay sang nói với bọn họ:
- Vẫn còn sớm lắm, mọi người có muốn đi ăn tối không?
- À, xin lỗi. Bạn trai chị vừa nhắn, chị phải về mất rồi. - Chị Kiyoko giơ điện thoại lên nói
- Ồ, vậy chị đi cẩn thận nhé. Tạm biệt chị - Yachi vẫy tay
- Tạm biệt, hôm sau gặp lại - Chị ấy đáp
Sau đó, ba người chọn một quán ăn đơn giản để trò chuyện. Thật ra, nếu là một người giỏi đọc tình huống như Kei thì cậu chắc chắn sẽ về ngay sau chị Kiyoko. Nhưng khi cậu định mở miệng thì Yamaguchi lại trừng mắt nhìn cậu, như thể nếu như cậu về ngay lúc đó thì Yachi và Yams sẽ tách ra luôn ấy. Vậy nên hiện tại Kei ở đây, ngồi ăn cơm chó giữa hai người thầm thích nhau nhưng không mở miệng lần nào. Rõ ràng cậu mới là người đã kết hôn cơ mà?
-Aaaaa, bộ phim lúc nãy hay thật đấy - Yachi nhớ lại bỗng rươm rướm nước mắt, không phải do cô yếu đuối đâu, nhưng bộ phim ấy thật sự rất cảm động đó!!
- Đúng thế, ngay lúc bà lão chắn cho cậu nam chính thật sự quá tuyệt luôn, tớ suýt thì khóc lúc xem cảnh ấy. - Yamaguchi phấn khích đáp
- 4 người họ thật sự là một gia đình tuyệt vời mà, hic. - Yachi trả lời
Kei ở bên nhìn hai người như đang khóc lại như đang cười, hào hứng tiếp lời nhau chỉ về một bộ phim chiếu rạp. Bỗng dưng cậu nghĩ rằng, có lẽ sắp đến thời điểm cậu và Yams đổi cách gọi nhau rồi, nếu tiếp tục gọi là Yamaguchi thì sẽ không thể phân biết được hai người đâu.
Kei khẽ cười về ý nghĩ kì quặc vừa xuất hiện trong đầu cậu, khiến Yamaguchi và Yachi quay đầu sang nhìn một cách khó hiểu. Biểu cảm giống nhau của hai người làm cậu cười khoái chí hơn, thật sự là một đôi trời sinh mà.
- Không có gì đâu, hai người nói tiếp đi. - Kei nhịn cười
- Ò - Hai người lại vô tư tiếp tục trò chuyện
Bỗng dưng từ phía sau hai người, Kei thấy một bóng lưng quen thuộc, là Tetsurou. Cậu không thể nhìn nhầm người chồng hai năm của mình được. Anh ấy không đi một người, từ phía cậu nhìn sang thì hai người đứng khá sát nhau, tay của Tetsurou còn khẽ giương lên như đang ôm eo cô ấy. Cô gái kia khẽ thì cầm vào tai Tetsurou điều gì đó, sau ấy mặt anh ấy giương lên nụ cười đắc thắng. Kì lạ, rõ ràng là hôm qua còn trông như thể vừa bị đá cơ mà? Hay lại có mới nới cũ? Kei không hiểu, nhưng cậu liền quay lưng đi như chưa thấy gì, điểu chỉnh đôi tay hơi run của mình để gắp một miếng thịt vào miệng. Ăn như sáp vậy, và cậu cũng biết chắc rằng không phải do Covid.
Cậu không biết mình đã về nhà như thế nào, nhưng có lẽ hôm nay cậu đã liếc nhìn hai bóng người kia vài lần hoặc nhiều lần. Cậu không muốn suy nghĩ về việc đó, cậu không thèm bật đèn trong nhà lên nhưng việc thị giác giảm đi làm những giác quan khác nhạy hơn. Như việc cậu nghe được hơi thở gấp gáp khó chịu của mình, cảm nhận được bàn tay từng hồi run lên vì rõ ràng Tetsurou ra khỏi quán ăn trước cậu nhưng hiện tại trong nhà vẫn chẳng có một ai cả. Suy đoán được một chuyện và trực tiếp thấy chuyện ấy xảy ra trước mắt mình là hai điều khác nhau. Cậu mặc kệ cho những dòng suy nghĩ chạy toán loạn trong đầu, cậu biết mình là một kẻ nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ cậu không muốn che dấu nó, mà để nó làm loạn tâm trí mình, hãm hại một người từng hy vọng về một gia đình hạnh phúc.
