Tình câm
Câu chuyện kể về hai kẻ thương nhau nhưng chẳng nói...
—————————
Năm mười sáu tuổi, Tsukishima Kei đã rơi vào lưới tình với Kuroo Tetsurou.
Tôi cứ ôm mãi cái mối tình câm đầy vô vọng của mình trong lòng, chẳng tỏ cùng ai. Vì tôi biết, có kể ra cũng không được gì. Và vì tôi biết, đôi mắt người vẫn luôn hướng về kẻ khác, trái tim người vốn chẳng đủ lớn để chứa thêm tôi.
Buồn thì có buồn nhưng tôi vẫn chẳng kể cùng người khác, lòng tự tôn của tôi vốn cao lắm mà.
.........
Tsukishima cứ ngây thơ nghĩ rằng cơn cảm nắng vớ vẩn này sẽ mau chóng biết mất khỏi lồng ngực...
Thứ cảm xúc này đáng lẽ ra chẳng nên quan trọng với tôi đến thế. Tôi phải gạt nó khỏi tâm can mình, để trái tim không tan nát mỗi khi thấy người cười dịu dàng với kẻ kia.
Nhưng người ơi, thứ tình cảm đáng ra không nên tồn tại này lại lớn hơn những gì tôi vẫn nghĩ, nó đang ăn mòn tôi từng ngày. Tôi biết phải làm sao đây?
.........
Tình yêu im lặng của Tsukishima càng lúc càng lớn, cơ thể em chẳng thể ôm nổi nó một mình, cảm xúc kia tìm cách tuôn ra ngoài, bằng những dòng máu chảy từ đôi mắt em.
Người ơi đừng dịu dàng chỉ bảo tôi đến thế...
Người à đừng gieo nhiều hy vọng cho tôi đến vậy...
Xin người, đừng để nó lớn thêm nữa
Tôi sẽ chết mất...
Trái tim này đang bị chính tình yêu nó sinh ra bào mòn theo từng giờ...
Cơ thể tôi chẳng chứa nổi nó nữa rồi...
Mỗi khi thấy người bên cạnh kẻ kia, tôi lại không tự chủ được mà khóc trước mặt bao người, nhỏ ra từng giọt huyết lệ đỏ tươi, minh chứng cho tình câm phải tàn nhưng không thể.
Đến bao giờ tôi mới được giải thoát đây...?
.........
Máu chảy qua đôi đồng tử em vàng nhạt, nhỏ từng giọt, từng giọt nặng xuống sàn thi đấu màu cam. Tsukishima ngã xuống, bất tỉnh trong vòng tay người em yêu.
Người ơi, hãy cứ ôm tôi như vậy, mãi mãi đừng buông ra. Cho tôi nốt chút hơi ấm này thôi, dù nó vốn chẳng dành cho kẻ đơn phương này.
Người ơi, đừng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng đến vậy, tôi sẽ lại hy vọng mất. Chẳng thà người cứ phớt lờ tôi đi, để tình yêu này sớm ngày héo tàn, chứ đừng trao tôi nhiều sự yên bình nhường kia, để rồi bây giờ chúng huỷ hoại cơ thể này...
Tôi, đã hết thời gian mất rồi.
.........
Tsukishima không bao giờ biết, kẻ mà em cho rằng mình đang day dứt đơn phương, lại thương em chẳng thể nào kể xiết...
——————
Năm mười tám tuổi, Kuroo Tetsurou lỡ thương một chú đom đóm vàng toả sáng dưới ánh trăng tan...
Khoảnh khắc ta chạm mắt nhau trước sân vân động thành phố, con tim tôi như có gì đó nở rộ, bản thân lại không kìm lòng được mà ngắm nhìn em thêm chút nữa. Em là Tsukishima, tôi chỉ biết có vậy. Mãi đến tận sau này, một thành viên trong đội mới lén cho tôi biết, em mang tên Kei. Một chú đom đóm nhỏ tự phát ra ánh sáng của chính mình trong đêm trăng.
Em không cười, ít nhất là tôi không thấy được khoảnh khắc ấy. Đôi mắt vàng của em ẩn sau lớp kính dày, che đi mọi xúc cảm.
Em chỉ có vậy, bình thường như bao nam sinh cao trung khác. Vậy mà hỡi thiên đàng, cớ sao tôi lại suýt đắm chìm vào ánh nhìn lạnh lùng kia?
.........
Tình yêu của gã dành cho em ngày càng lớn. Gã vui thích với xúc cảm đầu đời của mình gửi đến em...
Em ơi em, nhìn tôi thêm chút thôi,
Để kẻ mê đắm này thương em thêm nhiều phút.
Em ơi em, hãy cười với tôi đi,
Cho máu đỏ sục sôi trong huyết quản,
Cho lồng ngực nhộn nhạo chẳng được an.
.........
Nhưng một ngày nọ, Kuroo chợt nhận ra rằng, người gã thương, vầng nguyệt sáng ngời của đời gã, đang tương tư trong vô vọng với một kẻ khác...
Một kẻ mà gã còn chẳng biết đến tên...
Em phải lòng một người khác. Một người còn chẳng phải tôi.
Chứng kiến người mình thương đang yếu đi từng giờ vì đơn phương người ta, trái tim tôi như muốn nổ tung ra vậy.
Đau lắm em ơi...
Đừng vì hắn mà tổn thương đến thế em à...
