Chap 5: Hình xăm
Rầm...
Kuroo Tetsurou lao vào phòng làm việc của bác sĩ Akaashi như một cơn lốc. Akaashi không có ở đấy, thế chỗ cậu là thân hình cao to của đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy. Anh đang ngả người trên chiếc ghế xoay, chân gác lên bàn, tay tung tẩy lon cà phê chưa mở. Mái tóc hai màu dựng lên kì dị. Đã bao lần Kuroo tự hỏi cậu ta đội nón bảo hiểm như thế nào với quả đầu ấy. Thấy Kuroo vào, anh chàng cười tít mắt, cũng chẳng thèm thay đổi tư thế nhàn nhã, khiến người đang vội như Kuroo muốn nổi cáu.
-Oya? Bro, đi đâu mà vội mà vàng...
Không để Bokuto Koutarou đọc nốt câu ca dao không biết học được từ ai, Akaashi ló ra từ cửa phụ, vẫy Kuroo vào, tiện thể liếc cặp mắt sắc của mình về phía ai đó đã sớm sửa lại dáng ngồi.
- Akaashi, chừng nào em..."Rầm".
- Phải để cho người ta nói hết câu đã chứ. Akaji, anh đói rồi. Bao giờ em mới xong đây.
Lẽ ra anh đã có thể vào phòng giải phẫu cùng hai người, nếu không có vụ hắt xì vào mấy mẫu xét nghiệm chuẩn bị gửi đi làm ADN mà khó khăn lắm Akaashi mới lấy được. Từ đó phòng giải phẫu thành cấm địa với Bokutou, anh đành tiếp tục gác chân lên bàn, tung tẩy lon cà phê chờ họ. Cái nghề của anh, có biến là đi, không phải đau đầu mệt óc như Kuroo, lúc nào cũng suy suy đoán đoán, cũng không cần khéo léo tỉ mỉ như Akaashi, lúc nào cũng mổ mổ xẻ xẻ. Trong lúc hai người họ gấp tối mắt thì anh đây rảnh rỗi tới phát chán. Mấy vụ suýt chết ngạt, mấy vết bỏng cũng chỉ để lại chút sẹo, coi như gia vị cuộc sống đi. Càng nghĩ, Bokutou càng thấy lựa chọn nghề nghiệp của mình quả là đúng đắn.
Trong lúc Bokutou gật gù ngẫm nghĩ việc đời ngoài kia thì tại phòng giải phẫu, Akaashi và Kuroo xúm lại quanh thi thể trắng bợt của Sakata Hideki, mặc cho cái lạnh thấu xương cùng mùi tử khí vây quanh.Akaashi chỉ vào vùng cổ phía trái của tử thi, cho Kuroo thấy hình xăm đang phát ra tia sáng dìu dịu như lân tinh. Kuroo nhìn nó một lúc lâu, sau đó nhíu mày.
- Hôm trước đâu có thấy. Nó ở đâu ra vậy?
- Phải không? Thật may mắn khi nhà Sakata nhờ em lo sửa sang cho nạn nhân. Sau khi khâu thẩm mỹ, em đã dùng cồn lau rửa, và nó hiện lên như thế. Không biết có giúp được gì cho vụ án không nhưng em nghĩ nên gọi anh đến.
- Còn HQ01?
- Họ không nhờ. Sau khi nghiệm thi xong, em đã làm biên bản trao trả cho gia đình rồi.
- Tiếc thật.
Kuroo gọi điện cho Yaku bảo anh khai thác người nhà Okita về hình xăm trên người nạn nhân, hi vọng có người đã từng nhìn thấy. Nếu như thế có thể từ điểm này mà lần ra được chút manh mối.
Trong khi chờ Yaku gọi lại, hai người quan sát tỉ mỉ cái hình qua kính lúp. Akaashi tỏ ra khá hứng thú
- Anh xem, hình đôi cánh này càng nhìn càng thấy nó tinh xảo, chi tiết đến từng chiếc lông vũ nhỏ. Trông sống động như sắp vỗ cánh mà bay mất ấy. Đẹp, quá đẹp...
- Akaashi,em đừng có mà chúi mũi vô cái xác nữa được không, anh đói lắm rồi - Bokutou thò cổ vào,bày ra khuôn mặt nhăn nhó không biết vì giận hay vì đói.
- Đợi em chút nữa thôi...
- Thôi, cũng không còn việc gì nữa. Hai người cứ đi ăn đi. Akaashi, nhớ gửi ảnh cho anh càng sớm càng tốt nhé.
Họ thay đồ, ra khỏi phòng giải phẫu. Akaashi trao mọi việc còn lại cho đồng nghiệp, rồi dắt Bokutou đang đói xanh mắt xuống căng-tin của Sở Cảnh sát. Việc hai người luôn ăn cơm trưa cùng nhau đã trở thành hình ảnh thường ngày của cái căng-tin với vài món đơn điệu nhưng lúc nào cũng có người ăn. Kuroo thỉnh thoảng sẽ ăn cùng họ nhưng chủ yếu anh ăn cùng anh em trong đội, đôi khi là trên đường truy án. Đôi lúc anh cũng ước được như hai người họ, được ăn cơm cùng ai đó như một thói quen giản dị mà hạnh phúc. Nhưng ngày ấy có lẽ còn xa lắm. Công việc cứ dồn dập, lại không có giờ giấc cố định, không nghỉ phép, không thu nhập cao, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng, nguy hiểm rình rập. Ít có cô gái nào thông cảm được cho anh. Mà đồng nghiệp đồng cảm được cho nhau thì toàn đực rựa. Haizzz....
Với lại, còn " người đó"...
Kuroo lắc đầu. Phải tập trung vào vụ án. Khó khăn lắm mới có chút manh mối, lần này anh phải nắm thật chắc, phải lôi được kẻ giết người biến thái ra ánh sáng trước khi hắn tìm ra con mồi mới.
* * *
Điện thoại rung lên trong túi áo. Yaku-san đang gọi...
.......to be continue......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top