Part 1

Hai hôm nay Kuroo không trả lời tin nhắn của Tsukishima.

Cậu nhóc tóc vàng của CLB Bóng chuyền Karasuno không biết lý do dẫn đến sự im lặng này bởi trước đó Kuroo vẫn nhắn tin chúc cậu ngủ ngon như thường lệ. Mối quan hệ giữa hai người hiện tại chỉ là đàn anh đàn em bình thường. Ừm... Tsukishima trộm nghĩ có lẽ cũng trên mức bình thường một chút. Mỗi sáng nhắn tin chào ngày mới, tối xuống ôm điện thoại trao đổi với nhau một chút về bóng chuyền và CLB, cuối cùng sẽ mang theo lời chúc ngủ ngon của đối phương mà chìm vào giấc mộng.

Tính ra cũng đã hơn một tháng hai người giữ mối liên hệ lửng lơ như thế này rồi, chẳng tiến triển thêm bước nào kể từ sau lần gặp lại nhau ở trại tập huấn bóng chuyền. Tsukishima nghĩ là bản thân bị đần nên chưa gì đã vội rung động trước, ngay cái khoảnh khắc anh nhìn cậu và cười.

Kuroo rất hay cười với người khác, nhưng tại trùng hợp lúc đó nắng hoàng hôn chết tiệt hắt lên gương mặt điển trai lấp lánh mồ hôi của anh, phản chiếu lên võng mạc Tsukishima, từ đó vĩnh viễn đi vào giấc mộng hằng đêm của cậu bé năm nhất Cao trung Karasuno. Tsukishima bị rung động bởu sự ấm áp đằng sau vẻ ngoài thích cợt nhả đó của Kuroo. Anh quảng giao, hay cười, nhưng cậu tin là nụ cười của anh với người khác sẽ không bao giờ dịu dàng bằng lúc đó dành cho cậu.

Dù vậy Tsukishima vẫn không chắc lắm về cảm xúc của Kuroo đối với mình. Cậu cho rằng bản thân bị ảo tưởng nhiều hơn. Mà Tsukishina cũng không định hỏi. Cậu nhóc tóc vàng bướng bỉnh thà chết còn hơn là mở miệng thăm dò người ta liệu có thích mình không. Nhưng tận đáy lòng số 11 của Karasuno luôn mong chờ một ngày nào đó anh chàng đội trưởng của Nekoma sẽ đến và nói với cậu rằng anh cũng thích cậu, y như cái cách mà cậu thích anh vậy.

Thế nên khi Kuroo bặt vô âm tín không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không nhấc máy, Tsukishima đã thiếu chút nữa muốn nhảy xe bus lên Tokyo hỏi cho ra lẽ luôn rồi.

Tsukishima giữ bí mật tuyệt đối về mối liên hệ thân thiết giữa mình và Kuroo, nhất là với đám Karasuno. Cậu cũng không hiểu tại sao mình phải che che giấu giấu nữa, chỉ là tưởng tượng cảnh mọi người biết được mỗi tối cậu và anh đều chúc nhau ngủ ngon thì Tsukishima thà làm con chuột chũi còn hơn, ít ra còn có thể đào lỗ mà chui xuống.

Thế là Tsukishima ôm một bụng tâm sự đến câu lạc bộ, ngậm miệng không nói năng gì ngay cả với cậu bạn thân Yamaguchi. Bình thường Tsukishima thỉnh thoảng cũng hay cau có như vậy, thế nên mọi người trong đội cũng chả ai buồn thắc mắc hôm nay cậu nhóc chắn giữa số 11 của team mình ăn phải cái gì mà mặt ủ mày chau.

Chỉ có Sugawara là tinh ý nhận ra cái vẻ mặt cau có của Tsukishima hôm nay hơi khác mọi ngày. Dường như... pha lẫn một chút buồn bã cùng lo âu không thể nói ra.

Chiều nay Karasuno có một trận giao hữu với Inukashi - một câu lạc bộ bóng chuyền cùng thành phố. Dường như cậu nhóc tóc vàng muốn đem toàn bộ tâm trí dồn vào trận giao hữu này vậy. Tsukishima thi đấu vô cùng tập trung và không hề nương tay. Inukashi không phải là một đội mạnh, vì vậy hiệp một dễ dàng trôi qua với lợi thế nghiêng về Karasuno mà công đầu là của chắn giữa số 11. Từng đường bóng của chủ công đội bạn đều bị Tsukishima lạnh lùng chặn đứng, khiến cho tính chất trận giao hữu chẳng mấy chốc mà trở nên căng thẳng.

"Tsukishima, bên kia hình như không được thân thiện lắm, với lại trận này chỉ giao lưu thôi, em nương tay một chút, nhé?" Daichi nói với cậu nhóc bốn mắt trong lúc nghỉ giải lao.

"Nhóc bốn mắt, hôm nay chú mày bị làm sao đấy hả? Sao mà chơi còn nhiệt tình hơn cả nhóc lùn Hinata vậy?" Anh Nishinoya chồm lên kẹp cổ Tsukishima, cậu muốn né nhưng không kịp.

