Part 2
Trong tích tắc Kuroo gần như hóa thành loài hoang dã hành động theo bản năng.
Đội trưởng Nekoma nổi tiếng vui vẻ thích cười, đối với ai cũng đều ấm áp, thấu tình đạt lý. Bất cứ vấn đề gì, chỉ cần giao cho Kuroo xử lý thì chuyện to sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ sẽ hóa không.
Nhưng đó là đối với người khác.
Mà trong thế giới của Kuroo, không biết từ bao giờ các mối quan hệ xung quanh đã chia làm hai thành phần: người khác,
... và Quạ nhỏ của anh.
Quạ nhỏ yêu thương bí mật của Kuroo Tetsurou.
Đứng trước cậu, Kuroo sẽ không bao giờ là chính mình, là cái "bản ngã" mà anh chàng vẫn luôn tự mình huyễn hoặc lầm tưởng.
Kuroo Tetsurou không phải là một người vui vẻ hòa đồng từ trong bản chất. Điều này thể hiện rất rõ ràng khi anh còn là một đứa trẻ. Nhưng thời gian trôi qua, Kuroo được dạy rằng muốn thành công thì phải biết quảng giao, biết vui vẻ và lan tỏa năng lượng tích cực. Anh cũng cho rằng điều này là đúng, và tự rèn luyện bản thân trở thành mẫu người như vậy.
Thật ra sống một cuộc đời thanh niên sôi nổi cũng chẳng có gì là không tốt, nhưng thỉnh thoảng nhiều đêm Kuroo vẫn tự hỏi rằng đó có phải là bản chất, là bản ngã thực sự của mình?
Có một điểm mà hầu hết mọi người đều nhận xét đúng về anh chàng đội trưởng của Nekoma đó là: già trước tuổi.
Kuroo chín chắn một cách đáng ngạc nhiên ở lứa tuổi của mình. Ở độ tuổi mười tám, đa số mấy thằng con trai không nghĩ tới bạn bè đàn đúm thì cũng yêu đương hẹn hò, hoặc tốt hơn một chút thì sẽ biết theo đuổi đam mê hoặc lo cho sự nghiệp tương lai. Nhưng Kuroo lại khác hơn một chút, đã bắt đầu suy tư về nội tâm, về bản chất của mỗi con người.
Mà đối tượng khiến Kuroo phải dừng lại suy nghĩ về điều đó chính là Tsukishima Kei - cậu bé năm nhất của CLB bóng chuyền Karasuno.
Tsukishima xuất hiện trong cuộc đời Kuroo như một dấu lặng trên bản hành khúc hùng hồn của tuổi trẻ. Cậu bé khiến anh phải mắc sai lầm, phải hành động ngốc nghếch, phải cởi bỏ bộ mặt hoàn hảo của mình mà quyết định trở về bản chất thật bên trong.
Điều đó không đồng nghĩa với việc anh chàng trở lại làm một con người ít nói hướng nội như ngày xưa. Chỉ là Kuroo khi ở bên Tsukishima sẽ không muốn gồng mình lên để đối phó như với phần còn lại của thế giới, sẽ thừa nhận phần tính cách trái ngược với vẻ ngoài của mình mà không ghét bỏ nó, sẽ yếu đuối, sẽ có những phản ứng bất toàn và không phù hợp với hình tượng mà anh đã gầy dựng bao lâu nay. Người ta nói Kuroo trưởng thành đã thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát của mình. Nhưng chỉ có bản thân anh mới hiểu, đúng hơn là từ sau khi tiếp xúc với Tsukishima Kei thì Kuroo Tetsurou mới hiểu, thật ra con người hiện tại của anh mới chính là chiếc vỏ bọc. Một chiếc vỏ bọc hoàn hảo mà anh tự tạo ra để chui vào ẩn nấp. Nấp mãi rồi cũng thành quen...
Có một đêm, qua tin nhắn trên điện thoại, trong khi đang bàn về bóng chuyền thì Kuroo lại lạc đề mà hỏi Quạ nhỏ của mình rằng:
"Em nghĩ anh là kiểu người thế nào, nhóc?"
