1.

Cảnh báo: Trẻ em xin vui lòng click back.

-

Hoàng hôn quyến rũ như một ly tequila sunset, phủ bóng xuống đại lộ hoa lệ giữa lòng thành phố tấp nập người qua kẻ lại. Hàng trăm ánh đèn neon muôn sắc màu từ các cửa hiệu thời trang xa xỉ, nhà hàng cao cấp, quán cà phê sang trọng và khu vui chơi giải trí xa hoa đã trở thành một trong những nét nhấn nhá riêng biệt cho nơi đây, vốn được mệnh danh là thành phố của những ước mơ.

Ấy vậy mà, đêm nay, trên đại lộ rộng lớn này, mọi ánh đèn lung linh kia đều không phải nhân vật chính.

Ở cái thành phố được xem như là nơi nắm giữ ước mơ của bao người ấy, tòa tháp K chính là địa điểm nổi tiếng và sầm uất bậc nhất. Tháp K cao đến nỗi trong những đêm mùa đông thành phố mờ sương, ánh đèn hắt ra từ ô cửa kính của những tầng trên cùng có thể bị nhầm lẫn với sao trời. Cũng vì vậy, suốt nhiều năm nay, bảng đèn led quảng cáo khổng lồ rực rỡ nơi bức tường mặt tiền tháp K luôn là "nàng thơ" của đại lộ hoa lệ, và việc được vinh dự xuất hiện ở đó trở thành giấc nam kha đối với biết bao kẻ mộng mơ khi đặt chân đến thành phố danh vọng này.

Đêm nay, "nàng thơ" ấy lại càng rực rỡ hơn tất thảy.

Giống như mặt trăng xinh đẹp được đêm đen sủng ái hơn muôn vạn tinh tú, mọi ánh đèn đường lung linh tối nay đều không cách nào làm lu mờ nổi mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt ngọt ngào của "nàng thơ" xuất hiện trên màn hình led khổng lồ.

Người mẫu trên màn hình sở hữu vóc dáng cao ngất, dẻo dai của một cậu trai trẻ độ chừng ngoài hai mươi, con ngươi màu mật ong ngọt ngào, ánh nhìn đầy tính công kích. Mặc dù thể hình không quá xuất sắc, nhưng nét quyến rũ của cậu hoàn toàn không nằm ở cơ bắp. Cậu nằm nghiêng trong tư thế một tay chống cằm, tay kia kéo nhẹ cổ áo, để lộ mấy giọt mồ hôi đọng trên xương quai xanh thanh mảnh. Có vẻ nhà tạo hình nào đó biết rõ điểm mạnh của người mẫu nằm ở đâu mà tập trung khai thác rất triệt để. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần đùi ngắn và giày thể thao, khoe trọn đôi chân "triệu đô" cùng mắt cá duyên dáng.

Quảng cáo đến từ một thương hiệu thời trang thể thao nổi tiếng dành cho cả nam lẫn nữ, nhưng lại chỉ cần một người mẫu nam duy nhất là đủ. Bởi vì suy cho cùng, nét đẹp của người mẫu này chỉ có thể được miêu tả bằng những tính từ không phân biệt giới tính mà thôi.

Tuy vậy, cái hay ở đây chính là hình ảnh của cậu không hề gây phản cảm đối với bất kỳ ai. Đàn ông vẫn có thể tìm thấy nét kiên định mạnh mẽ trong biểu cảm trên gương mặt người mẫu, tựa như đang nhìn vào chính họ của quá khứ; mà đường nét mềm mại của người mẫu này cũng giúp khách hàng nữ dễ dàng tưởng tượng ra được bản thân mình khi khoác lên bộ trang phục thể thao đó sẽ trông như thế nào.

Tóm lại, là một biển quảng cáo thành công, đối với thương hiệu, và với sự nghiệp cá nhân của người mẫu.

Quảng trường đông đúc bắt đầu vang lên âm thanh xuýt xoa:

"Đó có phải là Ihan không?"

