about kuroo tetsurou and the boy he crushes
recommended: bật nhạc khi đọc nhé!
(first date - frad; hãy ủng hộ người làm nhạc bằng cách đăng ký trên youtube nhé!)
------------------------------
Kuroo Tetsurou thích Tsukishima Kei. Nhưng Kei không biết điều đó, không ai biết điều đó. Chỉ một mình Tetsurou biết, mà hắn không bận tâm. Bởi hắn nghĩ bản thân mình ổn với việc mình đang tương tư một người.
Đáng lẽ Tetsurou nên đi về nhà và chăm sóc con mèo của mình sau khi đi chơi bóng chuyền cùng bạn bè mình như thường lệ. Hoặc là hắn sẽ đi mua thức ăn cho nó, sau đó ghé vào quán trà mà hắn thích (ở đó trà rất ngon, cũng như trà vô cùng thơm, Tetsurou khẳng định.). Thế mà hắn lại vô tình tìm thấy quyển tiểu thuyết mà mình đã mượn ở thư viện thành phố trong balo khi đang cất ví. Mà vì bản thân đã hoàn thành nó, Tetsurou quyết định sẽ đi trả cho thư viện.
Nhưng đó chưa phải là vấn đề.
Như đã nói, Tetsurou thực sự nên về nhà để chải lông cho con mèo của mình sau khi đã trả truyện. Ấy vậy mà, hắn quyết định tìm mượn một quyển khác. Để cho đến khi Tetsurou đã tìm được một quyển mà mình thấy vừa ý, vô tình, một cậu thanh niên trẻ với cặp mắt kính vuông đầy vẻ tri thức lúc đó cũng muốn mượn quyển này, quyển sách duy nhất ở thư viện.
Tetsurou đã nhường cho cậu thanh niên quyển sách khi nhận ra hoàn cảnh của cả hai. Mặc dù hơi tiếc khi đó một tiểu thuyết kinh dị, nhưng hắn hài lòng với việc mình làm bởi nó là một hành động với phép lịch sự tối thiểu. Cậu thanh niên thấy vậy cũng nói một lời cảm ơn. Có lẽ cậu cũng tính nhường cho Tetsurou, nhưng hắn đã nhanh tay hơn cậu một chút.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ quay lại bình thường (ngay từ đầu việc này đã bình thường rồi, nhưng Tetsurou thì không nghĩ như vậy!), Tetsurou định bụng về nhà với con mèo đang đợi chủ. Còn cậu thanh niên thì sẽ gặp thủ thư để mượn sách rồi về nhà. Cả hai cũng không còn gặp nhau nữa. Hoặc họ có thể vô tình gặp nhau đâu đó sau này và Tetsurou thể nào cũng sẽ nói "Cậu là người ở thư viện!" bởi trí nhớ của Tetsurou thực sự đỉnh hơn bao giờ hết. Đó có lẽ sẽ là một cuộc hội thoại chính thức của cả hai, nhưng hoàn cảnh đó thì phải tuỳ vào cậu thanh niên kia thôi.
Nhưng cậu ta thực sự đã nằm ngoài dự kiến của Tetsurou, cậu đã gây sự chú ý với hắn bằng cách gọi hắn là anh chàng với-cái-đầu-mới-ngủ-dậy(*) và nói "Cỡ hai ba ngày tôi đọc xong nó rồi. Anh muốn đọc nó sau khi tôi đọc xong không?"
Ngạc nhiên, đó là biểu cảm đầu tiên mà Tetsurou đáp trả cho người con trai bốn mắt đó. Cậu, người có mái tóc màu vàng ngắn để lộ trán cao và thực sự nhìn rất tri thức, vẻ mặt điềm tĩnh đó gần như đã thu hút Tetsurou trong một chốc. Cậu ta cứ như loại người học giỏi và sẽ đạt điểm cao nhưng mà sẽ không đạt điểm tối đa vậy. Tetsurou đã nghĩ vậy đấy. Nên hắn cười khẩy và đón chào một người lạ mặt cùng với lòng tốt của cậu ta, Tsukishima Kei.
Chẳng khó khăn gì cho Tetsurou khi hắn đề xuất cả hai nên trao đổi số điện thoại. Kei thực sự rất dễ mở lòng (nhưng vẻ bề ngoài của cậu thì chẳng giống vậy một chút nào) nên Tetsurou đã nói chuyện nhiều hơn với người bạn mới quen này. Tetsurou đã khám phá ra rất nhiều điểm chung giữ hắn và chàng trai nhỏ hơn mình hai tuổi này đấy! Như là Kei cũng thích bóng chuyền như Tetsurou, điều đó khiến hắn lại ngạc nhiên hơn nữa, cũng như rút ra được một bài học rằng 'đừng bao giờ đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài', mặc dù cậu ta được ban cho một chiều cao đáng nể nhưng đâu có nghĩa là hắn sẽ biết được Kei cũng chơi bóng chuyền? Thứ hai là khi chơi bóng chuyền, cả hai đều chơi ở vị trí chặn giữa, Tetsurou lại một lần nữa phản ứng dữ dội khi biết điều này, trong khi Kei chẳng biểu hiện được một chút gì được gọi là ngạc nhiên với hai sự trùng hợp liên tiếp này. Rồi Tetsurou cũng xua tay bỏ qua sự trùng hợp này cũng như là phản ứng vừa nãy của mình.