Phải mất gần mười lăm phút sau, âm báo tin nhắn phản hồi mới vang lên một lần nữa. Tsukishima trả lời: "Giống em thôi."
"Giống em thôi" sao?
Vì giống em, nên khi bên cạnh em anh mới được là chính mình, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, phải không ông cụ non của tôi ơi?
Già trước tuổi và ông cụ non, sao mà xứng đôi vừa lứa thế không biết?
Kuroo nằm trên giường nhìn tin nhắn của Tsukishima trong điện thoại mà vừa cười vừa nghĩ như thế. Nhưng chưa được mấy giây đã hoảng hốt ngồi bật dậy.
"Xứng đôi vừa lứa"?
Thì ra là vậy sao? Đó là lý do khiến Tsukishima trở nên khác biệt so với phần còn lại sao?
Thì ra... mình đã thích em ấy? Từ lúc nào nhỉ? Vừa mới đây thôi, hay là từ lần đầu tiên gặp mặt?
Kuroo tự cốc đầu mình một cái, rồi sững người thẫn thờ, rồi lại thở dài thểu não chẳng khác gì một ông chú trung niên thực thụ.
Nhưng em ấy có thích mình không?
Kuroo trước giờ vẫn cho rằng mình thích con gái, nhưng chỉ dừng lại ở mức nghĩ vậy thôi chứ bản thân cũng chưa từng có một đối tượng nào. Anh cho rằng tình yêu hoàn toàn không phải chuyện để đùa. Yêu đương thì không nên qua loa đại khái, nên khi rung động chưa đủ mãnh liệt thì Kuroo sẽ không muốn tiến tới xác nhận quan hệ hẹn hò.
Cho tới hiện tại thì Kuroo mới biết, vấn đề đơn giản chỉ là không đúng đối tượng.
Vì đối tượng không phải là Tsukishima Kei nên Kuroo mới không rung động.
Mà lần đầu yêu thì mấy ai giữ được cho mình cái đầu tỉnh táo? Kuroo cũng ôm tâm trạng thấp thỏm suốt mấy ngày không biết phải mở lời với Tsukishima thế nào. Cuối cùng lại nghĩ quá hóa rồ, mới nảy ra một kế hoạch thử lòng cậu nhóc ngu ngốc như vậy.
Kuroo bối rối quá mà quên mất Tsukishima cũng là một người vô cùng nhạy cảm.
Và chút ngu ngốc đó đã khiến anh chàng đội trưởng Nekoma phải trả giá.
Nhìn quạ nhỏ của mình bất động trên sàn, Kuroo cảm giác mọi vật xung quanh đều như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.
Tất cả đều vô hình, mọi âm thanh đều im bặt, trong tầm mắt chỉ còn lại Tsukishima Kei và kẻ trực tiếp khiến em ngã xuống.
Kuroo đè nghiến chủ công của Inukashi lên tường. Trong khi anh ta vẫn còn chưa định hình được kẻ vừa xuất hiện như hung thần này là ai và từ đâu chui ra...
thì đã lãnh trọn một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt.
Ánh mắt và hơi thở tỏa ra từ kẻ vừa xuất hiện này khiến đám Inukashi sợ đến nỗi bất động, như thể chó nhà gặp phải mèo rừng.
Không một tên nào dám bước lên can ngăn. Nắm đấm của Kuroo chỉ dừng lại khi Sugawara và Daichi chạy tới giữ chặt anh chàng đội trưởng của Nekoma.
Nhưng từng ấy cũng đủ để thằng át chủ bài phải ôm cái mặt sưng húp, cụp đuôi kéo nhau ra về cùng đám Inukashi.
Kuroo vẫn như thể chưa nguôi cơn giận. Anh chàng đội trưởng vui tính của Nekoma, vì nhóc chắn giữa của Karasuno, nghiến răng gằn giọng phun từng chữ:
"Em ấy mà có chuyện gì thì tụi mày chưa xong với tao đâu!"