Không biết sau bao lâu, điện thoại cậu vang lên, ánh sáng nhỏ nhoi hắt lên căn phòng đen tối. Cậu bước về phía điện thoại, không cẩn thận nên đùi bị đập trúng cạnh bàn. Lơ đi vết thương, cậu cầm lấy điện thoại, là một tin nhắn từ Tetsurou.
[Xin chào Kei, tôi là bạn của Kuroo, hiện tại cậu ấy đang say. Cậu có thể đến đón anh ấy về được không? Địa chỉ là XXX]
Kei cảm nhận được nỗi chua xót trong lòng mình. Cậu xách chút tiền về gọi cho taxi sau khi nhắn trả cho người ấy.
[Được.]
Đây là một quán bar có chút bình thường, chỉ là hơi khuất bên trong con hẻm. Kei không nghĩ là Tetsurou sẽ uống say ở một nơi như thế này, trông anh ấy giống với kẻ sẽ dẫn đầu một người đi phòng riêng của một quán bar sang trọng và ầm ĩ hơn. Khi Kei vào phòng, chỉ còn Tetsurou và một người khác. Kei biết người này,là một Alpha cũng là bạn thân của Tetsurou, tên anh ấy là Kenma. Anh ấy từng xuất hiện ở đám cưới hai người và là người bạn duy nhất của Tetsurou đến nhà họ. Nhưng kì lạ là không thấy người phụ nữ hôm nay đi cùng anh ấy, có lẽ đã về trước rồi chăng?
- Đây là điện thoại của Tetsurou, để anh phụ em mang anh ta ra xe -Kenma nói
- Vâng, nhờ anh.- Kei cầm lấy điện thoại Kuroo đút vào túi, hai người cầm một bên cánh tay của Tetsurou mang ra xe taxi dù Kenma thấp hơn Tetsurou nên cũng khá khó khăn
- Cảm ơn anh, em đưa anh Tetsurou về trước, anh về cẩn thận.
- Tạm biệt, nhớ cẩn thận. - Kenma vẫy tay
Về đến nhà, Kei mang Tetsurou vào phòng. Cẩn thận đem điện thoại anh đặt lên bàn, tiện ra ngoài rót ly nước ấm, rồi mang vào phòng. Đặt ly nước xuống, bắt đầu thay đồ cho anh ấy. Nhưng chạm đến cà vạt của anh thì bỗng dưng tay Tetsurou nắm lấy tay cậu. Khi cậu định hỏi anh ấy có muốn uống nước không thì bị lời nói và hành động của anh làm cho câm nín.
- Cút!
Tay Tetsurou ném tay cậu ra khỏi cà vạt của anh, làm cậu theo quán tính ngã về sau. Làm tim cậu như ngừng thở, nhìn kĩ lại anh ấy lần nữa. Lần này Tetsurou nheo mắt nhìn thằng vào cậu rồi nói.
- Cút, đừng để tao thấy mày lần nào nữa.
Tay Kei run lên, não không ngừng ra lệnh cho chân cậu đứng dậy, nhưng chân cậu như tê dại đi, không biết làm gì. Quá xấu hổ, nhục nhã, cậu như ngừng thở lại. Sau đó, cậu giơ tay chống đỡ bản thân dậy, rồi từng bước đi ra ngoài. Lặng người sắp xếp hết đống quần áo ra vào vali, lại tiếp tục lặng người in ra hai bản giấy tờ ly hôn. Run tay kí lên hai tờ giấy, rồi gọi taxi rời đi ngay trong đêm trước khi đặt hai bản giấy ly hôn trên bàn.
Từ nay cậu và Kuroo Tetsurou không còn là vợ chồng nữa.
------------------------------------------------------------------------
Hello, là tôi đây. Thật lòng xin lỗi vì đã ém chap mới đến giờ này. Nhưng cơn lười trong tôi thật sự rất khó chữa đó huhu, mỗi lần chỉ viết được vài chữ là đã bỏ rồi huhu
Tôi cũng sẽ ráng update cả bộ [UshiTen] nữa, để chuẩn bị cho một hố mới toàn H :( kinh nghiệm viết H hơi non, nên mong mọi người có thể bớt gạch đá chút huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top