"Hăng máu quá là bị lùn đó nha. Chú mày cứ nhìn Hinata với Nishinoya là biết."

"Tanakaaaaa!!!"

Nishinoya gào thét chuyển sang kẹp cổ thằng bạn sư cọ, trong khi Hinata cũng đồng thanh hợp xướng mà la lên:

"Hai anh thật là độc ác mà!!!"

Chẳng biết là Tsukishima có chịu nghe lời Daichi không. Cậu nhóc tóc vàng từ đầu tới cuối chỉ im lặng, chân mày nhỏ cau lại vì tiếng la hét cùng tiếng cười ồn ào dội vào màng nhĩ. Cậu thở dài, thầm nghĩ mọi người thật là thừa năng lượng, sao lúc nào cũng có thể vui vẻ vô tư như vậy?

Những người như anh Tanaka, anh Nishinoya và đồ ngốc Hinata có bao giờ buồn quá một ngày không nhỉ?

Tsukishima đột nhiên nghĩ phải chi mình cũng đơn giản như vậy.

Chỉ như vậy mới không vì ai đó im lặng hai ngày mà buồn bã ưu phiền...

Cậu biết chứ, biết mình không cần phải ra sức đến như vậy trong một trận giao hữu. Hơn ai hết, nhóc bốn mắt vốn thuộc tuýp lười thể hiện và cũng chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chơi khô máu để khiêu khích đội bạn hay gì. Chỉ là... những lời nói của mấy anh Bokuto, Akaashi, và nhất là Kuroo từ cái hôm ở Phòng gym số 3 đó vẫn văng vẳng trong đầu cậu suốt. Hơn nữa, cả tháng nay trao đổi về bóng chuyền với Kuroo, Tsukishima đã được mở mang thêm rất nhiều. Cậu nóng lòng muốn thực nghiệm, muốn chơi thật nghiêm túc kiểm chứng lời của Kuroo, để đến tối có thể báo cho anh biết cậu đã thành công, nhờ anh mà giành chiến thắng trong một trận giao hữu. Khi đó, biết đâu Kuroo sẽ thấy hào hứng trở lại, và cũng thôi... không còn giữ im lặng quái đản như hai ngày nay nữa.

Kuroo nói với cậu rằng chơi hết sức mình là tôn trọng đối thủ. Nhưng Tsukishima không biết rằng không phải đối thủ nào cũng cần được tôn trọng theo cách như vậy. Cậu thậm chí còn quan sát thấy chủ công và chuyền hai của Inukashi lén lút lườm mình, nhỏ giọng mắng cậu là đồ khoe mẽ, kiêu căng phách lối gì đó. Nhưng Tsukishima không bận tâm vì mấy lời bàn tán ấy, cậu chỉ muốn chứng minh Kuroo luôn đúng mà thôi. Cậu sẽ tôn trọng Inukashi mà chơi hết mình, cho dù chỉ là một trận giao hữu!

Nếu như Inukashi dám nói những lời đó trước mặt Tsukishima, chắc chắn cậu sẽ không giữ im lặng như bây giờ. Chỉ là bọn họ cứ giả vờ nói sau lưng, nhưng lại cố ý để cậu phải nghe thấy. Tsukishima chỉ giỏi đốp chát trực diện, còn khi không tìm được lý do gì để đáp trả, cậu nhóc chỉ biết mím môi im lặng, cố gắng bỏ ngoài tai những lời không hay đó.

Với lại nghĩ tới Kuroo cũng đủ phiền não rồi. Tsukishima quyết định không tự rước thêm buồn bực vào người nữa.

Nhưng khi hiệp hai vừa bắt đầu thì Tsukishima lại bỗng nhiên mắc lỗi di chuyển. Cậu bất cẩn va phải Kageyama khiến bóng trên tay cậu ta rơi xuống sàn, vô duyên vô cớ tặng điểm cho Inukashi đồng thời khiến đội mình mất lượt giao bóng. Chuyền hai của Karasuno gần như ngay lập tức nổi cáu:

"Tsukishima chết tiệt không chơi thì cút ra ngoài hộ cái!"

"Xin lỗi...." Tsukishima đáp lại khiến Kageyama và tất cả mọi người thoáng sững sờ, cứ tưởng sắp tận thế tới nơi. Nhưng đúng là Trái đất này chưa tận, vì ngay sau đó Tsukishima đã lập tức ngứa đòn bổ sung: "Xin lỗi nhé, Đức Vua."

Daichi đã kịp cốc cho mỗi đứa một cái trước khi Kageyama định lao vào ăn thua đủ với Tsukishima ngay giữa trận.

Tsukishima ăn đau, mặt mày bí xị, cau có miễn cưỡng ôm cái đầu u trở về vị trí.

Trọng tài thổi còi ra hiệu để trận đấu được tiếp tục. Nhưng kể từ giây phút đó, Tsukishima bỗng trở nên mất tập trung. Cậu cứ liên tục dán mắt vào cánh cửa phòng tập đang đóng chặt, chân mày nhỏ cau lại, như thể tâm trí đã rời khỏi chỗ này vậy.