Bọn chúng không đứa nào rên được một tiếng, có vẻ như đã hơi hoảng từ cái khoảnh khắc thấy thằng nhóc tóc vàng bất tỉnh rồi. Đám Inukashi cũng không định ra tay mạnh như vậy, vốn chỉ định dạy cho thằng nhóc đó một bài học, không ngờ sự việc lại tới mức này.
Càng không ngờ từ đâu xuất hiện thêm một kẻ đáng sợ như Kuroo.
"Kẻ đáng sợ" Kuroo xử lý xong xuôi thì mới quay sang nhìn Daichi và Sugawara.
Daichi hẵng còn sốc, chưa hiểu tại sao Kuroo lại làm gì ở đây, nhưng Sugawara thì nhanh chóng đánh hơi được điều gì đó:
"Asahi đang đưa em ấy tới Phòng Y tế..." Nói rồi kéo tay Daichi chạy trước dẫn đường.
Từ xa, Kuroo đã nhìn thấy Tsukishima đang nằm trên lưng Asahi, và đám Karasuno thì sốt vó chạy theo sau.
Kuroo tăng tốc lao tới chắn trước mặt chủ công của Karasuno. Nhìn thấy quạ nhỏ của mình, cặp mắt đỏ ngầu của hắn ầng ậc nước, cảm tưởng như trong tích tắc đã biến thành một đứa trẻ, chuẩn bị khóc hu hu tới nơi.
Trong một giây Asahi chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng Sugawara đang đuổi theo từ phía sau vang lên: "Asahi, đưa Tsukishima cho cậu ta đi!"
Asahi nhận lệnh máy móc làm theo. Đầu toàn dấu chấm hỏi đặt nhóc tóc vàng lên lưng Kuroo, rồi nhanh nhẹn dẫn đường tới Phòng Y tế.
Không chỉ một mình Asahi mà cả bọn Karasuno, trừ Sugawara và Kyoko, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lồng ngực Tsukishima áp sát vào lưng anh chàng đội trưởng Nekoma, hai tiếng tim đập rời rạc gấp gáp dần dần hòa vào nhau. Đoạn đường từ phòng tập tới phòng y tế khá xa, Tsukishima đã lờ mờ tỉnh lại ngay lúc cảm nhận được người đang cõng mình là ai:
"Anh... Kuroo?"
Cuối cùng Kuroo vẫn không kiềm được mấy giọt nước mắt của mình.
Tsukishima được kiểm tra một lượt, may mắn là chỉ bị chấn động nhẹ, ban nãy ngất là do bị choáng bởi cú va chạm cộng thêm mệt mỏi do hoạt động thể thao quá mức. Tuy không có gì nguy hiểm nhưng vẫn cần phải ở lại để theo dõi thêm. Tsukishima được tiêm một liều thuốc giảm đau, cứ thế ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Đến lúc này cả bọn Karasuno mới thở phào nhẹ nhõm.
Daichi bảo mọi người ra về trước, anh và Sugawara sẽ ở lại đây cho tới khi Tsukishima tỉnh. Hơn nữa Kuroo cũng không phải học sinh của Cao trung Karasuno, để một mình anh chàng ở lại coi sóc cậu nhóc thì có hơi kỳ lạ.
Karasuno về gần hết nhưng Kuroo vẫn nhất quyết muốn ở lại với Tsukishima, điều này khiến cho đứa ngốc nghếch nhất cũng có thể lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra.
Kuroo lẳng lặng nhìn quạ nhỏ của mình nhắm mắt ngủ. Mũi cậu nhóc đã ngưng chảy máu nhưng một bên má bắt đầu sưng đỏ, trên mặt còn có vết xước nhỏ do bị mảnh kính cận vỡ cắt qua, được dán lại bằng băng keo y tế.
Trần đời Kuroo chưa bao giờ thấy băng y tế lại khó nhìn như vậy, chỉ vì nó nằm trên mặt Tsukishima.
Sugawara nhìn Kuroo đang như người mất hồn, anh đảo mắt về phía Daichi và nhận được cái gật đầu ngầm hiểu của đội trưởng.
"Kuroo, tôi nghĩ chúng ta có chút chuyện phải nói nhỉ?" Daichi lên tiếng trước.
