#11

"Dậy nào, Kei của anh..

Dậy đi nào, mọi người đang lo lắng cho em đó!

Kei, Kei à.."

Khung cảnh trước mắt đột nhiên bị cắt ngang, hình ảnh người ấy cũng chẳng còn nữa. Chỉ còn một màu đen, che phủ hết mọi thứ, Tsukishima lạc lõng, tiến từng bước vào khoảng không vô định không tên, càng vào sâu, không khí bỗng dần lạnh thêm, xen lấn lên từng mảng da thịt cậu. Đưa mắt về hướng trước mắt, có vẻ như cũng có ai đó ở đây. Rồi cậu nhận ra, bóng hình người ấy cũng thật quen thuộc, nhưng lại chẳng phải người gọi cậu khi nãy rồi vô thức biến mất đi.

-"Tại sao anh ta lại ở đây chứ?"

Là Kuroo, nhưng là Kuroo trong tình tạng tồi tệ nhất, người anh ta lấm lem máu, tay chân lại run bấn lên, anh gục mặt, không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, Tsukishima cũng không khỏi hoảng hốt, nhưng cậu cũng từ từ mà an ủi bản thân, rồi nhẹ nhàng từng bước gần hơn với người kia. Khoan đã, anh ta đang cầm thứ gì đó? Là..

Một lá thư?

Một lá thư y hệt cái anh đã gửi cho cậu, vốn dĩ từ đầu nó đã đặc biệt, giờ đây nhuốm thêm màu của chết chóc lại càng đặc biệt hơn. Hai mắt cậu chăm chú vào lá thư, một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng tưởng chừng như vĩnh cửu

-"Bốn- mắt à.."

-"Anh xảy ra chuyện gì sao?"

..

-"Bốn mắt à.."

-"Gì?"

-"Lá thư.."

-"Làm sao?"

-"Hãy cho anh biết tên của em nhé!"

Kuroo mỉm cười ngay sau câu nói ấy, khóe miệng anh ta còn vương chút máu, chầm chậm rơi xuống mặt đất vô định.

-"Cảm ơn em!"

--

Tsukishima bừng tỉnh, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, cậu tặc lưỡi, tự trách mình vì đã mơ một giấc mơ kì quái. Cậu cố vươn tay, nhưng nhận ra có thứ gì đã khóa cả hai tay cậu lại vào một khúc gỗ. Tsukishima đảo mắt nhìn quanh, trước mắt là một nơi cậu không hề biết, u tối và lạnh lẽo, trong góc tường kia còn để lại vài cái xác động vật ôi thiu bốc mùi cả lên. Chết tiệt, đây là đâu thế này?

Tiếng mở cửa vang lên, kẽo kẹt, một tên to con bước vào, hắn nhìn về hướng Tsukishima, tay còn đang bận bụi cầm chiếc đùi gà đang dở. Hắn cười lớn, rồi tiến tới chỗ cậu đang ngồi,

-"Haha! Dậy rồi sao? Trông cậu ngon hơn tôi tưởng"

Miệng vừa nói hắn vừa mò tay lên mặt cậu, chạm ngón tay vào từng bộ phận rồi vuốt thật nhẹ nhàng. Hắn soi xét thật kĩ lưỡng, rồi cười phá lên, chạy ra ngoài để báo đồng đội, trong họ như những tên thợ săn bẫy được con mồi ngon. Tsukishima kinh tởm điều đó, cố gắng dụi mặt vào chiếc áo của mình, rồi vùng vẫy thật mạnh để chiếc xích kia đứt đi, nhưng dường như chẳng có tác dụng. Cậu bất lực nhìn vào trần nhà, như mong chờ một thế lực thần linh nào đó có thể đến cứu giúp mình.

--

Kuroo thất thần, anh ta lạc dấu rồi. Khi Tsukishima bị mang đi, anh đã lần đường chạy theo chúng, nhưng hình như bọn ôn con đó cũng nhận ra, chạy đánh lẻ sang nhiều hướng khiến Kuroo loạn càng thêm loạn. Đến cuối cùng, anh ta vẫn chưa thể tìm thấy cậu ở đâu. Dưới cơn mưa, bóng người anh cô đơn giữa chốn, không một ai cả, nhưng Kuroo không định bỏ cuộc, anh tin rằng bây giờ chỉ có anh làm được việc này. Thế rồi, anh quyết định đi theo những gì cậu nói, quyết định đi theo con đường mà Kuroo nghĩ rằng nếu đi, cậu sẽ chọn nó.

Quả thật, trời không phụ lòng ai.

