Chap 11. Cây gậy và củ cà rốt

Tư dinh của đại thi hào Aokiji

     Kuroo ngước nhìn phòng khách xa hoa tráng lệ của kịch gia nổi tiếng gần hai thập kỷ qua. Dù biết thu nhập của ông không tồi nhưng không ngờ ông ta lại có thể có nhiều tiền đến thế.
   Tầm mắt Kuroo chuyển lại về phía người đối diện. Trong đầu anh không tự chủ được mà nghĩ đến bản viết tay đầy nhóc chữ của ai kia. " Nam, tuổi từ 44-47, cao 1m87, nặng 93kg, chết trong tư thế....". Người đối diện anh tuy đã không còn trẻ trung nhưng như người ta nói, đàn ông trên tuổi 50 vẫn là đỉnh cao phong độ. Khuôn mặt điển trai, ánh mắt lóng lánh lúc nào cũng nhìn xa xăm cho đậm chất văn nhân, mái tóc vuốt keo đúng kiểu, phục trang chỉnh chu, cả người toát lên vẻ nho nhã, nhu hòa của một người làm trong nghệ thuật.

      - Không biết ngài Kuzan cho  người đến "mời" tôi tới là có việc gì?

       Ánh nhìn của anh khiến nhà thi hào lúng túng một chút nhưng vẫn không thất thố, chỉ khẽ ho nhẹ một tiếng.

     - Ừm. Thực ra là có liên quan đến vụ án mà cậu đang xử lý.

     - Oya?? Tinh thần hợp tác của ngài rất đáng được tuyên dương. Ngài có điều gì cung cấp cho chúng tôi sao???

      - Thực ra không phải.... Hắc Quản Gia!

    Người đàn ông mặc đồ đen từ nãy vẫn đứng sau lưng nhà văn, khẽ tiến tới, lạnh lùng mở chiếc cặp trên tay, đặt nó lên bàn trà rồi xoay về phía Kuroo. Thứ bên trong không ngoài dự đoán của anh nhưng chúng cũng khiến anh hết sức kinh ngạc. Anh từ từ ngước lên, nhìn vẻ tự mãn trong đôi mắt người đàn ông giàu có.

      - Ngài muốn gì???

      - Ngừng đào bới về LUCIFER's.

      - Lý do ?

      - Họ đã mất rồi. Tôi không muốn quá khứ của bạn tôi bị người ta bàn tán.

     - Ồ?? Vậy ra ngài là bạn thân của hai nạn nhân. Như vậy chắc ngàI biết rõ cái quá khứ mà ngài đã nói. Có thể giúp chúng tôi điều tra thêm được không?? Thật tốt quá ...Chúng tôi đang rơi vào ngõ cụt. 

      - Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao? Cậu đang đùa với lửa đấy! Nên ngoan ngoãn dừng lại trước khi quá muộn. Sếp của cậu cũng cảnh cáo cậu rồi mà.

      - Ngài đây là đang đe dọa tôi??

      - Đúng hơn là mua chuộc. Hãy bán cái công lý của cậu cho tôi. Chừng này chưa đủ??? Tôi trả gấp đôi.

      - Công lý của tôi không đắt đến vậy đâu. Thật không nên làm lũng đoạn thị trường.

      - Vậy nghĩa là cậu đồng ý? Quả nhiên "cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền".

     - Phải. Nhưng có điều ngài đã quên. Trước hết, nó phải được đem bán cái đã. Tôi có việc phải làm, xin phép ngài. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có thông tin gì muốn cung cấp, hãy liên lạc. Tôi lúc nào cũng xin nguyện lắng nghe ngài. Và cũng không quên nói cho ngài, hung thủ chưa dừng lại đâu. Hãy tự vấn lương tâm mình đi, để khi "ai đó" ghé thăm cũng không thấy bất ngờ, ngài kịch gia ạ...

         Kuroo cầm hộp bánh lên, tiêu sái quay người, bước ra khỏi hào môn danh giá, để lại Aokiji với tâm trạng khá ngạc nhiên. Ông đã biết Kuroo không phải là một tay dễ nói chuyện nhưng không ngờ cậu ta lại ngu ngốc đến thế. Chả lẽ cậu ta không hiểu mình đang dính vào cái gì hay sao??? Chỉ là một tên giết người thôi mà, nhanh nhanh chóng chóng tìm một kẻ thay thế, ép cung và kết thúc vụ án, đổi lại vinh hoa phú quý cả đời, có kẻ nào mà không chịu?? Xem ra vẫn là chưa nếm được bao nhiêu cay đắng cuộc đời, vẫn còn nhiệt huyết thanh xuân. Được thôi, cậu đã chê củ cà rốt thì sẵn sàng nhận cây gậy nhé, Kuroo Tetsurou!!!

      - Nói với Nekomata, con mèo của ông ta phải xích lại rồi!

    Khi phòng khách chỉ còn lại một mình, Aokiji lười biếng dựa vào ghế, khẽ đưa tay lên xoa trán.
      Dính vào chuyện rắc rối này là đúng hay sai? Không, phải nói là năm năm trước mọi thứ đã sai ngay từ lúc đó.
     Cánh cửa phụ sau lưng khẽ mở ra, Aokiji cũng không quay người lại.

       - Nghe thấy rồi chứ? Chuyện này có lẽ nên đến đây thôi. Ngày đó, rút cục thì mấy người đã làm cái quái gì vậy hả, Sakazuki???

***______***______***_____***

   Một góc nhỏ tại khu phố Haido.

      Căn phòng tối mờ mờ chỉ có chút ánh sáng lam nhàn nhạt từ màn hình máy tính, phản chiếu lên đôi mắt sáng rực như mắt một con mèo láu cá. Sự yên tĩnh đến mức ngạt thở của một chiều thu bị phá vỡ bởi tiếng lách cách,  màn hình cũng nhấp nháy liên tục.

      Ngón trỏ sau một chút ngập ngừng, khẽ gõ lên phím Enter, tạo ra âm thanh khô khốc.

     Tạch!

   Đây đã là bức tường cuối cùng.

******

Spoil: do tâm trạng tui bây giờ rất k ổn nên tui đã  viết Chap sau rất ngược, cụ thể là ngược KuroKen của ai đó. Nên ai ship cp này vui lòng bỏ qua chương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top