Kẻ đó liệu có xứng đáng với tình yêu mà em mòn mỏi dành dụm từng ngày hay không hỡi em của tôi ơi?
Cơ mà...
Tôi là gì của em để thốt ra nhưng lời đó kia chứ...?
Là tình nhân?
Anh em?
Hay bạn thân?
Đều không phải. Tôi chẳng là gì cả. Kẻ lỡ dại si mê em này chỉ là một tiền bối thường xuyên chỉ dạy mỗi tối ngắn ngủi vào những ngày dài ở trại huấn luyện.
Không hơn không kém...
.........
Kuroo chỉ có thể bất lực nhìn người gã yêu tự bào mòn sinh lực của mình từng giây từng phút, vì xúc cảm đơn phương đã nở hoa như thứ mà gã đang mang trong lồng ngực...
Em lại nhỏ máu vì kẻ kia nữa rồi. Không biết bao nhiêu lần tôi phải chứng kiến em khóc vì hắn ta mà lực bất tòng tâm.
Là tôi thì không được sao?
Vì cớ gì mà nhất định phải là kẻ đó cơ chứ?
Tôi phải làm sao thì nơi ngực trái này mới thôi thương tổn khi thấy em nhung nhớ người ta đây?
Tôi...phải làm sao đây?
.........
Càng đau đáu vì tình, bông hoa trong ngực Kuroo xuất hiện càng nhiều. Cũng như dòng huyết lệ của em, phổi của gã không đủ chỗ chứa cho những đoá hoa nở vì say tình đơn phương kia nữa. Chúng tìm cách ra ngoài, ký sinh trên từng lớp da thịt của gã...
Một bông rồi lại một bông...
Những đoá Anh Thảo đỏ thẫm mọc lên từ mạch máu, xé rách lớp da, vươn ra ngoài ánh sáng...
Anh Thảo ơi Anh Thảo...
Tại sao trong ngàn vạn loại hoa trên đời này, mi lại là thứ xuất hiện trong buồng phổi ta...?
Nực cười làm sao... Đau đớn làm sao... Hoa Anh Thảo, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh viễn không được đáp lại. Loài hoa chỉ có thể mọc khi trăng lên...
Em của tôi, Kei của tôi...
Trớ trêu thay, tôi thương em, em lại lỡ sa vào lưới tình với kẻ khác...
Hai mối tình chẳng thể có tương lai.
.........
Tsukishima khóc không thành tiếng, máu đỏ thấm ướt áo em. Kuroo lập tức chạy đến, đỡ em vào trong lòng gã, bàn tay thô ráp áp lên má người gã thương, run rẩy không ngừng.
Em cười. Lần đầu tiên sau hơn nửa năm gã quen em, Kei cười với gã. Tuy vậy, Kuroo chẳng có tâm trạng để quan tâm nhiều đến chuyện ấy, vì ngay sau đó, em ngừng thở.
Kei của gã không còn nữa. Em ra đi, bỏ lại sau lưng người thân, bạn bè và một tương lai đẹp đẽ sáng ngời. Đôi mắt em đã vĩnh viến nhắm lại, chẳng thể thấy được ngày mai lên.
.........
Đám tang của em, Kuroo không đến. Gã nằm lỳ ở nhà, không chịu gặp bất kỳ ai. Kuroo bỏ hẳn bóng chuyền, ngày ngày ôm tấm hình em mà thét gào trong tuyệt vọng, Kei mất, tình đơn phương của gã càng thêm đau đớn. Đêm đến, những đoá Anh Thảo cứ thi nhau mọc lên trên da thịt, chi chít từng cụm hoa lớn. Gã cũng chẳng thèm nhổ đi. Cổ họng nghẹn ứ, buồng phổi lại tràn ngập cánh hoa, chúng nhiều đến mức khiến gã không thở nổi. Dù có nôn hết lần này đến lần khác vẫn vô ích. Anh Thảo thì cứ mọc ngày càng dày, sinh mệnh gã thì cứ ngày một yếu đi.
Kuroo cũng sắp đến bên người gã thương rồi...
Em à, sao đi sớm như vậy?
Để linh hồn này vỡ nát vì khổ đau?
Em ơi, tôi chịu không nổi nữa rồi...
Kei của tôi, làm ơn, hãy đến đưa linh hồn này theo em với...
Tôi chẳng thế sống nổi ở một thế giới mà không có em đâu.
Đau đớn lắm...
Đau đớn lắm em ơi...
.........
Năm mười chín tuổi, Kuroo Tetsurou qua đời. Người ta phát hiện ra thi thể gã nằm yên tĩnh trên giường, gương mặt hạnh phúc đến khó hiểu. Nơi ngực trái của gã, da thịt bị xé toạc, mọc lên một cụm Anh Thảo đỏ tươi. Chúng cố gắng vươn mình ra ngoài cửa sổ, hướng về phía ánh trăng đêm đã tàn...
—————
"Tình yêu đầu khó hiểu lắm ai ơi
Hai kẻ thương nhau nhưng chẳng kẻ nào chịu nói..."
~Fine~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi viết ra cái này trong khi tâm trạng không được tốt lắm, nên nhân vật sẽ bị OOC, nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo. Nếu cốt truyện có khó hiểu thì các bạn cứ hỏi nhé, tôi sẽ giải thích
Về căn bệnh của Tsukki thì tôi cũng chỉ mới nghĩ ra gần đây thôi. Nếu các bạn thắc mắc tôi sẽ giải thích thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top