"Cậu người mẫu mới nổi gần đây ấy à? Tên thật là cái gì nhỉ?"

"Chịu."

"Chậc, cậu ta đẹp thật nhỉ? Ôi chao! Nhìn đôi chân ấy mà xem."

"Gương mặt cũng xinh đẹp. Tôi hiểu vì sao cậu ta lại có thể nổi tiếng nhanh đến thế rồi..."

-

"Đẹp thật..."

Gã đàn ông tán thưởng, tự rót cho mình một ly rượu Gin. Gã mặc một chiếc sơ mi đen tuyền cùng quần tây tối màu, cúc áo lỏng lẻo để lộ nước da ngăm và cơ ngực săn chắc, hình xăm không rõ ẩn hiện lộ ra nơi cổ tay. Điếu xì gà trong miệng gã tỏa khói lượn lờ, đốm lửa lập lòe ma mị dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ.

"Uống chút rượu nhé, Ihan?" Gã hỏi, chất giọng trầm trầm đĩnh đạc nhưng vẫn còn sót lại chút ngông cuồng của tuổi trẻ.

Người vừa được gã gọi là "Ihan" không trả lời, nhưng gã cũng chẳng để bụng. Ly rượu vừa uống cạn lại được rót đầy, gã ung dung cầm lên bước tới chiếc ghế tựa ở góc phòng.

"Cậu không thích nghệ danh của mình thì tôi gọi bằng tên thật nhé..., Tsu-ki-shi-ma-Ke-i?

Gã nhấn mạnh từng chữ một, tông giọng lên xuống như đang trêu đùa. Và có vẻ như trò đùa này hiệu nghiệm, đối phương thực sự đáp lại.

"Ưm..."

Gã cười khẩy:

"Cậu thích được gọi là Tsukishima hơn sao?"

"Sao cậu dám chê nghệ danh xinh đẹp mà tôi đặt cho chứ?"

Nút gạt trên chiếc điều khiển nhỏ màu hồng trong tay gã được đẩy lên mức cao nhất, góc phòng tối tăm phát ra âm thanh thở dốc nặng nhọc cùng tiếng thút tha thút thít không rõ ràng.

Gã giơ tay nhìn đồng hồ, gật nhẹ đầu sau đó bật toàn bộ công tắc đèn lên. Một giờ đồng hồ đã trôi qua rồi.

Căn phòng bỗng chốc sáng trưng. Thiết kế nội thất mang đậm phong cách Ma-rốc với tường ốp gỗ điêu khắc hoa văn tỉ mỉ, thảm trải sàn thêu họa tiết cầu kỳ, rèm trắng mỏng đong đưa, và chiếc đèn chùm khổng lồ trên trần nhà phát ra ánh sáng vàng nhạt đủ để soi rọi khắp mọi ngóc ngách.

Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong quần thể kiến trúc đồ sộ rộng lớn, chiếm trọn tầng thứ 111 của tháp K. Và gã đàn ông này, không ai khác chính là chủ nhân nơi đây, cũng là của tòa tháp vĩ đại này.

Gã là Kuroo Tetsurou, nhưng trước giờ số người biết được và dám gọi thẳng tên cúng cơm của gã đếm không quá một bàn tay. Hầu hết đều chỉ nghe về gã qua biệt danh: Ngài K. Farrar.

"Farrar", trong tiếng Ả-rập có nghĩa là "thợ rèn sắt".

Gã "thợ sắt" trở lại góc phòng, nơi đặt một chiếc ghế tựa êm ái với thiết kế cầu kỳ. Người đang ngồi trên chiếc ghế đó, người vẫn luôn hiện diện suốt từ nãy đến giờ nhưng không hề đáp lại gã một lời nào, thấy gã đến gần thì theo phản xạ hơi rụt vai lại.

Đôi chân dài trắng trẻo không tì vết trên màn hình quảng cáo được người đi đường khen ngợi hết lời, lúc này đang mở ra trong một tư thế xấu hổ nhất.