Cho đến điểm chung thứ ba.
Cả hai sống cùng chung một căn hộ.
Đến lúc này Tetsurou cứ như nghe thấy tiếng sét đánh bên tai. Bởi vì sau khi biết hắn và cậu đều cùng chơi bóng chuyền và cùng là chặn giữa, Tetsurou quyết định không dám tìm hiểu thêm nữa, hắn chưa chuẩn bị đủ tinh thần cho việc này, Tetsurou đã đề xuất cho Kei rằng sau khi đọc xong quyển tiểu thuyết thì hai người nên hẹn nhau ở đâu đó. Kei đã nói thế thì hãy hẹn nhau ở quán trà gần căn hộ cậu đi. Tetsurou có hơi đứng hình, nhưng hắn tự trấn an bản thân ở đây thiếu gì căn hộ và liền hỏi cậu quán nào ở gần căn hộ nào. Kei đã nói là chính xác tên quán trà mà Tetsurou thích nhất, nơi mà có trà thật ngon và mùi thật thơm đấy, gần với căn hộ mà Kei đang sống, cũng như là nơi mà Tetsurou hiện đang sống cùng với con mèo của mình.
"Cậu nói thật đấy hả?!"
"Ừ" Kei liền hơi nhăn mặt, "Đừng nói là anh cũng sống ở đấy nhé?"
Và thế là Tetsurou đã hối hận rất nhiều sau đó nữa. Hắn luôn tự hỏi tại sao mình lại tìm thấy quyển tiểu thuyết trong balo vào ngày đó và lại tự dưng siêng năng muốn đi trả truyện. Để rồi giờ gặp phải Tsukishima Kei, người mà Tetsurou muốn quan tâm tới thật nhiều như con mèo nhà mình vậy.
-
Tsukishima Kei là con người khó hiểu hơn bao giờ hết, Kuroo Tetsurou khẳng định.
Sau hai, ba ngày như Kei đã nói, cậu thực sự đã đọc xong nó và gọi cho Tetsurou để nói rằng cậu đã hoàn thành quyển tiểu thuyết. Cả hai cũng đã hẹn nhau ở quán trà yêu thích của Tetsurou, cũng như nơi mà Kei cũng hay lui tới.
Từ khi biết mặt của Kei, Tetsurou luôn tự hỏi, nếu thực sự cả hai cùng sống chung một căn hộ và cũng hay tới đây, tại sao hắn chưa bao giờ nhận ra sự hiện diện của một người con trai tóc vàng và cao như thế này. Đúng là trí nhớ của Tetsurou thực sự rất đỉnh, nhưng hoá ra là chưa hề hoàn hảo, thật buồn. Tetsurou khẽ thở dài trong một chút tiếc nuối. Còn Kei thì đột nhiên lại đọc được suy nghĩ của hắn mà nói: "Tôi chẳng có gì đặc biệt để anh nhận ra cả. Nhưng anh thì có đấy, tôi nhớ anh rất rõ."
Tetsurou đã có chút hơi luống cuống khi nghe câu cuối mà Kei đã nói ra. Song hắn nhanh chóng cố gắng giấu đi vẻ luống cuống hồi nãy và liền hỏi đó là gì, điều đã khiến cậu nhớ mặt Tetsurou rất rõ, Kei trả lời: "Cái quả đầu mới ngủ dậy của anh. Dù tóc anh có màu đen đi chăng nữa thì đó vẫn là cái kiểu đầu quái dị nhất mà tôi từng thấy. Và cả người bạn của anh nữa, cậu ấy có màu tóc giống một ly pudding. Nổi bật hơn cả tôi dù hai đứa có cùng một màu tóc."
Tetsurou nghe vậy thì cười cười trong khi gãi gãi sau gáy. Cảm thấy thật có lỗi khi người ta nhớ mặt mình. Còn mình chưa bao giờ nhớ mặt người ta cả.
"Haha, nếu sau này cậu có gặp Kenma thì cũng đừng nói cho em ấy những gì cậu đang nghĩ nhé." Tetsurou nhanh chóng thay đổi cảm xúc đang biểu lộ bên ngoài để không cảm thấy khó xử, "Em ấy sẽ rất là sốc và buồn đấy!"