Đến phút chốc, Kuroo đặt chân đến một căn nhà xập xệ, xung quanh bốc mùi thật kinh khủng. Vài chai bia Đức trước cửa đã chỉ cho anh rằng anh đã đến đúng nơi. Bần thần chút thoáng, Kuroo nghe thấy tiếng xích va vào nhau liên tục, có vẻ đang có ai ở đây, anh hiểu ra vấn đề đành lảng về sau căn nhà, ngó vào khe chiếc cửa sổ đã bị bịt kín bằng gỗ. Là cậu, Tsukishima. Xung quanh cậu toàn những người to lớn, trông như đấu sĩ, họ đang mân mê khắp nơi trên người cậu rồi cười khúc khích như mấy đứa trẻ chơi đồ hàng. Kuroo chẳng hiểu sao, lòng anh nổi cơn nóng, không chịu được nên mạnh tay đạp thẳng chiếc cửa sổ kia ra, kính lẫn gỗ rơi tung tóe. Cả bọn người kia đơ ra nhìn nhau rồi cũng nhận ra Kuroo đây là người theo bọn hoi khi nãy. Một trong đám người đó nhanh tay giữ lấy Tsukishima, tay kia chỉa súng vào đầu cậu, miệng hét tóa lên

-" Một bước nữa đồng nghĩa với việc thằng tóc vàng này ra đi. Bỏ súng xuống!"

Kuroo cứng người, từ từ thả khẩu súng xuống rổi giơ hai tay ra trước.
Có vẻ gã là kẻ cầm đầu ở đây, trông gã lớn con nhất, gã ra lệnh cho hai tên kia đến trói anh, rồi lại quay lại với việc sờ soạng người này, miệng vẫn giữ nụ cười không thể ghét tởm hơn.

Kuroo để hai tay lên cao, khoảnh khắc cả hai người kia bước tới, anh đã nhanh tay đá cho mỗi người một cú, sẵn tay nhặt luôn khẩu súng của bọn chúng, chỉa ngược vào tên cầm đầu. Chẳng hiểu sao, anh không thể nhịn được cảnh nhìn tên bốn mắt kia bị sờ soạng trong thất thần. Tsukishima biết ý, đưa miệng cắn một cú thật đau vào tay hắn, khiến hắn đau điếng thả cậu ra rồi ngã khuỵu xuống. Kuroo thấy có thời cơ, lên nòng định bóp cò nhưng viên đạn bị lệch đi do tên lính ở dưới chân anh. Tức tối trích trong người, anh không nỡ chút đau thương đưa tay bắn thẳng vào đầu hai tên nằm dưới, máu loang lổ khắp sàn nhà. Anh nhanh chóng chạy đến bên Tsukishima, dùng viên còn lại bắn chiếc xích đứt ra, rồi quay sang nhặt lại khẩu súng của mình. Mỗi cử động của Kuroo như không có sai sót, anh đưa đầu súng vào đầu tên cầm đầu, vừa thở hồng hộc và la lớn

-" Quăng khẩu súng ra thì ngươi còn có thể may mắn mà được tha đi!"

Tsukishima vừa lấy lại được tinh thần, đứng ngoắc dậy, cậu tức tối đứng trước tên kia, đẩy nhẹ cặp kính vỡ về chỗ cũ,

-" Đồ kinh tởm.."

Bỗng nhiên, cả khoảng không rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Kuroo vang mãi. Hắn gục đầu, cũng chẳng mở miệng nữa, Kuroo hạ súng, anh ta cảm thấy may mắn vì gã kia đã ngất. Nhưng không, khi vừa quay đi, tiếng nổ súng vang lên, một viên đạn đến thẳng người Kuroo, hóa ra tên kia chưa hề ngắt, hắn chỉ giả vờ để cả hai mất cảnh giác. Kuroo ngã gục xuống, mặt thoi thóp, Tsukishima hoảng loạn tột cùng, đơ người cả một lúc, bây giờ, cậu đã nhận ra việc mình cần làm là gì.
Cậu cầm súng, tay chân run lẩy bẩy, rồi liên tục nã không ngừng tay. Gã kia như chưa định hình được tình hình, hai mắt trợn ngược la lên trong đau đớn, rồi linh hồn hắn cũng tự khắc mà biến đi. Màu lại một lần nữa nhuốm khắp nơi, tay chân cậu, mọi nơi đều có máu, cơn đau đầu ập đến người, chân cậu không vững, từng bước đến bên Kuroo, người đã tự mình cầm máu từ khoảng khi nãy, nhưng máu vẫn tuôn ra không ngừng,  cả mặt mất nhuộm đỏ, giọt mưa trôi tuột đi màu đau thương ấy, nhưng để lại mùi tanh nồng xen buồn lẫy cho người ở lại. Cậu run lầm cập, nước mắt cũng tự đâu mà rơi xuống, ước nhòa cả áo anh, người kia lại khác, anh ta nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mỉm cười thật tươi..

-"Cảm ơn, bốn mắt-kun.."

-------
End chap 11
Xin lỗi vì sự chậm trễ và lười biếng của mình huhu, và cũng xin lỗi luôn nếu cái kết không như các bạn muốn. Ý mình là không hay như các bạn mong ấy..mình rất xin lỗi cũng như cảm ơn bạn đã  theo dõi đến tận đây. Đừng lo vì chưa end đâu huhu, còn 1 chap nữa, mình quyết sẽ dành hết tâm quyết vào nên hãy đợi mình, cảm ơn mọi ngườiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top