Người mẫu "Ihan" nổi tiếng kiêu ngạo lạnh lẽo như mặt trăng, hiện tại đang ngồi đây, trên tầng cao nhất của tòa tháp K, bị trói vào chiếc ghế tựa, hoàn toàn lõa thể.

Miệng Ihan ngậm một quả cầu nhỏ, là thứ khiến cậu không thể đáp lại gã đàn ông dù chỉ một lời. Đôi mắt xinh đẹp tự mãn luôn nhìn xuống người khác như đang nhìn lũ sinh vật hạ đẳng, giờ phút này khóc đến mức lông mi dính bết vào nhau.

Nhưng như vậy vẫn chưa thảm hại bằng nơi riêng tư nhất kia.

Lỗ nhỏ bên dưới bị nhét vào một cây dương vật giả, kích thước không hề tầm thường. Thứ đồ chơi ấy vừa có thể xoay tròn, vừa biết tự rút ra cắm vào, phát ra âm thanh rì rì đều đặn.

Chẳng rõ bị cắm bao lâu mà lỗ nhỏ kia đã mềm đến mức cây dương vật giả di chuyển vô cùng dễ dàng, dịch thể và gel bôi trơn hòa lẫn vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Ihan nén khóc rất khổ sở, gò má xinh đẹp đỏ bừng bừng, nhưng "cậu bạn nhỏ" bên dưới thì trái lại có vẻ hưng phấn lắm, bởi vì bị thắt một chiếc nơ nhỏ mà không bắn được, cứ thể run rẩy đứng thẳng.

Farrar tháo quả cầu trên miệng cậu xuống, ngón cái miết nhẹ lên cánh môi bóng loáng, gã lặp lại câu tán thưởng ban nãy:

"Đẹp thật..."

"Tôi... muốn bắn." Cậu nức nở.

"Không được đâu, Tsukishima."

"Tôi biết sai rồi. Ngài đừng nhỏ nhen như vậy... A!"

Ihan hét lên vì dương vật giả bị rút ra một cách đột ngột. Farrar vừa cởi trói cho cậu vừa nói:

"Để tôi chỉ cậu cách nhận lỗi đúng đắn."

Gã nói rồi vác cậu lên. Suốt một tiếng đồng hồ ngồi yên trong tư thế hai chân mở rộng, mông bị nhét đồ chơi, mấy lần cao trào muốn bắn mà không được, thể lực Ihan từ lâu đã tiêu hao sạch sẽ chẳng còn gì. Đôi chân dài của cậu người mẫu cao mét chín dường như không còn thuộc về cậu nữa, bủn rủn rụng rời. Mặc cho Farrar ném cậu lên giường rồi lật úp sấp lại, Ihan vẫn không hề chống cự dù biết chuyện gì sắp xảy ra.

Bờ mông trắng trẻo săn chắc lắc lư trước mặt, lối vào mềm mại ướt át khiến Farrar không nhịn được mà vỗ mấy cái thật kêu.

"Ư... đừng đánh..." Ihan bật khóc, hai cánh mông tròn trịa nổi lên mấy dấu tay đỏ chót.

Farrar với tay lấy ly rượu Gin trên bàn, đưa tới trước môi cậu, ra lệnh:

"Uống đi."

"Bao tử của tôi không tốt... Uống rượu mạnh sẽ đau."

"Không uống thì tôi sẽ không chơi cậu..."

"Ngài nghĩ tôi cần Ngài chơi tôi sao?"

"Nóng nảy thế? Tôi đã nói xong đâu?"

Ihan nuốt nước bọt, ngay lập tức có linh cảm chẳng lành. Y như rằng, hai ngón tay gã đàn ông vờn quanh lỗ nhỏ của cậu như đang thăm dò, đột ngột cắm vào mà không hề báo trước.