"Ra ngoài đi, tránh làm ồn Tsukishima nghỉ ngơi." Sugawara bổ sung.
Kuroo nhìn hai người họ, rồi lại nhìn quạ nhỏ vẫn đang ngủ chưa tỉnh, bộ mặt viết rõ ràng hai chữ "không muốn".
Cuối cùng Daichi và Sugawara phải vừa năn nỉ vừa ép buộc mới kéo được Kuroo ra ngoài. Anh chàng Nekoma trước khi miễn cưỡng rời đi còn không quên cởi áo khoác đồng phục bên ngoài ra đắp thêm lên người cậu nhóc, như thể sợ em bị lạnh.
"Thế, cuối cùng là sao?" Sugawara hỏi ngắn gọn, trực tiếp đi vào vấn đề.
Lần này Kuroo đường đột đến Karasuno tất nhiên là vì Tsukishima rồi. Anh chàng Nekoma muốn nói cho cậu nhóc biết tình cảm của mình, muốn cùng em chính thức hẹn hò.
Daichi trố mắt ú ớ ngạc nhiên nhưng Sugawara thì lại rất bình thản tiếp nhận thông tin. Anh hỏi Kuroo dựa vào đâu mà cho rằng Tsukishima sẽ đồng ý.
Kuroo thành thật khai báo kế hoạch "hai ngày im lặng" của mình.
Lần này thì đến lượt Sugawara trố mắt:
"Thử lòng? Tên mắc dịch nhà cậu là ai mà dám thử lòng em ấy? Cậu thông minh như vậy sao không tưởng tượng xem nếu là bản thân cậu bị em ấy quăng cho cục bơ suốt hai ngày ròng rã thì sẽ có tâm trạng thế nào hả? Cậu thì giỏi rồi! Cậu là nhất! Chỉ có cảm xúc của cậu mới quan trọng còn Tsukishima thì sao? Cậu có biết hôm nay em ấy đến CLB với vẻ mặt thế nào không? Cậu tinh tế như vậy, có nhận ra tai nạn hôm nay thủ phạm gián tiếp gây ra chính là cậu hay không, Kuroo Tetsurou?"
Daichi chưa bao giờ thấy Sugawara tức giận đến như vậy, cứ thế mắng cho tới khi đội trưởng Karasuno phải đưa tay vỗ nhẹ lên lưng thì mới bình tĩnh lại được phần nào.
Kuroo đã lờ mờ biết bản thân lần này sai rồi, Sugawara càng mắng thì anh chàng càng tỉnh ngộ. Anh không có lý do nào để biện minh, chỉ im lặng chờ Tsukishima tỉnh lại, mong em có thể mắng hoặc đánh mình một trận.
Tsukishima thức dậy khi trời đã nhá nhem tối. Đầu vẫn còn choáng nên tầm mắt hơi mông lung, chỉ đủ để phát hiện chiếc áo khoác màu đỏ của Nekoma, mang theo mùi của Kuroo, đang đắp trên người mình.
Mà chủ nhân của nó thì lại không thấy đâu. Tsukishima thậm chí siết chặt chiếc áo trong tay để xác nhận là mình không hề nằm mơ.
Rõ ràng là đã nhìn thấy anh tới đây. Thậm chí còn cõng cậu nữa.
Tsukishima lồm cồm ngồi dậy bước xuống giường, cầm theo chiếc áo khoác bước ra bên ngoài đưa mắt tìm kiếm.
Phát hiện Kuroo thực sự đang đứng đó, cùng với hai anh Daichi và Sugawara.
"Không bơ mình nữa sao?"
Tsukishima đã nghĩ, nếu Kuroo không đưa ra được lý do nào hợp lý thì liệu hồn đi là vừa. Thế nhưng khi cậu nhóc bước tới gần, chỉ mới nhìn thấy bản mặt buồn thiu của Kuroo mà cậu đã vội xìu như cái bong bóng xì hơi.
Và như vậy, mấy lời mắng mỏ trách cứ cũng theo đó mà bay đi đâu mất.