Thế là cả hai nói chuyện lâu hơn nữa, về sở thích, về bóng chuyền, gần như là về mọi thứ nhưng không phải hoàn toàn. Cả hai chỉ mới gặp nhau chưa tới nửa tuần. Đến khi ra về thì Tetsurou đã suy nghĩ rất nhiều về Kei và không ngừng tự cười một mình. Tetsurou không hiểu cảm xúc mình hiện tại, nhưng sớm muộn hắn cũng sẽ hiểu thôi. Và đó sẽ là một sự kiện đáng mừng với Tetsurou và Morisuke chắc hẳn sẽ đi làm cơm đỏ cho cả đội ăn và nói với Tetsurou "Cậu nên sang nhà thằng bé và làm cơm đỏ, thằng bé sẽ tự hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi."
Tối hôm đó, mặc dù Tetsurou đang cầm bông lau và chơi đùa cùng với con mèo của mình, nhưng đầu óc hắn thì đang ở nơi khác. Lần đầu tiên trong đời, Tetsurou bị phân tâm dù đang chơi cùng con mèo mà hắn yêu quý nhất. Để đến khi chú ta lại gần và dụi mình vào người Tetsurou thì hắn mới nhận ra mình đang suy nghĩ về Kei, rất nhiều.
Hắn tự hỏi mình nên vui hay nên buồn khi đã tới thư viện ngày hôm đó.
Nhưng rồi Tetsurou cũng sẽ biết là mình chưa bao giờ hối hận, mặc dù hắn đã hối hận trước đó về việc mình đi ra thư viện, nhưng hắn sẽ không bận tâm quá nhiều đâu.
Chín giờ tối hôm đó, hắn nhận được một tin nhắn được gửi từ Kei với nội dung "Sao chúng ta không gặp nhau thêm một vài lần nữa. Dù tôi cũng cảm nhận được không khí xung quanh hai chúng mình có chút ngột ngạt...
...nhưng tôi thích nói chuyện với anh."
Và lúc này Tetsurou đột nhiên thấy mình thật ngầu hơn bao giờ hết. Và có lẽ Tetsurou cũng đã biết biết cảm xúc mình như thế nào. Kuroo Tetsurou đã thích Tsukishima Kei mất rồi. Nhưng cả hai chỉ mới gặp nhau thôi, thật vô lí, sao lại không chờ thêm một tháng nữa để biết thực hư ra sao rồi hẳn làm cơm đỏ? Đến lúc đó thì sẽ chưa muộn đâu.
Bởi khi thích một ai đó thì chẳng có gì là quá muộn cả.
"Không tồi đâu bạn bốn mắt."
"Tôi sẽ xem đó là lời đồng ý"
"Anh ngủ ngon nhé."
Tetsurou thả mình lên giường và cảm nhận từng sợi lông mềm mại của chú mèo đáng yêu đang nằm trên bụng mình. Có khi hắn chẳng chờ một tháng nổi đâu. Vì Kei là một con người khó hiểu, nên cậu là một người rất đặc biệt. Đặc biệt đến nổi Tetsurou có cảm giác như mình sẽ không chịu nổi trước mọi hành động của Kei. Hắn thừa biết khuôn mặt mình thực sự sẽ đỏ như thế nào nếu có gặp Kei, rồi mặt hắn sẽ nổ tung, hoặc là đỏ hơn một trái cà chua bi. Có khi hắn lại hành động như một tên ngốc rồi cho rằng mình đang cố gắng ghi điểm trước mặt cậu (liệu Kei có cười cậu một cách khinh bỉ khi gặp một người đần độn như hắn không? Cậu có muốn xa lánh hắn không? Cậu có cảm nhận được cảm xúc của hắn chứ?). Nhưng mà dù có thế nào, không hiểu sao Tetsurou lại biết trước được rằng Kei sẽ cười thành tiếng và điều đó sẽ khiến hắn cảm thấy có hơi xấu hổ, nhưng trong lòng hắn thì lại như đang đầm chồi nảy lộc thật nhiều cảm xúc.
Tetsurou chưa bao giờ gắng mình thích Kei cả, chỉ có cậu là người mới là người làm cho Tetsurou suy nghĩ rất nhiều hơn mọi ngày thôi.
Cho nên Tetsurou thích Kei thật nhiều đến tận một tháng sau và vẫn không ai biết điều đó cả. (Kei đã biết điều đó chưa nhỉ?)
Nên hắn biết, có khi sự gặp mặt ở thư viện không chỉ là vô tình.
Bởi chẳng có ai vô tình thích người kia chỉ vì muốn mượn cùng một sách duy nhất ở thư viện cả.
f i n。— 07.02.2018
(*) bed hair. đây là cách mà mọi người miêu tả tóc của kuroo đấy =))))
/lại một câu chuyện nhảm nhí khác. khóc////
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top