Ngón tay gã đầy vết chai, ác ý đè lên tuyến tiền liệt của cậu. Hơi thở nóng bỏng của Farrar kề sát vành tai Ihan, gã nói:

"Tôi không chơi cậu, nhưng vẫn có cách khiến cậu khổ sở cả đêm đấy."

Bên trong trực tràng ngứa ngáy vì đã quen với kích cỡ lớn của dương vật, hai ngón tay là không đủ, Ihan lắc mông, cắn môi xuống nước.

"Tôi uống..."

"Tốt!" Gã đáp, nhưng lại đặt ly rượu xuống bàn mà không đưa cho Ihan.

Đoạn, Farrar ra lệnh cho cậu bước xuống giường, còn gã thì vẫn chễm chệ ngồi đó.

"Uống đi."

Ihan ngơ ngác chẳng hiểu gì, vừa định bước lại bàn lấy ly rượu thì bị gã ngăn lại. Farrar nói:

"Không phải thứ đó."

Đôi mắt màu xám tro* của gã ranh mãnh lóe lên, giờ phút này Ihan mới nhận ra ý đồ của đối phương. Cậu chậm chạp quỳ xuống trước mặt với Farrar, đưa tay kéo mở khóa quần gã. Mặc dù đã biết trước, Ihan vẫn không kiềm được mà hít một hơi khí lạnh, căng thẳng nuốt nước bọt nhìn dương vật đàn ông thô to bật ra trước mặt mình.

Farrar: "Nhớ nuốt hết không được bỏ sót giọt nào đấy, Tsukishima."

Ihan cau mày vì bị gã gọi bằng tên. Điều này khiến cậu cảm thấy tội lỗi nặng nề, giống như bản thân đang tự chà đạp lên danh dự của cả dòng họ, chấp nhận làm một thằng điếm thấp hèn chỉ để đổi lấy địa vị trong giới giải trí vậy.

Farrar đợi lâu không thấy Ihan nhúc nhích bèn vươn tay nắm cằm cậu nhấc lên, nói:

"Làm việc đi."

Ihan nhích tới bằng hai đầu gối, hít một hơi dài lấy can đảm, rồi bắt đầu ngậm vào từng chút một. Thứ đó to như cánh tay trẻ con, lại gân guốc gồ ghề, nhìn kiểu gì cũng đáng sợ. Ihan nhắm mắt, chậm chạp nuốt vào, nhưng mới một chút đã chịu không nổi bèn lập tức nhả ra, phải giả vờ liếm nhẹ để lấy lòng.

Farrar sắp mất sạch kiên nhẫn. Gã túm tóc cậu tỏ ý nhắc nhở. Ihan sợ chết ngạt như lần trước bị gã một phát tống hết vào, cậu cố gắng há miệng to hơn, bắt đầu liều mạng nuốt dương vật.

Đỉnh quy đầu vừa chạm đến cuống họng thì dạ dày Ihan lập tức cuộn lên, theo phản xạ muốn nôn ra. Dương vật được bao quanh bởi khoang miệng ấm áp, Farrar làm sao có thể đồng ý để Ihan bỏ chạy trong lúc này. Gã túm chặt tóc cậu, nhấn giữ sát vào đũng quần mình, nói:

"Tiếp tục đi."

Ihan rất muốn khóc, nhưng cổ họng bị chặn, chỉ có thể ấm ức chảy nước mắt. Farrar đau lòng, ngón cái vuốt ve gương mặt cậu, đoạn với tay lấy dương vật giả bị vứt lăn lóc trên giường, nhấn nút khởi động rồi đưa sang.

"Tự mình nhét vào."

Ihan trợn mắt. Gã đàn ông này sao có thể một giây trước vừa dịu dàng, giây sau đã trở mặt nhanh đến vậy được?

Gã giải thích: "Tôi chỉ muốn cậu cũng được sướng thôi."

Ihan không nhịn được, cậu phun dương vật của gã ra, mỉa mai:

"Tôi phải cảm ơn Ngài sao?"