Ai mà biết Tsukishima khi thích một người thì lại bị đần đến vậy cơ chứ? Cậu nhóc chỉ cần nghe Kuroo thú nhận hết mọi chuyện, bao gồm cả việc thích em, thì đã vui đến mức quên sạch mọi buồn bực suốt hai ngày nay rồi.
Cũng may là Daichi đã kéo Sugawara về trước để trả riêng tư lại cho cặp đôi gà bông. Chứ không thì anh chàng tóc xám mà chứng kiến cảnh Tsukishima đanh đá của Karasuno đứng trước Kuroo lại mềm như bánh mochi thế này, chắc chắn lại nổi khùng lên nữa.
Daichi giao cho Kuroo nhiệm vụ hộ tống Tsukishima về nhà. Trước khi đi, Sugawara còn kịp quăng cho Kuroo một câu cảnh cáo: "Em ấy mới mười sáu, cậu thì đã mười tám, đủ tuổi trưởng thành rồi nhé Kuroo. Cậu mà động vào Tsukishima khi em ấy không đồng ý thì đợi xem tôi tống cậu vào tù nhé!"
-
Trời cao gió mát, mặt trăng vừa tròn vừa sáng treo giữa màn đêm, Kuroo đèo Tsukishima về nhà trên chiếc xe đạp Daichi cho mượn. Mấy con quạ đang cãi nhau với đám mèo hoang bên vệ đường, mà quạ nhỏ của Kuroo thì đang ngồi sau lưng anh chàng, hai tay vịn chặt eo người phía trước, ngón tay ngại ngùng nên hơi cong cong.
"Tsukki, còn đau không?"
"Em không."
"Tsukki, còn giận anh không?"
"Em còn."
"... Anh biết sai rồi. Em giận anh cũng được, nhưng lần sau đừng vì anh mà để người ta bắt nạt nữa nhé?"
"..."
Đúng vậy! Quạ nhỏ của Kuroo bình thường ai mà dám bắt nạt? Đứa nào lại ngu mà đi tự rước họa vào thân như thế? Chẳng qua tại ai đó chơi trò im lặng suốt hai ngày mới khiến cho cậu nhóc không còn là chính mình, mới để người khác có cơ hội mà ức hiếp.
Móng "vuốt" của Quạ nhỏ cấu chặt vào hai bên eo con mèo đen của em, thể hiện thay cho nỗi ấm ức suốt hai ngày nay. Cậu nhóc mím môi, buông một lời trách móc:
"Em không phải là người anh Kuroo thích thì nhắn, không thích thì thôi."
Kuroo gật đầu lia lịa như mổ thóc. Biết là nhóc bốn mắt đã tha thứ cho mình rồi thì mừng muốn quăng cả chiếc xe đạp qua một bên mà bế ngang Tsukishima lên chạy một mạch về nhà.
Có điều lại sợ lỡ Sugawara bắt gặp thì sẽ bị giết mất nên thôi.
Inukashi sau hôm đó có ghé qua Karasuno, trực tiếp nói lời xin lỗi với Tsukishima. Cũng còn may, tí nữa thì đám Tanaka đã kéo nhau sang trường bên kiếm chuyện rồi.
Nekoma và Karasuno trên sân bóng vẫn là kỳ phùng địch thủ. Nhưng không phải ai cũng biết, rằng bên ngoài sàn đấu, có thêm một đôi gà bông ngốc chết đi được bày đặt yêu đương.
Đôi gà bông yêu xa, mỗi sáng trước khi thức dậy, thứ đầu tiên đọc được là tin nhắn chào ngày mới của đối phương,...
Mà buổi tối, trước khi nhắm mắt lại, thứ cuối cùng nhìn thấy là dòng chữ chúc ngủ ngon đến từ ai kia.
Không sót ngày nào!
-
End.
Tác giả: Mọi người giờ đã biết tại sao Sugawara cho đến sau timeskip vẫn thích trù ẻo Kuroo đi tù rồi nhá =))))). Trích lời Yuan Yuan: "Nỗi lòng của người nông dân khi củ cải trắng nhà mình trồng bị heo ủn đi." =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top