Tsukishima lơ đễnh ngay trong lúc Inukashi đang phản công. Chuyền hai của đối thủ nhanh chóng nhận ra điều đó. Hiệp một liên tục mất điểm khiến bọn họ cảm thấy bị sỉ nhục: Lũ Karasuno chẳng phải là "Phế Vương" sao? Lên mặt vậy cho ai xem?

Vậy nên giờ giải lao của hiệp một, chuyền hai của Inukashi đã toan tính sẽ cho thằng nhóc tóc vàng bên Karasuno - đứa chơi hăng nhất hôm nay - phải ăn quả đắng. Ngay khi có cơ hội, quả bóng trong tay chuyền hai hướng thẳng về phía chủ công của Inukashi, và át chủ bài đã không hề bỏ lỡ cơ hội trả đũa ngon ăn này. Anh ta nghiến răng, cánh tay chắc nịch nổi đầy gân, dùng hết sức bình sinh đập bóng về phía thằng nhóc chắn giữa số 11 của Karasuno đang đứng đó lơ đễnh.

Tsukishima không hề nhận biết thứ đang xoáy về phía mình với vận tốc khủng khiếp. Cậu đang mải nhìn cánh cửa phòng tập, đôi mắt nhạt màu sau cặp kính cận như muốn xuyên thủng bức tường, muốn nhìn cho ra... là ai đang đứng ở đó.

Chẳng hiểu vì sao cậu lại có một linh cảm ngu ngốc vô căn cứ rằng anh chàng đội trưởng của Nekoma đang hiện diện đằng sau cánh cửa ấy, ngay từ đầu hiệp hai.

Một tiếng va chạm khủng khiếp kéo Tsukishima trở lại trận đấu. Chưa kịp nhận ra tiếng động đó là gì, Tsukishima đã thấy tầm nhìn của mình mờ đi.

Cặp kính cận bị hất văng ra xa. Tsukishima phải nhờ vào tiếng hét thất thanh của mọi người mới nhận ra mình vừa bị quả bóng đập thẳng vào mặt.

Hai tai Tsukishima ù lên, mấy giọt chất lỏng màu đỏ từ mũi cậu lộp bộp rơi xuống nền nhà. Cú va chạm quá mạnh khiến thần kinh cảm nhận của cậu không xử lý kịp. Cơn choáng váng đến chậm nhưng lại vô cùng mãnh liệt, Tsukishima đau đớn đổ gục xuống sàn.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng tập 'ầm' một tiếng bị mở tung ra bởi một lực vô cùng mạnh.

Nắng hoàng hôn đỏ rực lọt vào phòng, vẽ một đường viền chói mắt quanh thân hình cao lớn vừa xuất hiện.

Trước khi ngất đi, Tsukishima chỉ kịp nhìn thấy một đôi giày quen thuộc cùng áo khoác đồng phục trùng với màu ráng chiều của Nekoma.

-

Kuroo tự mắng mình là đồ ngu.

Anh chàng với quả tóc mào gà đã tỉ mỉ tự lên một kế hoạch tuyệt con mẹ nó vời: giả vờ im lặng hai ngày, khiến nhóc bốn mắt bướng bỉnh phải sống trong thấp tha thấp thỏm. Nếu sang đến ngày thứ hai mà Tsukki không nhịn được chủ động gọi cho Kuroo, thì điều đó đồng nghĩa với việc trong lòng nhóc có một vị trí dành riêng cho anh rồi. Khi đó, Kuroo sẽ bí mật đến Miyagi, xuất hiện trước mặt nhóc, trực tiếp cho em một bất ngờ to lớn.

Xe bus từ Tokyo đến Miyagi đỗ xuống ngay phía trước cổng trường Cao trung Karasuno. Anh chàng với mái tóc mào gà vừa xuống xe đã phi thẳng tới phòng bảo vệ, xuất trình thẻ học sinh, nói rằng mình có hẹn với CLB bóng chuyền và nhanh chóng được hướng dẫn đến phòng tập.

Lúc Kuroo chạy tới nơi thì nhận ra "bầy quạ" đang có một trận giao hữu, hình như vừa kết thúc hiệp đầu. Anh quyết định không làm gián đoạn mà dừng lại phía sau cánh cửa, tìm một góc khuất lén quan sát "quạ nhỏ" của mình thi đấu.

Vậy nên Kuroo đã phải đau lòng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đội bên kia dường như cố tình nhắm vào nhóc bốn mắt của mình. Quả bóng đập vào trán Tsukishima bằng một lực rất mạnh. Khoảnh khắc đó trái tim Kuroo sợ hãi ngừng đập trong vài giây, rồi lại lập tức dồn dập như trống trận. Hai mắt anh mở to trừng trừng nhìn quạ nhỏ của mình khuỵu xuống sàn, máu nóng bốc lên đầu, Kuroo dùng hết sức bình sinh đẩy tung cánh cửa xông vào, lao thẳng về phía chủ công của Inukashi:

"Mẹ mày! Sao mày dám động vào em ấy???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top