Farrar không đáp mà chỉ nhếch môi cười. Ihan biết mình như cá nằm trên thớt, miệng lầm rầm chửi rủa nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy đồ vật trong tay gã.

Trong tư thế quỳ thẳng, Ihan để món đồ chơi xuống đất, chọn tư thế phù hợp rồi mới chậm rì rì ngồi xuống. Mất kiên nhẫn vì đã rít xong ba hơi thuốc rồi mà cậu vẫn chưa nhét xong dương vật giả vào, Farrar tặc lưỡi ném điếu xì gà lên gạt tàn, hai tay để lên vai Ihan, bất ngờ ấn mạnh xuống.

Ihan há hốc vì đau, chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã bị gã túm tóc, đem thứ kia của gã nhét trở lại vào miệng cậu.

Gã đã cho cơ hội, nhưng cậu lại từ chối, vì vậy giờ phút này Ihan đang phải trả giá cho hành vi lười biếng của mình. Dương vật giả xoay tròn, liên tục xì xụp rút ra cắm vào lỗ nhỏ bên dưới, mà miệng cậu thì đang bị cưỡng ép nuốt vào "đồ chơi" thật của gã đàn ông, tóc bị nắm, thô bạo ấn vào rồi lại kéo ra.

Ihan vừa khóc vừa kịch liệt ho khan, nhưng động tác của Farrar không hề chậm lại, mà thứ đồ chơi vô tri vô giác đang cắm trong cơ thể cậu kia thì lại càng không.

Miệng nhỏ trên dưới đều bị kéo căng hết cỡ, mỏi nhừ, bỏng rát, vừa sướng vừa đau, Ihan cảm thấy linh hồn như bị giày xéo chia làm hai nửa, một nửa ở Thiên Đàng, nửa còn lại ở dưới Hỏa Ngục.

Chúa không cần cậu, Satan cũng thế, bởi vì Ihan chỉ là một món hàng trao đổi, là thứ đồ chơi thuộc sở hữu của gã đàn ông một tay che trời này...

Cả hai lỗ đều bị sử dụng, Ihan phó mặc bản thân buông xuôi theo dục vọng, bắt đầu nhắm mắt tìm kiếm khoái lạc xen lẫn giữa thống khổ.

Dương vật trong cổ họng ngày càng phình to ra, di chuyển mỗi lúc một nhanh, Ihan biết gã sắp bắn rồi. Cậu hít một hơi thật dài căng đầy lồng ngực, vừa kịp lúc Farrar lên đỉnh. Gã túm tóc cậu ấn sát vào dương vật mình. Ihan buộc phải thừa nhận, mùi cơ thể của Farrar là một trong những thứ quyến rũ cậu nhất trên đời.

Tinh dịch đổ đầy khoang miệng, tràn ra ngoài, chảy xuống cổ họng liên tục khiến Ihan không nuốt kịp. Cậu ngạt thở, vỗ mạnh lên người gã ra hiệu mình sắp chết tới nơi. Farrar vẫn chưa kết thúc cao trào nhưng sợ có án mạng nên đành luyến tiếc rút ra, dịch thể trắng đục còn sót lại bắn hết lên gò má ửng hồng của Ihan, văng trúng mắt hơi xót khiến cậu phải nheo lại, ghét bỏ lén lút lườm Farrar một cái.

Gã nhìn thấy hết toàn bộ, cũng chẳng thèm trách vì đang mải thưởng thức khung cảnh dâm đãng trước mặt rồi.

Farrar xốc nách Ihan lôi dậy ném trở lại lên giường như ném con thú nhồi bông vậy. Gã thoăn thoắt lấy một chiếc gối kê xuống dưới bụng cậu, mông Ihan vểnh lên hết cỡ, lỗ nhỏ đối diện với gậy thịt đang bán cương trở lại.

Dương vật giả được rút ra, bóng loáng vì dịch thể của Ihan. Gậy thịt nhanh chóng được thay thế, lấp đầy trực tràng mềm mại.

Ihan rùng mình rên lên bởi vì tuyến tiền liệt bị đè ép quá thoải mái, và bởi vì "hàng" thật thì nóng bỏng và linh hoạt hơn thứ đồ giả kia nhiều.

Farrar biết không cần đợi Ihan thích nghi. Cậu chẳng quen ngậm thứ gì hơn là gậy thịt của gã. Gã cứ thế một tay giữ vai Ihan, tay kia nắm eo cậu, dương vật trở thành máy đóng cọc. Gã rút ra toàn bộ, chỉ chừa lại quy đầu, rồi lại thình lình đâm vào đến tận cùng, vận tốc đều đặn mỗi lúc một tăng. Ihan bị làm đến mức lỗ nhỏ ướt nhẹp sủi bọt khí, cậu ho lên sù sụ vì tự sặc nước bọt của mình, đồng tử cũng dần lạc đi, tiếng rên rỉ van xin cũng ngày càng vỡ vụn, ngắt quãng vô nghĩa.

"A... ư... ch-chậm... hu hu... dừng... a... chết... tôi... sắp chết... hức..."

"Gọi tên tôi đi, Tsukishima Kei."

"F-Farrar... a... Ngài... dừn-"

"Không phải cái tên đó", gã cắt ngang, bày tỏ sự không hài lòng bằng cách đâm rút hung ác hơn.

Ihan cảm thấy dương vật của gã sắp xuyên thẳng lên cuống họng mình rồi. Cậu họ sặc sụa, vừa khóc vừa nói:

"A... huhu... K-Kuroo... Tetsu... rou... Ngài chậm... một chút..."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Farrar thưởng cho cậu bằng cách... tăng tốc thêm. Gã điên cuồng đâm rút thêm mười mấy lần nữa rồi bắn ra, không quên nâng mông cậu lên cao thêm một chút, biến Ihan thành cái chậu hứng tinh dịch của mình.

"Nóng... nóng quá..." Ihan vừa ngoan ngoãn tiếp nhận tất thảy tinh hoa của gã đàn ông, vừa trợn mắt thở hổn hển như sắp chết tới nơi.

"Làm thì ít mà than phiền thì nhiều", Farrar phàn nàn.

Gã tham lam vắt kiệt giọt tinh dịch cuối cùng ra rồi mới hài lòng vỗ một cái lên mông Ihan. Đoạn gã lật ngửa cậu lại như lật một con rùa, dương vật cũng chẳng thèm rút ra, thưởng thức gương mặt nhễ nhại xinh đẹp sợ sệt của cậu.

Farrar nói:

"Bảy mối tội đầu có tội lười biếng đó, Tsukishima Kei."

"Không được đâu... Mai tôi có buổi quay phim phỏng vấn truyền hình", cậu cuống quít cầu xin.

Farrar từ trên cao nheo mắt nhìn cậu, rồi với tay lấy điện thoại di động gần đó, có vẻ là gọi cho trợ lý.

"Hủy lịch làm việc ngày mai của Tsu... của Ihan đi."

Cậu trợn mắt, không nhịn được chồm dậy mắng:

"Ngài không biết tôi đã vất vả bao lâu mới tranh được suất phỏng vấn đó đâu Farrar!!!"

Gã đẩy cậu nằm lại xuống giường, đem đôi chân dài của Ihan gác lên vai mình, ung dung nói:

"Tôi đền cho cậu mười cái phỏng vấn như vậy là được chứ gì?"

_
*Truyện này S miêu tả Kuroo theo manga nhé. Trong truyện thì mắt hắn màu xám tro chứ không phải màu hổ phách như anime.

'Farrar' trong tiếng Ả-rập đồng nghĩa với 'Tetsu', còn 'Ihan' thì là 'Tsuki'. Về lý do tại sao lại dùng biệt danh tiếng Ả-rập thì là S muốn vậy =))).

Chúc mừng KuroTsuki's Day cả nhà nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top